Chương 05: Một mình khám phá và tu luyện
(3)
"Thật tuyệt vời! Cuối cùng đã đến thành phố lớn!"
Tôi đang nhìn xuống thành phố thương mại lớn nhất miền nam dưới sự quản lý của Công tước Bleichroder ở trên đồi là Breitburg. Tôi xúc động không thôi vì đã đến được thành phố lớn.
Nghe nói nhân khẩu ở đây khoảng 200.000 người.
Mặc dù nó chẳng hề to lắm so với thành phố Nhật Bản thời Heisei ở kiếp trước, nhưng sau khi sống một năm ở vùng nông thôn hoang vắng với dân số khoảng mấy trăm người, thì nơi này trông giống như một thành phố lớn.
Hơn nữa, tôi mất một tuần để đến được nơi này.
Bởi vì cứ cách vài tháng sẽ có thương đội vượt qua dãy núi mang hàng hóa đến lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister, cho nên tạm thời vẫn còn đường núi.
Tuy nhiên, tôi nghe nói là dù đi con đường kia, đi đi về về vẫn phải mất hơn một tháng.
Mặc dù tôi từng nghĩ "May mà bọn họ sẵn sàng đến nơi không có đặc sản của chúng tôi làm ăn", nhưng cái này trông giống như có một nửa là cơ sở hạ tầng công cộng gần như không có lời.
Bản thân là quý tộc lớn nhất phía nam, Công tước Bleichroder đồng thời cũng là thủ lĩnh của tất cả quý tộc ở vùng đất phía nam. Đối với nhà Baumeister là chư hầu và thần dân của họ, cho dù lỗ vốn cũng phải phái thương đội đến định kỳ.
Tôi nghe được những thứ này từ Erich-niisan, lần xuất quân lỗ mãng 6 năm trước kai cũng gây thiệt hại khá lớn cho nhà Baumeister về nhân lực và tiền bạc.
Hơn nữa, lần xuất quân đó vẫn là vì đáp ứng yêu cầu của Công tước Bleichroder.
Mặc dù một phần là vì lợi ích trước mắt, nhưng phụ thân là chư hầu và dường như vốn không có cách nào dễ dàng từ chối yêu cầu của người đứng đầu. Cho nên sau lần xuất quân đó, ban đầu là hai lần hàng năm chỉ biết thương đội đến biến thành ba lần hàng năm và ý nghĩa đằng sau thay vì áy náy thì không bằng nói nó là vì đè xuống chỉ trích.
Phương diện này của sự việc, Erich-niisan nói hết cho tôi nghe.
Cũng bởi vì những yếu tố này, trên núi tạm thời vẫn còn đường núi.
Tôi dùng ma pháp cường hóa năng lực cơ thể và vừa thăm dò xung quanh vừa tiến về phía trước men theo con đường núi này.
Hình như có không ít ma vật lang thang ở trên dãy núi này.
Mặc dù nó tạm thời bị coi như là lãnh thổ của ma vật, nhưng chẳng biết tại sao mà chúng xuất hiện rất ít gần con đường núi.
Tuy là nói như vậy, khả năng xảy ra vẫn không phải là con số không và thường xuyên có gấu lẫn chó sói bình thường lang thang, cho nên tôi vẫn phải cảnh giác.
Còn lý do tại sao tôi không cần ma pháp "Phi Hành".
Chủ yếu là để tránh thu hút sự chú ý của người nhà hay dân chúng lúc di chuyển về phía núi và tận mắt nhìn thấy hình dáng tôi bay đang sử dụng "Phi Bay".
Lý do khác chính là vận động nhiều hơn để rèn luyện thể lực.
Sau khi đến giới hạn mỗi ngày, tôi sẽ dùng "Dịch Chuyển Tức Thời" về nhà và ngày hôm sau lại dùng "Dịch Chuyển Tức Thời" trở về điểm dừng lại của ngày hôm trước.
Bởi vì tôi áp dụng phương pháp phiền phức này, cho nên tôi tốn không ít thời gian.
Nhưng nhờ có ma pháp, tôi vẫn thành công vượt qua ngọn núi mà chỉ tốn phân nửa thời gian so với thương đội
"Nhóc con, đến đây có chuyện gì?"
"Em vào trong thành mua đồ giúp người nhà."
Sau khi xúc động xong, tôi di chuyển đến cổng vào Breitburg.
Bởi vì gần đó có khu rừng lớn tên là Breitburg, là lãnh địa của ma vật thường thấy mạo hiểm giả xuất hiện, cho nên Breitburg được cao quanh bởi bức tường thành cao 3 mét.
Tuy là nói như vậy, ma vật chưa hề rời khỏi lãnh thổ xâm phạm bên ngoài cho tới nay, cho nên đây có lẽ là dùng để đề phòng con người.
Cho dù quanh năm vương quốc Helmut không xảy ra chiến tranh, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có tranh chấp.
Cứ sau vài năm, sẽ phát sinh tranh chấp quy mô nhỏ giữa các quý tộc vì đặc quyền nước hay lãnh địa.
Đặc biệt là các quý tộc có lãnh địa liền kề nhau, chuyện này cực kỳ dễ dàng phát sinh.
Trên thực tế, gần đây cũng có vài quý tộc xảy ra xích mích với Công tước Bleichroder.
Nhân tiện, không có quý tộc nào tranh đoạt đặc quyền với nhà Baumeister cho tới nay.
Dẫu sao vùng đất đó hoàn toàn bị cô lập bởi dãy núi.
"Nhóc con, nhóc có thẻ thông hành không?"
"Không có. Tui định đến Công Hội Thương Nghiệp làm thẻ hội viên."
"Vậy à. Thế thì nhóc nộp ra đây một đồng làm lệ phí vào thành."
"Không thành vấn đề."
Thực ra thì tôi có thẻ thông hành, nhưng nếu như bị phát hiện con trai thứ tám 7 tuổi nhà Baumeister xuất hiện ở Breitburg thì vấn đề có thể lớn hơn.
Cho nên tôi giả vờ như đứa trẻ nông thôn gần đó vào thành.
Chỉ cần là cư dân thành phố, hầu như ai cũng có thẻ thông hành, nhưng bởi vì nhiều nơi nông thôn không thể phát hành được, cho nên người có giấy chứng nhận cũng không nhiều.
Nếu như muốn giấy chứng nhận, thì nhất định phải đặc biệt đi một chuyến đến Breitburg.
Thế nên, người nhà quê muốn vào thành mua đồ thì phải làm thế nào?
Câu trả lời chính là gia nhập Công Hội.
Thực ra thì nơi thích hợp nhất với tôi là Công Hội Mạo Hiểm Giả, nhưng trong quy định thì ít nhất phải 15 tuổi trở nên mới có thể gia nhập. Ở trong thế giới không có hộ tịch này, muốn khai man tuổi tác cũng không khó, nhưng dù hiện giờ tôi tự tuyên bố mình 15 tuổi thì không có ai tin vào điều đó.
Nếu là như vậy, cũng chỉ còn lại mỗi Công Hội Công Tượng và Công Hội Thương Nghiệp là tôi có thể gia nhập mà thôi.
Thợ thủ công và thương nhân của thế giới này, có rất nhiều trẻ em bắt đầu học nghề ở độ tuổi giống tôi.
Trong đó có rất nhiều người đến Breitburg làm việc dưới mệnh lệnh của sư phụ hoặc quản đốc, cho nên việc tạo thẻ thông hành khá dễ dàng.
"Thì ra là như vậy. Nhóc muốn bán đống thỏ kia sao?"
Binh lính gác cổng xác nhận rằng tôi treo vài bộ lông thỏ ở ngang hông.
Đó là thứ tôi thu được trên đường núi.
"Đúng vậy, tôi nghe nói nếu như muốn bán thứ gì đó, thì cần phải có thẻ hội viện của Công Hội Thương Nghiệp."
Nói một cách chính xác, thứ tôi cần là thẻ thông hành.
Cư dân của thành phố có thẻ thông hành ngay từ đầu, nếu như là Công Hội chịu sự quản lý thì có thể dùng thay bằng thẻ hội viện. Trong lúc buôn bán hàng hóa, người trong cuộc có nghĩa vụ xuất trình loại giấy chứng nhận này để ngăn chặn tội phạm.
Mặc dù nghe nó trông nghiêm ngặt đến không ngờ, nhưng trên thực tế thì mấy cửa hàng ở sau phố không cần thẻ thông hành vẫn có thể buôn bán và còn có người chưa gia nhập Công Hội. Thực ra thì vẫn có lỗ hổng trong việc làm thẻ hội viên.
Nhờ điều này, tôi cũng có thể dễ dàng làm thẻ hội viên.
Tôi bước vào thành Breitburg sau khi trả lệ phí vào thành là 1 đồng cho lính gác cổng.
Bởi vì lệ phí chỉ cần 1 xu đồng, cho nên nó không thực sự là số tiền ghê gớm gì cả.
Nhân tiện, liên quan đến hệ thống tiền tệ của thế giới này, tiêu chuẩn của toàn bộ đại lục Lingaia đều sử dụng thống nhất.
Mặc dù có Vương Quốc Helmut và Thánh Quốc Urquhart. Thiết kế tiền khác nhau, nhưng trọng lượng của xu đồng, xu bạc, xu vàng đều thông qua quy chuẩn thống nhất, cho nên bạn sử dùng loại tiền nào cũng không thành vấn đề.
Tiếp đến là loại tiền và giá trị, tiền ở đây được chia thành các đơn vị.
Tuy nhiên, lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister chỉ có cơ hội tiếp xúc với nền kinh tế tiền tệ khi mua bán với thương đội sau vài tháng. Phương thức xử lý thường thông qua vật đổi vật, cho nên họ hiếm khi nghe được từ ngữ trong lĩnh vực này.
1 xu đồng là 1 xu.
10 xu đồng tương đương với 1 thẻ đồng, 10 xu.
10 thẻ đồng tương đương với 1 bạc, 100 xu.
10 xu bạc tương đương với 1 thẻ bạc, 1000 xu.
10 thẻ bạc tương đương với 1 vàng, 10.000 xu.
10 xu vàng tương đương 1 thẻ vàng, 100.000 xu.
10 thẻ vàng tương đương 1 bạch kim, 1.000.000 xu.
10 xu bạch kim tương đương 1 thẻ bạch kim, 10.000.000 xu.
Một xu đồng có thể mua được quả, ngang với lệ phí mỗi lần vào thành, cho nên một xu quy đổi sang tiền tệ Nhật Bản khoảng 100 Yên Nhật.
"Chào mừng đến Thương Nghiệp Công Hội. Bạn có thẻ thành viên không? Nếu không có thì xin mời điền thông tin cần thiết vào văn bản này."
Tôi đang nói chuyện với onee-san trẻ tuổi tại quầy phát hành thẻ hội viên và cô ấy nói với giọng lịch sự dựa theo thủ tục thông thường rồi mời tôi viết văn bản.
Tuy là nói như vậy, nhưng văn bản này cũng chỉ viết tên họ, nơi sinh và tuổi mà thôi.
Tôi điền tuổi thật, còn địa chỉ thì chọn bừa một ngôi làng nghèo gần đó. Tên họ chỉ viết Wendelin, giả vờ như là đứa trẻ bình thường không có dòng họ.
Mặc dù nó gần như là thông tin giả mạo, nhưng mức độ làm giả này gần như không thành vấn đề.
Thậm chí có người làm giả cả tên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
"Lần đầu tiên phát hành thẻ hội viên là miễn phí. Nhưng hãy lưu ý và đừng để làm mất thẻ, bởi vì bạn sẽ phải mất một xu bạc phí thủ tục để làm lại. Hơn nữa, lúc ra chợ bán hàng thì xin hãy để cho người phụ trách cư trú chỉ định vị trí. Nếu như có hàng hóa bán ra, bạn phải trả 10% doanh thu. Nếu như không tuân theo quy định, bạn sẽ bị chịu hình phạt nghiêm trọng, xin hãy chú ý."
Sau khi nói lời tạm biết với onee-san tiếp tân chỉ xử lý theo quy định từ đầu đến cuối, tôi bắt đầu đến khu chợ.
Giống như lời giải thích rõ của onne-san tiếp tân, tôi liền thấy hàng trăm người, cả trai lẫn gái, cả già lẫn trẻ đang bày bán đủ loại hàng ở trên những tấm sạp được trải bên đường sau khi băng qua một con hẻm nhỏ nào đó nối liền với đường chính.
Trong đó cũng có nhiều đứa trẻ gần bằng tuổi tôi, chẳng trách onee-san tiếp tên không hề ngạc nhiên chút nào lúc tôi làm thẻ hội viên ở Công Hội Thương Nghiệp.
"Anh bạn, nhóc đến phụ giúp cha sao?"
Một nhân viên công hội bảo vệ chợ ôn nhu nói chuyện với tôi và hình như ông chú này cho rằng tôi là đứa con hiếu thảo bán đồ săn được giúp cha mẹ.
"Cái này là do tôi tự đặt bẫy bắt được."
Bởi vì tôi không cần phải đặc biệt công khai sự thật mình biết ma pháp, tôi giả vờ những con thỏ này là do tôi đặt bẫy bắt được ở gần ngôi làng mình sống."
Nếu như nhìn kỹ một chút, xung quanh cũng có những đứa trẻ khác đang bán thỏ đặt bẫy bắt được giống như tôi.
"Ồ, nhóc vẫn còn nhỏ mà kỹ năng đã giỏi như vậy. Nhóc có thể bán hàng ở chỗ trống kia. Lông và thịt thỏ luôn cung không đủ cầu, nhóc có thể bán hết sạch ngay. Giá thị trường hiện giờ, thịt và bộ lông hình như là 5 thẻ đồng thì phải?"
Nếu như quy đổi sang Yên Nhật, nó vào khoảng 5.000 Yên Nhật.
Quả thật là trên đường đến chỗ chỉ định, tôi quan sát thấy những người khác bán lông và thịt thỏ, mọi người đều đặt mức giá ở (5 thẻ đồng ± 5 xu đồng).
Nói cách khác, nó vào khoảng từ 4500 Yên Nhật đến 5500 Yên Nhật.
Tôi không muốn vì kiếm chút lãi từ sự chênh lệch kia mà hao tốn thời gian. Giá cả bình thường đặt là 5 thẻ đồng và tôi đặt bốn con thỏ lên tấm thảm của mình. Tiếp theo, có một người đàn ông nói chuyện với tôi ngay.
Đó là người đàn ông khoảng 40 tuổi và vẻ bề ngoài rõ ràng thấy là thương nhân.
"Nhóc phụ giúp cha sao?"
"Không ạ, đây là thành quả do cháu tự đặt bẫy bắt được."
"Ồ, nhóc trẻ như vậy mà kỹ năng đã giỏi đến thế. Chẳng những thịt còn tươi mà lông cũng được xử lý rất tốt."
Bất kể là ở phương diện rút máu hay mổ xẻ hay lột da cũng đều kém hơn so với sản phẩm cao cấp nhất của chuyên gia, nhưng nếu dùng ma pháp xử lý thì đương nhiên là có mức độ tương đối.
Thậm chí có thể nói rằng lúc tôi phải nỗ lực lẫn tốn thời gian học loại ma pháp đó và vượt qua cảm giác ghê ghê khi mổ xẻ động vật mới thật sự là vấn đề khó khăn.
Dẫu sao tôi chỉ mua thịt đóng gói trong siêu thị ở kiếp trước, cho nên cái này cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Trong đó, quá trình rút máu lẫn loại bỏ nội tạng cũng cực kỳ phiền phức.
Những thứ này đều không phải là việc mà người hiện đại có thể dễ dàng làm quen ở kiếp trước.
"Ta mua hết chỗ này. Hi vọng lần sau nhóc có thể mang bán ở đây lần nữa."
"Cám ơn ngài đã chiếu cố.
Toàn bộ thỏ bán 2 xu bạc, tôi nộp 10% doanh thu là 2 thẻ đồng cho nhân viên công hội.
"Nhóc muốn làm gì tiếp theo?"
"Cha bảo tôi mua gạo mang về."
"Giá thị trường hiện giờ, có lẽ là khoảng 5 thẻ đồng/10 kg thì phải? Nhưng phụ thuộc vào nguồn gốc và sự đa dạng chủng loại, mà sự chênh lệch sẽ rất lớn."
Tôi nói lời cám ơn với nhân viên công hội và lập tức Dịch Chuyển Tức Thời về nhà sau khi mua 10 kg gạo/ 5 thẻ đồng ở cửa hàng gạo gần đó.
Dĩ nhiên, đó cũng là vì tôi muốn nấu chỗ gạo mới mua sớm hơn.