Giao đoạn 01: Muốn có Linh Thú
"Đúng rồi! Mình chỉ cần nuôi thú cưng là được!"
Mặc dù ban ngày có thể tự do hành động, nhưng chuyện mà tôi có thể làm thực sự không nhiều giống như người xung quanh nghĩ. Đầu tiên, bởi vì tôi có thể trở thành nguyên nhân cho cuộc tranh chấp quyền thừa kế, cho nên tôi bị cấm hỗ trợ công việc.
Thực ra thì chẳng có ai trực tiếp nói điều này với tôi, nhưng Erich-niisan vẫn nhắc nhở tôi ở trong lá thứ hồi âm viết định kỳ —— 『 Bởi vì em có thể gây ra cuộc tranh chấp quyền thừa kế, cho nên em nên giả vờ chơi ở bên ngoài như mọi khi thì tốt hơn. 』.
Cho nên, hầu hết thời gian tôi đều trải qua một mình.
Ở kiếp trước, có rất nhiều người tự nuôi thú cưng để giải quyết nỗi cô đơn khi sống một mình.
Nếu như kiếp này của tôi là ma pháp sư, cho dù tôi có cả Linh Thú làm thú cưng, chắc cũng không có gì kỳ quái cả.
Mang suy nghĩ như vậy, tôi thử điều tra trong sách ma pháp mà sư phụ để lại.
Nói đến cái này, tôi nhớ sư phụ cũng không có Linh Thú, nhưng lý do lại đơn giản đến không ngờ.
『 Cái gọi là Linh Thú, là thứ có thể làm tai mắt cho ma pháp sư và thỉnh thoảng còn phải chịu trách nhiệm giúp chủ nhân bổ sung ma lực. Thế nên, nếu như tính thân thiện giữa bản thân với động vật không cao, vậy thì không thể ký kết được khế ước. 』
Nói một cách đơn giản, trừ phi bạn giống như Nuri○sakana-sensei, bằng không sẽ rất khó khăn.
"Mặc dù sư phụ đã nói như vậy, nhưng mình vẫn chưa thử..."
Tôi cũng không cho rằng mình có thể nói "Ngoan lắm, ngoan lắm" với chó sói, nhưng mọi việc đều phải dũng cảm thử nghiệm và có lẽ có có một loài vật thích tôi và nói không chừng sẽ sẵn sàng làm Linh Thú của tôi.
Mang theo suy nghĩ như vậy, tôi lấy ra thịt thỏ từ trong túi ma thuật và tìm bầy sói gần đó rồi thử dùng thịt thu hút chúng.
"Đến đây đến đây đến đây ————! Bên này có thịt ngon nè!"
"Wu ————"
"Đến đây, đừng sợ! Đừng sợ!"
Tôi cảm giác giống như bản thân ở trong Anime từng xem trước kia, những cảnh và lời thoại như vậy cũng từng xuất hiện. Nhưng dù sao nó cũng không thành vấn đề nếu thiếu ý tưởng mới lạ, cho nên tôi tiếp tục dụ bọn chúng. Sau đó, bầy sói nhanh chóng có phản ứng.
"Ao wu, ao wu!"
"*Tiếng gầm* ——!"
"Cái này vốn vô dụng!"
Đừng nói là thuần phục, mà bầy sói đang lao hết tốc lực đến như thể muốn ăn thịt tôi vậy.
Nói thẳng ra, tôi hơi sợ.
"Chết tiệt! Nó vốn không được mà!"
Sau khi biết được giao tiếp giữa các loài khác nhau khó khăn đến mức nào, tôi bắt đầu cảm thấy có lẽ cô đơn trong một thời gian cũng không tệ và rơi vào tình trạng nửa từ bỏ.
"Chi bằng nói rằng, cả con người cũng tranh đấu với nhau, huống chi là những động vật khác!"
Cuối cùng, toàn bộ chó sói lao đến tập kích đều bị tôi đánh bại và biến thành bộ lông.
Bởi vì thịt sói tanh cho nên không thể ăn được, nhưng bộ lông lại có thể bán được với giá không thấp.
"Rõ ràng là ta chỉ muốn các ngươi thành Linh Thú, ta còn cho các ngươi ăn thịt. Thật đúng là thú vật đáng thương..."
Sau khi bỏ mấy chục tấm da sói vào túi ma thuật, tôi bắt đầu tìm kiếm một ứng cử viên khác.
Nhưng bất kể là loại động vật nào, chỉ cần tôi thu hút bọn chúng thì cả đám sẽ hung dữ lao đến. Haiz, mặc dù nếu tôi chấp nhận đây là tình trạng bình thường thì cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng thảo nào mà dân chúng của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister lại rất ít đến vùng đất chưa khai phá.
Rõ ràng đó không phải là ma vật, nhưng tại sao cả chó sói, heo và hươu cỡ lớn lại hung hăng hiếu chiến như vậy.
"Chỉ có thịt và da dự trữ không ngừng gia tăng."
Cuối cùng, chẳng có động vật này sẵn sàng làm Linh Thú của tôi.
Tất cả bọn chúng đều bị tôi đánh bại và thành quả hôm nay cũng chỉ có thịt với da dự trữ tăng lên mà thôi.
"Haiz, thôi kệ. Đừng nào cũng cô đơn! Tiếp tục luyện tập ma pháp vậy."
Dẫu sao, cho dù mình nghĩ tiếp cũng tổ vô ích.
Sau khi đổi ý, hôm nay tôi vừa bay bằng ma pháp "Phi Hành" vừa dùng ma pháp "Dò Xét" xem có tìm được thứ gì hay không.
"Đó là..."
Ngọn núi trước mắt phát ra ánh sáng yếu ớt.
Tôi lập tức dùng ma pháp "Giám Định" lên một phần tảng đá và sau đó nhận được kết quá của mỏ quặng đồng.
Mặc dù tôi không có khả năng phân biệt mỏ quặng kim loại hay đá quý thô, nhưng chỉ cần có ma pháp "Dò Xét" và "Giám Định" thì tôi có thể phân biệt chúng một cách dễ dàng. Hơn nữa, tôi còn phải xem kỹ năng tinh chế đã cải thiện đến mức nào.
Xem ra việc miệt mài sử dụng loại ma pháp này, có thể giúp gia tăng lượng ma lực và độ chính xác của ma pháp.
Dĩ nhiên, tôi cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
"Hơn nữa, mình vẫn phải trở về ngủ vào buổi tối. Hôm nay dừng lại tại đây trước đã."
Ngọn núi phát ra ánh sáng yếu ớt, chủ yếu là do đồng ở đó.
Tôi rời cuộc thăm dò chính thức sang ngày mai và quyết định hôm nay về nhà trước.
Thực ra thì tôi rất muốn ra ngoài sống, nhưng bởi vì người chưa đến tuổi thành niên làm như vậy sẽ sinh ra nhiều vấn đề, cho nên tôi không thể không từ bỏ.
"Đồng với bạc, cũng có thể đào được một ít vàng nữa..."
Ngày hôm sau, tôi vừa ăn Onigiri vừa tiếp tục điều tra mỏ quặng đã phát hiện ngày hôm qua.
Mặc dù ở nhà vẫn chuẩn bị bữa sáng, nhưng tôi thật sự vẫn muốn ăn cơm, cho nên tôi ăn không quá nhiều ở nhà.
Chỉ cần dùng nồi lớn mua từ Breitburg để nấu cơm, làm thành Onigiri và sau đó bỏ vào trong túi ma thật là có thể ăn Onigiri còn nóng hổi bất cứ lúc nào.
Tôi tạo một cái bếp lò tạm thời bằng Thổ Ma Pháp ở vùng đất chưa khai phá và dùng Hỏa Ma Pháp để thổi cơm.
Tôi đã từng nhìn thấy cách này trên quảng cáo truyền hình và đó gọi là thổi cơm bằng lửa to. Mặc dù ban đầu gạo bị cháy khét nhiều lần do hỏa lực quá mạnh, nhưng hiện giờ tôi đã có thể thổi được nồi cơm ngon đến mức cả cơm cháy cũng ngon.
Gia vị ăn kèm là miso với nước tương, thịt luộc thì săn được từ vùng đất chưa khai phá với cá lẫn rong biển thì đánh bắt được từ biển và gần đây tôi còn làm được cả sốt mayonnaise. Các thành phần thì bao gồm trứng với giấm mua ở Breitburg và sau đó dùng Phong Ma Pháp khuấy đều hỗn hợp. Cái này cũng chỉ cần làm sẵn một bát lớn rồi bỏ vào túi ma thuật và cũng không cần phải làm thường xuyên.
Không hổ là ma pháp. Nó thật sự vô cùng tiện lợi. Tuy nhiên, cho dù phổ biến, thì muốn sản xuất hàng loạt hay phổ biến vẫn là một vấn đề. Dù sao tôi không có nghĩa vụ phải giúp phổ biến nó và cho dù có người than phiền thì tôi cũng đành chịu.
"Mình cũng không muốn sản xuất hàng loạt để bán. Làm như vậy là đủ rồi."
Miễn là tôi chuẩn bị đủ số lượng mình cần, cho nên tôi cố gắng hết sức dùng ma pháp thử nghiệm đủ loại.
Cái này cũng có thể áp dụng vào luyện tập ma pháp, hay nói đúng là 'một mũi tên trúng hai đích'. Còn về chuyện kinh doanh, tôi vẫn phải đợi đến khi rời khỏi nhà rồi mới suy nghĩ tiếp.
Cho dù tôi là quý tộc, suy cho cùng thì có thương nhân nào sẽ bàn chuyện kinh doanh với thằng nhóc 7 tuổi cơ chứ?
Nếu như rời khỏi nhà trước khi trưởng thành, tôi vốn không thể làm được bất cứ chuyện gì ở trong xã hội này.
Việc đánh dấu những vùng đất chưa khai phá cũng có thể coi như là một cách giải tỏa áp lực.
"Hử? Loài động vật nó là?"
Vào lúc tôi đang cố gắng đúc khối đồng và xác nhận thành quả, thì tôi phát hiện một con gấu ở cách đó không xa. Hơn nữa, kích thước của nó còn rất lớn.
Xét riêng kề kích thước, những con gấu đen châu Á mà tôi nhìn thấy ở trong trại nuôi gấu vào kiếp trước vốn không thể so sánh với nó. Con gấu kia không hề nổi giận hay lao tới khi nhìn thấy tôi, mà nó chỉ tò mò quan sát tôi.
"Chẳng lẽ đây chính là..."
Có lẽ đây chắc chắn chính là cái gọi là bước sóng phù hợp.
Mặc dù trường hợp biến gấu là Linh Thú không nhiều, nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn chưa từng có. Nếu đã là như vậy, con gấu này rất có thể nguyện ý trở thành Linh Thú của tôi.
(Đi lập liên kết thôi! Đi lập liên kết thôi! )
Mặc dù nội tâm vui sướng vạn phần, nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm ra vẻ bình tĩnh và lấy thịt thỏ ra từ trong túi ma thuật cho con gấu thấy.
Con gấu kia từ từ lại gần nơi này sau khi ngửi một chút.
(Linh Thú là gấu à. Chẳng biết có vấn đề nếu di chuyển hay không? Thôi kệ, cái này phải đợi nó xong rồi nghĩ tiếp. )
Đánh giá về kích thước của nó, tôi thậm chí bắt đầu mơ ước được cưỡi trên lưng nó.
Tuy nhiên, ác mộng xảy ra như thể muốn đập tan ước mơ của tôi vậy.
Con gấu kia đột nhiên hung dữ và muốn tập kích tôi sau khi đến gần tôi.
Nói toẹt ra, tình trạng này vô cùng không ổn. Thậm chí nó đến mức khiến cho tôi cảm thấy rằng dù bị nói không có tài năng, mỗi sáng sớm luyện kiếm thuật đều nhân tiện luyện luôn võ thuật.
"Đồ khốn! Lại dám chơi đùa với sự ngây thơ của ta!"
Kết quả là con gấu kia bị tôi dùng tên ma pháp bắn trúng đầu và toi mạng trong một đòn. Nó chỉ để lại bộ lông xinh đẹp, thịt và gan gần như có thể làm dược phẩm. Đồng thời, tôi lại một lần nữa xác nhận việc giao tiếp với loài động vật khác nhau vô cùng khó khăn và sự thật tôi phải cô đơn trong một thời gian nữa.