Chương 02: Thiếu nữ và khế ước


Chương 02: Thiếu nữ và khế ước
Học viện Loram, là học viện nổi tiếng nhất và có lịch sử lâu đời nhất trong lục địa Eileen. Nơi này hội tụ những học sinh ưu tú nhất và giáo sư kiệt xuất nhất khắp đại lục. Ba Dũng Giả trước đây đều là người tốt nghiệp từ học viện. Có thể nói nhân tài xuất hiện lớp lớp và học viện Loran cũng vì vậy mà được gọi là "Cái nôi của Dũng Giả" , "Ánh sáng hy vọng của nhân loại".
Nhưng Lâm Tiêu chẳng có chút hứng thú làm Dũng Giả và mục đích thực sự hắn nhập học vào học viện Loran là trở thành "Dũng Giả dự khuyết"!
Danh như ý nghĩa —— Để ổn định lòng quân trong cuộc chiến thảo phạt Ma Vương, tránh cho việc sau khi Dũng Giả hy sinh xảy ra thảm kịch quân đội không chiến mà tự tan. Chức vụ "Dũng Giả dự khuyết" từ đó mà ra đời.
[danh như ý nghĩa:  trông mặt mà bắt hình dong; xem hình thức biết nội dung ]
Một Dũng Giả ngã xuống, Dũng Giả dự khuyết có thể đứng ra ngay lập tức, hắn có thể thay thế Dũng Giả tiếp tục chiến đấu và nhận lấy EXcaliber là biểu tượng cho vinh dự! Đại diện cho nhân loại! Hóa thân của chính nghĩa! Tiêu diệt đại ma vương tà ác! Bla bla...
Lời nói khách sao lừa gạt người bên phía chính phủ thì xin miễn. Trở thành Dũng Giả dự khuyết, co thể hửng thụ đãi ngộ tuyệt vời của việc đứng sau Dũng Giả chính quy. Mặc dù không có thực quyền, nhưng bạn cũng không cần phải vào sinh ra tử làm bia đỡ đạn và ngày thường thì chi phí ăn uống, chỗ ở được lấy từ tiền của công. Hưởng thụ tiền của công ăn chờ chết như một tên phế vật, thật đúng là không được vui vẻ cho lắm!
Vậy mà hôm nay, mộng đẹp làm Dũng Giả dự khuyết của Lâm Tiêu bị chính bản thân hắn làm hỏng!
Nhìn vẻ mặt ủ rũ u ám của hắn, thầy Worcester còn tưởng rằng ma lực của hắn tiêu hao quá lớn và không khỏi ân cần nói: "Lâm Tiêu, mau quay về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai còn có tiết học, đừng đến trễ nữa."
Đúng, 36 kế chạy là thượng sách!
"Vâng, chào thầy." Lâm Tiêu gật đầu một cái, hơi nghiêng người, giả vờ mệt mỏi, phớt lờ ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của Rosie trong khi lảo đảo lắc lư chạy trốn khỏi lớp học.
Chạy là chạy mất, nhưng chuyện này vẫn chưa xong, ngày mai gặp phải Caesar thì phải làm như thế nào đây?
Hoàng tử Caesar có nhân phẩm không tệ, nổi tiếng trong các học sinh, số lượng cô gái thích hắn nhiều đến mức đến không hết, nhưng hắn vô cùng coi trọng vinh dự lẫn tôn nghiêm. Lâm Tiêu đoạt vị trí hạng nhất của hắn, chẳng khác nào đá một cước lên khuôn mặt đẹp trai của hắn, thế nên hắn tuyệt đối sẽ không chịu để yên.
Nói cách khác, hắn sẽ quyết đấu với Lâm Tiêu! Đó chính là kết quả mà Lâm Tiêu không muốn thấy nhất!
"Cứ lấy lý do 'quả cầu pha lê hỏng, kết quả kiểm tra có sai sót' để lừa gạt hắn ta đi..." Nghĩ đến đây, cuối cùng thì sắc mặt của Lâm Tiêu trông tốt hơn một chút.
Là một người chuyển sinh không có chút lòng cầu tiến nào cả, Lâm Kiếp đã đến lục địa Eileen được hai, ba năm. Mặc dù nơi này không có máy vi tính, điện thoại di động và Wifi nhưng lục địa Eileen có rất nhiều thứ thú vị. Hắn đã dần dần thích nghi với cuộc sống ở đây và chẳng có gì để phàn nàn cả. Chỉ cần thuận lợi trở thành Dũng Giả dự khuyết, hắn có thể sống một cuộc sống Hikikomori vô dụng hoàn toàn không buồn không lo lắng gì cả.
Duy chỉ có một việc khiến hắn canh cánh trong lòng.
Lúc ở trên Địa Cầu, hắn đã trở thành một Shachiku vinh quang sau khi tốt nghiệp đại học và vẫn là một 'cẩu độc thân'. Hắn đã tròn 15 tuổi vào lúc đến Dị Giới này. Dựa theo tiêu chuẩn ở thế giới này, 16 tuổi được coi là trưởng thành và hắn đã có thể đính hôn trước. Thế nhưng, hắn đến ngay cả người bạn gái cũng không có, có thể đính hôn với ai cơ chứ...
[Shachiku: gia súc của công ty/ con chó của công ty ]
[cẩu độc thân: ám chỉ người độc thân. Cách nói cho F.A ở Trung Quốc ]
Dĩ nhiên là hắn cũng từng nằm mơ giữa ban ngày  —— Rằng hắn, người chuyển sinh, "chân heo" của tiểu thuyết, một ngày nào đó gặp phải nữ chính xinh đẹp duyên dáng chuyển trường, hai người cùng nhau mở ra một câu chuyện tình yêu "chua thúi". Ôm người đẹp là hoa khôi của trường về nhà và cả ngày cả đêm làm mấy cái chuyện *pa pa pa*...
[chân heo: trư cước (猪脚) đọc gần giống với chủ giác- nhân vật chính ]
[chua thúi: khi người ta yêu sẽ ngọt ngào hạnh phúc đến làm người khác ghen tị vì vậy mấy cặp yêu nhau thường bị chọc là bọn tao ngửi thấy một bầu không khí yêu đương chua thối ]
Hoặc là, cha mẹ cả hai bận rộn, có em gái có phòng, hắn cùng với em gái thương yêu sống nương tựa lẫn nhau, một ngày nọ ý trời khiến họ vô tình phá vỡ điều cấm kỵ, đắm chìm trong cái ham muốn xác thịt, ơn ni đừng , đừng, đừng dừng lại... Từ đầy cùng em gái trải qua cuộc sống hạnh phúc không thẹn thùng không xấu hổ, bla bla...
[ơn ni: chị gái - em gái gọi trong tiếng Hàn ]
Tuy nhiên, độc thân lại là một lời nguyền, thứ đó có thể được giải dễ dàng sao?
"Chết tiệt, cho dù độc thân mấy thập niên thì đã sao cơ chứ, thế nhưng người đàn ông như mình phải trở thành 'đại ma pháp sư'!"
[đại ma pháp sư: có lẽ ám chỉ F.A mãi cũng thăng lên làm pháp sư ]
Lâm Tiêu một thân một mình đang nới mê không giới hạn, rời khỏi học viện, đi qua chợ đã tàn cuộc, đi xuyên qua ngõ hẻm nhỏ không có người và dừng lại ở một nơi nhỏ vắng vẻ.
Ngôi nhà tồi tàn này chính là nhà của hắn.
Nơi này là thủ đô của vương quốc Lombard, thành Neverwinter. Là trung tâm buôn bán và trung tâm chính trị của cả vương quốc, mấy năm gần đây giá đất thành Neverwinter tăng vọt, người chuyển sinh trẻ tuổi như Lâm Tiêu nhờ có 'cơ duyên xảo hợp' nêm mới may mắn lấy được ngôi nhà nhỏ này.
[cơ duyên xảo hợp: cơ hội và duyên phận ]
"Nếu như, mình nói là nếu như, mình bắt đầu tin tưởng vào Nữ Thần Ánh Sáng, Thần Linh đại nhân có thể ban thưởng cho con một người bạn gái hay không... Haiz, chỉ là nằm mơ thôi tôi à."
Lâm Tiêu ngáp liên hồi và lắc đầu một cái trong khi ném tất cả chuyện phiền lòng đi và chuẩn bị đánh một giấc mộng đẹp. Thế nhưng cảnh tượng xuất hiện tiếp theo khiến hắn không thể ngủ được!
Một cái hộp lớn hình chữ nhất nằm ở cửa nhà hắn một cách khó hiểu.
"Oa, bưu kiện lớn như vậy sao?"
Hoa văn hình đám mây in bên ngoài hộp chứng minh đây là bưu kiện đến từ "Lưu Vân Ma Vận" và nó tương đương với công ty giao hàng hỏa tốc ở Địa Cầu. Cái hộp bị ma pháp đặc biệt khóa chắc lại và phù hợp với 'trước sau như một' của Lưu Vân Ma Vận. Điều có thể khiến cho Lâm Tiêu kinh ngạc chính là gần đây hắn không có đặt mua bất kỳ món hàng nào cả, cũng không có mống bạn nào ở Dị Giới, vậy bưu kiện giao hàng hỏa tốc này là từ đâu đến?
Ở trên cái hộp, Lâm Tiêu phát hiện một tấm thẻ tinh xảo, hình vẽ đám mây mềm mại dường như bức tranh và còn mang dòng chảy ma lực mờ nhạt khi bên trên viết một hàng chữ nhỏ:
"Lâm Tiêu đại nhân đáng kính, mời ngài ký tên, xác nhận nhận hàng."
"Lâm Tiêu đại nhân? Kỳ lạ, lại có tên tôi, tôi còn tưởng rằng là gửi nhầm rồi cơ."
Đây là thẻ ký nhận mang biểu tượng của Lưu Vân Ma Vận, là một loại khế ước ma pháp thông thường. Chỉ cần chủ nhân bưu kiện ký tên mình trên thẻ thì ma pháp khóa trên hộp sẽ được tự động giải trừ.
"Không phải trò đùa dai chứ..."
Lâm Tiêu suy nghĩ nửa ngày mà không ra kết quả và dứt khoát đem cái hộp vào phòng trước. Cái hộp hình chữ nhật lớn giống như một cái quan tài, vô cùng nặng nề và rốt cuộc hắn phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể đẩy cái hộp vào phòng khách.
"Rốt cuộc bên trong cái quan tài phí tiền này giấu thứ gì cơ chứ, không biết có phải là thi thể hay không?"
Đoán mò cũng vô ích. Nói tóm lại là ký tên trên thẻ để nhận hàng rồi nói sau.
Sau khi viết hai chữ "Lâm Tiêu" xiên xẹo lên trên, cái hộp hình chữ nhật đột nhiên tan rã và phát ra âm thanh 'rắc rắc rắc rắc' . Bản thân cái hộp sụp đổ 'ầm ầm' giống như tường gạch vậy.
"Này, này, này, cái tình huống này là gì vậy? Từ lúc nào mà Lưu Vân Ma Vận cung cấp dịch vụ tự động tháo bưu kiện vậy?"
Chuyện khiến cho Lâm Tiêu kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Tấm thẻ trong tay hắn bỗng nhiên bốc cháy, đột nhiên bay đến không trung rồi bốc cháy! Chỉ chốc lát sau, ngọn lửa giữa không trung dần dần tắt và tấm thẻ vốn nên bị đốt thành tro lại biến thành một quyển trục da dê một cách vô văn cứ rồi rơi thẳng vào tay Lâm Tiêu.
"Đây là?" Nhận lấy quyển trục rồi mở ra xem, Lâm Tiêu chợt cảm thấy đại sự không ổn!
Giấy da dê là nguyên liệu thường dùng trong chế tạo quyển trục ma pháp và đồng thời là vật thể mang khế ước ký kết linh hồn. Mà trên quyển trục da dê này viết chi chít đầy thần chú cổ xưa và dòng đầu tiên có bốn ký hiệu cổ quái. Lâm Tiêu tạm thời xem không hiểu được hàm nghĩa trong đó nhưng hắn rõ ràng đây nhất định là khế ước linh hồn cao cấp nào đó!
Có người đem khế ước linh hồn ngụy trang thành thẻ ký nhân của Lưu Vân Ma Vận, định lừa gạt Lâm Tiêu ký khế ước!
"Khế ước... Rốt cuộc là cái khế ước gì vậy?"
Kéo theo cái hộp tan rã, rốt cuộc món hàng hóa thần bí bên trong cũng hiện ra. Sau đó, đó là một thiếu nữ đang ngủ say!
Thiếu nữ với làn da trắng nõn, mái tóc bạch kim nửa trong suốt che gò má, mặc trên người bộ váy hầu gái trắng đen đan xen, cặp đùi trắng nõn vắt chéo lên nhau và cuộn tròn giống như con thỏ nhỏ vậy.
Cô ấy là ai? Tại sao phải mặc trang phục hầu gái? Mà tại sao cô ấy còn nằm ở trong hộp?
Thiếu nữ, hầu gái, khế ước... Đêm mấy từ khóa then chốt này liên kết lại với nhau, Lâm Tiêu bừng tỉnh hiểu ra! Đến lúc này hắn mới nhớ lại hàm nghĩa của bốn ký hiệu cổ quái ở dòng đầu tiên trên quyển trục da dê kia!
Đó là thần ngữ cổ đại của lục địa Iren và hiện giờ đã không còn ai sử dụng, phiên dịch nó thành tiếng thông dụng là ——
"Khế ước nô lệ."
Ở lục địa Eileen, khái niệm nô lệ khác với Địa Cầu. Thứ gọi là nô lệ, chính là phải ký kết "khế ước nô lệ" với chủ nhân. Đó là loại một khế ước linh hồn cực kỳ bá đạo Nghe nói mấy trăm năm trước có kẻ điên nào đó vì muốn nô dịch dân chúng mà nghiên cứu ra hắc ma pháp và lúc ấy bị cấm quân thập tự của Tòa Thánh Ánh Sáng đánh bại, bị trói ở trên thập tự giá rồi thiêu sống. Tuy nhiên, hắc ma pháp của hắn lại không biến mất và sau đó lưu truyền hậu thế rồi trở thành vũ khí bí mật của một vài tổ chức ngầm với thể hắc ám.
Một khi ký khế ước, nô lệ tuyệt đối không thể làm tổn thương chủ nhân, cũng không thể có suy nghĩ gian dối đối với chủ nhân. Nếu không linh hồn sẽ gặp phải phản phệ đáng sợ và người tội nhẹ thì bị thương nhưng người tội nặng thì bỏ mạng!
[phản phệ: cắn trả, cắn lại, phản lại ]
Mặc dù Lâm Tiểu không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra lúc này, nhưng hắn hiểu một điều ——
Bắt đầu từ bây giờ, thiếu nữ xinh đẹp nằm ở trên giường này, chính là nô lệ của hắn!