Chương 45: Những tiếng reo hò


Sau khi chia tay với Kyle, tôi và Flora từ từ đi xuống con đường dẫn đến trung tâm làng.

Ánh nắng ấm áp và những cơn gió mát mẻ nhẹ nhàng lướt qua làn da.

Những chiếc lá xanh ngắt lay động theo từng cơn gió,những ngôi nhà nhỏ nằm thưa thớt trong tầm nhìn.

Giờ đã bắt đầu thời gian làm việc buổi sáng nên xung quanh đây không có ai cả.

Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của Flora bên cạnh và âm thanh của cây cối đung đưa trong gió.

Nhìn khung cảnh này, giống như cả thế giới chỉ còn lại tôi và Flora.

Quay sang Flora, tôi thấy cô ấy cũng đang nhìn tôi và nở nụ cười, như thể cô ấy biết trước vậy.

Trước nụ cười đáng yêu của Flora, tôi cũng bất giác nở một nụ cười.Flora nhìn tôi, quan tâm đến tôi. Chỉ như thế là đủ với tôi rồi.

Có lẽ, biểu hiện của tôi giờ khá là ngờ nghệch.

Chỉ cần đi bộ bên cạnh với Flora thế này thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi nghĩ vậy trong khi đi chậm hơn bình thường để phù hợp với những bước đi của Flora.

Trong khi bước đi và ngắm nhìn phong cảnh của Nordende, Flora khẽ lẩm bẩm.

-Mùa hè đang tới gần hơn rồi....ánh nắng đang dần gay gắt hơn.

-Um, gần đây anh đã đổ khá nhiều mồ hôi khi làm vườn. Có lẽ sẽ phải chuẩn bị một cái mũ...

-Nếu vậy, anh có muốn dùng cái mà em đã làm mùa đông năm ngoái không? Nó hơi rộng hơn so với em một chút....

Flora vừa nói vừa cười nhẹ với vẻ ngại ngùng.

-Mũ Rơm do em làm sao? Nó thực sự rất đẹp đấy...

Chiếc mũ do Flora làm sao? Tôi đã rất thích nó từ khi nhìn thấy cô ấy đội nó mỗi lần đi làm vườn. Dù vậy, Flora vẫn tỏ ra khá khiêm tốn.

-Không! Cái đó...mẹ em đã giúp em rất nhiều khi làm nó, nếu là em tự làm thì nó sẽ trông khá thô...

Nghe tôi nói, Flora lắc đầu phủ nhận.

-Nhưng ít nhất...em muốn làm được cái gì đó để giúp Aldo-san khi làm việc. Nên nếu anh không chê thì....

-Không, miễn là chiếc mũ do em làm thì vẻ ngoài đâu có quan trọng, không phải lo lắng về điều đó, nên không sao đâu.

Tôi muốn sử dụng nó nếu đó là chiếc mũ mà người tôi yêu làm ra.

Ngay cả giữa những cái mũ tốt nhất của ngôi làng này, tôi vẫn sẽ chọn mũ của Flora.

-Em hiểu...dù hơi xấu hổ, nhưng em sẽ cố gắng làm cho anh một chiếc mũ thật đẹp khi về nhà.

-Cảm ơn em...

Flora mỉm cười nhẹ nhàng, tôi cũng cúi đầu cảm ơn cô ấy.

-... ....

Sau đó, cả hai chúng tôi đều im lặng và tiếp tục đi bộ. Bàn tay của Flora vô tình chạm vào tay tôi.

Một tiếng kêu nhẹ phát ra từ miệng Flora.

Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc, tôi vẫn có thể cảm nhận rất rõ làn da mịn màng của Flora. Một chút tiếc nuối khi cảm giác đó đã biến mất trong một khoảnh khắc, tôi muốn chạm vào cô ấy nhiều hơn..

Tôi không biết liệu Flora, người chậm rãi đi bên cạnh tôi, có nghĩ thế hay không, nhưng cách cư xử của cô ấy cũng hơi lạ.

Flora cũng khẽ liếc nhìn tôi rồi lại nhìn xuống tay tôi.

Cô ấy cũng muốn nắm tay sao?

Có lẽ là vì cô ấy ngại sẽ bị người khác nhìn thấy nên mới tỏ ra ngập ngừng như thế. Vì vậy tôi quyết định sẽ là người chủ động lúc này, dù sao xung quanh đây giờ cũng không có ai.

Tôi giơ tay ra và bất ngờ nắm lấy tay Flora, do quá bất ngờ, cô ấy khẽ giật người lên một cái và hai vai bắt đầu run rẩy.

Nhưng rồi, Flora cũng bình tĩnh lại và rụt rè nắm lấy tay tôi trong khi hai má đỏ bừng.

Không giống như hai bàn tay thô ráp của tôi, một cảm giác ấm áp, mềm mại truyền đến từ vị trí hai chúng tôi đang chạm vào nhau.

Nhiệt độ cơ thể của Flora và sự mềm mại đó khiến trái tim tôi đập nhanh hơn. Mặt tôi đỏ lên đầy lo lắng, nhưng trong trái tim tôi, một cảm giác ấm áp đang lan rộng.

-…… Bàn tay của Aldo thật to lớn và mạnh mẽ, em cảm thấy nhẹ nhõm khi nắm tay anh...

-... ... Anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi được nắm tay Flora."

Trong khi nói chuyện với nhau và cười, chúng tôi tiếp tục nắm tay nhau và bước đi.

Nhẹ nhàng, tôi đưa những ngón tay mình lồng vào tay Flora và nắm chặt hơn.

Khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn đắm mình trong cảm giác hạnh phúc và không thể nói được lời nào...

Vì đang đến gần trung tâm làng và có thể bị ai đó bắt gặp, nên chúng tôi sẽ phải buông tay nhau ra sau một lúc.

Dù vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng tôi cũng đã có thể nắm lấy tay Flora ở những nơi vắng người, chuyện đó thật là tốt.

Sau đó, trước một ngôi nhà nhỏ bên trái, một ông già xuất hiện và nhìn thấy chúng tôi.

Chết....

-Bà này...hai đứa nó cuối cùng cũng đến với nhau rồi.

-Vâng Vâng, cuối cùng thì hai đứa cũng chịu công khai. Chuyện đó thật tốt đấy Flora-chan.

Hai vợ chồng ông lão đang bàn tán về chúng tôi, dù rất vui về điều đó, nhưng tôi vẫn cố gắng quay mặt đi vờ như không thấy vì nó rất xấu hổ...

-Uuu...

Flora bên cạnh cũng nhận thấy tiếng nói của hai người và cố gắng kéo tay ra khỏi tay tôi.

Nhưng nó vô dụng vì tôi vẫn đang nắm chặt tay cô ấy. Flora nhìn tôi như kiểu cầu xin, dù thực sự rất hạnh phúc nhưng hẳn là cô ấy cũng thấy xấu hổ.

Giờ đã bị nhìn thấy rồi, thì biết làm sao được...

Nhưng tôi cũng khó mà chịu được chuyện này nếu nó kéo dài hơn

-Flora, chạy thôi nào....

-Eh....đợi em đã...

Flora có hơi giật mình trước lời nói của tôi, nhưng cô ấy cũng nhanh chóng hiểu ra và mỉm cười tinh nghịch gật đầu.

Rồi tôi kéo tay Flora và bắt đầu chạy.

-Oh, chúng bỏ chạy kìa...

-Hahaha...Giống như ăn vụng bị bắt quả tang vậy...

Nếu lắng tai nghe nghe, tôi có thể nghe thấy những lời đó vọng lại từ đằng sau.

Theo một nghĩa nào đó, tôi lại không muốn thoát khỏi đây...

===============

Khi cặp vợ chồng già biến mất khỏi tầm nhìn, chúng tôi chậm lại một chút và thở dốc cùng nhau.

Khung cảnh dần thay đổi từ đồng cỏ thành một cánh đồng, và mọi người bắt đầu xuất hiện thưa thớt.

Vẫy tay chào với những người dân làng đang ở xa . CHúng tôi tiếp tục đi bộ và chào hỏi mọi người dọc đường cho đến trung tâm làng.

-Ah! Aldo-sannn

-Oh, là Collette-chan

-Có phải anh là người đã đánh bại một con quái vật khủng khiếp bằng thanh kiếm của mình không?

Sau đó, rất nhiều dân làng, có cả người lớn lẫn trẻ em vây lấy chúng tôi ở quảng trường làng.

Cái gì? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Với đám đông kéo đến, Flora trở nên ngày càng lo lắng và núp ra sau lưng tôi.

Trong khi đó, Collette-chan là người đầu tiên lên tiếng.

-Ne ne...Aldo-san, anh là người đã giết con Gấu đỏ đúng không?

Cô bé dường như đang bị kích động và quá phấn khích.

-Có phải anh đã giết nó bằng một thanh kiếm không?

Những câu hỏi khác cứ liên tục ập đến.

Dường như mọi người đều biết chuyện tôi đã đánh bại con gấu đỏ một mình. Chuyện này có hơi xấu hổ một chút.

Ra đó là lý do Kyle tỏ ra lo lắng cho chúng tôi à?

-À...um...đúng vậy, tôi đã sử dụng một thanh kiếm để đánh bại Gấu Đỏ.

“””Ồ””””

Khi tôi trả lời, mọi người từ già đến trẻ đều ồ lên kinh ngạc.

Trước đây, việc một Mạo hiểm giả tiêu diệt quái vật và nhận được sự khen ngợi của mọi người với tôi là chuyện rất tốt.

Nhưng sau khi lên hạng A, việc chỉ hạ gục một hay vài con Gấu đỏ theo nhiệm vụ thực sự chẳng đủ để làm tôi thỏa mãn, nó giống như chuyện gì đó tự nhiên phải thế vậy

Tất nhiên, vẫn có một chút gì đó hài lòng khi tôi tiêu diệt những con quái vật đụng độ trên đường, nhưng với một Mạo hiểm giả hạng A thì nhiêu đó chỉ giống như tiện tay làm vậy thôi chứ chẳng cần lý do gì cả.

-Tôi nghe nói rằng anh đã chặt đôi cả con gấu to lớn, chuyện đó có đúng không?

-Um, nhưng là chặt ở khoảng ngang ngực thôi...

Tôi trả lời một câu hỏi của cô gái bên cạnh.

Những câu chuyện về việc tiêu diệt quái vật đe dọa ngôi làng có vẻ khá thu hút mọi người và sẽ còn được bàn tán rất lâu sau khi nó kết thúc.

-Ne..ne...Nii-san, lần tới cho em xem thanh kiếm của anh được không? EM chưa bao giờ được nhìn thấy một thanh kiếm cả.

Một cậu nhóc nhìn tôi với đôi mắt sáng rực rỡ.

-À...chuyện đó...một thanh kiếm lớn sẽ rất nguy hiểm...anh chỉ có thể cho nhóc xem một thanh kiếm nhỏ thôi.

Cậu nhóc này hẳn là kiểu người chắc chắn sẽ đòi chạm vào khi nhìn thấy nó, do đó tôi không thể tùy tiện đưa thanh kiếm lớn đó ra như vậy được.

Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ tin rằng đó là một thanh kiếm diệt rồng, nhưng tốt hơn là không nên mang nó ra.

-Ugh, tại sao vậy?

-Nếu nhìn thấy nó, nhóc sẽ lại đòi chạm vào đúng không? Như thế không được đâu vì nó rất nguy hiểm.

Cậu nhóc bị một cô gái lớn hơn nhắc nhở về chuyện đó. Nó cũng y chang như những gì tôi định nói.

-Phải đó, nếu anh ấy đủ mạnh để tiêu diệt một con Gấu đỏ thì thanh kiếm đó sẽ rất nguy hiểm, chúng ta không nên tò mò như thế.

-Aldo là một Mạo hiểm giả tài năng, nếu có anh ấy trong làng, chúng ta có thể sống yên ổn rồi.

Trong khi lũ trẻ đang bàn tán xôn xao thì những người lớn cũng gật đầu hài lòng.

-Flora-chan, chị nghe nói em đã bị tấn công, em có sao không?

-Vâng, em ổn, không có chỗ nào bị thương cả.

-Nhưng tại sao em lại đến đó vậy?

-À, cái đó, ... ..."

-Um...em đến đó để hái một loại hoa, nó nằm ở phía tây cánh đồng hoa..

-Hoa...ahhhhh.,...là thứ đó sao...

Ở phía sau, Flora cũng bị bao quanh bởi những người phụ nữ trong làng.

Sự nhút nhát của Flora càng hiện rõ khi bị các bà các chị trong làng xúm lại hỏi.

-Vậy là em đã đi đến đó để hái hoa kết đôi và bị tấn công bởi quái vật, vì vậy mà Aldo đã đến đó và tiêu diệt con quái vật đó đúng không?

-Thế sau cùng em có tặng hoa cho anh ấy không?

Tất cả dân làng dường như cũng nhận ra phần trước của câu chuyện và dồn toàn bộ sự chú ý về phía Flora.

Rồi, chuyện Flora và tôi đi cùng nhau thường xuyên được Kyle lan ra khắp làng, rồi thì chuyện hoa kết đôi nữa... đến đây là quá đủ để ai cũng có thể nhìn ra được câu chuyện.

-Vậy kết quả thế nào...

-Um...cái đó...cái đó...

Bị sức ép từ dân làng, Flora nhìn tôi cầu cứu.

Theo ánh mắt đó của cô ấy, sự chú ý của mọi người cũng dồn cả về tôi

Giờ thì chuyện này không thể che giấu nổi nữa rồi, hoặc là nó sẽ còn tiếp tục bị đồn đại ngay cả khi tôi không trả lời ngay bây giờ. Hơn nữa, nếu công khai ở đây, tôi có thể được nắm tay Flora một cách thoải mái hơn.

Trong khi suy nghĩ và đi đến quyết định, tôi tiến lại gần Flora.

Và nắm lấy tay cô ấy, tôi giơ lên, nói dõng dạc.

-CHÚNG TÔI LÀ MỘT CẶP

Và sau đó là những tiếng hò reo vang lên khắp làng.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!