Chương 01: Gia đình quý tộc nghèo khó ở cực nam biên giới (2)


Chương 01: Gia đình quý tộc nghèo khó ở cực nam biên giới 
(2)
"Thực ra thì lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister của chúng ta rộng đến mức bằng với Đại công quốc ở phương diện diện tích."
Sau khi ăn sáng xong, anh trai cùng mẹ Erich-niisan giải thích cho tôi tình hình thực tế về quê nhà và tình hình thực tế trong lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister.
Lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister được cai trị bởi người đứng đầu hiện tại là Artur ‧ von ‧ Benno ‧ Baumeister và nằm ở cực nam biên giới vương quốc Helmut.
Nước đối địch giả tưởng hiện nay ở vương quốc Helmut ở đại lục Lingaia, Thánh Quốc Urquhart gần như chia cắt phía nam với phía bắc đại lục với vương quốc.
Vương quốc Helmut tập trung vào mở rộng những khu vực chưa khai phá ở phía nam. Còn Thánh Quốc Urquhart thì tập trung vào khu vực chưa khai phá ở phía bắc. Hai nước cũng tốn không ít tiền vốn và nhân công vào phương diện này.
Chiến tranh là vô nghĩa, chi tiêu cùng một khoản tiền cho khai phá còn thông minh gấp mấy lần.
Sau thỏa thuận ngừng chiến vào 200 năm trước, hai nước bắt đầu buôn bán với nhau và hiện giờ ngoài một số phe phái cứng rắn thì không có mấy ai sẽ đề cập đến chiến tranh.
Tôi vốn cho rằng đứa trẻ 5 tuổi đột nhiên hỏi đến loại vấn đề khó khăn này sẽ làm cho người ta hoài nghi, nhưng dường như bao gồm cả cha mẹ mới lẫn những anh em khác hoặc người hầu đều không nhận ra sự khác thường.
So với con trai thứ năm Erich lớn hơn tôi 11 tuổi có tính cách ôn hòa lẫn vẻ bề ngoài thông minh thì bình thường chẳng có ai chú ý đến đứa con trai thứ tám vô dụng như tôi.
Bị coi như là người vô dụng, đôi khi cũng rất hữu ích.
"Vậy thì chỉ cần việc mở rộng toàn bộ hoàn thành, phụ thân..."
"Tiền đề là nếu như có thể khai phá... Ừm... Ít nhất có thể thăng lên làm Công tước."
Tuy nhiên giọng của Erich-niisan lại ngập ngừng, xem ra chúng ta vẫn cần phải khai phá xong mới được.
Quê hương mới của tôi là lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister, phía đông và phía nam giáp biển.
Tuy nhiên, giữa vùng biển khơi với đất đai mà chúng tôi vất vả cực nhọc khai hoang thì còn có một vùng đất rộng lớn và khu rừng chưa khai phá.
Khu rừng này được mọi người ở trong lẫn bên ngoài lãnh địa gọi là "Khu Rừng Thần Bí". Trong đó là nơi sinh trưởng của các loại nguyên liệu tự nhiên với dược thảo và thậm chí có nhiều chố còn có thể khai thác được khoáng vật lẫn đá quý. Khu rừng này chứa đựng nguồn tài nguyên cực lớn.
Tuy nhiên, khu rừng này cũng đồng thời là kho tàng ma vật.
Cái gọi là ma vật, chính là ám chỉ những động vật hoang dã to lớn, hung bạo hơn so với loại thông thường và hoàn toàn đi chệch khỏi hệ sinh thái tự nhiên. Dĩ nhiên, cơ chế sinh ra cho đến nay vẫn là một ẩn số.
Khả năng sinh sản của ma vật rất mạnh, lực lượng của chúng mạnh đến mức dù cho là cá thể yếu nhất cũng vượt trội hơn nhiều so với con người.
Ngược lại, chỉ cần đánh bại chúng thì ta có thể thu được nguyên liệu cao cấp như lông, răng, thịt hay nguyên liệu nấu ăn.
Chính vì như vậy, mới có sự tồn tại của mạo hiểm giả chuyên thảo phạt ma vật, cùng với mạo hiểm giả quản lý và giúp đỡ bọn họ. Nhưng vấn đề ở đây là đến ngay cả công hội mạo hiểm giả đó cũng từ chối thành lập chi nhánh ở nơi này, cho nên ta có thể thấy lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister hoang vu đến mức nào.
"Đối với mạo hiểm giả có thực lực mạnh, có lẽ Khu Rừng Thần Bí thực sự là một nơi rất dễ kiếm tiền. Cho dù muốn cả đời giàu có cũng không phải là ảo tưởng nữa. Tuy nhiên, hang ổ ma vật cỡ đó, có hàng ngàn cái ở trên đại lục này... Ngay cả khu vực trung tâm cũng có những khu vực chưa được khai phá, cho nên đó là lý do tại sao mà chẳng đến lượt khu vực biên giới."
Lãnh thổ có ma vật giống như loại này, dường như có hơn mấy ngàn cái với đủ quy mô lớn nhỏ ở trên đại lục Lingaia.
Những nơi kia có thể là vùng hoang dã, đồng bằng, sông, hồ hoặc rừng rậm giống như của chúng ta và có thể nói là môi trường đa dạng đến mức loại nào cũng có.
Nói tóm lại, ma vật sẽ chiếm khu vực nhất định làm lãnh thổ của mình và miễn là phát hiện có con người hay những loài động vật khác xâm phạm lãnh thổ mình thì chúng sẽ loại bỏ không thương tiếc. Ngược lại, chẳng biết tại sao mà bọn chúng dường như sẽ không chủ động bước ra khỏi lãnh thổ của mình.
Phụ thân Artur vừa mới nói đến kết cục bi thảm của quân Công tước Bleichroder và đó chính là kết quả do xem thường quá mức về ý thức lãnh thổ của ma vật.
"Lý do tại sao quân của Công tước Bleichroder lại có kết cục đó, chủ yếu là bởi vì phụ thân và Công tước Bleichroder đời trước quá nóng vội... Hơn nữa, một phần cũng là vì phán đoán lực lượng nằm ở trung tâm cái ổ?"
Để trở nên giàu có trong một đêm mà con người xâm phạm lãnh thổ của ma vật và còn định mở ra cuộc chiến một mất một con với ma vật định loại bỏ kẻ xâm phạm.
Do đó, đã có không biết bao nhiêu người trở thành mạo hiểm giả, nhân số cũng tiếp tục giảm và cho dù là khu vực trung tâm thì vẫn tồn tại rất nhiều khu vực có ma vật chưa có người nào khai phá ở trên đại lục Lingaia.
Dĩ nhiên, bởi vì những khu vực không thể khai phá được này, cho nên bất kể là vương quốc Helmut hay Thánh Quốc Urquhart đều cảm thấy khốn khổ một cách sâu sắc và cũng gọi khu vực mà ma vật sống là "Vùng Tối Đại Lục".
"Người ngẫm lại xem, cho dù là biên giới, tại sao vùng đất rộng lớn giống như lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister lại được cai trị bởi lãnh chúa có tước vị hiệp sĩ."
Thời điểm lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister thành lập, nghe nói là hiệp sĩ nghèo khổ lận đận từ vương đô mang theo hơn hàng chục dân thường từ khu ổ chuột đến vùng đất này và bắt đầu thành lập nông thôn.
"Phía hoàng gia dường như cũng không ngờ tới lại có người có thể thành lập nông thôn ở chỗ này, cho nên sau khi tổ tiên-sama nhận được báo cáo xây dựng thành công ngôi làng, thì lập tức được cho phép thành lập lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister. Lấy dãy núi phía bắc với phía tây làm biên giới lãnh địa và thành lập ba ngôi làng ở chân đồi với nhân khẩu khoảng 800 người. Của cải chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp và một số ít từ săn bắn lẫn hái lượm. May mắn thay, mặc dù sản lượng không nhiều, nhưng tại đây vẫn có thể khai thác ra được sắt và đồng."
Còn về hàng xóm lân cận, phía tây là lãnh địa của Công tước Bleichroder từng nếm phải trái đắng bởi vì có mối quan hệ liên quan đến chúng ta và phía bắc chính là lãnh địa được liên hợp bởi những lãnh chúa nhỏ yếu như chúng ta.
Tuy nhiên dãy núi phía bắc lẫn phía tây có Wyvern và rất nhiều ma vật cư trú, cho nên việc trao đổi với bọn họ cũng chỉ thông qua chuyến ghé thăm của thương đội mấy tháng một lần để mua bán mà thôi.
"Dường như có một con đường núi hẹp ở đây, miễn có người hộ tống thì tạm có thể đi qua. Tuy nhiên, bởi vì như vậy mà đồ nhập khẩu từ vùng khác đều vô cùng mắc."
Hơn nữa, chủ yếu là không bao nhiều mạo hiểm giả thích loại nhiệm vụ có thể bị Wyvern tập kích và phải hộ tống thương hội đến ngôi làng hẻo lánh.
Vì vậy, thù lao dĩ nhiên phải tăng cao và điểm này cũng phản ánh rõ ở giá cả hàng hóa. Ngoại trừ cái này ra, cha Artur dường như không đánh bất kỳ thuế quan nào như là một trong những đặc quyền của lãnh chúa.
"Dẫu sao nếu áp đặt thuế quan, cũng không còn thương đội nào đến nơi này nữa."
Erich cười khổ và giải thích tiếp, nhưng nói tóm lại chính là nơi này bị bao vây bởi lãnh thổ của ma vật ở mọi hướng. Ngay cả khi vương quốc thừa nhận vùng đất chưa khai phá rộng lớn bên trong làm lãnh thổ, thì nơi này vẫn là lãnh địa nông thôn nhỏ yếu và không có cách nào khai phá.
Đây chính là tình hình hiện giờ nhà mới của tôi —— Lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister.
"Vậy đó, tiếp theo anh còn phải luyện kiếm thuật."
"Cám ơn anh. Erich-niisan."
"Chỉ cần là vì em trai đáng yêu, không sao cả."
Sau khi Erich giải thích đại khái về tình trạng nhà Baumeister cho tôi, anh ấy liền ra khỏi nhà luyện kiếm thuật.
Mặc dù chỉ là hạ cấp quý tộc, nhưng là một trong những trình độ của quý tộc mà Erich-niisan không giỏi kiếm thuật vẫn học dùng kiếm thuật và tự rèn luyện sau bữa sáng.
Tuy là nói như vậy, nhưng bên trong lãnh địa thiếu kẻ thù bên ngoài này cũng không có kiếm sĩ hay chiến binh ưu tú.
Bởi vì vùng đất này bị ma vật bao vây mọi hướng, cho nên tôi vốn cũng cho rằng cư dân ở đây đã trải qua cuộc sống thực tế giống như Ga○briel Knight, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy.
Đó là bởi vì ma vật tuyệt đối sẽ không rời khỏi lãnh thổ của mình.
Mặc dù xung quanh có lãnh thổ của ma vật, nhưng miễn là bạn không bước chân vào trong những lãnh thổ kia, thì có thể tránh khỏi sự đe dọa của ma vật.
Hơn nữa, mặc dù nói như vậy rất khó nghe, nhưng lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister này là một vùng nông thôn nghèo khó. Ngoại trừ người đứng đầu hiện tại là phụ thân Artur với con trai trưởng kiêm người thừa kế là Kurt ra, thì tất cả mọi người đều được giao một công việc nhất định.
Cho dù không cần phải tự mình cày ruộng hay phải mở rộng đồng bằng chưa khai phá không có ma vật sống, nhưng để có được thịt chỉ có thể vào rừng săn động vật hoang dã bình thường hay ra bờ sông bắt cá và cũng phải luyện tập võ nghệ như kiếm thuật hay cung thuật hoặc thậm chí là luyện tập kỵ thuật lúc rảnh rỗi.
Bất kể là gia đình quý tộc hạ cập ở đâu, tình hình thực tế dường như cũng không khác biệt lắm.
"Ế? Chẳng lẽ chúng ta không phải học lễ nghi của quý tộc, hay đọc viết và toán học sao?"
"Quý tập hạ cấp ở biên giới giống như chúng ta, cho dù học lễ nghi thì có thể làm gì đây? Ngoại trừ lúc phong tước ra, chúng ta chẳng bao giờ đến vương đô."
Không ngờ là nội dung đào tào quý tộc lại thiếu đến mức đó. Mặc dù mẫu thân rõ ràng là phu nhân quý tộc nhưng vào lúc tôi hỏi thì bà lại trả lời với vẻ mặt đầy kinh ngạc trong khi đang cố gắng bện dây.
Bởi vì nội dụng đào tạo không ngờ lại thiếu, cho nên sau khi tôi hỏi từ mẫu thân là phu nhân quý tộc 100% đang cố gắng thắt dây, thì bà lại trả lời với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Nói tóm lại, tại lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister này thì ngoại trừ lúc thay lãnh chúa và người thừa kế phải đến vương đô để phong tước ra, bình thường cũng không cần dùng đến lễ nghi của quý tộc.
Hơn nữa, đến ngay cả việc phong tước, chỉ cần nhà Baumeister mặc áo giáp được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác đi yết kiến ——"
『 Ta, quốc vương Helmut đời ○○ của vương quốc Helmut, trao tặng ngươi, tước hiệp sĩ đệ thất ○○. 』
『 Kiếm của thần, cùng với nhân dân vung lên, vì Bệ hạ, vì vương quốc. 』
Nói xong lời thoại này thì việc phong tước kết thúc.
Hiệp sĩ của vương quốc thì nhiều vô cùng, cho nên quốc vương bận rộn không thể dành quá nhiều thời gian cho bọn họ.
Mẫu thân mới giải thích rõ cho tôi khi bà khéo léo xoắn sợi dây.
Bất luận là quý tộc cao cấp hay quý tộc danh dự phục vụ tại chính quyền trung ương. 
Nếu như cả đời chỉ nói lời thoại như vậy, đó thực sự là lễ nghi không cần phải học.
"Tiếp theo, liên quan đến việc đọc viết văn tự và toán học..."
Phương diện này dường như cũng không cần thiết. Mặc dù tôi cảm thấy quý tộc nên có những thứ này, nhưng suy nghĩ một chút thì cho dù ở châu Âu thời trung cổ, quý tộc không biết viết chữ cũng có rất nhiều.
Tôi nhớ mình đã từng đọc nó ở trong cuốn sách và mặc dù ít nhất sẽ phải ký tên mình, nhưng bởi vì tính toán thuế vụ của lãnh thổ đều giao cho trưởng làng hay trưởng thôn xử lý, cho nên bọn họ cảm thấy việc học đọc viết hoàn toàn không cần thiết. Mặc dù quý tộc trong hoàng cung tại trung ương không thể như vậy, nhưng nếu như là quý tộc bản xứ tập trung vào việc duy trì trị an với phát triển tại chiến trường, thì phần này dường như không thành vấn đề.
Dẫu sao, nếu như họ thường ở trong lãnh địa của mình, thì họ cũng không có cơ hội thể hiện cái tài năng này.
Còn về phương diện lễ nghị, cho dù là quý tộc thời trung cổ, vẫn có một số người ăn bốc.
Trở lại chủ đề ban đầu, mặc dù tất cả thành viên trong gia đình ít nhất đều viết được tên mình, nhưng mỗi một người lại không hề giống nhau.
"Nhân tiện, Wendelin sẽ đọc viết như mọi khi chứ?"
Có lẽ vì không bị đối xử như nhân công, Wendenlin trước khi bị ý thức của tôi thay thế thì cậu ta dường như là một đứa trẻ ngoan ngoãn và lúc nào cũng vùi đầu ở trong thư phòng đọc sách.
Công việc quan trọng nhất của đứa con trai thứ tám vô dụng, chính là không cản trở công việc của mọi người trong nhà.
"Vâng, mặc dù con xem không được nhiều lắm."
"Con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa."
Mẫu thân thúc giục như vậy. Cân nhắc đến sự phát triển trong tương lai, đây cũng là chuyện đương nhiên.
"Con đến thư phòng đọc sách đây ạ."
"Như vậy mới ngoan chứ."
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ, tôi vội vàng đến thư phòng.
Mọi người đều có công việc của riêng mình để làm và tôi lại là đứa con trai vô dụng được cha mẹ lúc lớn tuổi sinh ra.
Không chỉ tuổi tác kém các anh một khoảng, thường ngày nói chuyện với con trai trưởng và con trai thứ cũng không nhiều lắm.
Bọn họ cũng không ghét tôi, thực tế là do tuổi tác chênh lệch quá nhiều và dẫn đến hai bên không tiếp xúc nhiều.
Cho dù trên đường đến thư phòng thấy mặt nhau, hai bên cũng không đặc biệt mở miệng nói chuyện."
"Ồ, không ngờ nơi này lưu trữ rất nhiều sách."
Cho dù là nhà của quý tộc nghèo khố, nhưng họ vẫn có lịch sử đáng kể, cho nên thư phòng của phụ thân lưu trữ số lượng sách vô cùng đa dạng.
Phạm vi cũng đủ loại như lịch sử, địa lý, văn học, toán học, sinh học và ma vật học. Nếu như là ở Nhật Bản thời Bình Thành (Heisei), những nội dung này có thể tương đương với trình độ tốt nghiệp cao trung. Ngoài ra, còn có một vài truyện cổ tích đơn giản, sách tranh và sách dạy nấu ăn. Cho dù có sách dạy nấu ăn, mức độ dinh dưỡng trong món ăn của gia đình chúng chúng tôi vẫn vô cùng thiếu hụt, nhưng cũng không cách nào đảm bảo những nguyên liệu cần thiết để nấu ăn và cái này vẫn chỉ có thể từ bỏ.
"Mình có thể đọc bình thường. Nhân tiện, cái này chủ yếu là tiếng Nhật."
Mặc dù tôi có thể dùng tiếng Nhật nói chuyện với thành viên trong gia đình, nhưng tôi cũng có dự cảm rằng ngôn ngữ chung của thế giới này đúng là tiếng Nhật. Chỉ có chút khác biệt mà thôi.
Đầu tiên, văn chương mà quý tộc hạ cấp hơi có thể đọc viết không liên quan đến dân thường hay hoàng gia ở trung ương. Những văn chương này đều không sử dụng chữ Kanji.
Một phần Kanji bị đổi thành Hiragana, một phần Hiragana lại bị ghi thành Katakana.
Phần lớn văn chương phổ biến ở thế giới này đều ở dạng này và nó khá khó đọc với tôi.
Tiếp theo chính là văn kiện chính thức được phát hành bởi vương tộc, hoàng tộc, quý tộc cao cấp và chính quyền trung ương, giáo hội với các loại công hội cao cấp, cùng với học giả và hội các nhà khoa học ở trong các lĩnh vực khác nhau — Nói cách khác, chính là văn bản được các người tai to mặt lớn sử dụng, hình thức gần giống với văn chương tiếng Nhật.
Cái này vô cùng dễ đọc đối với tôi.
Cho dù là thứ đã nhìn quen, nhưng có một vài phần không thể hiểu được.
Chẳng biết tại sao, có một số danh từ trộn lẫn từ đơn tiếng Anh hoặc các ký tự tiếng Nhật được thể hiện bằng bính âm La Mã.
Từ đơn tiếng Anh khó nhất cũng chỉ ở trình độ cao trung và phần lớn văn chương đều là tiếng Nhật, cho nên nó cũng không ảnh hưởng đến việc đọc. Tùy thuộc vào nội dung cuốn sách, một số dùng danh từ viết bằng Kanji, một số chú âm vẫn lấy kí hiệu bằng bính âm La Mã và trong sách luật pháp thì cho đến nay vẫn chưa rõ.
Còn về văn kiện chính thức về lễ tiết chú trọng ngôn từ hoa mĩ, chính là loại bao gồm 70% Hiragana với Katakana, 20% Kanji và những thứ khác chiếm 10% tạo thành tỉ lệ vàng.
Thành thực mà nói, tôi chẳng hề quan tâm đến những thứ này và bất kể ở thế giới này thì chỉ có quan chức hay công chức sẽ để ý đến phương diện này.
Nói tóm lại, hiện giờ tôi vẫn là đứa trẻ 5 tuổi, vẫn nên cố gắng hết sức nâng cao thể lực và rèn luyện võ nghệ. Sau đó, tôi tiếp tục tích lũy nhiều kiến thức hơn về thế giới này thông qua nghiên cứu ở trong thư phòng.
Tôi vừa nghĩ đến chuyện này vừa nhìn vào giá sách và sau đó phát hiện ra loại sách mà tôi muốn tìm nhất.
"Sơ Cấp Ma Pháp, Trung Cấp Ma Pháp, Thượng Cấp Ma Pháp, Căn bản của Luyện Kim Thuật, Lần đầu tiên chế tạo ma pháp cụ. Ồ ồ! Hóa ra thật sự có Ma Pháp!"
Vừa nghĩ đến có lẽ bản thân cũng có thể sử dụng ma pháp, tôi liền vui vẻ cầm những quyển sách kia lên.
* * *



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!