Chương 04: Thiếu nữ và sống chung


Chương 04: Thiếu nữ và sống chung
Vào lúc Lâm Tiêu tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau. Thiếu nữ xinh đẹp, Ma Vương đại nhân nằm yên tĩnh ở trên mặt đất, vẫn ngủ một cách ngon lành và khóe miệng thậm chí còn chảy ra nước miếng. Trông rất hạnh phúc nhưng Lâm Tiêu thì sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn ra và ngay cả đi bộ thôi cũng vô cùng khó khăn.
Nếu cảnh tượng này bị người khác nhìn thấy, họ còn tưởng rằng ngày hôm qua Lâm Tiêu đã làm chuyện gì đó đáng xấu hổ và chi nhiều hơn thu tinh hoa của đàn ông với Alea...
"Phù, ma lực chi nhiều hơn thu quá nghiệm trọng, xem ra ngày hôm nay không thể đi học được."
Kết Giới Phong Ma là một pháp trận cấm kỵ đã sớm thất truyền, tính thực dụng cực kém, nhưng uy lực to lớn và chỉ cần thi triển thành công thì cho dù là đại ma pháp sư bậc 8 trở lên cũng sẽ bị tước đoạt hết ma lực và biến thành người bình thường. Đối với ma thú thì cũng có tác dụng giống như vậy.
Ban đầu, Lâm Tiêu tiêu hết gia sản mua pha lê ma lực và bày Kết Giới Phong Ma ở trong phòng là vì phòng ngừa trước. Ngộ nhỡ ngày nào đó mình bị sát thủ theo dõi, trước khi chết hắn ta còn có thể ngoan cố chống lại cố đấm ăn xôi và trong một trận đấu có thể giành ưu thế. Có lẽ còn có đường sống.
Không ngờ tới trận đấu chưa đến mà đã gặp phải phiền phức lớn.
Bên trong căn phòng là một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là những mảnh gỗ vụn với vết máu đỏ đen. Nó giống như hiện trường kinh khủng sau khi trải qua buổi lễ tôn giáo tàn khốc nào đó vậy.
"Haiz, lại phải sửa sang lần nữa rồi..." Hắn không có thời gian thu dọn tàn cuộc và chạy ra khỏi căn phòng nhỏ để vội vàng thay quần áo dính máu.
Cũng may là Lâm Tiêu không ở trong ký túc xá ở nhà trường, mà ở trong căn nhà nhỏ của mình. Nơi này hẻo lánh và cho dù phá 'long trời lở đất' thì cũng không có hàng xóm nào tố cáo hắn làm phiền mọi người cả. Hơn nữa, ngày thường hắn thích làm thí nghiệm ma pháp, nỏ bay nóc nhà cũng không phải là chuyện hiếm, cho nên trận chiến ngày hôm qua cũng không gây ra hỗn loạn và chỉ có mấy kẻ thích ngồi lê đôi mạch vẫn núp ở gần đây, muốn tìm hiểu, làm một tin tức lớn.
"Chao ôi chao ôi, thí nghiệm ma pháp lại thất bại nữa rồi, còn suýt chút nữa chết nữa chứ! Quả nhiên là muốn nâng cao ma lực phải ngoan ngoãn dựa theo Thiền Định ha! A ha ha, a ha ah, a a ha ha..." Lâm Tiêu vươn vai trong khi vừa cười ngây ngô vừa đứng ở cửa lẩm bẩm.
"Cái gì? Thí nghiệm của hắn lại thất bại sao? Cái tên cuồng ma pháp này, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao?"
"Suỵt, nhỏ giọng một chút, đừng để bị hắn nghe thấy. Chạy chạy chạy, chúng ta cách xa hắn một chút, ngộ nhỡ lại nổ thì nổ cách xa chúng ta!"
Mấy người bàn tán xì xào núp ở bên ngoài sân chạy hết cả chỉ trong chốc lát sau đó. Những người này giống như những tay săn ảnh của Địa Cầu. Trong thành Neverwinter, phàm là biến động nhỏ thôi cũng bị bọn họ lan truyền làm cho xôn xao và Lâm Tiêu cũng không muốn bị bọn họ tóm được cái đuôi của mình.
"Phù, tiếp theo là..."
Rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên chuyện nhức đầu hơn còn đang chờ hắn sắp tới —— Nên làm gì với Ma Vương đại nhân nằm ở trong phòng đây?
Nhân lúc cô ấy không có cách nào phản kháng, giết cô ấy? Không được. Có lẽ người khác sẽ rất vui lòng khi tận tay đâm chết Ma Vương, nhưng Lâm Tiêu lại không muốn làm vậy. Không những rủi ro quá lớn mà còn dễ dàng bị kéo vào trong danh sách đen của Ma Tộc, ngộ nhỡ hắn thực sự giết được Ma Vương, Tòa Thánh Ánh Sáng sắc phong hắn làm Dũng Giả thì có thể làm gì đây?
Hắn không muốn làm anh hùng, cho nên không thể giết được.
Vậy thì, đem Ma Vương giao cho Tòa Thánh Ánh Sáng xử lý thì sao? Cũng không đáng tin cậy lắm, làm như vậy thì chắc chắn Lâm Tiêu sẽ bị ngộ nhận là đồng đảng của Ma Tộc. Phản đồ của nhân loại, hắn lại không thể nói thật rằng Ma Vương chỉ bị nhét vào trong cái hộp rồi nhanh chóng đưa đến nhà hắn. Cho nên hắn mới bất ngờ nhận được một thiếu nữ xinh đẹp tóc bạch kim mắt đỏ là Ma Vương... Cái cớ đưa ra thật sự quá buồn cười.
Không thể giết, lại không thể mang đến Tòa Thánh, lúc này phải làm sao đây?
Vò đầu bứt tai trở lại nhà, Lâm Tiêu vừa mới đẩy cửa phòng ra, một âm thanh trong trẻo rõ ràng quen thuộc truyền tới.
"Học viện Loran, Khoa Ma Pháp, lâm Tiêu?" Chẳng biết từ đâu mà Alea đã tỉnh lại, đã tìm được thẻ học sinh của Lâm Tiêu và bắt đầu cẩn thận nghiên cứu nó khi cô cầm ở trong tay. "Ta từng nghe nói đến học viện Loran, cái nôi của Dũng Giả."
"Ế... Tại sao cô lại tỉnh rồi?"
"Nhân loiaj, chắc chắn ngươi rất muốn trở thành Dũng Giả nhỉ? Vậy thì hãy giết ta đi, giành công với Giáo Hoàng đại nhân của các ngươi." Alea không buồn không vui và thản nhiên nói như vậy. "Sức mạnh của ta bây giờ đã mất hết, không còn cách nào phản kháng nữa."
"Không..."
"Không? Vậy thì ngươi định làm những chuyện khác với ta sao?"
"Những, những chuyện khác?" Lâm Tiểu hơi sững sờ.
"Theo gu thẩm mỹ của các ngươi, chắc hẳn ta là một mỹ nữ nhỉ?" Thái độ của Alea hoàn toàn khác so với ngày hôm qua, không còn chút tức giận nào nữa và hơi mỉm cười giống như cam chịu số phận vậy.
Đây là tự giận bản thân sau khi vô cùng tuyệt vọng sao? Bị nhét vào trong cái hộp rồi rơi vào tay nhân loại một cách khó hiểu, dịnh phải Kết Giới Phong Ma mà mất đi tất cả sức mạnh, trở thành nô lệ của nhân loại một cách khó hiểu.
Lúc này, Alea đã thay bộ trang phục hầu gái tả tơi và mặc quần áo của Lâm Tiêu. Áo rộng thùng thình bao lấy bộ ngực đầy đặn của cô ấy, vừa vặn che vị trí nhạy cảm riêng tư ở phía dưới cơ thể, cặp đùi trắng nõn sáng loáng lộ ra ở trong không khí và trông cực kỳ  đẹp.
Cô ấy, dường như đã chuẩn bị tinh thần đối với những gì sẽ xảy ra tiếp theo —— Đàn ông nhân loại, đều là lũ cặn bã suy nghĩ bằng nửa dưới cơ thể!
Còn suy nghĩ của Lâm Tiêu...
Lúc này Lâm Tiêu có một khoảng khắc ngẩn ngơ. Hắn còn tưởng rằng mình đã trở lại Địa Cầu, Alea trước mắt cũng không phải là Ma Vương mà chỉ là tiểu muội muội nổi loạn nhà hàng xóm. Lúc này, cô ấy đang chờ đợi để tiếp nhận giáo dục về kiến thức sinh lý mà hắn nắm giữ trong tay... Nghĩ tới điều này, một luồng nhiệt xông thẳng vào não Lâm Tiêu!
Ngỗng nhỏ ngoan ngoãn nghe lời này, Ma Vương cũng quá hấp dẫn mê người nhỉ?
"E hèm..." Lâm Tiêu hắng giọng một cái và nói ra ngôn từ chính nghĩa. "Ma Vương đại nhân, người đừng sợ, ta không muốn làm Dũng Giả, cho nên ta sẽ không giết người, cũng không có ý định làm chuyện hạ lưu đối với người, thật đó!"
Vâng, đương nhiên là thật rồi, không hề nói láo chút nào. Ánh mắt né tránh của Lâm Tiêu như đang nói với chính mình vậy.
"Tôi tuyên bố trước! Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện cô bị nhét vào trong bưu kiện và sau đó được nhanh chóng đưa đến nhà tôi cả." Lâm Tiêu bắt đầu giải thích rõ cho bản thân. "Ký khế ước nô lệ cùng với cô cũng chỉ là một hiểu lầm, cô cũng ngàn vạn lần đừng nổi giận với tôi."
"Cái gì?" Alea nhíu mày và dường như bị lời giải thích của Lâm Tiêu làm cho choáng váng.
Cô ấy chẳng nói một lời nào, tiện tay vứt thẻ học sinh đi và cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu với ánh mắt cảnh giác.
"Tức giận sao? Ngày hôm qua tôi dùng Kết Giới Phong Ma đối phó với cô cũng vì chẳng còn cách nào cả. Tôi cũng suýt chút nữa bị cô đập chết mà! Mặt khác, tôi vẫn là người chịu thua thiệt nhiều hơn mà." Lâm Tiêu kiên nhẫn khuyên nhủ.
Alea vẫn còn chưa lên tiếng thì cô ấy đã híp đôi mắt lại và dường như muồn tìm ra được chút dấu vết từ trong ánh mắt của Lâm Tiêu.
Dấu hiệu của tên nhân loại, biểu cảm chân thành, cử chỉ tự nhiên, không nói láo một chút nào. Mặc dù Alea hơi hoài nghi nhưng cô vẫn không tìm ra được sơ hở và không thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ thở dài. Cô tạm thời tin lời giải thích của Lâm Tiêu và vẻ mặt cảnh giác cũng hòa hoãn hơn rất nhiều.
"Hóa ra, không có liên quan gì đến ngươi sao..." Cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm.
Thấy cô ấy không còn thái độ thù địch, Lâm Tiểu hỏi dò với vẻ mặt đầy tươi cười: "Tôi nói Ma Vương đại nhân này, nếu đã như vậy, hai chúng ta không thù không oán, tất cả mọi thứ ném sang một bên, có phải là ngài vẫn nên về nhà hay không?"
"Về nhà?" Alea sửng sốt một chút.
"Đúng vậy, quay trở về khu rừng Tận Cùng ở phía nam! Nơi này là thủ đô của vương quốc Lombard, thành Neverwinter, đại bản doanh của nhân loại, ra ngoài rẽ mấy chỗ ngoạt là có thể gặp được nữ tu sĩ là tín dồ của Tòa Thánh Ánh Sáng, quả thực là quá nguy hiểm! Không phải sẽ an toàn hơn khi ngài vẫn nên trở về địa bàn của Ma Tộc các người sao!"
Trong sách giáo khoa nói, nơi ở của mấy đời Ma Vương đều ở trong chỗ sâu nhất của khu rừng Tận Cùng, có lẽ Lâm Tiêu nhớ không lầm!
Đúng, chỉ như vậy, tiễn Ma Vương đại nhân đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả! Đây mới là cuộc sống yên bình mà hắn mong muốn!
"Không, ta không thể trở về được..." Alea lắc đầu một cái và vẻ tịch mịch lóe lên trong ánh mắt.
"Không thể trở về?"
Lần này Lâm Tiêu rất lo lắng. 'Thỉnh thần dung dị tống thần nan' , tại sao cô nàng còn ỳ tại chỗ không đi chứ? 
[Thỉnh thần dung dị tống thần nan: mời thần đến dễ tiễn thần khó; hình dung có một số thế lực mời đến thì dễ, mời đi thì khó ]
Mặc dù Alea là một cô gái xinh đẹp kiểu 'đại âu phái' mà hắn thích nhất và mái tóc bạch kim mắt đỏ cũng là hình mẫu lý tưởng hoàn mỹ của hắn, tuy nhiên hắn vất vả vì cuộc sống yên bình hưởng thụ và ăn chờ chết. Lâm Tiêu tuyệt đối không thể giữ Ma Vương ở bên mình được!
[âu phái: Oppai- bộ ngực]
[đại âu phái: bộ ngực bự ]
Không được, phải tiễn cô ấy đi!
"Có thể quay về, có thể quay về! Tôi, tôi cũng không có nhiều tiền lắm, nhưng chút này cũng đủ rồi." Lâm Tiêu lật đật lấy ra một cái túi phồng từ dưới gầm giường và cắn răng đưa cho Alea. "Nè, túi tiền vàng này cho cô, đủ cho tìm một đoàn lính đánh thuê 3 sao hộ tống cô trở về khu rừng Tận Cùng."
Đây chính là kho bạc nhỏ mà Lâm Tiêu để dành được trong nhiều năm. Mặc dù hắn rất đau đơn nhưng để tiễn Ôn Thần đáng kính này đi thì hắn cũng chỉ có thể làm như vậy.
Alea không lên tiếng và đưa tay nhận lấy theo bản năng. Cô đột nhiên điện giật rụt tay trở về vào khoảnh khắc đầu ngón tay chạm phải cái túi trong khi mang theo biểu cảm phức tạp và dường như không dám tin tưởng vào chuyện đang xảy ra trước mắt.
"Cô muốn tôi giải trừ hiệu ứng khống chế của Kết Giới Phong Ma sao? Không được đâu à, Ma Vương đại nhân." Lâm Tiêu giải thích với vẻ mặt đau khổ. "Kết Giới Phong Ma vừa khống chế sức mạnh của cô vừa đồng thời che giấu khí tức Ma Tộc của cô. Một khi tôi giải trừ kết giới, cấm quân chữ thập của Tòa Thánh Ánh Sáng sẽ lập tức đến đuổi giết cô!"
"..." Alea im lặng.
"Sao vậy, nhanh cầm lấy tiền đi, không được sao?"
"..." Alea im lặng.
"Không đủ tiền sao? Tôi, tôi cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Cô ở trên đường nghĩ cách mượn chút tiền đi!"
"..." Alea vẫn im lặng.
Lâm Tiêu tuyệt vọng.
"Này, Ma Vương đại nhân, người còn muốn cái gì nữa, hãy nói đi!"
"Tên nhân loại nhà ngươi, thật kỳ lạ." Alea nghiêng đầu và nghiêm túc trả lời. "Ta từng theo chú đi sang thế giới loài người, cũng từng rơi vào nguy hiểm. Khi đó đứng ở trước mặt ta, nhân loại cũng chỉ có hai loại cảm xúc là sợ hãi hoặc tức giận."
Alea ôm chặt hai cánh tay và nói về quá khứ.
"Bọn họ kêu khóc: 'Ma Tộc, nó là Ma Tộc đó, chạy mau!' hoặc là la hét 'Ma Tộc! Ta muốn giết ngươi, giết ngươi!' ." Alea dùng gương mặt đáng yêu bắt chước vẻ cuồng loạn của những người đó và cuối cùng giọng nói bỗng nhiên trở nên dịu dàng. "Mà người, Lâm Tiêu, ngươi lại cung cấp tiền vàng cho ta và đưa ta trở về nhà của mình."
Nói đến đây, Alea cười vui vẻ.
Thấy vẻ mặt vui cười đầy quyến rũ lẫn động lòng người kia, trong khoảng khắc đó trái tim Lâm Tiêu tựa như bị thứ gì đó đâm trúng. Từ trước cho tới nay, tâm tình hắn luôn bình tĩnh vì không có người đến thăm và giờ có một cơn gió xuân ấm áp thổi vào.
Đợi đã... Cái phát triển gì thế này? Tại sao có mùi 'chua thúi' của tình yêu ở đây? Cái này thì không thể được, tuyệt đối không thể được! Cô ấy cũng không phải là cô gái ngực bự bình thường, mà cô ấy là Ma Vương, Ma Vương đó!
[chua thúi: khi người ta yêu sẽ ngọt ngào hạnh phúc đến làm người khác ghen tị vì vậy mấy cặp yêu nhau thường bị chọc là bọn tao ngửi thấy một bầu không khí yêu đương chua thối ]
Lâm Tiêu gắng sức bóp bắp đùi mình, dựa vào cơn đau đớn xua tan lòng mến yêu sắp không kiềm chế được trong lòng và tiếp tục nói lời 'không hợp tình người' : "Cái đó... Ma Vương đại nhân, ngài vẫn nhanh quay về đi."
"Ngươi muốn đi cùng với ta sao?" Alea hỏi.
"Ế? Tại sao tôi muốn đi cùng với người cơ chứ? Tôi cũng không phải là Ma Tộc, tôi là nhân loại."
"Chúng ta đã ký khế ước nô lệ, ta đã làm nô lệ, không thể rời khỏi chủ nhân quá xa và nếu không ở bên thì linh hồn sẽ chịu phải phản phệ. Cho nên chúng ta nhất định phải ở cùng với nhau."
"Chậc... Lại còn có loại quy định này." Lâm Tiêu vỗ trán một cái và vô cùng chân thành nói. "Ma Vương đại nhân, nhân loại và ma tộc  ở cùng với nhau, sẽ chẳng có kết quả nào tốt đẹp đâu... Tôi không hề có suy nghĩ nào không an phận với người cả, không muốn người làm nô lệ, cho nên người hãy nhanh chóng giải trừ khế ước và việc gì nên làm thì đi làm cái đó đi."
"Không được, ta không có cách nào giải trừ khế ước." Alea lắc đầu.
"Không thể nào? Nhưng người là Ma Vương cơ mà, không phải là người rất mạnh sao? Nhất định phải có cách nào đó mới phải!"
"Không có cách nào cả."
"Vậy, vậy thì người định làm như thế nào? Không thể trở về nhà, người còn có thể đi đâu đây? Trong thành Neverwinter cũng không có nhà khách chào đón Ma Vương!"
"Bây giờ ta cũng không đi đâu được." Alea ảm đạm cúi đầu với vẻ mặt phức tạp.
"Cái gì? Vậy thì cô cũng không thể đi theo tôi, ở trong nhà tôi chứ?" Lâm Tiêu nói với giọng giống như giận dỗi vậy.
"Hử?" Nghe thấy vậy, Alea kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, do dự một chut và sau đó gật đầu rồi cho ra câu trả lời thừa nhận. "Ừm."
"Ế ế ế?" Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện mình nói sai. Cô nàng chết tiệt này, chẳng lẽ chuẩn bị ở lại nhà hắn thật sao?
Xác nhận không có nhầm lẫn, Lâm Tiêu tê liệt trên mặt đất giống quả bóng da xì hơi vậy.
Ở chung với Ma Vương cái gì chứ... Hắn sắp tan vỡ!
Nữ Thần Ánh Sáng tại thượng, Giáo Hoàng Thánh George tại thượng! Mặc dù con không tin lời dạy, ngày thường còn hay phát hiểu một vài lời chê Tòa Thánh, nhưng con là một lương dân!
[lương dân: dân lành, người dân lương thiện ]
Trời đất chứng giám, con không phải là gian tế của Ma Tộc, con không phải bè đảng dẫn đường!
[bè đảng dẫn đường: ám chỉ kẻ dẫn đường cho kẻ thù khi kẻ thù xâm lược ]
Tôi không hề quen biêt Ma Vương ngực bự này cả!


 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!