Chương 03: Bậc thầy ma pháp
"Cuối cùng cũng gặp được người có cùng bước sóng, ngươi tên là gì?"
Sau khi nghe được chuyện Xác Chết Biết Nói từ phía phụ thân, tôi vẫn tiến vào rừng như mọi khi vào ngày hôm sau. Ở đó tôi bị một nhân vật khoảng 30 tuổi với làn da xanh xao nhợt nhạt hỏi.
"Ta tên là Alfred ‧ Rainford. Khi còn sống là con người, đồng thời ta cũng là ma pháp sư phục vụ riêng cho nhà Công tước Bleichroder.
Người này đột nhiên nói chuyện với tôi và dường như đây chính là Xác Chết Biết Nói trong chủ đề được nhắc đến gần đây.
Hơn nữa, hắn hoàn toàn tránh được ma pháp thăm dò của tôi, đột nhiên nói chuyện với tôi khi tôi đang hái lượm mà cúi đầu xuống và hại tim tôi đến bây giờ vẫn chưa hết sợ hãi.
"Hình như ta đã làm nhóc sợ rồi. Bởi vì cuối cùng ta cũng gặp được người có cùng bước sóng, cho nên ta mới nhất thời xúc động nôn nóng. Thành thật xin lỗi."
Điều khiến cho người ta kinh ngạc chính là, người này bất kể là vẻ bề ngoài hay cử chỉ hay tên họ đều giống như một ông anh khôi ngô tuấn tú lẫn lịch sự quý phái khi áy náy và cúi thấp đầu nói lời xin lỗi với tôi.
Người này đến cả dáng vẻ lẫn tính cách đều rất tốt, nếu như tôi là con gái thì nhất định sẽ đổ trước thanh niên tốt này. Mặc dù làn da xanh xao nhợt nhạt là khuyết điểm duy nhất, nhưng màu da này là đặc điểm của Xác Chết Biết Nói, cho nên cái này cũng đành chịu thôi.
"Tuổi nhóc vẫn còn nhỏ, vậy mà đã biết sử dụng ma pháp 『 Dò Xét 』 . Ma pháp sư có thể vận dụng ma pháp 『 Dò Xét 』 đến mức độ, có thể nói là vô cùng hiếm. Đúng rồi, lý do tại sao ta không bị 『 Dò Xét 』 của nhóc phát hiện, cũng không phải là do ma pháp này vô dụng với ma vật hệ Undead. Chỉ là vì ta rất giỏi sử dụng ma pháp nhiễu loạn 『 Dò Xét 』 mà thôi."
"Thật đúng là ma pháp tuyệt vời."
"Đúng vậy. Đây là ma pháp mà toàn bộ đại lục chỉ có 10 người biết sử dụng mà thôi. Dĩ nhiên, ta cũng định dạy cho nhóc học chiêu này."
"Hở?"
Xác Chết Biết Nói bất ngờ đưa ra đề nghị này khiến cho tôi không khỏi phát ra âm thanh kỳ lạ.
"Nhóc có từng nghe đến phương pháp khiến Xác Chết Biết Nói siêu thoát chưa?"
"Vâng, hình như là lắng nghe và hỗ trợ thực hiện nguyện vọng của họ."
"Nguyện vọng của ta, chính là gặp được một đệ tử, truyền thụ kinh nghiệm 30 năm học ma pháp của ta cho người đó. Nhóc rất am hiểu cách sử dụng ma pháp và cũng thành công dựa vào tự học mà đạt được kỹ năng hạng nhất. Mặc dù phần lớn ma pháp cũng có thể dựa vào tự học, nhưng miễn là ta chỉ cho nhóc bí quyết trong một tuần, thì thành thạo nó sớm hơn."
Sau cuộc nói chuyện này, tôi đã trở thành đệ tử của ma pháp sư từng phục vụ dưới quyền Công tước Bleichroder, Alfred ‧ Rainford.
Sau khi kết thúc việc luyện tập võ nghệ vào buổi sáng rồi tiến sâu vào rừng, tôi nhận ra sư phụ đã chuẩn bị xong thú săn lẫn đồ thu thập được để đánh lừa gia đình tôi và đứng chờ ở đó mỉm cười với tôi.
Cái này cũng là thời gian dùng để săn bắn lẫn hái lượm và có thể cố gắng hết sức sử dụng vào luyện tập ma pháp.
"Nhưng mà sư phụ thật đúng là tuyệt vời."
"Chỉ cần biết sử dụng ma pháp, con không cần phải lo lắng về việc sẽ bị đói bụng."
Quả nhiên là sư phụ cũng áp dụng ma pháp một cách khéo léo để đi săn được gà sao có chuyển động nhanh nhẹn.
Hơn nữa, ông cũng lập tức học được ma pháp "Bowcaster" hệ Địa của tôi.
"Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi."
"Chúng ta phải làm gì trước tiên ạ?"
"Ừm, chúng ta sẽ tiến hành phương pháp tu luyện gọi là 『 Phối Hợp Sức Chứa 』."
Mặc dù tôi không biết điều đó trước đây do toàn tự học, nhưng dường như có phương pháp tu luyện có thể khiến cho lượng ma lực gia tăng trong một khoảng thời gian ngắn.
Phương pháp là hai tay của hai bên nắm chặt vào nhau tạo thành một vòng tròn, sau đó từ từ khiến cho lượng lớn ma lực lưu thông ở trên cơ thể hai bên.
Làm như vậy, lượng ma lực của phía ít ma lực hơn, dường như sẽ trở nên giống với phía nhiều ma lực hơn.
"Tuy nhiên, đây là vấn đề về tính khả thi. Bởi vì ma lực tối đa của mỗi cá nhân đã được xác định ngay từ đầu, cho nên chỉ cần vượt qua giới hạn sẽ không tăng thêm được nữa."
Nói một cách đơn giản, trong trường hợp khi lượng ma lực của người là 10 tiến hành "Phối Hợp Sức Chứa" với của người là 100. Trên lý thuyết, lượng ma lực của người là 10 sẽ biến thành 100. Tuy nhiên, nếu như giới hạn ma lực của ngươi kia là 10, thì nó sẽ không thể tăng lên nữa. Nếu như là 30, thì nó chỉ biết tăng lên đến 30. Cho dù giới hạn là 200, thì nó cũng chỉ tăng lên đến 100. Cho nên, dù có tiến hành "Phối Hợp Sức Chứa" thì cũng không có nghĩa là có thể lười biếng sau khi luyện tập.
"Trông vậy thôi, ma lực của ta đã gấp 10 lần của con. Cái này sẽ giúp ích rất nhiều cho con trong giai đoạn ma lực vẫn đang phát triển."
"Cho con hỏi, khiến cho lượng ma lực gia tăng nhanh chóng liệu có xảy ra vấn đề gì không?"
"Ha ha ha, cũng không xảy ra thứ gì nguy hiểm như nổ tung đâu. Chẳng qua là, nếu như người có lượng ma lực tối đa thấp bị rót vào nhiều ma lực, có thể sẽ thần kinh rối loạn và khó chịu trong hai ba ngày vì ma lực, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu."
Tôi vừa nghe giải thích rõ, vừa cầm tay sư phụ.
Quả nhiên là sư phụ đã chết, đôi tay người hơi lạnh như băng.
Sau khi chúng tôi nhắm mắt lại, hai người cùng sản sinh ma lực và đồng thời trong đầu hình dung cảnh tượng đem ma lực của túi ma lực rót vào vòng lặp ma lực của đối phương thông qua đôi tay hai bên nắm vào nhau.
Tiếp theo, trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh tượng lượng ma lực khổng lồ của sư phụ chảy vào trong cơ thể thông qua tay của người.
"Ồ, nó thậm chí vượt qua cả sự mong đợi cả ta."
Sau khi duy trì trạng thái như vậy khoảng 10 phút, ma lực đột nhiên ngừng chảy.
"Được rồi, vậy là 『 Phối Hợp Sức Chứa 』đã kết thúc."
Đợi đến khi nghi thức "Phối Hợp Sức Chứa" kết thúc, chúng tôi buông tay nhau ra và sư phụ nói với tôi bằng ánh mắt rực rỡ:
"Quả nhiên là ta không nhìn lầm người. Lượng ma lực của con hiện giờ đã đến mức ngang ta rồi. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải là giới hạn của con. Cô có năng lực trở thành ma pháp sư được lưu danh sử sách đó."
"Thật vậy sao?"
"Ta đảm bảo với con đó. Con có thể trở thành ma pháp sư vượt qua cả ta. Tiền đề là không thể kiêu ngạo và phải tiếp tục luyện tập chăm chỉ."
Trong một tuần sau đó, tôi tiếp tục đón nhận quá trình đào tạo ma pháp chi tiết từ sư phụ.
Mặc dù tôi thật sự không có cách nào luyện tập ma pháp công kích Thượng Cấp với phạm vi rộng, nhưng bởi vì sư phụ nói những ma pháp kia có thể nắm được thông qua tự học, cho nên tôi tiếp tục tập trung vào rèn luyện các ma pháp đặc biệt khó khăn khác.
"Sư phụ, cây gậy này là gì thế?"
"Đây là phần chuôi của 『 Kiếm Ma Thuật 』 do ta tạo ra."
[Kiếm Ma Lực: kiếm sử dụng ma lực để kích hoạt. Trong khi Kiếm Ma Thuật là kiếm có sử dụng tinh thể ma thuật. ]
"Sư phụ cũng biết chế tạo ma pháp cụ nữa à."
"Ta chỉ biết tạo ra mấy thứ đơn giản thôi."
Dựa theo ghi chép trong sách, ngay cả ở trong các ma pháp sư, chỉ những ai có tài năng đặc biệt mới có thể chế tạo ra ma pháp cụ.
Nhưng dựa theo lời giải thích của sư phụ, ghi chép của cuốn sách này dường như không chính xác lắm.
"Ma pháp cụ có thể chia làm hai loại."
Trong khi giải thích rõ, sư phụ giở sách ra cho tôi nhìn.
Tiêu đề của cuốn sách đơn giản 《 Sơ đồ thiết kế và phương pháp làm ma pháp cụ 》.
"Phương pháp được mô tả trong cuốn sách này. Miễn là nắm vững cơ bản, cho dù nó hơi thô thì con vẫn có thể sử dụng bình thường."
Hoàn toàn chính xác, ma pháp cụ được ghi chép trong sách, nhiều thứ trông giống như đồ dùng hàng ngày thông thường.
Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là viên tinh thể ma thuật với kích thước hạt gạo nhỉ?
"Tinh thể ma thuật này thật đúng là rất nhỏ."
"Đúng vậy. Bởi vì nó là tinh thể ma thuật để khởi động."
Nói tóm lại, trong này dường như không chứa ma lực. Nói chính xác hơn, nó nên được coi như là một thiết bị kết nối dòng chảy ma lực ở trong cơ thể ma pháp sư và chính ma pháp cụ.
"Ồ? Điều đó có nghĩa là gì vậy?"
"Chính mà ma pháp cụ mà chỉ ma pháp sư mới có thể sử dụng. Bởi vì nó chỉ cần có ma lực là có thể thi triển ma pháp mà bản không thể sử dụng, cho nên hầu hết các ma pháp sư đều mang mấy cái ở trên người và ma pháp sư có cách chế tạo thứ này cũng mang rất nhiều."
Ngược lại, rất ít ma pháp biết cách chế tạo, nhưng thực ra thì họ tích trữ số lượng lớn tinh thể ma thuật dùng làm pin cho ma pháp cụ. Bởi vì người không thi triển được ma pháp cũng có thể sử dụng, cho nên tính phổ biến vô cùng cao.
"Dẫu sao đây không phải là tinh thể ma thuật chỉ cần đổ lượng lớn vào là được. Nếu như không cẩn thận, ma pháp cụ sẽ nổ tung trong quá trình sử dụng. Cho nên ma pháp cụ với đặc tính phổ biến đều vô cùng đắt tiền."
Ngoài ra, một khi tinh thể ma thuật tiêu hao hết, nó nhất định phải bổ sung ma lực.
Dĩ nhiên, chỉ có ma pháp sư mới có thể bổ sung ma lực. Nó xem như là món đồ không dễ dàng phổ biến.
"Nếu như nó là món đồ dành cho ma pháp sư dùng, vậy thì con cũng có thể dễ dàng tạo ra nó."
"Hóa ra là như vậy. Nhân tiện, về thanh kiếm này..."
"Nó cũng có thể dùng để đối phó với ma vật đấy? Nó là ma pháp cụ chuyển hóa thuộc tính ma lực thành lưỡi kiếm."
Sau khi nói xong, sư phụ khiến cho thanh kiếm chỉ có chuôi mọc ra ngọn lửa màu trắng xanh mỏng dài khoảng 1 mét rưỡi.
"Nhiệt độ của ngọn lửa màu xanh này rất cao. Nếu như chính diện chặn loại công kích này, cho dù là thanh kiếm thép cũng cũng sẽ dàng bị nóng chảy và gãy."
Tiếp theo, sư phụ liên tiếp tạo ra lưỡi kiếm dạng băng, gió hoặc đá từ chuôi kiếm.
"Phần lớn ma vật đều có thuộc tính khắc chế. Đối với ma vật sợ lửa thì sẽ dùng lưỡi kiếm hệ Hỏa, sợ nước thì dùng hệ Thủy. Còn lưỡi kiếm đá tạo ra từ hệ Thổ, mặc dù vẻ bề ngoài trông không đẹp lắm, nhưng đối phó với ma vật kháng thuộc tính Thổ kém thì vẫn có thể phát huy hiệu quả cực lớn."
Sau khi sư phụ giải thích xong, người liền hướng dẫn tôi sử dụng những ma pháp này ra sao và cách tạo ra tinh thể ma thuật gắn trên ma pháp cụ dành riêng ma pháp sư. Tôi cũng học được những kiến thức này một cách trôi chảy.
Tinh thể ma thuật là ma thạch lấy ra từ trong cơ thể ma vật làm nguyên liệu.
Bởi vì khu rừng này không có ma vật, cho nên vật liêu do sư phụ cung cấp.
"Không ngờ là nó không mất quá nhiều thời gian."
"Chỉ giới hạn ở trong các bài rèn luyện cơ bản thôi. Cho dù là ta, chỉ cần hơi sơ ý là sẽ biến thành thực chiến."
Trong tuần này, tôi tin chắc sư phụ là một ma pháp sư ưu tú.
Nhưng ở trong thế giới này, cho dù là cao thủ như sư phụ, vẫn dễ dàng mất mạng nếu không cẩn thận."
"Trên thực tế, khi chiến đấu thì sự dũng mãnh của cá nhân vẫn bất lực."
Trong quá trình rèn luyện ma pháp, tôi nghe được rất nhiều chuyện từ sư phụ.
Chẳng hạn, trước kia người là trẻ mồ hôi, bởi vì có tài năng trong ma pháp mới có thể kiếm tiền với tư cách là mạo hiểm giả. Mặc dù nhờ thực lực mà bị Công tước Bleichroder nhìn trúng và trở thành ma pháp sư phục riêng cho ngài ấy, nhưng nhiệm vụ lớn đầu tiên chính là tiến quân vào Khu Rừng Thần Bí kia.
"Người đúng là xui xẻo nhỉ."
"Cách con nói không hề giống với một cậu bé nhỏ tuổi chút nào. Nói một cách đơn giản, nói như vậy cũng không sai."
Vất vả lắm 'thăng quan tiến chức vùn vụt' nhưng hi sinh ngay lập tức vì nhiệm vụ, chẳng lẽ sư phụ không cảm thấy tiếc nuối sao?
Khi tôi có suy nghĩ như vậy, giống như sư phụ cũng nhìn thấu nội tâm tôi mà nói:
"Nếu ta nói không tiếc nuối là nói dối. Nhưng cho dù bản thân trở thành Xác Chết Biết Nói, ta vẫn tìm được đệ tử có thể truyền thụ ma pháp của mình."
"Người đang ám chỉ con sao?"
Nghe nói ma pháp sư càng ưu tú, càng nhạy cảm hơn với khí tức của ma pháp sư ưu tú khác.
Mặc dù ma lực đều bị phong ấn ở trong cơ thể ma pháp sư và không dễ dàng bị phát hiện ngoại trừ lúc sử dụng ma pháp, nó có thể dựa vào giác quan thứ 6 và dường như vẫn có thể bị phát hiện một cách mơ hồ.
"Nhưng, con..."
"Tình trạng của con, là vì khu vực này không có ma pháp sư nào khác. Nhưng nó không thành vấn đề trong tương lai. Bởi vì con đã biết đến sự tồn tại của ta. Con sẽ dần dần trở nên càng ngày càng nhạy cảm với khí tức của các ma pháp sư khác trong tương lai."
Sư phụ từng bảo vệ chủ nhân mình là Công tước Bleichroder khỏi sự bao vây của nhóm lớn ma vật trong Khu Rừng Thần Bí và dùng ma pháp giết hàng ngàn ma vật. Tuy nhiên, dường như người cũng tiêu hao hết ma lực vào thời điểm đó cuộc đời kết thúc một cách ngắn ngủi như vậy.
Sư phụ vẫn mang theo nuối tiếc sau khi chết mà biến thành Xác Chết Biết Nói, tiếp tục đi lang thang cho đến khi ma pháp sư có thể kế thừa kỹ năng ma pháp của mình xuất hiện ở trong phạm vi di chuyển.
"Vào lúc cảm ứng được khí tức của con, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng, khoảng thời gian vui vẻ này cũng sắp kết thúc rồi."
Cuộc rèn luyện bí mật với sư phụ vượt quá một tuần so với kế hoạch và kéo dài sang tuần thứ 2.
Trong khoảng thời gian này, tôi cố gắng hết sức ở cùng với sư phụ lâu hơn một chút và thậm chí nhờ người nhà giúp chuẩn bị bữa trưa. Có lẽ gia đình đang cho rằng tôi đang hưởng thụ việc đi săn lẫn hái lượm.
"Cuối cùng, ta định dạy cho con ma pháp hệ 『 Thánh 』 đặc biệt."
Dựa vào ghi chép trong sách, Thánh Ma Pháp có tính chất giống như Thủy Ma Pháp.
Mặc dù giáo sĩ chắc chắn sẽ dùng đến lúc loại trừ ma vật hệ Undead, nhưng ngay cả giáo sĩ trải qua việc tu hành nghiêm khắc dù không có tài năng làm ma pháp sư, thì vẫn có thể thi triển ma pháp này.
Chẳng hạn như hành động tạo ra Thánh Thủy có hiệu ứng giống như axit sulfuric đối với ma vật hệ Undead hay làm dấu thánh giá trước ngực tiến hành cầu nguyện phong ấn ma vật. "Thánh" Ma Pháp vô cùng hiệu quả ở phương diện này.
Tuy nhiên, nếu như không thật sự trải qua tu hành nghiêm khắc, không thể mang lại hiệu quả, cho nên bản thân giáo sĩ có thể chịu đựng tu hành nghiêm khắc chính là nhân tài đáng quý. Hầu hết Hồng Y Giáo Chủ vĩ đại chỉ biết tranh quyền đoạt lợi ở Giáo Hội đều không có năng lực tạo ra Thánh Thủy. Đây là bí mật đã công khai với dân chúng.
Ngoài ra, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng vẫn có giáo sĩ biết sử dụng ma pháp.
Phóng ra ánh sáng ma pháp mang theo thuộc tính Thánh chữa trị người bị nguyền rủa, sử dụng ma pháp hồi phục đơn giản chữa lành vết thương, yểm tạm thời thuộc tính Thánh lên vũ khí của chiến binh thuộc Giáo Hội để đánh bại ma vật hệ Undead, hay thi triển ma pháp diện rộng có thể tiêu diệt một mạch số lượng lớn Zombie gọi là Thánh Quang. Nói tóm lại, thế giới này dường như tồn tại Thánh Ma Pháp tương tự như trong một trò chơi nhập vai (RPG) nào đó ở kiếp trước của tôi vậy.
"Con chắc chắn sẽ học được. Xem như là bài kiểm tra tốt nghiệp cho cuộc rèn luyện, ta hi vọng con có thể giúp ta siêu thoát."
Sư phụ nhờ tôi với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
"Ế, nhưng mà..."
"Ta cũng gần đến giới hạn rồi. Ta không muốn trở thành Zombie đánh mất ý thức với lý trí và tập kích con người dựa vào bản năng."
Mặc dù sư phụ nhờ tôi giúp người siêu thoát bằng Thánh Ma Pháp coi như là bài kiểm tra tốt nghiệp cuối cùng, nhưng tôi vẫn hơi lưỡng lự vào phút cuối.
Tuy nhiên, sự phụ khẩn thiết nhờ tôi giúp người siêu thoát sớm hơn một chút.
"Ta là một ma pháp sư vô cùng ưu tú Cho nên ta mới có thể duy trì ý thức lẫn lý trí và cả thể xác ở trong khoảng thời gian dài như vậy."
Xác Chết Biết Nói thông thường, dường như có thể duy trì trạng thái này nhiều nhất là một năm.
Một khi vượt qua khoảng thời gian này, ý thức với lý trí sẽ dần dần biến mất và thể xác cũng dần dần thối rữa, rồi trở nên giống như Zombie.
"Ta đã không còn thời gian. Đệ tử của ta, Wendelin ‧ von ‧ Benno ‧ Baumeister thân mến. Con có sẵn lòng khiến ta an tâm ra đi vào phút cuối không?"
"Sư phụ... Con hiểu rồi..."
Tôi lật mục cuối cùng ở trong sách nhập môn mà sư phụ đưa cho tôi —— Trang về Thánh Ma Pháp, tôi nhanh chóng đọc lướt qua nội dung ở trên đó một lượt. Trong sách chỉ viết khái niệm cơ bản.
Có thể sử dụng được ma pháp này hay không, hoàn toàn phải xem tư chất của tôi ra sao mà quyết định.
Không hổ là ma pháp đặc biệt, thậm chí tôi còn gặp khó khăn khi thi triển nó lúc đầu.
"Mặc dù ta không biết đó có phải là gợi ý hay không, nhưng lý do tại sao ma pháp chữa trị thuộc về hệ Thủy, là bởi vì nước chiếm phần lớn trong cơ thể con người."
Chỉ cần tưởng tượng lượng nước hoạt động trong cơ thể, là có thể sử dụng ma pháp chữa trị hệ Thủy với hiệu suất tốt hơn.
"Ma pháp công kích cũng thế, chỉ cần tưởng tượng lượng nước hoạt động trong không khí, thì uy lực sẽ gia tăng."
Học giả trong thế giới này cũng chứng minh rằng nước tồn tại ở trong cơ thể và không khí.
Mặc dù đây là thứ chỉ có phần tử tri thức như học giả hay quý tộc mới biết, nhưng dường như rất nhiều người giống sư phụ cũng thông qua học tập chăm chỉ để học được ma pháp.
Tôi, người từng học kiến thức này trong nhà trường ở Nhật Bản, cũng đã áp dụng nó vào việc học Thủy Ma Pháp.
"Ta nói tới đây còn cũng hiểu rồi chứ?"
"Vâng."
"Tiếp theo, về Thánh Ma Pháp."
Ý tưởng về Thánh Ma Pháp dường như cũng giống như của Thủy Ma Pháp. Trước hết, bạn hãy tưởng tượng điểm sinh mệnh trong cơ thể tăng lên và sau đó sao chép bằng ma lực của mình.
"Dùng ma lực để sao chép sao?"
"Dù sao đó cũng là điểm sinh mệnh. Nếu như tiêu hao quá nhiều, người kia sẽ chết đấy."
Dựa theo lời giải thích của sư phụ, người không thể sử dụng Thánh Ma Pháp, cũng là vì cơ thể tự nhiên sản sinh sự chống cự lúc sử dụng điểm sinh mệnh của bản thân.
Thực ra Thánh Ma Pháp chính là điểm sinh mệnh của sinh vật, cho nên nó mới phát huy hiệu quả cực lớn đối với ma vật hệ Undead.
"Bởi vì dùng ma lực để sao chép, cho nên nó sẽ không xảy ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng nếu thận trọng quá mức, cơ thể sẽ tự phòng vệ theo bản năng."
Chính vì không có cách nào đột phá ngưỡng cửa này, cho nên nhân tài có thể sử dụng được Thánh Ma Pháp không nhiều.
"Tạm thời đem điểm sinh mệnh trong cơ thể tập trung đến nơi nào đó, kết nối với phần trong suốt phía trên với ma lực nén ở trong cơ thể và sau đó tưởng tượng sự nhóm lửa ở phía trên. Phương pháp nén ma lực này, giống như những gì ta đã dạy trong hai tuần qua."
Tôi hồi tưởng lại hai tuần tập luyện đầy hào hứng với sư phụ.
"Tập trung ma lực sao?"
"Không sai. Con biết sử dụng ma pháp Mồi Lửa chứ?"
"Cái đó là dĩ nhiên ạ."
Ma pháp "Mồi Lửa", chỉ là ma pháp tạo ra ngọn lửa yếu ớt ở đầu ngón tay giống nhu của bật lửa hay diêm quẹt.
Bởi vì nó có thể sử dụng để nhóm lửa, cho nên nó vô cùng thuận tiện lúc đi phiêu lưu hay nơi không có ma pháp cụ mà phải ngủ ngoài trời.
"Con có thể sử dụng cho ta xem không?"
"Vâng."
Tôi dễ dàng tạo ra ngọn lửa yếu ớt của "Mồi Lửa" trên ngón trỏ.
"Quả nhiên là con rất tài năng. Nhưng, con cũng không nên hài lòng ở mức này."
Sư phụ giang hai tay ra và khiến cho cả mười đầu ngón tay đều phóng ra lửa.
"Thật tuyệt vời..."
"Hơn nữa, ta còn có thể làm được như vầy."
Không chỉ như vậy, người còn có thể khiến ngọn lửa trên đầu ngón tay cùng lúc trở nên lớn hơn hoặc nhỏ đi, thay đổi kích thước ngọn lửa bắt đầu từ ngón cái tay trái đến tay phải theo thứ tự, hay khiến cho hình dạng của ngọn lửa ở tất cả đầu ngón tay thay đổi thành các số từ 0 đến 9.
Kỹ năng tuyệt vời của sư phụ khiến cho tôi chết lặng và không nói nên lời.
"Wen là một thiên tài giàu trí tưởng tượng, con có thể học được loại ma pháp kia ngay lập tức."
Mặc dù đây chính là sự thật, nhưng đó là do tôi chơi các game nhập vai RPG ở trên máy console qua Tivi hay xem Anime khi còn bé, cho nên cái này thực sự không đáng được khen ngợi cho lắm.
"Dẫu sao, nếu như không học được thì không thể sử dụng. Tuy nhiên, nếu như tiếp tục nghiên cứu thì bản thân có thể sử dụng và nó cũng cực kỳ cần thiết."
Rốt cuộc ma pháp đó có uy lực như thế nào, có thể thi triển trong phạm vi rộng đến mức nào?
Chỉ khi có thể kiểm soát những yếu tố này một cách khéo léo, tôi mới có thể trở thành cái gọi là "ma pháp sư tài giỏi".
"Làm được như vậy mới có thể gọi là chuyên nghiệp. Lúc đang sử dụng ma pháp công kích, con cũng có thể tránh làm cho đồng đội bị thương và tiêu hao ma lực quá mức."
Vào lúc công kích một ma vật, sử dụng ma pháp công kích diện rộng cũng vô nghĩa.
Hơn nữa, tiêu hao ma lực thừa thãi có thể khiến cho cạn kiệt ma lực và dẫn đến tử vong.
"Nếu như bây giờ con có thể học được những thứ này trước, trong tương lai con có thể áp dụng dầy đủ lên những ma pháp khác. Cho nên, mỗi ngày con phải luyện tập sự tập trung và kiểm soát."
Mỗi ngày đều phải luyện tập cho đến chết mới dừng lại, sư phụ đưa ra lời khuyên chân thành khi người cười với tôi.
"Thời gian của ta còn lại không nhiêu. Cho dù sau này ta không còn, con cũng không được lười biếng đâu đấy."
Lời khuyên chân thành trước đây và ma pháp cần sự tập trung lẫn kiểm soát.
Tôi tập trung ý thức theo lời đề nghị của sư phụ và tham khảo 2 tuần rèn luyện.
Quả nhiên là tôi vẫn không thể thi triển ngay lập tức.
"Con không cần phải lo lắng, bình tĩnh tập trung tinh thần lại nào."
Tôi càng tập trung tinh thần khi sư phụ kích lệ một chút và sau đó ánh sáng xanh da trời rực rỡ đặc trưng của hệ Thánh tràn ra từ hai tay tôi.
"Xin lỗi, ta không có cách nào làm mẫu cho con xem."
Sư phụ áy náy khi nói như vậy, nhưng nếu như người đã biên thành ma vật hệ Undead được gọi là Xác Chết Biết Nói, thì việc không thể sử dụng được Thánh Ma Pháp cũng là chuyện hiển nhiên thôi.
Sau khoảng hai giờ, tôi luyện đi luyện lại hơn mấy chục lần và cuối cùng cũng thành công học được ma pháp Ánh Sáng đạt đủ uy lực giúp sư phụ siêu thoát.
"Rốt cuộc đã đến lúc rồi. Trước đó..."
Sau khi xác nhận tôi có thể sử dụng "Thánh" Ma Pháp, sư phụ lấy ra bộ đồ trà trông rất đắt tiền và một ma pháp cụ tương tự như bếp lò di động từ trong túi ma thuật của mình.
"Con đến uống chén trà đi"
"Eto... Sư phụ?"
"Nếu khóa huấn luyện của Well đã hoàn thành xuất sắc, cuối cùng ta cũng có mấy lời muốn nói với con."
Sư phụ sử dụng bếp lò di động đun sôi nước nóng và đồng thời tính toán cẩn thận trọng lượng của lá ra lấy ra từ trong túi ma thuật rồi bỏ vào bình trà.
"Nếu như không tính đúng trọng lượng lá trà của trà Mate thì nó sẽ trở nên đắng lẫn khó uống.
[Trà Mate (玛黛茶): còn gọi là cimarrón (tiếng Tây Ban Nha) hoặc chimarrão (tiếng Bồ Đào Nha), là một loại đồ uống truyền thống của Nam Mỹ, có hàm lượng cao chất caffeine ]
Trà Mate là loại trà được uống phổ biến ở thế giới này và mùi vị cũng tương tự như trà xanh Nhật Bản.
Mặc dù bình thường nhà Baumeister cũng pha, nhưng họ chỉ keo kiệt bưng ra trà nhạt có mùi giống như nước sôi, cho nên tôi thích nó cho lắm.
"Đây là lá trà cao cấp và quý giá được ta cất kỹ. Ta vẫn còn rất nhiều, sau này Well có thể mang ra uống bất cứ lúc nào."
Sau khi đun sôi nước nóng, sư phụ thận trọng rót trà Mate đã pha vào một cái chén trông đắt tiền và đưa cho tôi.
"Mặc dù nó trông rất ngon, nhưng ta đã cảm nhận được mùi vị của nó nữa rồi."
Một khi trở thành Undead, dường như họ cũng không còn cảm nhận được mùi vị nữa. Mặc dù sự thèm ăn gia tăng khiến cho Zombie cái gì cũng nhét vào miệng, nhưng bọn chúng hoàn toàn không biết được thức ăn có mùi vị như thế nào. Chúng chỉ vì đói bụng mới ăn cái gì đó mà thôi.
"Vậy thì, chúng ta trò chuyện một chút đi."
Trà Mate do sư phụ pha rất ngon.
Ngược lại, trà của nhà Baumeister cũng chỉ có màu của nước sôi.
"Đầu tiên là quà lưu niệm tốt nghiệp cho đệ tử số một của ta."
Sư phụ cũng từng nói rằng người là trẻ mồ côi không gia đình.
Mặc dù người vẫn còn nhà với một ít tiền ở trong lãnh địa của Công tước Bleichroder từng thuê người, nhưng số tài sản đó hẳn đều đã bị nhà Công tước Bleichroder thu hết và không thể đưa cho tôi.
Tuy nhiên, thứ giống như áo choàng với băng đô mà người trang bị, "Kiếm Ma Thuật" có thể tạo ra lưỡi kiếm ma thuật đi kèm với thuộc tính, cũng với trang sức khác trên người như nhẫn và dây chuyền, tôi đều có thể sử dụng sau khi lớn lên.
Thứ đáng để nhắc đến nhất, thực ra chính là người thay đổi người sử dụng của "túi ma thuật" chứa hơn nửa tài sản của mình thành tôi. Nói đến "túi ma thuật" , đây cũng là món đồ thường nghe đến nhất trong game nhập vai (RPG).
Đó là ma pháp cụ có thể chứa số lượng lớn vật phẩm vượt quá khả năng bên ngoài của túi.
Túi ma thuật ở thế giới này cũng được chia làm nhiều loại.
Đầu tiên là loại giống như những ma pháp cụ khác, vật phẩm chuyên dụng chỉ có ma pháp sư có thể sử dụng hay vật phẩm phổ biến mà ai cũng có thể sử dụng.
Tiếp theo là vật phẩm lưu trữ chuyên dụng mà chỉ có người đăng ký mới có thể lấy hay vật phẩm lưu trữ phổ biến mà ai cũng có thể lấy. Ngoài ra, mặc dù còn có vấn đề dung lượng, nhưng ma pháp sư có cách tạo ra vật phẩm có sức chứa rất lớn lẫn không giới hạn đối tượng sử dụng cũng không nhiều, cho nên giá của nó dường như cũng vô cùng đắt.
"Ta giao phó túi ma thuật chỉ ma pháp sư mới có thể sử dụng cho con và người sử dụng cũng đổi thành con. Còn về sức chứa, bởi vì nó tỷ lệ thuận với ma lực của người sử dụng, cho nên sức chứa hẳn là sẽ trở nên lớn hơn sau khi con sử dụng."
Nói xong, sư phụ giao một túi dây rút đựng thứ giống như chuỗi hạt tinh thể ma thuật cho tôi.
"Mặc dù nó trông rất nhỏ, nhưng miệng túi sẽ mở rộng lúc bỏ vào vật lớn, cho nên con không cần phải lo lắng. Toàn bộ đồ bên trong đều cho con. So với để mặc nó mục nát ở trong Khu Rừng Thần Bí, không bằng giao cho con dùng vẫn có ý nghĩa hơn."
"Thế nhưng, những thứ này đều rất có giá trị..."
Tôi hơi do dự về việc nên nhận lấy hay không, sư phụ liền mỉm cười và tiếp tục nói:
"Well. Ta cũng có tự tôn của sư phụ. Tặng quà chia tay cho đệ tử keo kiệt, con không cảm thấy đó hơi xấu hổ sao?"
"Vậy thì, con xin nhận."
Rõ ràng là tuổi con vẫn còn nhỏ, nhưng tính cách cũng rất ngay thẳng. Trẻ con không cần khách khí, cứ nhận lấy là được rồi."
Sau khi chuyển nhượng túi ma thuật xong, tôi bắt đầu nói chuyện với sư phụ.
"Ta cũng dùng ma pháp đi săn lúc còn bé giống Well."
Sư phụ dùng ma pháp đi săn thỏ với heo và từng được coi như là một anh hùng ở cô nhi viện.
"Well, thịt rất tuyệt."
"Con cũng hiểu rất rõ."
"Ta cũng thường xuyên tự kiếm tiền tiêu vặt."
Trước kia sư phụ biết dùng ma pháp để thu thập hạt sắt từ mặt đất và đợi đến khi tích được một số lượng nhất định thì mang đến chỗ thợ rèn bán.
"Mặc dù ta là trẻ mồ côi, nhưng nhờ ma pháp mà ta không phải trải qua cuộc sống vô cùng nghèo khó. Well cũng phải cố gắng thích ứng. Thế giới bên ngoài vô cùng thú vị đó."
Sau đó, chúng tôi trò nói chuyện trên trời dưới đất một lúc và cuối cùng cũng đã đến thời điểm tiễn sư phụ lên Thiên Đường.
"Mặc dù ta hơi tiếc nuối, nhưng gần đến lúc phải làm phiền con rồi."
Sư phụ vừa nói vừa vén áo choàng lên và để lộ bụng mình.
Màu da ở đó đã từ tái nhợt xanh xao đặc trưng của Xác Chết Biến Nói biến thành màu trà của Zombie.
Xem ra thật sự không còn thời gian nữa.
"Con hiểu rồi."
Tôi vừa khóc sụt sịt vừa nước mũi lẫn nước mắt chảy dài với thái độ khác thường và đồng thời thi triển ma pháp Ánh Sáng khiến cho ánh sáng ngưng tự ở đầu ngón tay.
Sư phụ biến đổi thành ma vật khi còn sống là ma pháp sư cao cấp, cho nên phải hồi tụ không ít ma lực mới có thể giúp người siêu thoát lên Thiên Đường.
"Sư phụ..."
"Ta rất hài lòng. Ta gần như trở thành một xác chết lang thang ở sâu trong Khu Rừng Thần Bí, nhưng đã thành công truyền thụ kỹ năng của mình cho đệ tử. Giờ ta đã có thể yên tâm lên Thiên Đường hoặc xuống Địa Ngục."
"Sư phụ..."
Tôi không ngừng rơi lệ.
Trên thực tế, muốn học được ma pháp ở trong cái thế giới này, đúng là phải dựa vào cách tự tìm ra. Dẫu sao xác suất mà phương pháp tu luyện thích hợp với bản thân có thể áp dụng cho người khác vô cùng thấp.
Tuy nhiên, phương pháp rèn luyện của sư phụ lại phù hợp với tôi một cách kỳ diệu.
Nếu như chỉ dựa vào bản thân tu luyện, sợ rằng tôi phải tốn mất vài năm mới có thể đạt được thành quả tương tự như hai tuần này. Không chỉ như vậy, thậm chí sư phụ còn tiến hành "Sức Chứa Phối Hợp" giúp tôi và khiến cho lượng ma lực của tôi tăng lên gấp mấy chục lần so với trước tu luyện.
"Ta hi vọng con đừng vì vậy mà tự mãn, hãy tiếp tục cố gắng tu luyện. Bởi vì con... Well, nhất định có thể trở thành ma pháp sư lưu danh sử sách."
"Vâng..."
Tôi vừa khóc sụt sùi vừa ngưng tụ ánh sáng thần thánh chiếu về phía sư phụ.
Sư phụ bị bao bọc bởi vòng xoáy ánh sáng trắng xám trong nháy mắt.
"Ma pháp rất tốt. Ta hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Chi bằng, ta giống như được bao quanh bởi sự ấm áp dễ chịu vậy."
Trái ngược với những lời này, cơ thể sư phụ dần dần trở nên trong suốt hơn.
Sư phụ sẽ sớm biến mất.
"Sư phụ, cám ơn người đã chăm sóc con cho đến nay."
"Cám ơn con đã giúp ta siêu thoát một cách thoải mái dễ chịu. Đợi đến một trăm năm nữa nhé, chúng ta sẽ gặp lại ở thế giới bên kia."
Mặc dù cái này thực sự không giống như di ngôn cuối cùng, nhưng sau khi nói xong câu này thì trang bị với túi ma thuật mà sư phụ để lại, thể xác cùng với ánh sáng màu trắng cũng nhau thăng thiên.
Đây chính là ký ức về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa tôi và sư phụ duy nhất mà mình thừa nhận, Alfred ‧ Rainford.
"Sư phụ đã siêu thoát một cách hài lòng. Mình cũng không nên tiếp tục bi thương nữa."
Sau khi sư phụ thăng thiên biến mất, tôi đã quyết định như vậy.
Tôi không thể dựng mộ cho sư phụ.
Trước đó người từng nói "Ta không cần phần mộ. Chỉ muốn người quen biết thỉnh thoảng nhớ đến ta là đủ rồi.", cho nên tôi cũng quyết định làm theo ý của người.
Còn về túi ma thuật, cho dù tôi thu vào cũng không thành vấn đề.
Dẫu sao đây là món đồ vốn sẽ bị chôn sâu ở trong Khu Rừng Thần Bí.
Cho dù thật sự có người thừa kế chính thức, người đó cũng không dám mạo hiểu tính mạng vào trong rừng tìm kiếm. Nếu như bỏ mạng mà tiến vào Khu Rừng Thần Bí để tìm di sản, cái đó mới thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Cân nhắc đến địa điểm, cho dù bỏ tiền thuê mạo hiểm giả, chắc cũng không có ai sẵn sàng tiếp nhận ủy thác này.
Dĩ nhiên là người bình thường cũng sẽ từ bỏ.
"Nói tóm lại, mình hãy xác nhận bên trong trước đã. Hi vọng có ma pháp cụ dễ xài."
Tôi chạm vào viên tinh thể ma thuật cỡ nhỏ trên túi ma thuật và rót lượng nhỏ ma lực vào.
Chỉ cần làm như vậy, trong đầu sẽ hiện lên danh sách vật phẩm bên trong túi ma thuật. Mặc dù tôi không hiểu nguyên lý của nó ra soa, nhưng đây thật đúng là chức năng vô cùng thuận tiện.
Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu, là tin nhắn mà sư phụ để lại cho tôi.
Tôi nhanh chóng lấy lá thư từ trong túi rồi mở ra và phía trên liệt kê cẩn thận tỉ mỉ một danh sách các vật phẩm trong túi ma thuật.
"Làm vậy thì con cũng không cần phải vật lộn với lượng lươn chữ viết và con số hiện lên trong đầu."
Trong thư viết như vầy:
『 Khoảng thời gian này ở cùng với Well rất vui vẻ. Bởi vì lo lắng vui vẻ quá mà quên mất, ta đã để lại lá thư này. Cho nên, nội dung liên quan đến di sản của ta giao lại cho con... 』
Đầu tiên là trang bị mà sư phụ thích dùng như áo choàng, băng đô, trượng, chuôi kiếm có thể tạo ra lưỡi kiếm ma pháp, cung có thể bắn ra mũi tên ma pháp, dao nhỏ được chế từ Orichalcum hoặc Mithril.
Thì ra là như vậy, xem ra sư phụ thật sự từng là mạo hiểm giả ưu tú.
Sau đó chính là những ma pháp cụ mà sư phụ thích dùng, nhưng hầu hết chúng là vật phẩm chuyên dụng của ma pháp sư và vật phẩm phổ biến có thể bán được giá cao ở trên thị trường.
"Ma pháp cụ có thể ướp lạnh thức ăn với tạo ra băng, tương đương tủ lạnh... Phía trên còn ghi phần lớn vật phẩm phổ biến và đều là thứ nhặt được ở trong di tích lúc làm mạo hiểm giả."
Công việc của mạo hiểm giả, là xâm nhập vào lãnh thổ của ma vật, đi săn chúng lấy nguyên liệu lẫn thịt hay chỉ lấy thực vật hay khoáng vật chỉ tồn tại ở trong lãnh thổ của ma vật. Ngoài ra, nó cũng bao gồm việc tìm kiếm ma vật mà chẳng biết tại sao lại chỉ sống ở bên trong mê cung với di tích của nền văn minh ma pháp cổ đại và kiếm được di sản cổ đại.
Tuy nhiên, mạo hiểm giả có thể làm được những chuyện này cũng vô cùng ít ỏi.
Nền văn minh ma pháp cổ đại, là nền văn minh đã diệt vọng vào khoảng 10.000 năm trước và chế tạo ra ma pháp cụ với chất lượng xuất sắc hơn so với thời đại hiện nay. Mặc dù cái giá của ma pháp cụ có xuất xứ từ loại di tích này không hề rẻ, nhưng đồng thời tính nguy hiểm rủi ro cũng khá cao.
Đến ngay cả sư phụ từng mấy lần thăm dò di tích thành công cũng không thể may mắn sống sót lúc làm mạo hiểm giả. Từ đó có thể thấy ma vật có nhiều con đáng sợ và kinh khủng.
『 Tỷ lệ thành công của việc xâm nhập vào lãnh thổ ma vật với số ít tinh nhuệ cao hơn rất nhiều so với những phương thức khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nghề mạo hiểm giả này tồn tại. Mặc dù ta đã từng giải thích rõ ràng với Công tước Bleichroder điều này... 』
Các câu trả lời được xen kẽ chính xác trong bức thư giống như đang nói chuyện với tôi và điều này khiến cho tôi không khỏi nở nụ cười khổ.
『 Phái đi đại quân để mở mang vùng đất mới lẫn tiêu diệt ma vật của Khu Rừng Thần Bí, đây vốn không phải là việc dễ xơi chút nào. Trong vài ngày đầu tiên, chúng ta đã thành công tiêu diệt số lượng lớn ma vật, nhưng trong khoảng thời gian này mọi người cũng đắc ý vênh váo vì điều này và mấy chục lần lại bị ma vật bao vậy. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng chúng ta thật sự phải chịu mất mát để có thể chạy trốn một cách suôn sẻ. 』
Nghe nói số ít những người sống sót kia, hơn một nửa cũng không thể đảm nhiệm được công việc binh lính nữa.
Nếu là như vậy, một nửa người sống sót của quân chư hầu nhà Baumeister chúng tôi cũng được miễn nghĩa vụ quân sự. Tôi từng nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ trông giống như sợ thứ gì đó vậy và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ giúp làm nông với khai khẩn.
Chắc chắn là bọn họ chịu chấn thương tâm lý vô cùng nghiêm trọng.
『 Quay lại chủ đề mới vừa rồi, ta đã từng cố gắng hết sức ngăn cản xuất binh. Cho dù ta hoàn toàn bày tỏ phản đối, nhưng Công tước Bleichroder cũng không chấp nhận. Cho nên, ta đưa ra đề nghị để duy trì tinh thần của binh lính. Cho dù không tiêu diệt được ma vật thì họ cũng nên được ban thưởng cho thành quả cuộc đi săn. 』
Công tước Bleichroder đời trước chấp nhận đề nghị của sư phụ và hào phóng thu mua nguyên liệu từ ma vật của binh lính với giá cao.
Các binh lính vui vẻ tiếp tục cuộc đi săn bởi vì có thể đạt được số tiền lớn.
Miễn là binh linh nhận được lợi ích, họ có thể tạo ra bầu không khí tốt hơn. Công tước Bleichroder không chỉ có thể sử dụng cái này bù vào chi phí xuất binh mà ở mặt thể diện cũng có thể đạt được thành tích thật là thảo phạt số lượng lớn ma vật với nguyên liệu khiến cho sự việc chấm dứt tại đây.
Sư phụ dường như mang suy nghĩ như vậy mới tham chiến cùng.
Kết quả là sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí Công tước Bleichroder chắc chắn muốn tiêu diệt toàn bộ ma vật của Khu Rừng Thần Bí mới chịu rút quân và sau đó xảy ra thảm kịch kia.
『 Hơn nữa, chỉ cần có ta ở đó, thì có thể giảm bớt gánh nặng của hậu cầu. 』
Thì ra là như vậy, sư phụ sử dụng túi ma thuật làm đội vận chuyển và cố gắng hết sức gia tăng chiến lực chính diện.
Hậu cần đáp ứng cho hai ngàn quân của Công tước Bleichroder sẽ tạo thành gánh nặng khổng lồ. Cho dù bị phái đến lãnh địa lân cận, thì vẫn phải vượt ngọn núi cao hơn cả núi Phú Sĩ, hành quân hơn 300 km về phía nam mới có thể đến được Khu Rừng Thần Bí.
Không chỉ như vậy, dân số của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister chỉ khoảng 800 người.
Hơn nữa quân chư hầu nhà Baumeister vẫn chưa phải là quân địch, là đồng đội cùng nhau chiến đấu để giải phóng Khu Rừng Thần Bí. Cho nên việc trưng thu lương thực từ họ càng khó khăn hơn.
Quân hậu cần phải vượt qua dãy núi cao hơn núi Phú Sĩ, vận chuyển lương thực và vật tư đủ cung cấp cho hai ngàn quân chinh chiến trong ba tháng. Sư phụ cũng thở dài khi nói ở trong thư và nếu như vào lúc đó người phát hiện kế hoạch có nhiều lỗ hổng thì đã tốt.
Ngược lại, chẳng lẽ phụ thân cũng không có ý tưởng gì sao?
Dẫu sao là vì cố gắng hết sức thu hồi lại một ít đặc quyền sau cuộc chiến, người còn để cho chú mang theo 100 người đi theo với tư cách là gia thần và dẫn đến thương vong nhiều hơn vào phút cuối
『 Ta nghĩ con cũng đoán ra được, tất cả lương thực với vật tư chuẩn bị cho quân chư hầu nhà Bleichroder và quân chư hầu nhà Baumeister đều nằm ở trong túi ma thuật này. 』
Túi ma thuật mà ma pháp sư vĩ đại sử dụng , rốt cuộc có thể chứa được bao nhiêu vật tư?
Mặc dù Công tước Bleichroder có thể chuẩn bị được nhiều vật tư như vậy cũng rất giỏi rồi, nhưng ma lực của sư phụ có thể bỏ toàn bộ chúng vào túi ma thuật còn tuyệt vời hơn.
『 Có lẽ cái này không đến lượt người nhiều ma lực hơn ta như con nói nhỉ, phải không? 』
Dường như dự đoán được suy nghĩ của tôi, sư phụ-dono lại Tsukkomi một cái rất đẹp.
[Tsukkomi: là kiểu đáp lời như bắt lỗi theo kiểu hài hước ]
"Tuy nhiên, lương thực có thể cho phép hai ngàn người chiến đấu trong ba tháng..."
Mặc dù phần lớn đều là bánh mì cứng có thể bảo quản lâu, bánh quy không đường, thịt muối hay dưa chua đựng ở trong thùng gỗ, nhưng suy nghĩ một chút thì tính chất của túi ma thuật thật sự khiến người ta khó hiểu.
Bởi vì bên trong túi ma thuật là thế giới chịu ảnh hưởng của ma lực và không bị hạn chế bởi các định luật vật lý, cho nên nó hoàn toàn không có khái niệm thời gian.
Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù là vương đô nằm ở trong trung tâm đại lục, những người chịu sự thống trị của giai cấp dân thành phố tương đối giàu có vẫn có món cá tươi ở trên bàn ăn. Bởi vì túi ma thuật đắt tiền đều tập trung ở vương đô được coi như là trung tâm kinh tế của vương quốc, cho nên giá thành cao như vậy cũng là chuyện đương nhiên.
Những thứ này đều là kiến thức trong sách và không giống với đời sống của lãnh địa Baumeister. Bất kể là xem xét đến mức sống hay tình trạng thực phẩm, tôi cũng muốn rời khỏi khu vực nông thôn này càng sớm càng tốt.
Tiếp theo, chính là trang bị và vũ khí dự phòng.
Phần lớn những thứ này đều là vật phẩm làm bằng sắt hoặc đồng.
Ngoài ra, còn có nhiều vật phẩm dự phòng như lều giống như loại mà quân đội trung cổ sử dụng, một lượng lớn nước sạch được chuẩn bị sẵn để phòng ngừa việc đến nơi thiếu nước uống, rượu vang là sản phẩm của lãnh địa Công tước Bleichroder dung để nâng cao sĩ khí của quân đội, rượu chưng cất giống như rượu Brandy dùng để chữa thương.
Xem ra, bất kể ở thế giới nào thì người lớn đều thích rượu. Mặc dù tửu lượng không cao, nhưng tôi kiếp trước vẫn uống một ít mỗi tối.
Bởi vì tình trạng hiện giờ không thể động vào, cho nên tôi cũng từ bỏ.
"Phần còn lại chính là lượng lớn nguyên liệu và thịt từ ma vật, cùng với chiến lợi phẩm thu được ở trong Khu Rừng Thần Bí..."
Xem ra hiệu quả cổ động của việc ban thưởng vô cùng tốt, bên trong túi có nhiều chiến lợi phẩm.
Tuy nhiên, cho dù tôi có thể hiểu được những thứ kia là gì dựa vào kiến thức, nhưng trong đó vẫn có rất nhiều vật phẩm mà bây giờ tôi không thể sử dụng.
Bởi vì chúng chỉ cần nằm ở trong túi ma thuật thì sẽ không bị lão hóa hư hại, cho nên tôi quyết định để tạm những thứ này ở lại trong túi trước đã.
"Cuối cùng là nhiều đá quý, đồ trang sức, xu vàng và xu bạc..."
Dường như những thứ này là tài sản của sư phụ, cùng với vật phẩm mà Công tước Bleichroder chuẩn bị để ban thưởng cho binh lính vì thể diện của đại quý tộc.
Xem ra trong túi này chứa lượng tài sản khổng lồ khiến cho người ta phải hoa mắt chóng mặt.
"Tuy là nói như vậy, nhưng bây giờ mình cũng không thể dùng."
Ngôi làng này vốn không có cửa tiệm cho phép người ta mua sắm theo ý muốn, sự tồn tại của cái túi này cũng không tiện không khai được.
Cho dù tôi là con trai thứ tám chủ yếu chọn lấy chủ nghĩa mặc kệ trước khi trưởng thành, nhưng nếu bị người ta phát hiện ra mình có khối tài sản lớn như vậy thì sẽ như thế nào?
Tình huống tồi tệ nhất, tôi có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.
"Cho nên mình vẫn nên niêm phong đồ ở bên trong trước khi trưởng thành.
Mặc dù tôi rất muốn mặc thử xem vật phẩm như áo choàng hay trang bị kèm tho ma pháp mạnh mẽ của sư phụ, nhưng dù sao cơ thể tôi vẫn là của đứa trẻ 5 tuổi. Dựa vào vấn đề kích thước, tôi vẫn chỉ có thể chờ đợi cơ thể này lớn lên mà thôi.
"Phù... Về nhà thôi..."
Tôi bỏ trang bị của sư phụ vào túi ma thuật và mang theo thành quả săn bắn của hôm nay lên đường về nhà.