Chương 29: Biết ghen, biết nổi điên, biết giết người


Chương 29: Biết ghen, biết nổi điên, biết giết người
"Cho nên, dù hai người ở cùng một lều cũng không quan trọng chứ?"
"..."
"..."
Trước câu hỏi của thầy Worcester, không ai trong hai người bọn họ lên tiếng.
Lý do tại sao Lâm Tiêu sững sờ có lẽ là vì hắn rất vui, còn Alea thì là vì kinh ngạc nhiều hơn.
"Số lượng lều vải có hạn, chỉ còn lại một cái nhỏ, hai người chịu khó một chút... Này, không nói lời nào coi như là ngầm chấp nhận đó!"
"..."
"..."
"Được, cứ quyết định như vậy đi. E hèm... Nhưng mà, Lâm Tiêu, thầy phải nhắc nhở em, em vẫn còn trẻ, nhất định phải chú ý đến sức khỏe, không thể buông thả quá mức, cuộc tập luyện thực chiến vẫn còn đang tiến hành! Nếu như biểu hiện của em vào ngày mai không tốt, điểm đánh giá cũng không nể tình gì đâu!"
"..."
"..."
Không có làm hỏng ruộng, chỉ có mệt chết trâu —— Hàm nghĩa bốn chữ 'buông thả quá mức', Lâm Tiêu và Alea nghe cũng có thể hiểu được.
Dưới màn đêm, Lâm Tiêu với Alea nhìn nhau không nói và bọn họ chỉ im lặng gật đầu trong khi không có đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cả. Dưới cái nhìn chăm chú khá thâm ý của thầy Worcester, bọn họ nắm tay nhau đi vào căn lều vải nhỏ.
Sau khi xác nhận thầy Worcester rời đi, một cái chốt mở vô hình bị vén lên.
"Lâm Tiêu, nếu buổi tối ngươi dám động đến ta, ta sẽ lấy mạng đổi mạng với ngươi." Alea đưa ra sự uy hiếp yếu ớt.
"Cô chớ kích động, tôi chẳng phải là biến thái đâu mà." Lâm Tiêu dùng ngôn từ chính nghĩa bày tỏ thái độ. "Cô ngoan ngoãn ngủ đi, chẳng biết ngài mai chúng ta sẽ gặp phải loại ma thú nào đâu."
"Ngày mai?"
"Đúng vậy, ngày đầu tiên lại gặp phải tập kích, chắc chắn ngày mai sẽ còn có chứ?" Lâm Tiêu cười nhạt.
"Có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta?" Alea mơ hồ cảm thấy trong lời nói của đối phương có ý và tức giận phản bác. "Cuộc tập kích hôm nay chẳng liên quan gì đến ta cả! Nếu ta muốn giết ngươi, ta sẽ sớm động thủ rồi!"
"Không phải do cô?" Đối với câu trả lời này của Alea, Lâm Tiêu cũng không ngây thơ hiểm lầm vì đối phương không muốn tự giết mình và hắn tự biết chuyện này phải có gì đó. "Nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, chẳng vô duyên vô cớ mà đám Lục Bì Lang tự nhiên tập kích đoàn xe cả... Này, không nghĩ nữa, đi ngủ."
"... Nè, ngươi cởi quần áo làm gì đó?" Alea cảnh giác hỏi.
"Nói nhảm, ngủ dĩ nhiên là phải cởi quần áo rồi... Alea, cô cũng không thể mặc áo Burqa mà đi ngủ chứ?"
"Vậy thì... Chủ nhân, tôi cởi hết sẽ tốt hơn sao?"
"Được ha! Quá tốt!" Lâm Tiêu mừng rỡ khôn kể xiết và vui vẻ nhảy cỡn lên.
"Nếu như ngươi không muốn sống nữa." Alea lạnh lùng nói.
"Ế... Không không không." Lâm Tiêu kinh sợ trong nháy mắt. "Cô mặc bộ trang phục hầu gái là được rồi. Tôi đã từng nói rồi, lúc chỉ có hai người với nhau, cô nhất định phải mặc bộ trang phục hầu gái cho tôi ngắm, tôi sẽ không nhượng bộ chuyện này đâu!"
"Biến thái!"
"Hử? Cô gọi tôi là gì cơ?"
"... Chủ nhân."
"Hầu gái ngoan ~~"
Ngày thứ nhất của cuộc tập luyện thực chiến, cứ như vậy mà 'hữu kinh vô hiểm' trôi qua.
[hữu kinh vô hiểm: Chỉ kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm ]
Ban đêm, Lâm Tiêu hoàn toàn đau khổ và hắn đánh giá cao năng lực tự kiềm chế của mình lẫn đánh giá thấp sức hấp dẫn quyến rũ của Alea.
Trước kia ở nhà tại thành Neverwinter, hắn ngủ ở phòng ngủ, Alea ngủ ở phòng khách, cách nhau cái cửa phòng và hắn vẫn không có cảm giác gì đặc biệt. Bây giờ hai người sống chung một cái lều vải, vai kề vai, ngủ chân bên cạnh chân, tuy nhiên hắn là thiếu niên bình thường, bảo vệ hầu gái đẹp mê ngược như vậy, chỉ có thể sờ mà không thể ăn, hắn đâu có nhịn được chứ?
Tuy nhiên, không nhịn được cũng phải nhịn! Nếu không hắn sẽ không được thấy ánh mặt trời ngày mai... Alea tuyên bố sẽ lấy mạng đổi mạng với hắn là chuyện mà cô tuyệt đối sẽ làm được.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Tiêu chống vành mắt đen nặng nề dậy và trông vô cùng đáng thương.
Trước khi lên đường, thầy Worcester bất ngờ thông báo một nhiệm vụ.
Toàn bộ học sinh, nhất định phải lập thành tổ đội từ 2 người trở lên 4 người trở xuống, đồng thời không thể rời khỏi đoàn xe một mình, cũng không thể hành động đơn độc, phải chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào và đi thẳng đến khu rừng Hắc Hồ mới dừng lại.
Lâm Tiêu khẳng định suy đoán của mình một lần nữa —— Cuộc tập kích của đám Lục Bì Lang ngày hôm qua tuyệt đối có nội tình khác, nhất định là thầy Worcester cũng nhận ra điều gì đó nên mới đưa ra quyết định này.
"Này, cô muốn lập thành tổ đội với người khác không?" Lâm Tiêu trưng cầu ý kiến của Alea.
Nếu như có thể lập thành tổ đội với người khác, Lâm Tiêu có thể 'ngồi chơi xơi nước, 'cưỡi ngựa xem hoa' và nhất định có lợi đối với hắn.
Tuy nhiên, Alea bày tỏ cự tuyệt.
"Nhân loại, chán ghét." Cô ấy đưa ra lời bình.
"Vậy sao? Nhưng mà tối hôm qua cô còn nguyện ý ngủ chung một chỗ với tôi cơ mà, chẳng lẽ tôi không chán ghét sao? Tôi lại vô cùng đặc biệt đối với cô sao?"
"... A a." Alea cười nhưng không nói.
"Nhưng mà, bộ trang phục hầu gái kia thật sự rất hợp với cô, hấp dẫn cũng không hạ lưu, mát mẻ nhưng không hở hang và vừa vặn có thêm đôi tất trắng nữa chứ. Thật đúng là cực kỳ tuyệt vời!"
"Biến thái!"
Alea không tự chủ mà kéo chặt áo Burqa trên người.
Lúc đang trò chuyện vui vẻ, Lâm Tiêu chợt phát hiện có một người quen đang tiến về phía hắn. Dưới ánh sáng nhạt của sáng sớm chiếu xuống, mái tóc thắt bím đuôi ngựa màu hồng xinh đẹp của đối phương trông vô cùng nổi bật.
"Này, Lâm Tiêu!" Rosie vẫy tay với vẻ mặt đầy miễn cưỡng.
Cô ấy hơi do dự, nhìn Caesar sau lưng và sau khi thấy Caesar cũng hơi gật đầu bày tỏ đồng ý. Lúc này cô ấy mới kiên cường và bước nhỏ chạy đến trước mặt Lâm Tiêu.
"Lâm Tiêu... Thầy Worcester bảo mọi người lập thành tổ đội, ngươi đã biết chưa?" Rosie hỏi.
"Biết chứ." Lâm Tiêu trả lời một cách mù mờ.
Đại tiểu thư đang muốn làm cái gì đây?
"Hừ, chuyện này cũng là vì không có cách nào khác, vì lý do an toàn nên mới nhất định phải lập thành tổ đội!" Rosie tự nói.
"Ồ." Lâm Tiêu gật đầu và không hiểu lý do tại sao.
"Hầu gái của ngươi không biết ma pháp, đúng không? Cô ta từ đầu đến cuối là một mối phiền toái, tại sao ngươi nhất định phải mang cô ta theo?" Rosie liếc trộm thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim đứng ở phía sau lưng Lâm Tiêu.
Cho dù Alea mặc áo Burqa rộng to nhưng phần trên của cô vẫn hiện ra vô cùng cao ngất và khoa trương. Rất khó tưởng tượng rốt cuộc ẩn giấu ở đằng sau áo Burqa kia là size kinh người đến mức nào...
"Này, Đại tiểu thư, hầu gái của tôi không đắc tội gì đến cô chứ?"
"Không phải!" Rosie đỏ mặt lên và ra sức lắc đầu khi lắp ba lắp bắp nói. "Ý của ta là... À thì, vốn là ta không muốn, nhưng chúng ta là bạn học, vẫn nên giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, Caesar cũng đồng ý, cho nên, cho nên cái đó..."
"Cho nên cái gì?"
"Cho nên Lâm Tiêu này, hãy lập thành tổ đội với chúng ta đi!" Rosie cắn môi và cuối cùng cũng nói ra được câu kia.
"Hả?" Trong khoảnh khắc này, Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì cho phải.
Rosie đã lập thành tiểu đội hai người với Caesar. Bởi vì biểu hiện ngầu của Caesar trước đó mà có rất nhiều học sinh muốn được gia nhập tổ đội của bọn họ, chỉ cần ôm lấy 'đùi' Caesar, cho dù không được việc gì hay không có ích gì đi chăng nữa thì có thể thuận lợi vượt qua cuộc tập luyện thực chiến kia có lẽ là đủ rồi.
Tiểu đội nhiều nhất là 4 người, số người có hạn, mọi người biết rõ Rosie là người mà Caesar khá tin tưởng và mặc dù đội trưởng là Caesar nhưng lời của Rosie vẫn có trọng lượng hơn cho nên ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều người chạy đến tìm Rosie lấy lòng.
Nhưng mà Lâm Tiêu không ngờ tới rằng từ trước đến nay, Rosie luôn gây khó dễ với hắn, lại cự tuyệt sự ân cần chu đáo của tất cả mọi người và cố ý đem số người quý báu này để lại cho hắn.
Hơn nữa, quan trọng hơn là Caesar còn ngầm cho phép!
"Ngươi, ngươi đừng hiểu lầm! Chẳng phải vì ta thích ngươi nên mới phải tìm ngươi lập tổ đội đâu! Bài trắc nghiệm tuyển chọn trước đó, ta suýt chút nữa làm ngươi bị thương, còn chưa kịp giải thích rõ cho ngươi và bây giờ coi như là đền bù cho ngươi... Nè, khốn khiếp, không cho cười, nghiêm túc một chút cho ta!"
Nếu không phải Rosie nhắc đến, Lâm Tiêu cũng sắp quên mất chuyện kia.
Dáng vẻ kiêu ngạo của cô ấy thực sự quá dễ thương đáng yêu và ngay cả cách nói lời xin lỗi mà nghe cũng thú vị như vậy. Bĩu môi, đỏ mặt, chính là không nguyện ý thẳng thắn nói thẳng, chọc cho Lâm Tiêu không nhịn được cười.
"Ừm, không cười không cười." Lâm Tiêu mím môi và nghiêm mặt một cách cưỡng ép.
"Hừ... Ta nhìn ra được ngươi mang theo hầu gái, bản thân ngươi rất khó chiếu cố chu toàn, cho nên ta mới tìm ngươi lập thành tổ đội!" Nói đến điểm này, Rosie bĩu môi và trong giọng nói mang theo vài phần chua chát. "Thật sự không ngờ tới hóa ra tình cảm của các ngươi tốt đến như vậy. Ban đầu ta còn tưởng rằng cô ta bị tên bại họa nhà ngươi ép buộc làm hầu gái cơ."
"Hả?" Lâm Tiêu âm thầm thán phục.
Không hổ là trực giác của phụ nữ, quả thật là Alea bị ép buộc à! May mà Rosie không coi là thật, nguy hiểm thật nguy hiểm thật.
"Ta nghe nói tối hôm qua các ngươi còn ngủ chung một lều!? Rõ ràng vẫn còn chưa trưởng thành, tại sao ngươi có thể..." Giọng của Rosie càng nói càng nhỏ hơn và nói xong lời cuối cùng thì cô lại xấu hổ đỏ mặt trước.
Dường như đề tài đi lệch quá xa rồi! Lâm Tiêu vội vàng kéo cô trở về đề tài chính: "E hèm... Cho nên Đại tiểu thư, cô định mời tôi lập thành tổ đội sao?"
"Không sai!" Rosie ngẩng đầu lên và giọng nói khôi phục lại bình thường. "Bổn tiểu thư quyết định cho phép ngươi tham gia tổ đội của chúng ta! Có Caesar tham gia, đảm bảo ngươi sẽ nhận được điểm đánh giá cấp A! Hừ, ngươi vẫn còn không nhanh cám ơn ta?"
Rosie nói không sai, có thể gia nhập tổ đội của bọn họ đúng là một chuyện tốt đối với Lâm Tiêu, chỉ tiếc là ——
"Xin lỗi, tôi không tham gia tổ đội này." Lâm Tiêu nõi khẽ cự tuyệt.
"Ừm ừm, ta cũng rất miễn cưỡng khi mang theo hai tên phiền phức các ngươi, nhưng tên nào cho rằng ta là một cô gái hiền lành... Hả? Ngươi nói gì?" Rosie đột nhiên phản ứng kịp và đối phương cũng không đồng ý mà cự tuyệt cô ấy. 
Thực ra thì Lâm Tiêu thật lòng hy vọng có thể lập thành tổ đội với Rosie.
Chỉ cần gia nhập tiểu đội của Rosie với Caesar, hắn có thể 'ngồi chơi xơi nước' và 'cưỡi ngựa xem hoa' cuộc tập luyện thực chiến! Đi theo hoàng tử Caesar sẽ được ăn thịt! Khiến Caesar nhận được điểm đánh giá cấp S, sau đó bản thân hắn xoay xở đạt cấp A và cuối cùng là thật vui vẻ về nhà.
Cuộc sống như vậy thật quá tuyệt vời!
Nhưng hắn không thể không nhẫn tâm cự tuyệt, bởi vì hắn con mang theo Ma Vương đại nhân nữa!
Hắn có thể chịu đựng được tính cách nóng nảy của đại tiểu thư, nhưng Alea thì không nhịn được.
Ngay sau đó, hắn giải thích lý do đối với Rosie: Alea là hầu gái, chỉ thích mỗi chủ nhân, vẫn luôn muốn bám lấy hắn, chỉ cần chủ nhân thân thiết quá mức với những người phụ nữ khác thì Alea sẽ ghen lên rồi sẽ nổi điên, có thể giết người cho nên hắn không thể lập thành tổ đội với Rosie.
Dĩ nhiên lúc Lâm Tiêu nói những lời này lại bị Alea hung hăng đạp chân hắn mấy cái nữa.
Mặc dù lý do rất miễn cưỡng, nhưng Rosie không tìm ra được cái cớ phản bác và không có cách nổi giận trong khi lòng luôn cảm thấy bế tắc mà cực kỳ khó chịu.
Đại tiểu thư tự mình chủ động tìm hắn lập thành tổ đội, hắn vẫn còn không biết phải trái sao?
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!