Giao đoạn 02: Đứa con có tài năng trong ma pháp


Giao đoạn 02: Đứa con có tài năng trong ma pháp
"Ano, thưa mẹ (chồng)."
"Có chuyện gì thế, Amalie?"
"Là chuyện liên quan đến Well-kun (em chồng)..."
Tôi tên là Amalie ‧ von ‧ Benno ‧ Baumeister, không lâu trước kia tên vẫn là Amalie ‧ von ‧ Mainbach.
Nói một cách đơn giản, tôi từ nhà mẹ đẻ Mainbach gả đến nhà Baumeister.
Mặc dù lãnh địa không lớn, nhưng nhà Mainbach vẫn là gia đình quý tộc.
Thế nên, cuộc hôn nhân cũng là đám cưới chính trị do cha mẹ quyết định và điều này cũng đúng với nhà Baumeister của chồng tôi.
Tuy nhiên, bởi vì chồng tôi là Kurt-san là con trai, cho nên tôi không biết trong lòng anh ấy nghĩ gì.
Bản thân tôi lại là con gái và mặc dù tôi cũng không thể làm gì với đám cưới chính trị, nhưng tôi vẫn ước ao câu chuyện kết hôn tràn đầy tình yêu được đề cập đến trong cuốn sách được đọc hồi con ở nhà.
Ước mơ đơn giả như vậy cũng không có tôi và tôi cũng không hề oán hận chút nào với chính cuộc hôn nhân này.
Mặc dù là nhà tước Hiệp Sĩ của vùng hẻo lánh xa xôi, nhưng thứ nữ xuất thân từ nhà tước Hiệp Sĩ được gả cho con cả kiêm người thừa kế cũng không phải là chuyện xấu. Trong tình huống bình thường, tôi cũng không được gả cho người giống như vậy.
Thông thường, nếu không gả cho người thừa kế của chư hầu được đại quý tộc đứng đầu trọng dụng thì cũng là con trai từ thứ nam trở xuống của nhà chư hầu cùng cấp bậc quý tộc. Cho dù trở thành thiếp của đại quý tộc hay vợ kế hay bán thân bí mật gả cho một đại thương nhân cũng không phải là chuyện hiếm. Nếu đã là như vậy, tôi nên cảm thấy hạnh phúc khi được gả cho người thừa kế.
Nhưng vào lúc nhìn thấy người trở thành mẹ chồng mình, tôi vẫn khá kinh ngạc.
Cho dù là như vậy, cảnh tượng các thành viên nam trong gia đình bận rộn đi khai khẩn hay đi săn cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ đối với gia đình quý tộc nông thôn có vùng lãnh địa nhỏ hẹp.
"Đứa trẻ kia là..."
Nhưng ở trong những người đó, có một đứa trẻ mà ngày thường không biết làm cái gì.
Thiếu niên đó chính là đứa con nhỏ nhất nhà Baumeister và tên là Wendelin.
Cậu ta là đứa trẻ được mẹ chồng sinh ra khi bà đã quá tuổi 40 và đây cũng không phải là trường hợp rất hiếm.
Dẫu sao những đứa trẻ sau, bình thường đều là do người thiếp trẻ tuổi sinh ra.
Trên thực tế, nhà Baumeister cũng nạp thiếp. Bởi vì phụ thân ở quê nhà cũng có, cho nên đây cũng không phải là chuyện hiếm.
Thế nhưng, người thiếp kia dường như là con gái của trưởng làng địa phương và tôi cũng chỉ gặp cô ấy một lần ở trong đám cưới. Cô ấy cũng có hai đứa con trai với hai đứa con gái và khó mà có cơ hội gặp trong tương lai. Dẫu sao thân phận hai bên khác biệt.
Bốn đứa trẻ kia cũng không có quyền thừa kế, trong tương lai không thừa kế nhà trưởng làng đó thì cũng là gả đến nhà trưởng làng khác.
Cho dù huyết thống trên người có một nửa giống nhau thì thân phận vẫn khác biệt và đây cũng là chuyện không thể làm gì.
"Mặc dù là đứa trẻ được sinh ra một cách khổ cực vất vả, nhưng cái đó cũng chỉ có thể mặc kệ không quan tâm."
Giọng của mẹ chồng nặng nề khi nói đến đứa con trai thứ tám không ngờ tới được sinh ra.
Kể từ khi sinh ra cho đến nay, đứa trẻ này cũng không cần được người lớn quan tâm chăm sóc quá nhiều. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này mọi người đều bận rộn khai khẩn mỗi ngày để bù vào thiệt hại mà ngôi làng phải chịu do cuộc viễn chinh đến Khu Rừng Thần Bí. Cho nên mọi người cũng thường xuyên mặc kệ không để ý đến đứa trẻ này.
Thế nhưng, nghe nói Wendelin không chỉ không oán trách, mà còn thường xuyên vùi đầu trong thư phòng đọc sách một mình.
Vào lúc chú ý đến điểm này, cậu ta đã trở thành đứa trẻ biết đọc viết nhiều hơn so với người lớn.
"Nó là một đứa trẻ rất giống Erich đã tự lập hồi trước."
Mặc dù tôi chỉ nói chuyện vài lần với người kia, nhưng cậu ta lại là người rất thông minh trong ấn tượng của tôi.
Có lẽ cậu ta còn thích hợp làm lãnh chúa hơn cả chồng tôi.
Vì điều này, tôi cảm giác giữa chồng và cậu ta dường có khoảng cách, nhưng Erich-san đã tự rời khỏi nhà sau đám cưới của tôi không lâu.
Cậu ta đến vương đô và cũng thi đỗ bài kiểm tra quan chức hạ cấp ở đó.
Với thực lực của cậu ta, có lẽ cậu ta sẽ dễ dàng đạt yêu cầu.
"Không chỉ ở phương diện đọc sách."
Dựa theo mô tả của mẹ chồng, lúc Well 6 tuổi đã có thể nói chuyện ngang hàng với Erich-san lớn hơn 10 tuổi. Hơn nữa, bất kể là việc đọc viết hay tính toán đều không thể làm khó được cậu ta.
"Hơn nữa, nó còn biết sử dụng ma pháp."
Tuy nhiên, dường như mọi người không tận lực hỏi cậu ta có thể sử dụng đến mức nào.
Cho dù là như vậy, cha chồng và chồng đều cho rằng cuộc sống sau này của cậu ta sẽ không có vấn đề gì dù rời khỏi nhà và tự lập sau khi trưởng thành.
"Tại sao mọi người lại không quan tâm đến nhân tài như vậy chứ?"
Tôi cảm thấy kỳ lạ về điều này.
Hiếm thấy đứa trẻ có tài năng như vậy và nếu như để cho cậu ta hỗ trợ cùng phát triển lãnh địa, không biết hiệu suất làm việc sẽ gia tăng đến mức nào.
Đây rõ ràng là cơ hội để cho nhà Baumeister có bước nhảy vọt lớn.
"Bình thường nghĩ như vậy cũng không sai."
Thế nhưng, sự việc dường như không đơn giản như vậy.
"Lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister, là nơi vừa hoang vu xa xôi vừa nhỏ bé."
Mặc dù không đến là không còn cách nào, nhưng đây vẫn là lãnh địa đòi hỏi mọi người phải đồng tâm hiệp lực mới có thể sống sót.
Trên thực tế, gần như toàn bộ nhân dân của lãnh địa đều tham gia đám cưới của tôi.
Bình thường rõ ràng chỉ là đời sống ẩm thực mộc mạc đơn giản và chỉ ngày hôm đó chuẩn bị số lượng lớn món ăn lẫn rượu để chiêu đãi khách.
Quê hương tôi sống cũng vậy, mặc dù nói dễ nghe hơn một chút là có đám cưới đám tang, nhưng đối với dân chúng thường không có gì giải trí thì đám cưới chính là một lễ hội.
"Mặc dù chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thịt, nhưng đó cũng là thành quả của Well."
Mặc dù tuyên bố với bên ngoài rằng đó là công lao của cao thủ dùng cung Erich-san, nhưng trong thực tế thì tôi biết có lẽ đó là thành quả từ sự cố gắng của Well biết sử dụng ma pháp.
"Con càng lúc càng cảm thấy nên mời cậu ta giúp thì tốt hơn..."
"Nếu như chúng ta làm như vậy, việc đó có thể dẫn đến cuộc tranh chấp về quyền thừa kế."
Ở bên trong lãnh địa nông thôn nhỏ khép kín, khoảng cách giữa lãnh chúa và nhân dân vô cùng gần. Nếu như công khai chuyện đứa con trai có thể sử dụng ma pháp, chỉ sợ rằng sẽ có người dân đề nghị cha chồng thay đổi người thừa kế.
Cho dù lãnh chúa có thể sẽ hơi lo lắng, nhưng giai cấp trưởng làng thường phản ảnh trực tiếp với lãnh chúa.
Dẫu sao bọn họ đều là người có thế lực trong lãnh địa.
"Nếu như nó biến thành như vậy, rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh hỗn loạn nào đó."
Mặc dù nó sẽ không thành vấn đề nếu tất cả mọi người đều tán thành, nhưng nó vốn không thể.
Nếu như phe Kurt với phe Wendelin xảy ra tranh chấp, có lẽ sẽ xuất hiện thương vong bởi vì nội loạn.
Ngoài ra, cho dù phát sinh nội loạn ở lãnh địa này, thì cũng không thể mong đợi viện quân đến từ bên ngoài.
Bởi vì họ phải vượt qua một ngọn núi trước, thì mới có thể đến chỗ làng giềng.
"Hơn nữa, nếu sự việc biến thành như vậy, vị trí của con là phu nhân của người đứng đầu hiện tại sẽ khó mà giữ được."
Nói như vậy cũng đúng.
Vất vả lắm mới trở thành chính thê của người đứng đầu hiện tại, mình làm sao có thể vứt bỏ thân phận này chứ?
"Nếu người đã nói như vậy..."
Mặc dù thế giới xấu xí, nhưng nó cũng không hề ngây thơ như vậy.
Thay vì để cho Well trở thành người đứng đầu hiện tại, khiến cho nhà Baumeister trở nên phồn vinh hơn, không bằng để cho chồng trở thành người đứng đầu hiện tại và tiếp tục duy trì cuộc sống hiện tại. Tôi tuyệt đối phải lựa chọn phía này.
Đây cũng không phải là vấn đề của một mình tôi, mà nó còn liên quan đến tương lai của bọn trẻ.
"May mà Well không hề hứng thú chút nào với lãnh địa này."
Cái đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Bởi vì cậu ta biết sử dụng ma pháp, bất kể là trở thành mạo hiểm giả hay được quý tộc khác thuê đều được.
Nếu làm như vậy thì thu nhập của cậu ta sẽ khá cao.
"Thế nên, cho dù để Well tự do cũng không sao. Ngược lại, làm như vậy thì cũng khá hạnh phúc cho cả hai bên."
Cho dù cảm thấy hơi lạnh nhạt, nhưng đây chính là cách mẹ chồng yêu con trai mình.
Nếu như không cẩn thận khiến cho cậu ta nảy sinh dục vọng với lãnh địa, các đứa con mà bà vất vả sinh ra sẽ tranh giành với nhau.
Loại chuyện này thường xuyên xảy ra trên thực tế và không có cơn ác mộng nào đáng sợ hơn cái này.
"Con hiểu rồi. Tuy nhiên, thế giới này thật sự không hề hoàn toàn như ý người mong muốn."
"Không sai, đúng là nó không hề hoàn toàn như ý chúng ta mong muốn."
Sau khi cả hai cùng thở dài, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng trở nên tốt hơn một chút.
Dù sao tôi cũng phải ở nhà này cả đời mà.
Tốt hơn là cố gắng hết sức chung sống hòa hợp với cha mẹ chồng.


 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!