Chương 14: Thực nghiệm trên sân trắc nghiệm (1)


Chương 14: Thực nghiệm trên sân trắc nghiệm (1)
"Cái đó, hóa ra là trắc nghiệm đơn giản à." Trong đám người, một thiếu nữ dáng người thon thả, eo mảnh khảnh 'thờ ơ như không' nói như vậy.
"Dĩ nhiên rồi, thưa tiểu thư. Người cũng sắp đột phá bậc 3 rồi, năng lực kiểm soát ma pháp cũng hết sức xuất sắc, nhất định có thể thuận lợi vượt qua bài trắc nghiệm!" Một người đàn ông trung niên mặc lễ phục màu đen cung kính trả lời.
"Hừ, còn cần ngươi phải nói sao?" Thiếu nữ mặc váy ngắn hồng nhạt với áo sơ mi nở nụ cười đắc ý.
Mặc dù mức độ tương thích ma lực của Rosie không sánh bằng Caesar, nhưng bàn về năng lực kiểm soát ma pháp, cô tuyệt đối không thua bất kỳ người nào cả! Bài trắc nghiệm cỏn con này thật sự quá đơn giản đối với cô. Nếu không phải để tham gia tập luyện thực chiến sau đó, cô sẽ không bao giờ lãng phí thời gian vào loại chuyện này.
Chỉ cần vượt qua bài trắc nghiệm tuyển chọn, cô có thể tham gia "tập luyện thực chiến", có thể trở thành một đội với Caesar, có thể sát cánh chiến đấu cùng với Caesar, có thể cùng với Caesar, .... Hì hì ——
Nghĩ đến điều này, Rosie nghịch sợi tóc màu hồng ở tóc mai của mình, đỏ mặt nhón chân lên và định tìm bóng dáng người nào đó ở trong đám đông.
Kỳ lạ, Caesar ở đâu rồi?
Cô hơi khó chịu. Mọi người đều chen chúc đến bên cạnh thầy Worcester như ong vỡ tổ và muốn bắt đầu bài trắc nghiệm sớm một chút. Cô không muốn tham gia biển người chật chội vì vậy cô bị ép ra phía ngoài cùng của hàng và tách ra khỏi Caesar.
"Ế?" Ở trong đám đông, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc khác.
Lâm Tiêu cũng đứng ở chỗ xa nhất trong hàng, dáng vẻ chán chường với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, không chỉ chẳng hề quan tâm chút nào đối với bài trắc nghiệm, mà hắn còn trò chuyện vui vẻ với hầu gái ngực bự với mái tóc bạch kim mắt đỏ của hắn.
"A a a, tại sao mình vừa thấy là cứ nổi giận vậy? Tên Lâm Tiêu đáng chết!" Rosie tức giận không ngừng giậm chân.
Cô muốn tìm một cơ hội dạy dỗ Lâm Tiêu một trận, thay Caesar trút giận, nhưng khổ nỗ là cô không có biện pháp nào hay ho cả.
"Tiểu thư, nếu người cần tôi làm chút gì..." Đúng lúc Alfred lên tiếng tỏ thái độ.
"Ngươi? Ngươi có thể làm gì hả? Cũng không thể thật sự đem hắn đi đánh một trận, ta cũng không phải người phụ nữ xấu ỷ thế hiếp người!" Rosie bất đắc dĩ thở dài và đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, nhưng ngay sau đó cô lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. "À, có!"
"Tiểu thư, người có mệnh lệnh gì?"
"Hì hì, ta có cách rồi!" Rosie nảy ra ý hay.
Muốn bêu xấu Lâm Tiêu thực sự quá đơn giản, chỉ cần vạch trần thủ đoạn gian lận của hắn ta là được rồi! Cho dù hắn không gian lận, nếu như có thể thông qua đó dò xét rốt cuộc hắn giếu giếm thủ đoạn bí mật nào đó, cái đó cũng cực tốt!"
Bài trắc nghiệm tư cách sắp bắt đầu, nhất định là Lâm Tiêu đã chuẩn bị sẵn âm mưu quỷ kế cướp đầu ngọn gió với Caesar! Ngươi thấy đấy, không phải là hắn đang thảo luận cái gì đó với hầu gái của hắn hay sao? Nhất định là trong đó có bẫy!
[đầu ngọn gió: ví với phương hướng phát triển của tình thế hoặc có liên quan lợi hại đến cá nhân ]
Quyết định chủ ý, Rosie nhỏ giọng nói với Alfred: "Ngươi, đi nghe xem Lâm Tiêu đang nói chuyện gì với hầu gái của hắn, lát nữa quay về báo cáo cho ta."
"Vâng, thưa tiểu thư!"
"Nè nè... Ngươi chú ý một chút đó, ngàn vạn lần đừng bị bọn họ phát hiện!"
"Không thành vấn đề!"
Alfred gật đầu, bóng người chợt lóe và biến mất ở trong đám đông.
Đừng xem thường Alfred chỉ là một người hầu, hắn ta từng là một quân nhân và còn là binh lính tinh nhuệ của vương quốc chuyên thực hiện nhiệm vụ đặc biệt! Thành thực mà nói, nghe trộm con nít nói chuyện là một nhiệm vụ quá đơn giản đối với hắn.
Vô cùng nhanh chóng, Alfed tìm được cây đại thụ cách Lâm Tiêu rất gần mà núp vào, tránh tầm mắt đám người, không nhúc nhích và cố gắng hết sức để cho khí tức trên người trở nên yếu ớt. Làm giống như vậy, có lẽ đối phương sẽ không nhận ra được sự tồn tại của hắn.
Alfred vào vị trí thuận lợi để nghe trộm trong khi Lâm Tiêu với hầu gái tóc bạch kim của hắn vẫn không phát hiện ra và vẫn trò chuyện như 'bên cạnh không có người'.
"Haiz, thế nhưng mình vẫn nghe không rõ lắm." Alfred vô cùng buồn rầu.
 Mặc dù đối phương không phát hiện ra hắn, nhưng khoảng cách giữa bản thân với đối phương thực sự quá xa, hắn cũng không thể nghe được rõ ràng toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn trong khi bãi tập thực sự trống trải quá mức, học sinh lại quá nhiều và có thể tìm ra được cây đại thụ có thể cung cấp chỗ ẩn núp đã không hề dễ chút nào rồi. Alfred cũng không thể đường hoàng đi đến bên cạnh đối phương và làm ra vẻ đi ngang qua rồi sau đó đứng nghe lén được.
Tạm thời nghe trước một chút rồi nói sau.
...
...
"Alea! Cô vừa mới nói..." Dường như Lâm Tiêu phát hiện ra bí mật lớn nào đó vậy và nghiêm nghị nói. "Cô vừa mới nói rằng thực lực của tôi mạnh hơn tất cả bọn họ, có đúng hay không?"
"Phải."
"Kỳ lạ, làm sao cô biết được?"
"Chẳng lẽ ta nói sai sao?"
"Không không không, vấn đề không phải ở chỗ đó." Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. "Mấy ngày trước, lúc Caesar tìm tôi để quyết đấu thì cô cũng từng nói rằng tôi và Caesar không phải là ma pháp sư cùng đẳng cấp, đúng không?"
"Đúng vậy." Alea sững sờ một chút và còn tưởng rằng Lâm Tiêu lại định lôi chuyện cũ tính sổ. "Ngươi là bậc 4, hắn là bậc 3. dĩ nhiên là không cùng đẳng cấp rồi, có vấn đề gì sao?"
"Không không không... Tôi là bậc 4, hắn là bậc 3, cái này không sai." lâm Tiêu cũng không lôi chuyện cũ tính sổ mà hỏi tiếp với vẻ mặt đầy mù mờ. "Nhưng làm sao cô biết được? Rõ ràng là tôi chưa từng nói với cô bao giờ mà! ... Alea, chẳng lẽ cô có thể thấy được rõ ràng thực lực thật sự của tôi và Caesar sao?"
"Dĩ nhiên rồi." Alea gật đầu. "Ta có thể thấy được cấp bậc ma lực của tất cả các ngươi."
"Khụ khụ... Điều này là không thể nào!!!" Lâm Tiêu suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc.
Ban nãy hắn chỉ hơi dự cảm, cảm thấy dường như Alea có thể nhìn thấu thực lực của bọn họ nhưng hắn không ngờ tới dự cảm của mình lại đúng!
Cấp bậc ma lực của ma pháp sư, đến ngay cả bản thân ma pháp sự cũng không có cách nào nắm bắt chính xác, chớ đừng nhắc đến sẽ bị người khác nhìn thấu. Trừ khi cấp bậc ma lực chênh lệch vượt quá ba bậc trở lên, giữa ma pháp sư với nhau mới có thể mơ hồ cảm nhận được thực lực thật sự của đối phương.
Nói cách khác, cho dù người đứng trước mặt bạn là một đại ma pháp sư cao hơn bạn 3 bậc, rõ ràng là đối phương có thể dùng ma lực hùng hậu dễ dàng nghiền ép bạn, nhưng hắn lại không động thủ trước và cả hai người sẽ vô cùng căng thẳng.
Bởi vì không ai trong hai người có thể biết được thực lực thật sự của đối thủ mạnh bao nhiêu! Nhìn từ vẻ bề ngoài, cả hai người chỉ là hai tên thần kinh đội chiếc mũ to và mặc áo choàng đen. Nếu bạn không tự nói ra, người khác hay cả bạn cũng không biết đó là ma pháp sư.
Chính vì điều này, hiệp hội ma pháp mới được thành lập. Ở lục địa Eileen, ma pháp sư mạnh mẽ cũng sẽ ghi danh ở hiệp hội ma pháp và hiệp hộp căn cứ vào thực lực mạnh yếu mà tiến hành bình xét cấp bậc rồi sau đó phát huy chương cho người đó. Đó cũng chính là huy chương mà Caesar sử dụng để đề nghị quyết đấu với Lâm Tiêu mấy ngày trước.
Huy chương cá nhân vừa là biểu tượng cho thân phận, vừa tượng trưng cho cấp bậc sức mạnh của ma pháp sư. Đeo nó lên, bất kể ma pháp sư mạnh mẽ đi đến đâu cũng đều được mọi người kính trọng lẫn thừa nhận và đồng thời có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết.
Tuy nhiên, Alea lại có thể nhìn thấu cấp bậc ma lực của người khác. Nếu như đây là sự thật, "khả năng cảm nhận" của cô ấy cũng quá mạnh mẽ!
"Alea, làm sao tôi biết được cô đang nói dối hay không đây? Theo tôi biết, cái cảm nhận được cấp bậc ma lực của người khác này, là chuyện mà trong mấy trăm năm cũng không có mấy nhân loại có thể làm được."
"Là do nhân loại các ngươi quá yếu." Alea lắc đầu, mái tóc trắng bạc được phủ một lớp ánh sáng rực rỡ mê người dưới ánh mặt trời. "Đừng quên, ta là người đảm nhiệm vị trí vua của Ma Tộc thứ 89!"
"À... Tôi vẫn chưa tin hẳn đâu." Lâm Tiêu nhìn Alea với ánh mắt hoài nghi. "Nếu không chúng ta hãy làm một thí nghiệm đi?"
"Thí nghiệm... Thí nghiệm cái gì?"
"Đám học sinh thi triển ma pháp công kích hình nhân gỗ ở trên bãi tập, cô thấy được sao?"
"Ừm." Alea gật đầu.
"Tôi chỉ vào ai, cô hãy nói ra cấp bậc ma lực của người đó, lấy cái này để kiểm tra khả năng cảm nhận của cô, thế nào?"
"Đơn giản."
"Được. Vậy thì bắt đầu thôi!"
...
...
Alfred núp ở phía sau cây đại thụ liên tục gãi đầu.
Bên kia bãi tập, đám học sinh đã được thầy Worcester bắt đầu bài trắc nghiệm tuyển chọn. Tiếng hét, tiếng cười, tiếng khiển trách của thầy Worcester, còn có tiếng nổ vang ầm ầm khi ma pháp nổ phát ra cũng khiến cho nhiệm vụ nghe trộm của hắn trở nên vô cùng khó khăn.
"Ma pháp sư... Cấp bậc ma lực... Haiz, chỉ là cuộc nói chuyện phiếm bình thường thôi sao?"
"Khả năng cảm nhận... Thí nghiệm... Đợi chút đã, thí nghiệm gì vậy? Bọn họ muốn làm gì?"
Khoảng cách thật sự quá xa, âm thanh của hai người rất khó truyền tới hoàn chỉnh, Alfred chỉ có thể nghe được lác đác vài từ quan trọng. Nhưng hắn nhanh chóng ý thức được rằng cuộc nói chuyện tiếp theo của hai người mới là trọng tâm và hắn nhất định phải lắng nghe rõ ràng mới được!
Thí nghiệm mà bọn họ nói đên, rốt cuộc là cái gì?
Thiếu nữ với mái tóc bạch kim tóc đỏ, thiếu niên của bộ tộc Đông Hạ... Chẳng lẽ bị tiểu thư Rosie nói trúng, hai người bọn họ đang lên kế hoạch cho âm mưu nào đó sao?
Alfred vểnh tai và càng chuyên tâm nghe trộm hơn.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!