Đó là một người đàn ông tóc đen mặc quần áo đen.
Nhìn bộ dạng của hắn có vẻ rất hoang dã với mái tóc dài và không để râu.
Mắt trái của hắn hình như đã bị hỏng và phải che lại bằng miếng bịt trong khi mắt phải đang lóe lên những tia đỏ như máu.
Không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là Zoack.
-Zoack. Flora đâu?
-Ah…cuối cùng ta đoán mình đã làm đúng.
Mặc cho tôi đang gầm lên, Zoack vẫn tự lẩm bẩm gì đó.
Bộ đồ đó, hình như cũng chính là bộ đồ hắn đã mặc lúc gặp tôi ở lễ hội trong Vương quốc.
Nhưng giờ có một thứ tôi còn muốn xác nhận nhiều hơn thế.
-Ta đã đến một mình như ý ngươi, Flora đâu? Cô ấy có an toàn không?
-Ah, cô gái đó ấy à? Đằng sau ta đây này.
Khi Zoack bước sang một bên, tôi thấy Flora đang bị trói trên một gốc cây.
-……
Flora có vẻ không bị thương gì, nhưng vì quá sợ hãi nên cô ấy không thể nói lên lời.
Có lẽ Zoack đã giữ đúng lời hứa, đảm bảo an toàn cho Flora.
Giờ đã được biết cô ấy vẫn ổn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
-Lại là gương mặt đó? Ngươi không thể nghiêm túc hơn như lần đầu chúng ta chạm trán sao?
Chuyện tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi người thân yêu của mình vẫn bình an là bình thường thôi mà? Nhưng với Zoack, nó lại giống như cái gì đó không thể chấp nhận vậy.
Nhìn về phía hắn, tôi thấy gương mặt chỉ còn một mắt kia đang lộ ra sự khó chịu.
-Ngươi không phải là Mạo hiểm giả hàng đầu của Abalonia, là kẻ mạnh nhất, là kẻ đã tiêu diệt con rồng, Aldred sao?
Nghe những lời Zoack vừa nói, ánh mắt Flora nhìn tôi có chút sửng sốt và kinh ngạc.
Nhìn vào biểu hiện đó tôi cảm thấy thật cay đắng.
Tôi đã luôn muốn sống một cách thoải mái bằng cách giấu đi cái quá khứ đó.
Hình như cũng hiểu sự ngạc nhiên của Flora, Zoack nhếch mép.
-Gì chứ? Aldred? Ngươi không tiết lộ danh tính của mình cho người phụ nữ của mình sao?
Khi Zoackmỉm cười chậm rãi, hắn từ từ đi ra phía sau Flora.
Nhìn hành động đó, tôi chỉ muốn ngay lập tức chém hắn làm đôi. Nhưng không thể manh động được, tính mạng của Flora sẽ gặp nguy hiểm nếu tôi làm thế.
Dù đang giận muốn sôi máu nhưng tôi vẫn cố gắng giữ cái đầu lạnh.
Thấy Zoack đến gần,Flora tỏ ra rất sợ hãi.
-Tôi nghiệp cô gái, bị bắt mà không rõ lý do vì sao.
Vừa nói, hắn vừa vuốt nhẹ từng lọn tóc của Flora như thương cảm.
Hắn đang xàm cái éo gì thế? Tôi tức đến nỗi hai bàn tay nắm chặt như muốn bật cả máu.
-Có nghĩa là Aldo đã giấu tôi về danh phận của mình sao?
-Hắn không phải Aldo, tên thật của hắn là Aldred.
-Aldred????
Nghe Zoack nói, Flora thốt lên với sự kinh ngạc.
Dừng lại đi. Hãy dừng lại.
-Đúng thế, hắn là Mạo hiểm giả mạnh nhất Abalonia, kẻ đã tự tay giết một con rồng.
-Giết rồng? Aldo là Mạo hiểm giả mạnh nhất Vương quốc sao?
Đó là tất cả những gì tôi muốn giấu đi mãi mãi vừa bị hắn khêu ra. Nghe tất cả những chuyện đó một lúc khiến Flora dường như bị sốc.
ÁNh mắt cô ấy từ từ hướng đến tôi như muốn chính tôi xác nhận lại điều đó.
Tôi không thể đối diện với ánh mắt ngây thơ đó được, bằng cách nào đó, tôi xoay xở để đẩy tầm nhìn của mình ra hướng khác.
Sau đó, tôi nghe rõ Flora nấc lên một tiếng như bị sốc.
Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ tốt hơn nếu cô ấy biết bí mật của tôi qua Kurune.
Nhưng giờ đã quá muộn để hối tiếc.
Tôi phải điều tra xem Zoack thực sự cần gì ở tôi.
-Nói đi, ngươi muốn gì? Đừng nói rằng có tên quý tộc nào đó đã thuê ngươi đem ta về nhé?
-Oh, cái đó đúng đấy.
Zoack ngay lập tức thừa nhận.Tch, tôi đã mong sẽ là cái gì đó khác chứ.
-Ta đã được một quý tộc bảo rằng nên đi về phía tây và lần theo cô gái pháp sư trong nhóm của ngươi để tìm ra ngươi. Nhưng đó là mục đích của hắn, không phải của ta.
Kết thúc câu nói,Zoack từ từ rút thanh kiếm đeo bên hông ra.
Một thanh kiếm đen như bóng tối xuất hiện từ vỏ bọc kèm theo tiếng kim loại sắc bén.
Rồi hắn giơ mũi kiếm ra chỉ vào tôi.
-Mục tiêu của ta là đánh bại Aldred, chiến thắng trong trận tử chiến với ngươi.
-Thôi được, nếu ngươi muốn, ta sẽ đấu với ngươi. Nhưng Flora không liên quan gì đến chuyện này cả, thả cô ấy ra đi.
-Chắc chắn rồi, cô gái này chỉ là mồi nhử ngươi đến đây mà thôi. Nhưng ta muốn ngươi phải đấu với ta trong tình trạng tốt nhất, nếu được vậy ta sẽ thả người.
Tôi cảm thấy khó hiểu trước những lời nói của Zoack.
-Nhưng trước đó, hãy làm rõ một chuyện đã. Lý do nào đã khiến ngươi trở nên sa sút như vậy? Sau khi giết con rồng đó, ngươi thậm chí còn chẳng thèm sờ đến thanh kiếm của mình, tự giấu mình trong một nhà trọ, tại sao lại vậy? Có chuyện gì hay sao? Ngươi đã bị thương? Hay ngươi sợ bị đánh bại để mất đi danh tiếng và tiền bạc của mình? Không? Rồi sau đó, ngươi đột nhiên biến mất và đến ngôi làng này, sống với cô ta như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cho đến tận khi ta theo cô gái pháp sư kia tới và chứng kiến mọi chuyện, ngươi chẳng khác gì một tên thường dân cả. Không phải ý chí chiến đấu của ngươi đã hoàn toàn thui chột rồi hay sao?
Zoack có vẻ vô cùng kích động khi nói ra những lời đó.
Rõ ràng đó đều là những lời chân thật từ trong lòng hắn, hắn hoàn toàn không hài lòng với tôi.
Nhưng chuyện đó với tôi chẳng mảy may có ý nghĩa gì cả.
Chắc chắn, tôi biết hắn đang không hài lòng với tôi vì chuyện đó. Nhưng giờ tôi không quan tâm đến nó nữa, giờ tôi chỉ muốn được sống như một thường dân mà thôi.
Ngay cả khi hắn có mắng có chửi rủa hay thậm chí kích bác tôi thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng còn hứng mà nổi giận nữa.
-Giờ ta đã không còn là Aldred nữa rồi. Không còn là Mạo hiểm giả rank A hàng đầu, không còn là Sát Long giả nữa. Ta chỉ là một thường dân tên Aldo và sống một cuộc sống bình dị ở Nordende này mà thôi. Mỗi người đều có một con đường riêng cho cuộc đời của mình, ta cũng vậy và ngươi cũng thế, hai chúng ta vốn dĩ không đi chung một đường…do đó, hãy thả Flora ra và đi khỏi đây đi.
Dù tôi đã cố gắng khuyên giải hắn từ bỏ chuyện đó, ánh mắt của Zoack vẫn lạnh như băng, hắn dường như chẳng thèm quan tâm đến tôi.
-Nếu ngươi không còn là số một trong Vương quốc nữa, sẽ có người khác thay ngươi làm chuyện đó. Nhưng với ta, ngươi, chỉ có ngươi mới là kẻ xứng đáng trở thành đối thủ hàng đầu của ta mà thôi.
-Nhưng giờ ta đã không còn xứng đáng được ngươi coi trọng như thế nữa rồi. Sức khỏe và kĩ năng của ta đã không còn giống như trước đây, không còn có thể đánh với ngươi như đêm hôm đó nữa. Dù tâm trí ta rất muốn, nhưng cơ thể ta bây giờ đã không còn muốn nữa rồi
Nghe đến đó, ánh mắt của Zoack tràn ngập sự điên cuồng.
Trận chiến đó với hắn, đến tận bây giờ vẫn khiến tôi bị ám ảnh khi nhớ lại. Nhưng rất tiếc, sức tôi bây giờ không thể đấu lại hắn được nữa rồi.
Nghe những lời đó từ tôi, ánh mắt của Zoack lóe lên một tia gian ác.
-Oh, ta biết ngay ngươi sẽ nói thế mà. Vì thế ta sẽ dùng cô gái này để tạo ra động lực cho một kẻ đã không còn động lực chiến đấu như ngươi.
Với giọng lạnh lùng, Zoack từ từ đi ra sau lưng Flora.
Có lẽ vì tia tà ác ban nãy mà tôi chợt cảm thấy vô cùng lo lắng
-N…Ngươi định làm gì với Flora?
Tuy nhiên, Zoack lờ đi tiếng nói của tôi và rút ra một con dao găm từ thắt lưng.
Trên lưỡi dao màu bạc là một thứ dịch gì đó màu tím
Lẽ nào là….chất độc…
-Không….đừng làm vậy….
Thấy Zoack từ từ giơ con dao lên, Flora tỏ ra vô cùng sợ hãi
-MAU DỪNG TAY, ZOACK.KKKK….
Thấy tôi gào lên, Zoack dừng lại và mỉm cười hiểm ác
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn bất ngờ vung con dao găm độc xuống vai Flora.
-AHHHH…..
Một tiếng thét đau đớn phát ra từ Flora.
Cùng với đó là những bông hoa máu bay trong không khí.
Zoack đã chém Flora bằng con dao đó.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, trong đầu tôi xuất hiện một tia lửa khổng lồ.
Sau đó, một cơn giận dữ lạnh lẽo ngay lập tức đẩy tất cả những cảm xúc, tinh thần và thể xác của tôi lên đỉnh điểm.
Tôi dậm mạnh chân xuống đất, hất cây kiếm đang đặt bên cạnh lên và kéo nó ra khỏi bao rất nhanh. Giờ trong đầu tôi chỉ có một ý niệm duy nhất….
PHẢI GIẾT BẰNG ĐƯỢC KẺ TÊN ZOACK NÀY.
Liền sau đó là tiếng kim loại va chạm, hoa lửa bay tung tóe, thanh kiếm màu bạc của tôi và thanh kiếm đen sì của Zoack vừa chạm vào nhau
Vì Zoack là kẻ chủ động, tôi bị đẩy lui lại vài bước.
-Ta đã tẩm độc lên con dao găm đó. Nếu trong một tiếng nữa không có được thuốc giải từ ta, cô ta chắc chắn sẽ chết. Nhưng để lấy được nó…..ngươi biết phải làm gì rồi đó......
-ZOACKKKKKKKK
-Hahahaha, hãy nghiêm túc đi nào. Nếu không giết được ta, người phụ nữ mà ngươi yêu sẽ phải chết.