Chương 06: Cuộc sống ở Breitburg và vụ lộn xộn cực nhỏ về thừa kế
"Này, cậu nhóc, hôm nay cũng đến bán thành quả sao?"
"Đúng vậy."
"Nhóc làm việc để kiếm tiền chăm chỉ ghê ha."
Đã 4 năm 5 tháng kể từ khi tôi bắt đầu ra vào thành phố thương mại Breitburg bên trong lãnh địa của Công tước Bleichroder.
Mặc dù tôi cuối cùng cũng lên 11 tuổi, nhưng cuộc sống trong vòng 4 năm này cũng không có thay đổi gì quá lớn.
Tôi trở thành đứa trẻ khá khó 'đối phó' ở nhà bởi vì ma pháp của mình. Mỗi sáng sớm thức dậy luyện tập kiếm thuật và ăn sáng. Sau đó lập tức đi vào sâu trong rừng và sử dụng ma pháp Dịch Chuyển Tức Thời để ra ngoài.
[đối phó: ám chỉ việc đối xử và nói chuyện ]
Điểm đến thường là vùng đất chưa khai phá ở phía nam hay vùng bờ biển đối diện Khu Rừng Thần Bí, tôi thậm chí còn vượt biển xuôi xuống phía nam đến hòn đảo không người.
Tôi ở đó luyện tập ma pháp đặc biệt, thử nghiệm thuật luyện kim với những khoáng thạch và nguyên liệu thu được từ mỏ khoáng sản, đi săn bắn, hái lượm hoặc câu cá và sau đó thử làm các loại thực phẩm với món ăn từ những gì thu hoạch được.
Nhờ đó mà bên trong túi ma thuật của tôi đựng nhiều lương thực, nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu thô, kim loại và vật phẩm luyện kim thành công.
Nhưng trong này cũng có những thứ giống như 100.000 bình chứa đầy 10 kg muối khiến cho người ta tự hỏi mình có thể làm gì với nó.
Ngoài ra, trong này còn có đường cát được tinh luyện từ ma pháp và sử dụng mía sinh trưởng tự nhiên ở trên hòn đảo không người phía nam làm nguyên liệu.
Bởi vì chất lượng càng ngày càng tốt hơn, cho nên tôi cũng không suy xét đến số lượng cần thiết và chỉ cắm đầu vào sản xuất.
Ngoại trừ cái này ra, số lượng thỏi sắt, đồng, vàng, bạc, và bạch kim cũng tích lũy đến mức vô cùng khủng khiếp.
Bởi vì nơi này phải mất hàng trăm năm mới có thể phát triển, cho nên tôi vốn định mượn một ít trước để sử dụng, nhưng bây giờ đã có mấy mỏ khoáng đã bị tôi đào sạch kim loại và trở thành mỏ hoang.
Hơn nữa, tôi cũng không có tài năng làm Luyện Kim Thuật Sư hay chế tại ma pháp cụ giống như sư phụ.
Tôi chỉ có thể biến kim loại thành khối đơn giản và sau đó bỏ vào trong túi ma thuật.
Về độ tinh khiết, bởi vì nó tinh chế thông qua ma pháp, cho nên tất cả đều là sản phẩm đạt chất lượng cao nhất.
Sau ba ngày không đi khám phá các vùng đất giống như vậy, tôi chuyển sang đến Breitburg.
Tôi mang thỏ, chồn sóc, lửng,chồn sương hoặc gà sao săn được và giả vờ như một đứa con hiếu thảo muốn dùng thành quả săn được trợ giúp gia đình. Tham gia khu chợ, dùng số tiền bán được mua gạo, đậu nành và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác.
Đặc biệt là gạo và có thể nói đó là vật phẩm thiết yếu.
Bản thân là người Nhật Bản ở kiếp trước, chỉ cần biết đến sự tồn tại của thứ đó, kiểu gì bạn cũng muốn ăn nó một lần mỗi ngày.
Gạo ở thế giới này cũng rất nhiều loại.
Chẳng hạn như gạo đỏ và gạo tím, những thứ này là giống gạo cổ đại, có lẽ là hạt dài, hạt trung bình với hạt trung bình dài sinh trưởng chủ yếu ở Đông Nam Á và hạt ngắn sinh trưởng chủ yếu ở Nhật Bản vào kiếp trước.
Hình như những thứ này đều là thành quả của sự cải tạo giống liên tục kể từ thời đại của nền văn minh ma pháp cổ đại.
Thế nhưng, có rất ít tiến triển trong các giống được cải tạo gần đây.
Mặc dù một số người có thể sử dụng ma pháp tên là "Thúc Đẩy Tăng Trưởng" để cải tạo giống một cách hiệu quả vào thời đại của nền văn minh ma pháp cổ đại, nhưng bây giờ gần như không có ai giống như vậy và hiệu quả của ma pháp cũng không còn tốt bằng lúc trước.
Tôi cũng không biết cách sử dụng và cho dù biết sử dụng thì hiệu quả cũng chỉ ở trong phạm vi nhất định. Cho dù tôi giải phóng ma lực yếu ớt từ sáng đến tối, cùng lắm chỉ có thể giảm nửa thời gian thu hoạch mà thôi.
Thì ra là như vậy, nếu như bạn không có nơi nào giống cánh đồng thí nghiệm nông nghiệp ở kiếp trước thì cũng không dễ dàng cải tạo giống chút nào.
Quay lại chủ đề ba đầu, loại gạo đắt nhất là loại hạt ngắn và tôi mua loại này là chủ yếu.
Ngoài ra, tôi thỉnh thảng mua thử gạo loại cổ đại hay loại hạt dài làm cơm rang và cơm risotto.
Sau đó, tôi cũng mua gạo nếp ở thế giới này.
Tôi hấp gạo nếp rồi xay nhuyễn và sau đó làm thành mochi.
Đậu nành tôi mua làm nguyên liệu cho miso cũng có thể làm thành bột đậu nành. Hơn nữa, ở đây cũng có đậu đỏ, cho nên tôi chỉ cần nấu chín là có thể làm bột đậu.
Bởi vì tôi cũng có đường cát, cho nên tôi sẽ làm bánh Abekawa, súp đậu đỏ hoặc bánh hoa mẫu đơn thường xuyên.
Cái này cũng khiến tôi vui mừng vì kiếp trước mình có thói quen nấu ăn.
Mặc dù tôi không thể nấu mối ngày, nhưng tôi thường làm những món ăn hơi cầu kỳ tốn công dựa theo sở thích vào những ngày nghỉ.
Còn về bánh kẹo Nhật Bản, tôi phải cám ơn bà mình đã dạy tôi làm miso ra sao trước kia.
Nhân tiện, không biết bà nội tôi ở kiếp sau có cuộc sống tốt đẹp hay không.
Đây là chuyện duy nhất tôi quan tâm.
Sau đó chính là kinh nghiệm phụ trách mua thực phẩm trong lẫn ngoài nước ở công ty hạng hai cũng có chỗ dùng.
Chẳng hạn như món cà ri mà tôi đã tái hiện thành công lần trước, nếu như không nắm rõ ở mức độ nhất định về các loại và tỷ lệ của gia vi thì chỉ sợ rằng cũng phải tốn không ít thời gian mới có thể làm ra được.
Cho dù mất rất nhiều thời gian, có lẽ cái này cũng không thành vấn đề đối với người cô đơn như tôi.
Ngoại trừ cái này, tôi còn ra phố ăn cơm hoặc mua món tráng miệng.
Thành phố này cũng có thư viện. Bạn chỉ cần phải trả một miếng đồng làm lệ phí đị vào là có thể nghỉ ngơi cả ngày, cho nên tôi cũng sẽ đọc các loại sách miễn là thời gian cho phép.
Tôi đều đã đọc hết sách trong thư phòng ở nhà và nơi này cũng sưu tầm nhiều sách quý giá lẫn hữu ích.
Mặc dù tôi vẫn không trao đổi gì với người khác như cũ, nhưng dù sao tôi không thể tỏ rõ thân phận thật sự được, cho nên dù cô đơn một mình thì tôi cũng không thể làm gì.
Một mình tôi cũng có chuyện phải làm, Erich-niisan cứ vài tháng lại gửi thư đến một lần và tôi cũng viết thư trả lần mỗi lần.
Sau hôm đó, Erich-niisan vượt qua bài kiểm tra quan chức hạ cấp tổ chức ở vương đô và còn được cấp trên trực thuộc xem trọng.
Bằng chứng là vị cấp trên kia đã giới thiệu con gái mình cho anh ấy làm quen và hai người cũng hẹn hò với nhau khi lấy tiền đề là kết hôn.
Không hổ là Erich-niisan vừa thông minh vừa anh tuấn. Quả nhiên là anh ấy đã thuận lợi dấn thân vào con đường riaju.
[riaju: thường đề cập đến người sống vô cùng thực tế và đẹp trai số hưởng ]
Không hề giống đứa em trai cô đơn làm bạn với ma pháp cả ngày.
Ngoài ra, con gái vị cấp trên kia là đứa con gái duy nhất của quý tộc danh dự hạ cấp. Nếu đối tượng kết hôn là đứa con gái duy nhất, đương nhiên là anh ấy sẽ thừa kế gia đình vị cấp trên kia. Cái này đã đủ để được gọi là đội thắng lợi nhân sinh.
Dẫu sao ở trong thế giới này, cho dù được sinh ra ở trong nhà quý tộc, thì hầu hết trẻ con cuối cùng vẫn mất đi thân phận quý tộc.
Sau đó, hai người anh còn lại dường như cũng thuận lợi lên vương đô làm thành viên của đội canh gác.
Mặc dù bọn họ chưa kết hôn, nhưng chắc cũng giống Erich-niisan và hi vọng có thể ở rể nhà tước hiệp sĩ có duy nhất một con gái.
Lý do tại sao tôi biết những cái này là bởi vì trong sách có nhắc đến lý do nam giới từ vị trí thứ nam trở xuống trong rất nhiều gia đình quý tộc lựa chọn làm binh lính hay quan chức hạ cấp của hoàng gia sau khi rời khỏi nhà, chính là vì tìm cơ hội ở rễ và thừa kế tước vị.
Cho dù có vài quý tộc không quan chức lẫn lại có lãnh địa, kể cả không có lãnh địa thì chỉ cẩn có thể thừa kế tước vị là có thể nhận vàng hàng năm. Ngược lại, những người không có những thứ này đều rất vất vả cực khổ.
Tình trạng này tương tự như các samurai và quý tộc cổ đại ở kiếp trước của tôi.
Nhưng lúc đầu tôi cũng không lưu luyến đối với giới quý tộc lắm và tương lai cũng định sống như một mạo hiểm giả, cho nên những thứ này cũng không quan trọng đối với tôi.
"Một năm nữa thôi. Chỉ cần một năm nữa thôi."
Tôi đã lên 12 tuổi.
Mặc dù tôi vẫn còn là tuổi vị thành niên, nhưng tôi đã thực sự đã tìm ra được con đường có thể tự lập sớm hơn.
Đó chính là tham gia vào trường mạo hiểm giả dự bị được điều hành bởi Công Hội Mạo Hiểm Giả của thành phố này.
Trường mạo hiểm giả dự bị là trường đặc biệt có đối tượng tuyển sinh từ 12 tuổi đến 20 tuổi. Học sinh cần dành ít nhất một năm để học những kỹ năng cần thiết của mạo hiểm giả ở đây.
Người từ 20 tuổi trở lên, phần lớn tham gia các hội thảo được tổ chức bởi Công Hội Mạo Hiểm Giả.
Quá trình huấn luyện tiến hành chủ yếu ở khu vực không có ma vật sống.
Tuy nhiên, nó chỉ giới hạn ở những người có thành tích ưu tú đã học hơn một năm và cứ sau vài tháng có thể đi cùng với những mạo hiểm giả chuyên nghiệp để thực tập ở những khu vực có ma vật sống tương đối nguy hiểm.
"Thật tuyệt, mình nhất định phải tham gia cái này."
Hơn nữa, bạn chỉ cần được công nhận thành tích xuất sắc ở kỳ thi nhập học, hình như sẽ được miễn toàn bộ học phí ở trường dự bị này.
Mặc dù học phí không thành vấn đề đối với tôi, nhưng bởi vì tôi không muốn để cho người nhà biết những thứ trong túi ma thuật, cho nên tôi định dùng "Con sẽ cố gắng miễn học phí, cho dù không được thì con cũng tự kiếm tiền học phí và tiền sinh hoạt dựa vào săn bắn" để thuyết phục họ.
Dù soa người nhà cũng không mong muốn tôi xuất hiện trước mặt người dân và miễn là tôi có thể tự giải quyết học phí lẫn tiền sinh hoạt, thì có lẽ bọn họ sẽ không phản đối.
Trên thực tế, phụ thân cũng không hề phản đối vào lúc tôi về nhà và nói cho ông những chuyện này.
Mặc dù điều kiện là tôi phải tự nghĩ cách kiếm học phí và tiền sinh hoạt, nhưng cái này chẳng hề khó khăn đối với tôi và thậm chí tôi không khỏi mong đợi sang năm đến nhanh hơn một chút.
Trước khi bước vào trường dự bị, tôi cũng không hẳn là không có gì phải làm.
Tôi dự định giống như trước kia và tiếp tục luyện tập võ thuật lẫn ma pháp.
Ngay sau đó tôi quyết định thành công phương hướng trong tương lai, tôi tiến vào khu rừng và chuẩn bị dùng Dịch Chuyển Tức Thời giống mọi khi.
Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên tôi bị buộc phải dừng làm như vậy.
Để tránh bị mọi người nhìn thấy mình sử dụng ma pháp "Dịch Chuyển Tức Thời", mọi lần tôi cũng thi triển ma pháp "Dò Xét" để cảnh giác và "Dò Xét" xuất hiện phản ứng lần đầu tiên vào hôm nay.
"Hướng tây nam, có khí tức của sáu người sao?"
Đây là số lượng mà tôi chưa bao giờ cảm ứng được cho đến nay và đó còn là con người.
Chưa kể nơi này là khu rừng độc quyền nhà Baumeister và lẽ ra sẽ không có ai đi vào.
Hơn nữa, số lượng khu rừng mà dân làng có thể đi săn và hái lượm cũng nhiều không kể xiết.
Chúng tôi cũng có rất nhiều vùng đất chưa khai phá ở đây.
Chỉ cần đóng thuế, nhà Baumeister sẽ cho phép người dân tự do tiến vào những khu rừng khác ngoài khu rừng này. Cho nên chuyện này cho tới bây giờ chưa khiến cho dân chúng bất mãn.
(Vậy thì, đó là vì cái gì đây? )
Tôi đã ở trong tầm nhìn của họ.
Nếu như đã rút ngắn khoảng cách đến mức này, tôi cũng không thể dùng ma pháp chạy trốn và không thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ kiềm chế đối thủ trước.
Bởi vì tôi ghét thái độ tìm người lén lén lút lút này của bọn họ.
"Là ai!"
Tôi gầm lên về phía cảm nhận được phản ứng của con người và có 6 bóng người xuất hiện từ phía sau cái cây.
Nhìn kỹ càng một chút, tất cả đều là người tôi biết.
Đầu tiên là trưởng làng Klaus của ngôi làng gần đó và con gái của ông cũng tức là người thiếp của cha tôi, Leila. Hơn nữa, cùng với họ là các anh chị cùng cha khác mẹ với tôi, con trai thứ sáu 19 tuổi Walter, con trai thứ bảy 18 tuổi Karl, trưởng nữ 16 tuổi Agnes, thứ nữ 15 tuổi Korona và tổng công là 6 người.
Tôi đều đã từng gặp họ trước kia.
Nhưng trên thực tế thì cuộc trò chuyện đầu tiên giữa chúng tôi là ở hôn lễ của trưởng nam Kurt với thứ nam Hermann và bữa tiệc sau đám cưới.
Mặc dù họ đều là anh chị cùng cha khác mẹ, nhưng suy cho cùng thì mẫu thân chúng tôi xuất thân từ quý tộc và cho dù bọn họ là người nhà trưởng làng thì vẫn bị xem như là trẻ con thường dân. Cái này ảnh hưởng cực lớn đến việc đối xử ở trong thế giới này.
Ngoại trừ chính thê không thể sinh con, nếu không thì con trai vốn không thể có cơ hội nên làm người thừa kế trong khi con gái cũng không thể món đồ cho cuộc hôn nhân chính trị.
Phần lớn con thứ, nếu không dựa vào làm con nuôi hoặc ở rể bước vào nhà gia thần nhiều đời vẻ vang, thì cũng thừa kế nhà trưởng làng hoặc trưởng thôn trong lãnh địa.
Trong bối cảnh như vậy, ngoại trừ phụ thân, trưởng nam Kurt, thứ nam Hermann gì thì chẳng có ai nói chuyện với bọn họ.
Cái này cho thấy rất rõ ràng mối lo lắng của mẫu thân tôi và các anh, chính thế Johanna.
Trên thực tế, mẫu thân cũng không hề nói chuyện với Leila, nhưng thay vì nói là do ghét bọn họ, thì không bằng dựa trên sự chênh lệch thân phận nên bà mới thể hiện thái độ như vậy.
Mặt khác, ngay cả tôi cũng hiếm khi nói chuyện với thành viên thực sự trong nhà.
Hơn nữa, những người này chỉ mới gặp khoảng 2 lần và suy xét đến chỗ ở bình thường thì giữa chúng tôi gần như không có tiếp điểm.
Tuy nhiên, lần này cho thấy rõ ràng là bọn họ có chuyện tìm tôi, cho nên bọn họ mới xuất hiện ở trước mặt tôi như vậy.
"Xin thứ lỗi cho chuyến viếng thăm bất ngờ của chúng tôi. Wendelin-sama."
Klaus với tư cách là trưởng làng thay mặt sáu người chào hỏi tôi.
Ông ta gần 60 tuổi và ở thế giới này đã được coi như là ông già. Nhưng nhìn vào vẻ bề ngoài của ông ta thì trông trẻ hơn 10 tuổi so với tuổi thật của mình.
Ông ấy sinh ra ở trong gia đình trưởng làng và quản lý ngôi làng gần đó từ thế hệ này đến thế hệ khác. Nhưng bản thân nhà Baumeister là quý tộc lại không hiểu chữ Kanji và thậm chí còn không biết tính cả tiền thuế. Từ việc đánh thuế nhân dân đến công việc tài chính như ghi chép sổ sách lẫn kế toán, tất cả đều giao cho Klaus có thể đọc viết và tính toán bình thường xử lý.
Cho dù bây giờ ông đã về hưu, nhưng ông cũng từng là vệ sĩ nhà Baumeister khi còn trẻ. Lãnh đạo viện quân dưới sự yêu cầu của Công tước Bleichroder, tham gia vào tranh chấp giữa Công tước Bleichroder với Công tước Browig nắm trùm ở phía đông vương quốc mà hiện giờ cả hai vẫn như nước với lửa.
Thì ra là như vậy, chẳng trách vẻ ngoài hiện giờ của ông ta trông không dễ đối phó chút nào.
Hơn nữa, cho dù tôi là con trai thứ tám 10 tuổi thì phương thức nói chuyện của ông ta với tôi là con của chính thê cùng lãnh chúa vẫn không có sơ hở nào để công kích. Nếu như là người ngu ngốc hay không có giáo dục, ông ta sẽ sử dụng thô lỗ hơn lúc đối đầu với tôi có huyết thống nhưng không hề có chút sức mạnh nào.
Mặc dù tôi không quan tâm lắm, nhưng sự chênh lệch giữa quý tộc và thường dân cực lớn ở trong thế giới này.
Miễn là tôi còn thân phận quý tộc, Klaus vẫn sẽ lựa chọn giọng điệu đứng đắn này để nói chuyện.
Trên thực tế, Leila với anh chị khác đợi ở phía sau ông và vẫn giữ im lặng không tham gia vào cuộc đối thoại.
Từ thực tế bốn người đó rõ ràng là anh chị của tôi, nhưng họ trông không thể tùy tiện nói chuyện với tôi có thể chứng minh sự chênh lệch thân phận của thế giới này lớn đến mức nào.
Đặc biệt là khu vực gần trung tâm vương đô, đã từng xảy ra trường hợp thường dân bị chặt đầu bởi vì nói giọng bất kính với quý tộc.
Đây cũng không phải là vì sự ngạo mạn của quý tộc kia.
Miễn là vẫn còn chế độ thân phận này thì nó vẫn mang đến bình yên cho Vương Quốc Helmut với Thánh Quốc Urquahart láng giềng và những trường hợp phá vỡ trật tự thì phải xử phạt công khai để răn đe.
Tuy nhiên, trên thực tế thì số lượng thường dân gây ra họa sát thân không nhiều vì cái đó và phần lớn chỉ dừng lại ở mức đánh roi đánh gậy mà thôi.
"Tôi không ngại đâu, tìm tôi có chuyện gì không? Tôi còn phải đi săn thú tiếp."
"Xin thứ lỗi cho sự xuất hiện đột ngột của chúng tôi ở đây. Thực ra thì chúng tôi có chuyện đến kính nhờ Wendelin-sama."
"Kính nhờ tôi sao?"
"Tôi sẽ nói thẳng. Wendelin-sama, chúng tôi muốn mời ngài thừa kế nhà Baumeister."
"Hả?"
Cái thỉnh cầu bất ngờ này khiến cho tôi trợn mắt há hốc mồn và đứng lặng tại chỗ.
"Bây giờ cảm giác bất an lẫn mất lòng tin đang âm thầm lan rộng ở trong dân chúng của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister."
Thứ mà trưởng làng Klause vừa mở miệng nói, chính là bài phát biểu khủng khiếp mang tính gây sốc.
"Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện này."
Đứng ở trên quan điểm của tôi, tôi cũng chỉ có thể trả lời như vậy.
Liên quan đến tình hình hiện tại của nhà Baumeister, phụ thân vẫn khỏe mạnh và còn công bố với bên trong bên ngoài trằng muốn cho trưởng nam Kurt làm người thừa kế. Kurt-niisan không chỉ kết hôn thuận lợi 4 năm trước và thậm chí còn có một đứa con.
Hơn nữa, đó vẫn là một đứa bé trai.
Thông thường, bất kể ai nhìn vào thì lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister sẽ được thừa kế bởi Kurt và con của anh ấy từ đầu đến cuối.
"Thế nhưng, Wendelin-sama."
"Thỉnh cầu của ngài quá vô lý, không nên nói thì tốt hơn."
Không sai, cho dù ông đột nhiên nói với tôi cái này, nó cũng chỉ khiến cho tôi cảm thấy khốn khổ và khó xử mà thôi.
Cho dù xúi khiến đứa con trai thứ tám mới 11 tuổi khiến cho cậu ta có suy nghĩ này, sau đó cậu ta có thể làm gì cơ chứ?
"Người đứng đầu hiện tại là phụ thân và người cũng đã công bố rằng muốn cho anh cả Kurt làm người thừa kế. Hơn nữa, đằng trước tôi còn có ba anh trai có thứ tự kế vị cao hơn. Ngoại trừ sự vô lý vô căn cứ ra, tôi không nghĩ ra được bất cứ từ nào có thể hình dung được đề nghị của ngài."
Liên quan đến thứ tự kế vị hiện tại của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister, đứng đầu là trưởng nam Kurt, theo sau như 'phương án dự phòng' là thứ nam Hermann, tiếp đến là con trai thứ ba Paul, con trai thứ tư Helmut, con trai thứ năm Erich và cuối cùng là tôi.
Ngoài ra, thứ nam Hermann tách ra khỏi gia tộc, cho nên đã từ bỏ quyền thừa kế. Erich-niisan đang làm quan chức hạ cấp ở vương đô và không bao lâu nữa sẽ phải ở rể tại quê nhà của cấp trên, cho nên anh ấy sẽ sớm không còn quyền thừa kế.
Cho dù quyền thừa kế của tôi được thuận lợi tăng đến vị trí thứ năm, nhưng việc khiến cho tôi trở thành người đứng đầu hiện tại cũng quá bất thường. Hơn nữa, Klause chỉ mong muốn tôi thừa kế nhà Baumeister, chứ không dám bày tỏ ý kiến với phụ thân tôi là cửa ải khó khăn nhất.
Chắc hẳn là có người nhờ Klause làm điều đó và lên kế hoạch biến tôi thành thủ phạm có ý đồ gây náo loạn về quyền thừa kế.
Thậm chí trong đầu tôi hiện ra thuyết âm mưu như vậy.
"Tôi còn tưởng rằng Klause là người sáng suốt hơn cơ."
"Này! Tên khốn nhà ngươi!"
"Lui ra! Walter."
"Nhưng mà, ông nội!"
"Mặc dù cháu là anh của Wendelin-sama, nhưng thân phận khác biệt! Hãy kiềm chế một chút cho ta!"
Con trai thứ sáu Walter bị chọc giẩn bởi lời phát biểu của tôi, nhưng anh ấy lập tức bị Klause ngăn lại.
Mặc dù vào kiếp trước khó mà tưởng tượng, nhưng sự chênh lệch thân phận giữa con của chính thế với thê thiếp thực sự vô cùng phiền phức.
Suy cho cùng, rõ ràng là Walter lớn hơn tôi 8 tuổi, nhưng lại không bao giờ được thể hiện dáng vẻ anh trai trước mặt tôi.
"Tôi biết những gì mình nói nghe rất vô lý vô căn cứ. Tuy nhiên, nếu như không nhân lúc này nghĩ cách, lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister sẽ dần dần suy thoái trong tương lai."
"Suy thoái?"
Tôi thực sự không thể được tại sao lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister này lại suy thoái.
Bên trong lãnh địa này có rất nhiều vùng đất chưa khai thác mà chỉ cần khai phá là có thể sản sinh lượng tài nguyên cực lớn. Cho dù là một phần của nó, miễn là khai thông thành công Khu Rừng Thần Bí là có thể kết nối với cả đại dương.
"Không sai, miễn là có thể khai thác, tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng hơn. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại thì không thể. Hơn nữa, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì dân số của lãnh địa Baumeister này nhất định sẽ dần dần rời đi và dẫn đến dân số giảm mạnh."
Klause bắt đầu giải thích rõ với tôi về tương lai của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister mà ông dự đoán và ẩn tình đằng sau sự kiện xuất quân đến Khu Rừng Thần Bí đã thất bại vào 10 năm trước.
"Sự kiện xuất quân 10 năm trước kia, thực sự khiến cho người ta vô cùng hối hận."
"Cái này thì tôi biết. Cái mà tôi không thể hiểu là, tại sao trước mắt rõ ràng có nhiều vùng đất chưa khai phá, lại nôn nóng phái quân đi giải phóng Khu Rừng Thần Bí ở nơi xa như vậy. Tôi vốn cho rằng là bởi vì cực kỳ muốn tài nguyên biển. Thế nhưng, rõ ràng là Công tước Bleichroder hơi mong đợi từ thành quả thu được từ lãnh thổ sống của ma vật."
"Người đứng đầu hiện tại cũng đồng ý với đề nghị này và cũng xuất quân làm người dẫn đường. Nhưng ngài ngẫm lại xem. Cho dù nó nằm ở trong lãnh địa, nhưng chúng ta vốn không hiểu rõ tình hình địa lý của vùng đất chưa khai phá và Khu Rừng Thần Bí. Cái đó rõ ràng cho thấy binh lính của chúng ta bị phái đi làm lực lượng quân sự."
Tuy là nói như vậy, có lẽ vẫn phải duy trì trị an bên trong lãnh địa và đề phòng mấy quý tộc trở mặt bởi vì vấn đề biên giới lãnh địa. Điều quan trọng hơn chính là vấn đề hậu cần và dự toán thực tế.
Cho dù có thể dựa vào túi ma thuật của sư phụ để giải quyết vấn đề hậu cần, nhưng thật đúng là không tính toán chút nào khi để cho đội quân hàng vạn người vượt qua dãy núi cao như núi Phú Sĩ.
Cho dù bản thân là nước chư hầu, nhưng nếu mang theo đội quân nhiều gấp mấy lần so với dân chúng của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister đi qua cũng chỉ khiến bọn họ bất an hơn mà thôi.
"Cho nên phút cuối mới có con số 'tiến thoái lưỡng nan' là hai ngàn người kia."
"Cho dù lãnh chúa-sama chỉ cung cấp 100 người thì con số đó vẫn xem như là tài nguyên vô cùng đáng quý. Sau đó, liên quan đến mục đích thực sự của Công tước Bleichroder..."
Công tước Bleichroder đời trước có hai con trai.
Trưởng nam là Daniel, thứ nam là Amadeus, Công tước Bleichroder đời trước rất quý trưởng nam Daniel có tư chất thông minh và kỳ vọng hắn có thể trở thành người kế vị của mình.
"Tuy nhiên, Daniel lại mắc căn bệnh nan y."
Cho dù Công tước Bleichroder dùng đủ mọi cách, thần chết vẫn dần dần đến gần Daniel.
Sau đó, cuối cùng thì Công tước Bleichroder cũng tìm được hi vọng mong manh trong việc chữa trị cho Daniel.
Đó là linh dược chế từ ma vật truyền thuyết, máu của rồng cổ đại.
"Trong Khu Rừng Thần Bí, có khả năng là loại rồng cổ đại đó sinh sống."
Những lãnh thổ của ma vật khác có mạo hiểm giả ra vào, đều không tìm được bóng dáng của loại rồng đó.
Cho nên hắn mới mong đợi vào khu vực chưa rõ là Khu Rừng Thần Bí.
"Rõ ràng chỉ cần ủy thác mạo hiểm giả là được rồi."
"Thứ cho tôi thất lễ, tôi nghĩ không có nhiều người liều mạng làm vậy."
Đầu tiên là phải đi quãng đường dài vất vả đến lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister và sau đó còn phải đi qua vùng đất chưa khai phá không có người ở dài mấy trăm cây số.
Cho dù vất vả đến được Khu Rừng Thần Bí, bạn còn phải đánh cược tính mạng để đánh bại con rồng cổ đại mà không biết nó có tồn tại hay không.
Loại nhiệm vụ ủy thác như vậy, cho dù thù lao cao đến mức nào thì chẳng có ai muốn nhận nó.
"Kết quả sau đó cũng giống như cái được lưu truyền đến nay. Đội quân mà Công tước Bleichroder đời trước dẫn dắt tan tác và chưa đến trăm người trở về. Quân của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister chúng ta cũng thế. Số lượng sống sót quay về chỉ có 23 người."
Còn về lãnh địa Công tước Bleichroder mất luôn cả người đứng đầu, bởi vì trưởng nam Daniel mất ngay sau khi nhận được tin về cái chết của phụ thân và cuối cùng lãnh địa được thứ nam Amadeus thừa kế.
Không chỉ là vội vàng thừa kế, mà còn phải bắt đầu từ tình trạng mất đi không ít binh lực và ma pháp sư ưu tú dưới quyền. Người bình thường nhất định sẽ cảm thấy trò chơi trừng phạt này cũng quá khó.
Cho dù tổng binh lực tổn thất chưa đến một phần, nhưng một khi có người biết được đại quý tộc có hành động quân sự thất bại, thì rất có thể sẽ bị những quý tộc cạnh tranh xung quanh xem thường.
Không khó để tưởng tượng Công tước Bleichroder mới vừa 'lăn bánh', liền phải đối mặt với một loạt khó khăn.
"Có lẽ là vì như vậy. Công tước Bleichroder mới phải trả một khoản tiền 'hào phóng' hơn rất nhiều so với giá thị trường bình thường để an ủi những người tử trận của quân lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister. Nhưng phần lớn bị lãnh chúa-sama chiếm đoạt."
Người đàn ông quản lý tài chính nhà Baumeister, tiết lộ sự thật mà tôi hoàn toàn không muốn biết.
Về cơ bản, ngay cả khi nó cao hơn giá thị trường chung thì dựa hết vào toàn bộ tiền an ủi vẫn chưa đủ khiến cho các thành viên còn lại trong nhà sống thoải mái cả đời.
Hơn nữa, phụ thân còn chấp nhận một yêu cầu ngu xuẩn cho chi phí 'an ủi' tăng cao này.
Đó chính là cách giải thích với bên ngoài về lần xuất quân này, khẩn cầu của phụ thân chắc chắn là mong muốn Công Tước Bleichroder đời trước hỗ trợ khai phá Khu Rừng Thần Bí và người đời sau cho rằng vì không thể từ chối thỉnh cầu của nước chư hầu cho nên mới miễn cưỡng đồng ý.
Cho dù làm như vậy, tôi cũng không cảm thấy nó sẽ khiến tình hình trở nên tốt hơn, nhưng cái này dường như là cái gọi là vấn đề thể diện của quý tộc.
"Lúc ấy là thời điểm đang phải xây dựng lại đội quân bị tổn hại và các kế hoạch khai khẩn mới để đáp ứng dân số càng ngày càng tăng. Cho nên lãnh chúa-sama mới cần tiền vốn."
Tuy nhiên, thứ mất không chỉ tiền bạc và vật tư.
Kết quả của việc mất đi nhiều nhân lực lao động trong một lần, phải miễn cưỡng huy động người khai khẩn vùng đất mới và công trình thủy lợi chính là bữa tối chỉ có mỗi bánh mì đen và súp rau củ mặn mỗi ngày.
Dù sao đàn ông cũng có thể tìm thấy chút thời gian săn bắn trong chuyện làm nông nếu không bận rộn với việc khai khẩn.
Còn về nguyên nhân cứ khai khẩn mãi, hình như là vì lúa mì thu hoạch được có thể bán cho thương đội.
"Nơi này là khu vực nông thôn khép kín. Mặc dù sự bất mãn đã tích lũy đến mức sắp bùng nổ, nhưng chúng ta cũng không được phép để nó xảy ra."
Klause tiếp tục nói.
"Cũng vì như vậy, có rất nhiều người cảm thấy bất mãn với lãnh chúa-sama."
Đầu tiên là gia tộc mất đi người đứng đầu một nhà và người trẻ tuổi có triển vọng vào 10 năm trước.
Hơn nữa, phụ thân còn ngu ngốc đến mức bí mật chiếm đoạt tiền 'an ủi' dành cho bọn họ.
Ngoại trừ dân chúng là kiểu khổ dâm nghiêm trọng, nếu không sẽ chẳng ai ngưỡng mộ ông ấy.
Tiếp theo là lãnh đạo viện quân, cũng vì vậy mà người nhà và chú của phụ thân —— Người đứng đầu phụ tộc hiện tại tử trận.
Mặc dù thứ nam Hermann trở thành người đứng đầu nhà đó sau khi ở rể, nhưng hình như bây giờ anh ấy như 'đứng trên đống lửa'.
Cân nhắc đến bối cảnh, Hermann trông giống như một gián điệp được phái đến chi nhánh để gia tăng sự ảnh hưởng của chính tộc.
"Hermann-sama cũng thực sự cảm thấy được mối nguy. Sau khi cắt đứt mối liên hệ với chính tộc thông qua ở rể, hiện giờ ngài ấy đã tỏ rõ thái độ và hoàn toàn đứng ở vị trí chống lại gia tộc. Thực ra thì ngài ấy cũng tán thành Wendelin-sama trở thành người đứng đầu tiếp theo."
"Này..."
Bởi vì một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi nhà, cho nên tôi chẳng quan tâm lắm, nhưng tình hình hiện tại của nhà Baumeister hình như không ổn chút nào.
"Cái cuối cùng, có lẽ là vấn đề nghiêm trọng nhất.
Mặc dù kế hoạch khai khẩn vùng đất mới cuối cùng đã hoàn thành thuận lợi, nhưng nếu như dân số tiếp tục gia tăng, thì dĩ nhiên là nhất định phải lập ra kế hoạch mới.
"Tuy nhiên, đánh giá về người đứng đầu hiện tại và người thừa kế trong chỉ huy công việc khai khẩn vô cùng kém."
Bọn họ cũng không làm mấy việc như cầm roi cầm gậy đánh nông dân.
Hai người họ không chỉ đích thân đi đầu làm việc, mà đến ngay cả đồ ăn cũng giống như mọi người và không thưởng thức đồ ăn ngon một mình.
Tuy nhiên, cơ thể phụ nhân vô cùng cường tráng và giỏi chịu đựng, cho nên ông thường xuyên vô thức ép buộc những người khác.
Bản thân là người chỉ huy giỏi, cần phải biết cách nghỉ ngơi hợp lý và chỉ huy công việc khai khẩn một cách hiệu quả. Nếu như phụ thân thiếu năng lực và quan tâm đến phương diện này, đương nhiên là đánh giá của nhân dân tham gia công việc đối với ông cũng không hề tốt hơn chút nào.
"Kurt-sama cũng không nói gì giống người đứng đầu hiện tại, cho nên lời chỉ trích cũng tệ không kém."
Rõ ràng là vị trí đứng thứ hai, nhưng bản thân lại không thể phát biểu ý kiến với người có địa vị tối cao và chỉ làm công việc giống mọi người.
Cái này đương nhiên sẽ bị ghét.
"Dân chúng đều lo lắng nếu như dân số tiếp tục gia tăng, sẽ lại phải tiến hành công việc khai khẩn đáng ghét đó, thế nên..."
Bọn họ trở nên không muốn tăng thêm dân số nữa.
"Sau đó, đàn ông từ thứ nam trở xuống cũng đều muốn rời khỏi lãnh địa Baumeister này."
Hầu hết bọn họ đều chọn cách rời khỏi nhà thông qua đồng hành với thương đội đến thăm lãnh địa vài tháng một lần.
Sau khi đến Breitburg, họ tìm công việc ở đó hoặc tham gia vào tuyển mộ khai khẩn vùng đất mới của những lãnh chúa khác.
"Hơn nữa, ngay cả những cô gái gần đây cũng..."
Ngoại trừ trưởng nam thừa kế ruộng đất và người sẽ trở thành vợ của họ ra, hiện giờ đến ngay cả các cô gái cũng muốn rời khỏi lãnh địa Baumeister.
Cứ tiếp tục như vậy, thì họ sẽ không thể ngăn được người dân tiếp tục đi nơi khác.
Một khi tình hình phát triển đến mức trưởng nam không cưới được vợ, vậy thì đó sẽ là bước đầu tiên của tình trạng thiếu dân số.
"Tình huống tồi tệ hơn chính là chuyện Wendelin-sama biết ma pháp sẽ bị phát hiện."
Hiếm có người biết ma pháp.
Rõ ràng là có thể dùng nó để phát triển lãnh thổ Baumeister, nhưng phụ thân lại từ chối để duy trì trật tự của việc thừa kế tước vị và cố gắng hết sức để cho tôi tiếp xúc với dân chúng.
Nếu như thật sự mong muốn lãnh địa phồn thịnh, cho dù phải đổi người thừa kế thành tôi, thì cũng phải khiến tôi làm việc vì lãnh địa.
Thỉnh thoảng đưa ra quyết định tàn nhẫn vô tình như vậy, đó không phải là sứ mệnh của người gọi là quý tộc sao?
"Dân chúng đều tuyệt vọng. Bọn họ cho rằng người đứng đầu hiện tại chỉ muốn thể hiện sự kiêu ngạo của quý tộc ở vùng nông thôn hoang vu và miễn là con trai mình có thể thừa kế gia đình bình yên, thì những chuyện khác ra sao cũng không thành vấn đề."
Bị người ta vứt bỏ như vậy, có lẽ đó thật sự là sự bất mãn cực kỳ nghiêm trọng.
Con người là sinh vật có ham muốn. Mặc dù ham muốn quá mức cũng không tốt, nhưng ham muốn làm cho cuộc sống trở nên tốt hơn thì đúng là không thể thiếu đối với con người.
"Đảm bảo toàn bộ dân chúng có được mức lương thực tối thiểu là chuyện quan trọng. Tuy nhiên, người đứng đầu hiện tại chỉ làm đến đó liền dừng lại. Dĩ nhiên là cái này cũng rất quan trọng, nhưng làm cho mọi người nhìn thấy tương lai của nỗ lực này, cũng là tố chất cần thiết của người thống trị."
Nói đến đây, Klause thở dài.
Có lẽ đây là vì dân số của lãnh địa Baumeister này đã gia tăng đến giới hạn và cứ tiếp tục như vầy mà chẳng hề giảm, cho nên ông mới không thể bớt phiền não.
"Mặc dù tôi hiểu được tâm tình của Klause, nhưng cho dù tôi nói mình muốn làm người đứng đầu hiện tại thì có thể làm gì đây? Nó chỉ gây ra hỗn loạn không cần thiết mà thôi."
Bất kể nghĩ ra sao, không có ai trong gia đình ủng hộ tôi.
Trừ khi phụ thân cho phép tôi làm người thừa kế, nếu không thì bất kể tôi làm gì cũng đều lãng phí công sức. Nếu như tin tức xảy ra tranh chấp thừa kế lan đến tận chính quyền trung ương, cân nhắc đến khoảng cách giữa hai nơi khá xa thì bộ máy quan liêu ở trung ương có thể sẽ trực tiếp hạ lệnh cắt giảm hay thu hồi lãnh địa.
"Chỉ gây ra hỗn loạn không thôi cũng vô nghĩa. Ngược lại, tôi muốn tránh cho chuyện này xảy ra. Bây giờ tôi chỉ có thể nghĩ cách thuyết phục phụ thân thi hành chính sách nâng cao sản xuất di dân mới hay nâng cao hiệu suất khai phá."
"Thế nhưng, chỉ cần có ma pháp của Wendelin-sama..."
"Cho dù lần này có thể dựa vào ma pháp của tôi giải quyết, nhưng nếu như tôi chết trong tương lai thì phải làm sao?"
"Cái này..."
Tư chất của ma pháp sư sẽ không di truyền.
Nếu như di truyền, hoàng gia và quý tộc đều là ma pháp sư rồi, cho nên điều này cũng có thể được coi là chuyện đương nhiên.
Cho nên hoàng gia và quý tộc mới chi rất nhiều tiền để tuyển mộ các ma pháp sư ưu tú.
Quay trở lại chủ đề ban đầu, giả sử tôi sử dụng ma pháp khiến cho lãnh địa Baumeister trở nên phồn thịnh hơn.
Nhưng sau khi tôi chết, họ lại phải làm sao để duy trì sự phồn thịnh kia.
Có lẽ lãnh thổ này sẽ phải đối mặt với cuộc suy thoái khủng khiếp hơn so với dân số dần dần rời đi.
"Hơn nữa, nếu như miễn cưỡng đề cử tôi trở thành người đứng đầu hiện tại, nhất định sẽ xảy ra tranh chấp."
Đám người Klause dường như mang sự bất mãn đối với phụ thân, nhưng trong lãnh địa không có ai cảm thấy bất mãn đối với cách làm của phụ thân lẫn anh trai và chờ tôi lên làm người đứng đầu hiện tại cả. Nếu như bọn họ cảm thấy bất mãn với tôi, tất cả những thứ này đều vô nghĩa."
"Thế nên, tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy cái này."
Sau khi tôi để lại những lời cuối cùng này, tôi vội vàng tiến vào sâu trong rừng và lập tức dùng ma pháp Dịch Chuyển Tức Thời biến mất.
Đám người Klause chỉ có thể á khẩu không nói được gì và trơ mắt nhìn tôi làm như vậy.
(Nhân tiện, rốt cuộc là bọn họ muốn mình làm gì chứ... )
Không phải là tôi không hiểu rõ tâm tình của Klause, nhưng ông ta đã nhầm thứ tự.
Trước khi thuyết phục tôi, ông ta nên bàn bạc với người khác trước.
Không sai, ông ta nên thuyết phục phụ thân trước. Tìm tôi nói chuyện này vốn vô dụng.
(Thế nhưng, lần này phiền phức rồi đây...)
Mặc dù không biết phụ thân và Kurt-niisan hiểu được suy nghĩ thật sự của Klause bao nhiêu, nhưng chỉ cần hơi sơ ý là ngay cả tôi cũng nằm trong diện tình nghi mưu phản.
Nếu là như vậy, rất nhiều chuyện cũng trở nên rất phiền phức và rắc rối.
Cho dù bạn trước sau gì cũng rời khỏi nhà, nhưng nếu như không ngoan ngoãn từ bỏ quyền thừa kế và rời khỏi nhà, thì có lẽ sẽ bị người đời cho rằng bạn là kẻ đáng ghét làm loạn trật tự thừa kế ở quê hương.
Nếu như bạn mang những lời chỉ trích tiêu cực này, cuộc sống về sau sẽ rất khó chịu.
Tuy là nói như vậy, tôi cũng không thể tìm phụ thân bàn bạc.
Nếu như phụ thân lợi dụng chuyện này xử lý tôi thì phải làm sao?
Tôi càng suy nghĩ thì đầu óc càng trở nên hỗn loạn hơn.
"Haiz —— ! Nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích! Có lẽ là mặc kệ Klause đi! Cứ làm như vậy đi!"
Sau khi đến một vùng đồng bằng chưa khai phá, tôi thi triển ma pháp bộc phá diện rộng để giải tỏa.
Sau đó, có một lỗ lớn xuất hiện trên mặt đất.
"Mặc dù đây là để trút hết áp lực, nhưng cái này cũng xem như là phá hoại môi trường."
Mặc dù tôi hối lỗi sau khi bình tĩnh lại, nhưng tôi sợ rằng chỉ có Kami-sama mới biết chuyện cái hố lớn này trong tương lai sẽ bị mọi người sử dụng làm hồ nhân tạo.