-Oi, lũ nhóc này, tránh ra coi nào.
-Toack, chơi với chúng em đi.
-Đúng thế, em sẽ là đối thủ của anh.
Khi sắp đến vườn hoa, tôi bắt gặp Toack đang bị một đám trẻ con vây quanh.
Nhìn qua thì tôi có thể thấy anh ta đang trên đường về nhà sau khi đi làm đồ nội thất hoặc sửa chữa đồ đạc cho ai đó trong làng. Nhưng với tình trạng bị vây quanh thế này, Toack sẽ chẳng thể đi đâu được./
Không biết có chuyện gì nhỉ?
-Vui vẻ quá nhỉ? Cứ như một đại gia đình ấy.
-Ờ, cứ cho là thế đi.
Nghe tiếng tôi, Toack quay lại với vẻ mặt khó chịu.
-Ah, có phải đó là pháp sư được đồn đại không?
Lũ nhóc quay sang Kurune sau câu nói của Toack.
Tên này, hắn tìm cách đẩy sự chú ý của lũ trẻ về chúng tôi đây mà.
-Hể? Thật sao?
-Chị ấy là Pháp sư sao?
-Chị có thể sử dụng phép thuật không?
Sau đó, cả mấy đứa nhóc đang bám trên hai tay của Toack cũng quay sang chất vấn Kurune.
-EH?
Theo hướng tay chỉ của Toack. Lũ trẻ nhanh chóng chạy về phía Kurune.
Thấy tình hình có chuyển biến xấu, tôi nhanh chóng lủi ra xa.
-Ah....Aldo....sao anh lại bỏ trốn chứ?
-Vì anh không phải pháp sư. Và chẳng phải em muốn dạy cho lũ trẻ ở làng về phép thuật sao? Đây chính là cơ hội tốt để làm quen đấy.
Để lại câu đó, tôi lách khỏi đám trẻ đang chạy ào đến.
-Onee-chan là pháp sư sao?
-Hãy cho em xem phép thuật của chị đi?
-Hãy trình diễn gì đó đi...
-Hết cách rồi nhỉ? Được rồi, chị sẽ cho mấy đứa coi. Đứng lùi ra chút nào.
Kurune nhanh chóng bị bao vây bởi những đứa trẻ tràn đầy năng lượng, nhưng cô ấy đã đến rất nhiều ngôi làng và cũng từng bị lũ trẻ bao quanh như thế này trước đây. Nên chuyện đó có lẽ không thành vấn đề.
Trong khi tôi đang quan sát từ xa, Toack bên cạnh lên tiếng.
-Đó là cô gái pháp sư đồng đội của cậu à?
-Ừm, anh đã nghe rồi à? Tin đồn lan nhanh thật đấy.
Kurune chỉ vừa mới được giới thiệu với Aisha hôm qua. Và cô ấy cũng mới chỉ đến nhà Ergys-san tối qua, vậy mà tin đồn đã lan nhanh như thế.
-Hết cựu Mạo hiểm giả rồi lại đến Pháp sư, ngôi làng này đang dần trở nên sôi động hơn nhỉ?\
-Ahaha..
Như đã nói, ở thế giới này, phần lớn pháp sư đều có xuất thân quý tộc, hoặc nếu không, với chỉ một chút trình độ, họ cũng có thể dễ dàng tìm kiếm được những việc làm tốt ở các thành phố lớn.
“””””Oohhhhh”””””
Khi tôi đang nói chuyện với Toack, những tiếng trầm trồ phấn khích của lũ trẻ bắt đầu vang lên.
Nhìn về phía đó, tôi thấy Kurune đang tạo một quả cầu nước khá lớn và cho nó lơ lửng trên không với một nét mặt rất tự tin.
-Chà, nước tự nhiên xuất hiện và trôi nổi trong không khí kìa.
Nhìn cảnh tượng đó, Toack tỏ ra tương đối ngạc nhiên.
Ở một ngôi làng nông thôn như thế này, hầu như không có cách nào để được thấy ma thuật cả. Hẳn đây là lần đầu tiên Toack thấy chuyện đó.
-Nó thực sự là nước!....
-Lạnh quá...
-Cái này uống được không ạ?
Lũ trẻ đang rất hào hứng với quả bóng nước trôi nổi.
Nhìn chúng lại khiến tôi nhớ đến Aisha, cách cô ấy phản ứng khi đó cũng không khác mấy.
-Nó còn có thể di chuyển nữa....
Khi Kurune di chuyển cây gậy, quả bóng nước cũng bắt đầu di chuyển theo.
Nhìn quả bóng di chuyển tự do xung quanh, lũ trẻ tỏ ra rất kinh ngạc và phấn khích.
Một vài cậu nhóc cố đưa tay ra với lấy quả bóng nhưng chúng chỉ chạm vào làn nước và xuyên qua mà thôi.
-Bụp...
-Uwa....
Quả bóng nước vỡ ra sau một tiếng của Kurune và lũ trẻ xung quanh đều bị ướt.
-Haha...vui thật đó. Nữa đi chị...
-Nước mát thích thật....
Dù mùa hè đã sắp qua nhưng ban ngày trời vẫn còn khá nóng.
Có lẽ lũ trẻ thích nước hơn là ma thuật của Kurune.
-Được rồi, để đó cho chị,
Nói rồi Kurune bắt đầu tạo ra hàng chục quả bóng nước khác nhau
Khả năng này không phải thứ mà pháp sư nào cũng làm được, đó là một kĩ năng cao cấp.
Như thường lệ, cô ấy vẫn rất giỏi những thứ vô bổ.
-Uwahhh....
Khi Kurone lên tiếng và vung cây trượng lên, một vài quả bóng bắt đầu rượt theo lũ trẻ.
Chúng cười ré lên rồi bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị quả bóng bắt kịp, đâm vào lưng và vỡ ra.
-Ahaha....nó nổ kìa.
-Cô ta dám làm bị thương lũ trẻ thì tôi sẽ không tha đâu...
-Haha, chỉ là đùa thôi mà.
Tôi nghe rất rõ lời thì thầm của Toack và chỉ biết trả lời với một nụ cười cay đắng.
Tuy nhiên, bọn trẻ không quan tâm đến những thứ như vậy, chúng cảm thấy thích thú với quần áo ướt sũng trong nước lạnh.
Nhìn Kurune chơi đùa với những quả bóng nước và lũ trẻ thật là một cảnh tượng thanh bình.
Khi tôi đang nhìn về phía đó, ánh mắt của Kurune bắt gặp tôi. Và cô ấy nở một nụ cười nguy hiểm. Lẽ nào....
-Oi, Toack....chạy mau
-Cái gì?
Khi Toack còn chưa hiểu gì và quay sang nhìn tôi khó chịu, thì ở đằng xa, hàng chục quả bóng nước đã sẵn sàng.
-Cái đó...không phải chỉ nhắm vào cậu thôi sao?
-Đừng nhiều lời nữa, chạy ngay đi trước khi....
Nghe lời của tôi, Toack cũng không phản ứng gì thêm nữa mà vọt ngay dậy chạy theo hướng ngược lại.
==============
-Cảm ơn nee-chan.
-Lần tới hãy cùng chơi với nhau nhé.
-Mấy đứa có thể tham gia lớp học của Kurune mở mà.
-Vâng, em rất mong chờ nó đó.
Sau một lúc chơi đùa, lũ trẻ ướt sũng mới chịu rời đi.
Một số người lớn xung quanh cũng bị ướt và họ nhìn không khác lũ trẻ là mấy với gương mặt hài lòng.
Sau khi chia tay Toack và lũ trẻ, chúng tôi tiếp tục đi đến vườn hoa.
-Em thấy Toack có vẻ khó chịu...liệu có...
-À, cái đó thì em khỏi lo. Gương mặt anh ta lúc nào cũng thế cả chứ không phải khó chịu gì với em đâu
Kurune nói vậy là vì cả tôi và Toack đã lãnh trọn cơn mưa cầu nước của cô ấy.
Mặc dù tôi đã biết mình sắp bị tấn công và có khoảng trống để né tránh, nhưng cũng chỉ cầm cự được 5 giây. Làm sao có thể né được tất cả chỗ bóng nước trong một khoảng lớn bằng cả con đường như thế chứ?
Với bản lĩnh của mình tôi nghĩ là mình có thể né được kha khá, nhưng vì có thêm Toack nên mọi thứ không giống như tôi tưởng tượng.
-Mặc dù vậy em cảm thấy rất ngạc nhiên khi Aldo-san lại thân thiết với mọi người trong làng như vậy. Nhất là Toack-san, hai người hình như là bạn rất thân.
-Khoan đã...ý em là trước đây anh không có bạn sao?
-Bộ còn ai đó khác ngoài mấy người trong nhóm chún ta sao?
Chết tiệt, tôi đã định nói đó là Kiel và Eliot, nhưng họ đã ngay lập tức bị phong ấn. Bạn bè là không tính người trong nhóm sao?
Nếu vậy chỉ có một người thôi, người bạn rất thân của tôi từ khi trở thành Mạo hiểm giả.
-Thế Chủ Guild thì sao?
-Thế tên anh ấy là gì?
-............"
Thấy tôi im lặng, Kurune chỉ nói “Thấy chưa?” rồi nhẹ nhàng mỉm cười