Chương 05: Một mình khám phá và tu luyện
(1)
"Này, tôi nhớ đứa trẻ kia là..."
"Là con trai thứ 8 của lãnh chúa-sama, tôi nhớ là Wendelin-sama..."
"Ngài ấy đang làm gì vậy?"
"Ai biết được? Mặc dù ở đây, trẻ em cũng được xem như là nguồn lao động quý giá. Tuy nhiên, theo như lời đồn thì ngài ấy dường như không cần cù lắm."
Dù sao cũng là con của lãnh chúa-sama. Chỉ cần không gây thêm phiền toái cho người khác là được rồi."
Trưởng nam Kurt và thứ nam Hermann kết hôn, những anh em khác rời khỏi nhà một tháng sau đó, một mình tôi ở trên vùng đồng bằng chưa lên kế hoạch khai khẩn nằm bên trong lãnh địa.
Trên đường, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của các người làm nông về tôi.
Tôi đã sớm biết nội dụng không ngoài "đứa trẻ tùy hứng không làm việc giúp gia đình".
Không đúng, nói đúng hơn là những tin đồn này do phụ thân và anh cả Kurt tận lực lan truyền ra ngoài.
Mặc dù dân chúng đều cho rằng tôi chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, nhưng miễn là tôi dùng ma pháp nhanh chóng khai khẩn đất nông nghiệp hay sửa đổi kênh thủy lợi thì bọn họ sẽ lập tức thay đổi cái nhìn về tôi.
Bởi vì tôi có thể trở thành hạt giống tranh chấp, người nhà dường như khiến cho người khác cho rằng tôi chỉ là một "đứa trẻ có thể sử dụng ma pháp gia tăng khả năng cơ thể, tiến vào rừng một mình đi săn gà sao".
Sau đó, cuối cùng tôi cũng nhận được sự cho phép có thể tự do đi ra ngoài vào ban ngày.
Miễn là có thể đi ra ngoài, hành động nhiều cũng trở nên khá tự do.
Cái này là vì lãnh địa Baumeister vô cùng rộng lớn.
Trong phạm vi hiểu biết của đám phụ thân, cũng chỉ có ba ngôi làng với tổng dân số khoảng 800 người dưới chân núi phía bắc lẫn phía tây, cùng với đất nông nghiệp và rừng rậm có thể nuôi sống những người dân này.
Tuy nhiên trên thực tế, nó cũng bao gồm cả vùng đất chưa khai phá ở phía nam lẫn phía đông, kèm theo Khu Rừng Thần Bí, cùng với biển và bờ biển đằng trước.
Lãnh địa và đặc quyền mà Hiệp Sĩ Baumeister tiếp nhận, thực ra thì nó chứa đựng khả năng trở thành quý tộc đứng đầu miền nam nếu như có cách mở mang nó.
Mặc dù nó vẫn tồn tại một khoảng cách cực lớn giữa tài nguyên và thực tế trong trong tương lai có thể mở mang được hay không.
Nếu dựa theo đánh giá của phụ thân, điều đáng tiếc nhất dường như là bờ biển phía nam sau khi băng qua Khu Rừng Thần Bí.
Mặc dù vì không có cách nào vượt qua Khu Rừng Thần Bí, cho nên cả việc khai phá cũng rất khó khăn. Nhưng vì những quý tộc khác đều không thể ra tay, cho nên chỉ cần có thể độc chiếm là có thể mong đợi đạt được nguồn hải sản hay xây dựng bến tàu phát triển mậu dịch lẫn vận tải biển.
Cho dù không mở mang vùng đất phía tây lẫn phía đông và mặt biển, nhưng dựa theo báo cá của các thuyền trưởng trong lãnh địa của Công tước Bleichroder thì địa hình vách đá những nơi này đều hiểm trở và ngay cả thuyền nhỏ cũng không thể cập bến.
Nếu như những báo cáo này là sự thật, cho dù đến được nơi đó cũng chỉ có thể cảm nhận được bầu không khí khó chịu khiến người ta muốn tự sát mà thôi.
Tuy là nói như vậy, chỉ cần có biển là có thể tự làm ra muối, đây là món rất tuyệt vời.
Trên thực tế, rõ ràng là lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister sở hữu cánh rừng nằm ven biển, nhưng bình thường vẫn phải mua muối từ thương đội vượt qua dãy núi đến đây. Cho dù thương nhân vượt qua dãy núi đặc biệt có lương tâm, giá cả cũng trở nên đắt hơn bởi vì tiền công.
Cho nên súp của nhà này mới có vị mặn nhàn nhạt như vậy.
Tình hình thực tế của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister của chúng, có lẽ chính là như vậy.
Nói tóm lại, tôi đang di chuyển vì muốn mở rộng phạm vi hoạt động.
Sau buổi luyện tập kiếm thuật vào buổi sáng, tôi ăn bữa sáng xong và mang theo hai bánh mì đen nhỏ làm bữa trưa đi ra khỏi nhà.
Nhân tiện, bây giờ tôi không cần phải vào rừng đi săn hay hái lượm mang về nhà nữa.
Kể từ khi việc xây dựng kênh thủy lợi lẫn đất nông nghiệp tỉ lệ thuận với dân số kết thúc, bây giờ đã có dư nhân lực để săn bắn.
Việc đi săn với hái lượm ở trong rừng của nhà chúng tôi cũng được thay đổi luân phiên bởi phụ thân và anh cả Kurt.
Xem ra hai người kia vẫn không đến mức không tự ái mãi dựa vào món gà sao do đứa trẻ 6 tuổi săn được.
Tuy là nói như vậy, gà sao là con mồi khó đến mức cả thợ săn lành nghề vẫn khó săn được.
Bởi vì nhiều này không đi săn, tôi thường săn 2-3 con thỏ mang về làm quà trên đường trở về nhà.
Mặc dù phía nam lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister có rất nhiều rừng rậm với đồng cổ chưa khai thác, nhưng những nơi có thể cũng chỉ có những chỗ này.
Cho nên tôi cũng có thể tìm được nơi đi săn bất cứ lúc nào trên đường trở về nhà.
"Được rồi, hôm nay mình nhất định phải vào Khu Rừng Thần Bí."
Hiện giờ tôi đang tập trung luyện tập ma pháp là "Phi Hành" và "Dịch Chuyển Tức Thời".
"Phi Hành" ở trong thế giới kiếp trước là ma pháp thường thấy trong manga lẫn game.
Ma pháp này khá giống của nhân vật nào đó trong game RPG Lap○lace, hay ○ Beel○zebub xuất hiện trong manga hay game, còn không thì chính là Goku trong《Dragon ○ Ball 》.
Tôi nhanh chóng học được cách sử dụng hai loại ma pháp này.
Mặc dù ban đầu tôi không nghĩ quá nhiều liền tăng tốc độ của "Phi Hành" và để lại cho tôi ký ức cay đắng về việc gần như nghẹt thở, nhưng sau khi bảo vệ bản thân bằng một lớp màng không khí thì tình huống như vậy đã không xảy ra nữa.
Bởi vì tốc độ xấp xỉ ô to chạy trên đường cao tốc, cho nên phương diện này cũng không có vấn đề gì cả.
Hơn nữa, chỉ cần là địa điểm từng đi qua, tôi có thể đến đó trong nháy mắt thông qua "Dịch Chuyển Tức Thời".
Cho nên tôi từng tưởng rằng mình có thể đến bờ biển ngay lập tức, nhưng thực tế là tôi thậm chí còn chưa đến Khu Rừng Thần Bí.
Cái này là vì gần như không có bản đồ ở những nơi không có người ở, khu vực chưa khai thác bên trong lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister lớn đến mức ngang với Hokkaido. Để tự do hành động bên trong lãnh địa, tôi đều phải làm bản đồ vùng đất chưa khai phá trong ba tuần.
Sau ba tuần làm việc chăm chỉ, tôi thành công trong thiếp lập gần ngàn cứ điểm gần như các vùng đất chưa khai phá —— Bởi vì diện tích Khu Rừng Thần Bí chiếm khoảng 1/4 Hokkaido, cho nên tôi chỉ có thể làm 3/4 còn lại.
Tuy nói là cứ điểm, nhưng thực ra tôi cũng không đặt bất kỳ dấu hiệu nào và chỉ đánh dấu chi tiết trên bản đồ tự làm ra. Đánh dấu địa điểm mà tôi có thể hạ cánh an toàn lúc "Dịch Chuyển Tức Thời" và thêm số vào đó mà thôi.
Hơn nữa, trong đầu tôi chỉ cần tưởng tượng con số kia và vị trí đại khái là có thể dùng ma pháp "Dịch Chuyển Tức Thời" đến cứ điểm đó một cách bình an.
Mặc dù vị trí có thể hơi sai lệch, nhưng sau đó tôi chỉ cần hơi điều chỉnh dựa vào "Phi Hành" là được rồi.
Tuy nhiên, ba tuần này tôi phát hiện những vùng đất chưa khai phá này thật đúng là một núi kho báu.
Cho dù phải làm công trình trị thủy trước tiên, nhưng trong này không chỉ có rất nhiều đất đai có thể khai khẩn, mà sông suối cũng nhiều đến mức không cần phải lo lắng đến vấn đề thiếu nước.
Các khu rừng nằm rải rác là kho tàng sản vật, thậm chí còn có rất nhiều mỏ sắt, đồng, vàng, bạc, các loại đá quý, Mithril và Orichalcum có thể khai thác.
Chỉ cần có cách khai phá, đừng nói là lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister thăng lên làm lãnh địa Hầu Tước, thậm chí nó còn có thể tự thành lập một tiểu vương quốc độc lập.
Tuy nhiên, bây giờ những thứ này vẫn chỉ là nói nhảm.
Thậm chí khu vực trung tâm của vương quốc còn chưa khai phá được một nửa và mặc dù một số quý tộc nhất định sẽ phái người đến biên giới phía nam, nhưng vẫn còn rất nhiều vùng đất chưa khai phá có thể mở rộng ở ngay trong chính lãnh địa của bọn họ.
Nói một cách đơn giản, không có đủ nhân lực hay tiền vốn để đổ vào lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister này.
Vùng đất này, có lẽ phải đợi đến hàng trăm năm sau mới sẽ bắt đầu phát triển.
Cho nên, tôi ở nơi này tự do săn thỏ rừng, bắt cá nướng ăn hay biến thành sân luyện tập ma pháp mới với tư cách là người thứ hai đến.
Đặc biệt là lúc luyện tập Thượng Cấp Ma Pháp Công Kích có uy lực cường đại, vùng đất chưa khai phá lẫn không có người viếng thăm đúng là nơi tuyệt vời.
Hơn nữa, nó còn là nơi luyện tập ma pháp đặc biệt hệ Thổ.
Tôi thu thập ngẫu nhiên một ít đá lẫn bột vàng từ mỏ khoáng sản và cố gắng tách thành phần vàng nguyên chất để tạo ra vàng khối.
Sư phụ gọi đó là "Tách" và "Tái Cấu Trúc", đó là ma pháp cơ sở mà bất cứ ai muốn trở thành Luyện Kim Thuật Sư đều phải có.
Ở trong số các Thượng Cấp Ma Pháp của nghành giả kim, còn tồn tại một loại ma pháp tạo ra xu bạc bằng ma lực mà không cần đến bạc.
So với sử dụng ma lực, việc có thể tạo ra Mithril vô cùng hiếm, nhưng bởi vì nó cần đến nhiều ma lực, cho nên loại ma pháp này rất thích hợp để luyện tập gia tăng lượng ma lực.
Hơn nữa, lý do tại sao tôi nói mình là người thứ hai đến, bởi vì Công tước Bleichroder và đội quân của ngài ấy, cùng với nửa số quân chư hầu Baumeister cũng đến và tạm thời vẫn coi họ là người đầu tiên đến nơi này.
Tuy nhiên, dường như bọn họ chỉ đi con đường ngắn nhất đến Khu Rừng Thần Bí mà thôi.
Mặc dù ít nhất có thể tìm thấy được một mỏ khoảng, nhưng suy nghĩ một chút thì muốn đưa nhân lực đến vùng đất chưa khai phá xa xôi này cũng không phải là chuyện dễ. Thế nên, có lẽ bọn họ bị tài nguyên do Khu Rừng Thần Bí sản sinh làm mờ mắt và mới có thể không chú ý đến những thứ này.
"Khu rừng thật tối tăm... Cảm giác sẽ có thứ gì đó chạy ra..."
Tôi tiếp tục khám phá vùng đất chưa khai phá và cuối cùng thì hôm nay cũng thành công tận mắt nhìn thấy Khu Rừng Thần Bí.
Rõ ràng đang là ban này, nhưng nhìn vào từ bên ngoài thì đó là khu rừng tối tăm đáng sợ và luôn cảm thấy dường như có thể nghe thấy tiếng chim hót kỳ lạ hay tiếng gào rống lẫn tiếng hét của ma vật chưa từng nghe đến.
Bất kể nghĩ như thế nào, nó đều không phải là nơi mà đứa trẻ 6 tuổi có thể một mình tiến vào.
"Hai, mặc dù ban đầu mình dự định đợi đến khi trưởng thành mới tiến vào."
Cho dù tôi có thể sử dụng ma pháp công kích và cường hóa năng lực của cơ thể, nhưng đây vẫn là gánh nặng quá lớn đối với trẻ em.
Cho dù tôi có thể không có việc gì, nhưng tôi cũng muốn lấy tính mạng ra đánh cược.
Thế giới này cũng không phải là trò đùa.
Cho dù bỏ mạng cũng không thể chơi lại từ đầu.
Tôi phải đợi đến khi trưởng thành, tu luyện kiếm thuật lẫn võ thuật đến trình độ nhất định và sau đó tiền vào Khu Rừng Thần Bí lần nữa.
Vì vậy, tôi phải đến nơi này một lần trước để tương lai có thể dựa vào "Dịch Chuyển Tức Thời" đến tiếp.
Dẫu sao, đến ngay cả sư phụ cũng từng bỏ mạng vì không thể đấu lại ma vật của Khu Rừng Thần Bí.
Bất kể như thế nào, chuẩn bị trước cũng không thừa.
Cho nên, thay vì tiếp tục thăm dò xung quanh Khu Rừng Thần Bí thì tôi thà tìm vùng đất chưa khai phá, rèn luyện ma pháp và cố gắng tìm kiếm đường có thể đến bờ biển.
* * *