Chương 03: Thiếu nữ và mèo đen
Thiếu nữ không chỉ có dung nhan 'nghiêng nước nghiêng thành', dáng người còn hết sức bốc lửa, đặc biệt là bộ ngực cực kỳ lớn, thật sự làm cho người ta không thể tự kiềm chế được. Điều mấu chốt là một mỹ nữ tuyệt vời như vậy mà lại trở thành nô lệ của Lâm Tiêu ngớ ngẩn ——
Nô lệ phải hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, thậm chí phải dâng cả thể xác lẫn linh hồn mình, thỏa mãn bất kỳ nhu cầu lẫn dục vọng của chủ nhân.
Điều này có nghĩa là gì?
Điều này có nghĩa là hiện giờ Lâm Tiêu hoàn toàn có thể làm rất nhiều chuyện vui vẻ, thoải mái đối với thiếu nữ xinh đẹp này mà chẳng cần phải kiêng kỵ điều gì cả...
Nghĩ tới điều này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, một ngọn lửa trong lòng không thể biến mất. Hắn hận không thể lập tức lao tới xử tử con thỏ nhỏ yểu điệu này tại chỗ!
"Ế, tại sao mình, tại sao mình chảy máu mũi..."
Đợi đã, bây giờ cũng không phải là lúc 'ý loạn tình mê'!
Để tỉnh táo lại, Lâm Tiêu xoa xoa lỗ mũi, cố gắng đưa tầm mắt rời khỏi thiếu nữ có bầu ngực trắng nõn kia và đem sự chú ý tập trung vào quyển trục ma pháp trong tay rồi định tìm ra chút dấu vết trên đó.
Thần ngữ cổ xưa là một loại ngôn ngữ cổ xưa đã sớm thất truyền, nghe nói là thần linh thời xa xưa dùng nó làm trung gian để viết ra các quy luật của thế giới. Mỗi một văn tự và hình vẽ trong đó cũng hàm chứa sức mạnh không thể lường được và sau đó bị nhân loại sao chép rồi dùng để chế tạo ra quyển trục ma pháp. Hiện nay, số lượng nhân loiaj biết thần ngữ cổ xưa lác đác không còn mấy người và may mà Lâm Tiêu chính là một trong số đó. Tin xấu ở đây là câu văn trong quyển trực thực sự phức tạp quá mức và Lâm Tiêu tạm thời không thể nào xem hiểu tất cả được.
Trong đó có một hàng chữ thêm vào thu hút sự chú ý của hắn và nếu như hắn nhớ không lầm thì ý nghĩa của hàng chữ đó hẳn là...
Lâm Tiêu hồi hộp nuốt nước miếng.
Thế ý nghĩa của hàng chữ là... Xong rồi, chuyện lần này là chuyện lớn rồi!
"Ưm ~~" Bỗng nhiên có một tiếng thở gấp truyền tới.
Thiếu nữ duỗi người vươn vai và ung dung tỉnh lại từ trong giấc mộng. Cô ấy dùng cùi chỏ tay trái chống cái hộp, tay phải dụi mắt và ngáp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mái tóc ngắn màu trắng bạc trông rất nhếch nhác bù xù, một vài sợi tóc mai dính trên gò mà cô ấy, dính trên đôi môi đỏ thắm của cô ấy, thế nhưng cô ấy chẳng để ý chút nào và đưa đầu lưỡi ra liếm rồi tiếp tục lười biếng nằm ở trong hộp sau đó.
Có lẽ cô ấy ngủ quá lâu, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, muốn hít mạnh một hơi không khí trong lành để đầu tỉnh táo lại, nhưng vào lúc đôi mắt to lóng lánh như hồng ngọc của cô ấy dần dần mở ra thì cả người cũng hóa đá.
"Nhân loại!? Ngươi, ngươi là ai?" Thiếu nữ chất vấn với giọng nói trong trẻo rõ ràng như nước suối. Nếu như thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ này có thể dịu dàng hơn một chút nữa thì có lẽ giọng nói 'động lòng người' của cô ấy có thể khiến xương Lâm Tiêu mềm nhũn.
[động lòng người: cảm động; làm cho người khác cảm động; cảm động lòng người; xúc động lòng người; rung động lòng người ]
Không đợi Lâm Tiêu trả lời, thiếu nữ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút và trong lòng đã biết mấy phần khi vẻ mặt mỏi trên mặt cũng hoàn toàn biến mất.
Ngôi nhà rất nhỏ chật, đồ trang trí vừa hỏng vừa rách nát, nhất định chính là ổ chó! Hơn nữa, nó vẫn là loại vừa bẩn vừa lộn xộn lẫn tệ của ổ chó cấp thấp!
Điều đáng sợ hơn là cô ấy lại đang nằm ở trong một cái hộp lớn sao?
"Đây là nơi nào?" Thiếu nữ nhảy bật ra từ trong hộp, đứng bằng đôi chân trần và nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu.
Có lẽ bởi vì căng thẳng thái quá mà cô ấy cũng không nhận ra được cổ áo của mình đã tuột xuống đến bả vai và trang phục ban đầu vốn hở hang lại trở nên hở hang hơn. Một bộ ngực trắng như tuyết với 'nét vẽ sống động' xuất hiện trước mắt và Lâm Tiêu nào đã thấy bộ ngực bự cỡ này chứ? Hai mắt nhìn chằm chằm thẳng vào đó, máu mũi lại mãnh liệt phun ra một lần nữa...
Chú ý tới phản ứng kỳ lạ của đối phương, thiếu nữ nhìn theo tầm mắt của Lâm Tiêu và chả biết gì cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình một chút. Đến lúc này, cô mới ý thức được không ổn và khuôn mặt đỏ ửng cả lên!
Cô ấy vội vàng ôm chắc hai cánh tay, che 'con thỏ trắng lớn' suýt chút nữa lộ rõ như ban ngày trong khi liên tiếp lùi về phía sau và trong đôi mắt đỏ to viết đầy vẻ kinh hoàng.
[con thỏ trắng lớn: ám chỉ bộ ngực lớn ]
"Tại sao... Tại sao ta lại mặc thứ trang phục đáng xấu hổ như vậy?"
"Làm sao có thể... Tại sao có thể như vậy... Phụ thân, chẳng lẽ đây là sự sắp xếp của người sao?"
"Không đúng, không đúng... Chẳng lẽ thất bại? Không thể nào!"
Thiếu nữ lẩm bẩm không ngừng. Nhân lúc tinh thần cô ấy hỗn loạn, Lâm Tiêu không nói tiếng nào, tay trái vịn tường, tay phải che mũi không để cho máu chảy ra và đồng thời nhón chân lên, rón rén di chuyển đến cửa.
Ngực cũng không nhìn thấy, nô lệ cũng không cần, bây giờ trong đầu Lâm Tiêu cũng chỉ có một chữ, chạy! Nếu không chạy thì hắn sẽ mất mạng!
Cái gì? Bạn hỏi đối phương chỉ là một thiếu nữ 'tay trói gà không chặt' , tại sao hắn phải chạy?
Hừ! Chỉ là thiếu nữ sao? nếu như bạn có thể xem hiểu thần ngữ cổ xưa trên quyển trục thì bạn cũng đã không nói như vậy!
Hễ là khế ước, đều phải chú thích thân phận và tên họ người khế ước. Mới vừa rồi Lâm Tiêu tìm thấy dòng mô tả về thân phận đối phương ở trong thần ngữ cổ xưa, phiên dịch thành tiếng thông dụng là ——
Ta, thứ 89, đảm nhiệm chức Ma...
"Ta, đảm nhiệm chức Ma Vương 89, Alea Saint-Emilion, không ngờ tới ngày hôm nay lại rơi vào trong tay nhân loại hèn hạ nhà ngươi!" Cuối cùng thì thiếu nữ cũng tỉnh táo lại từ trong hỗn loạn và tức giận nói.
Không sai, mỹ nữ ngực khủng yểu điệu này chính là Ma Vương đại nhân! Chữ màu đen nhầm lẫn... À không, chữ đỏ trên giấy da dê viết rõ ràng, giống như "giả cho đổi lại"!
Alea siết chặt hai quả đấm và đem tức giận trong lòng nhắm ngay vào Lâm Tiêu. Cô ấy nhận định lý do tại sao bản thân biến thành như vậy, nhất định là âm mưu của tên nhân loại hèn hạ trước mắt này!
"Ta muốn giết ngươi!"
"Đừng đừng đừng, nữ ma đầu... À không phải, Nữ Vương đại nhân... À không đúng, Ma Vương đại nhân tha mạng!" Lâm Tiêu vừa không có khí phách kêu tha thứ vừa lấy ra toàn bộ sức bình sinh để chạy trốn!
[bình sinh: trong cả một đời người ]
Mặc dù hắn chưa từng thấy Ma Vương, nhưng hắn lại rõ ràng Ma Vương lợi hại đến mức nào! Đừng trông vẻ bề ngoài chỉ là một thiếu nữ yếu đuối mà coi thường, đó chỉ là giả mà thôi! Cũng là ảo giác, không lừa được Lâm Tiêu!
Ma Tộc cao cấp có năng lực duy trì hình dạng con người, nhưng chỉ cần lộ ra hình dạng thật sự thì sức mạnh của bọn họ đáng sợ đến mức có thể hủy diệt một thành phố! Giết chết nhân vật nhãi nhép như Lâm Tam, đơn giản giống như bóp chết một con kiến vậy!
Bên tai truyền tới tiếng gầm thét, âm thanh kia là do giọng nói trong trẻo rõ ràng của thiếu nữ biến thành giọng gầm thét kinh người! Lâm Tiểu biết rõ chắc chắn đối phương định hiện ra hình dạng thật sự! Nhưng hắn nào dám quay đầu lại nhìn, hắn chỉ có thể tuyệt vọng chạy như điên ra cửa!
"Nhân loại, chết đi!"
Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác được ánh sáng trước mắt tối sầm và cánh cửa trước mặt rõ ràng chỉ cách có mấy bước, khoảng cách mấy bước không gần đó và cuối cùng bây giờ lại xa không với tới... Trong tuyệt vọng, Lâm Tiêu quay đầu lại và liếc mắt quan sát tình hình sau lưng.
Đúng như dự đoán, thiếu nữ hấp dẫn gợi cảm kia đã không còn thấy bóng dáng đâu và thay vào đó là một con quái thú to lớn màu đen! Cơ thể to lớn của nó dường như lấp đầy toàn bộ căn phòng và sắp sửa phá vỡ trần nhà! Cả người lông đen kịt dài, hai tai hình tam giác, hai con ngươi màu đỏ quỷ dị, một cái đuôi rất dài sau lưng và bốn móng vuốt bám chặt trên mặt đất!
"Mèo đen mắt đỏ!?"
Không đợi Lâm Tiêu kêu lên, đối phương đã nhào tới!
Móng vuốt sắc bén vung xuống thẳng ngay đầu Lâm Tiêu, mang theo âm thanh xé không khí lớn và muốn đánh nhân loại nhỏ bé đó thành thịt nát! Không gian chật hẹp như vậy, Lâm Tiêu không có chỗ nào để trốn!
Ma Pháp hệ gió? Ma pháp tức thời? Tất cả đều phí công vô ích, thứ chờ đợi Lâm Tiêu, chỉ có cái chết!
Oanh!
Tiếng vang đinh tai nhức óc làm cho Lâm Tiêu choáng váng đầu hoa mắt nhưng một kích trí mạng như trong dự đoán cũng không đến. Hắn mở mắt ra và thấy được một cảnh tượng kinh người.
Máu tươi nóng bỏng bắn tung trên không trung, rơi rải rác khắp mặt đất và nở đầy cả phòng giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ vậy. Đó không phải là máu của Lâm Tiêu, mà là của con quái vật kia, một vuốt trí mạng mới vừa rồi lại vung vô ích một cách không rõ nguyên do!
Lâm Tiêu suýt chút nữa đã quên mất rằng bây giờ hắn đã ký khế ước nô lệ với đối phương. Nô lệ tuyệt đối không thể làm tổn thương chủ nhân, trừ phi chính nàng cũng không muốn sống! Hành động công kích mới vừa rồi đã khiến cho đổi phương trả cái giá thê thảm. Cho dù kẻ mạnh mẽ như Ma Vương, nhưng cũng không có cách nào chịu đựng được hiệu ứng của sức mạnh phản phệ vào sâu trong linh hồn!
Từng cơn đau nhức trong tim khiến đối phương đứng cũng không vững, lục phủ ngũ tạng giống như 'dời sông lấp biển' vậy. Một tiếng nổ vang lên, cơ thể to lớn bỗng nhiên ngã xuống và làm vỡ nát sàn nhà căn phòng.
Cùng với một tia sáng yếu ớt lóe lên, cơ thể quái thú khổng lồ lặng lẽ biến mất, một thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục hầu gái lại xuất hiện ở trước mắt Lâm Tiêu một lần nữa.
Alea yếu ớt không chịu nổi quỳ một chân trên đất, khóe miệng chảy máu và chẳng biết tại sao váy trên người trở nên rách rưới. Cho tới khi cô ấy không thể không cuộn tròn cơ thể, hai cánh tay che thật chặt trước ngực mới không còn xuân quang lộ ra ngoài.
[xuân quang: ám chỉ vẻ đẹp của tuổi trẻ ]
Lâm Tiêu biết rằng bây giờ không phải là lúc 'thương hoa tiếc ngọc' . Một khi cho đối phương có cơ hội tạm nghỉ, có trời mới biết sẽ làm ra chuyện lộn xộn vượt tầm kiểm soát nào nữa!
Chạy? Không, hắn đã thay đổi chủ ý!
Nơi này chính là thủ đô của vương quốc Lombard, thành Neverwinter! Nếu như bây giờ hắn để lại cục diện hỗn loạn này mà đi thì không biết ngày mai sẽ mang đến nhốn nháo lớn tới mức nào nữa. Cuộc sống yên bình của hắn cũng hoàn toàn hóa thành hư không hết!
Thay vì chạy trốn, không bằng giải quyết hết toàn bộ phiền toái!
"Chỉ có thể dùng cái kia!" Lâm Tiêu hạ quyết tâm.
Hắn cắn ngón tay, nhịn đạu nặn ra mấy giọt máu và sau đó nhanh chóng vẽ lên trên mặt đất một ma pháp trận hình tròn kỳ quái. Hoàn thành trong nháy mắt, lấy ma pháp trận làm điểm gốc và một loạt ánh sáng màu đỏ như máu liên tiếp bắn thẳng ra từ kẽ hở của sàn nhà bị nứt rồi chậm rãi lan ra bốn phía xung quanh!
Lâm Tiêu cắn chặt hàm răng, rót toàn bộ ma lực của mình mà không giữ lại chút nào vào bên trong ma pháp trận. Rốt cuộc lượng ma lực thâm hậu tích góp từng tí một ngày trước thông qua ngủ đã có tác dụng vào lúc này. Cùng với ma lực rót vào, ánh sáng màu đỏ như máu càng ngày càng mạnh và đồng loạt hội tụ về phía Alea đang quỳ dưới đất.
"Cái gì, lại là Kết Giới Phong Ma!? Ngươi..."
[Phong Ma: Phong trong Phong Ấn, Ma trong Ma Quỷ ]
Vẻ kinh hoàng trong mắt Alea càng ngày càng mạnh. Cô ấy không bao giờ ngờ tới tên nhân loại tầm thường này lại có thẻ sử dụng ma pháp trận cấm kỵ mà đại ma pháp sư bậc 7 trở lên mới có thể thi triển —— Kết Giới Phong Ma!
Cô ấy muốn phản kháng, nhưng linh hồn cô mới vừa rồi chịu phản phệ mà tổn thương quá nghiêm trọng. Có thể giữ được tỉnh táo đã là vô cùng may mắn rồi, cô ấy nào còn sức để phản kháng cơ chứ?
Lâm Tiêu chắp hai tay! Tất cả ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên hội tụ lại một điểm! Alea gắng sức vùng vẫy và muốn từ dưới đất bò dậy né tránh ánh sáng đáng sợ kia. Một cảm giác yếu ớt cuồn cuộn ngất trời tràn vào tâm trí cô ấy, hai chân cô mềm nhũn, cũng không còn cách nào giữ thăng bằng được nữa, chỉ có thể mang theo ánh mắt không cam tâm lẫn tâm tư tràn đầy khuất nhục và nặng nề nằm xuống.
"Haiz, cho dù mình đã chôn sẵn rất nhiều tinh thể ma lực nhưng Kết Giới Phong Ma vẫn là quá miễn cưỡng đối với mình ha."
Lâm Tiêu há miệng to thở hổn hển, vẫn duy trì tư thế cũ không nhúc nhích và cho đến khi hắn chắc chắn đối phương không có bất kỳ động tĩnh nào sau đó thì cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ma Vương đại nhân... Xin ngài... Ngủ một lát trước đi."
Trong khi lẩm bẩm, Lâm Tiêu cảm thấy một cảm giác yếu ớt mềm mại. Vào giờ phút này, dường như ngay cả nâng mí mắt lên cũng là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn với hắn. Hắn biết rõ, đây là dấu hiệu cho thấy sử dụng quá nhiều ma lực.
"Mình, mình cũng phải ngủ với cô ấy một lát thôi..."
Ùm, hắn ngã xuống mặt đất.