Chương 17: Tam điểm nhất tuyến
[tam điểm nhất tuyến: tam điểm là ba địa điểm: chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ đi học/đi làm, nhất tuyến là một đường, chỉ sự liên tục đều đều không ngắt quãng. ]
"Cái gì? Ngươi nói Lâm Tiêu đã đột phá bậc 4?"
"Hơn nữa, hầu gái của Lâm Tiêu, cô ta có thể đập chết người sao?"
"Xin hỏi, đập chết là cách chết như thế nào vậy?"
"Alfred, ngươi đừng nói nữa, ngươi cố ý làm cho ta cười đúng không?"
Rosie vô cùng bất mãn đối với bản báo cáo của Alfred.
Nói Lâm Tiêu là ma pháp sư bậc 4 cũng được, Rosie cũng nguyện ý kinh ngạc một cách lịch sử để thể hiện chút tôn trọng, nhưng báo cáo của Alfred về Alea thực sự 'thiên mã hành không' quá mức.
[thiên mã hành không: ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc) ]
Hầu gái tên là Alea kia, ngoại trừ dáng vẻ ưa nhìn một chút, bộ ngực hơi lớn một chút, còn có thứ gì đặc biệt hơn người chứ? Theo quan điểm của Rosie, cô ta chính là một cô gái nông thôn 'chẳng biết trời cao đất dày' là gì, không hiểu lễ nghi phép tắc, ăn nói ngông cuồng, dáng vẻ nói chuyện lại 'cao cao tại thượng' và hoàn toàn không biết rõ thân phận của mình.
Chỉ là một người hầu hạ đẳng mà thôi, có tư cách gì mà kiêu ngạo cơ chứ?
Mới vừa rồi Rosie cố ý quan sát cô ta —— Cả người Alea từ trên xuống dưới không hề có chút biến động ma lực và cô ta hết sức hứng thú đối với quá trình đám học sinh phóng ra ma pháp khi không ngừng quấn lấy tên Lâm Tiêu hỏi cái này cái kia và trông rất giống một tên nhà quên không hiểu tí gì về ma pháp cả!
"Alfred, ngươi nhìn cô ta xem." Rosie chỉ vào Alea ở vòng ngoài đám đông và híp mắt học hỏi. "Đập chết là chuyện gì chứ? Dùng cái tay nhỏ bé của cô ta tất cho ngươi một cái, sau đó ngươi sẽ chết sao? Ta nhận thấy ngươi hạnh phúc đến chết thì có!"
"Tiểu thư, xin người chú ý lời của mình..." Alfred đột nhiên sa sầm.
"Hừ, còn mạnh miệng! Chẳng lẽ cô ta là Ma Tộc? Có thể biến thành quái vật? Hầu gái không biết lễ nghi phép tắc đó rõ ràng là một người bình thường thôi mà!" Rosie bĩu môi mắng. "Alfred, ngươi già rồi, tai nghe không linh, là ngươi nghe lầm rồi!"
"Cái gì? Tôi, tôi già rồi sao?" Đôi mắt Alfred đờ đẫn và nửa ngày mới phản ứng lại. "Được rồi, thưa tiểu thư..."
Mặc dù Alfred biết rõ mình tuyệt đối không nghe lầm nhưng nếu tiểu thư đã nói như vậy, hắn cũng chỉ đành thừa nhận mà thôi.
"Tuy nhiên, liên quan đến thực lực của Lâm Tiêu..." Nhìn vào Lâm Tiêu trên sân trắc nghiệm, Rosie suy nghĩ đến xuất thần.
Bài trắc nghiệm bắt đầu, Lâm Tiêu bắt đầu niệm ma pháp và cũng hoàn thành kết cấu vòng lặp.
Đám học sinh đứng xung quanh đều ngừng hô hấp, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc đen ở trong bãi tập.
Ma pháp sư bậc 4 là khái niệm gì chứ? Nếu Lâm Tiêu thật sự đột phá bậc 4, hắn có thể thi triển ma pháp trung cấp —— "Bạo Liệt Hỏa Diễm" , uy lực lớn gấp mấy lần so với "Hỏa Cầu Thuật" và điểm mấu chốt là Bạo Liệt Hỏa Diễm có thể công kích nhiều mục tiêu cùng lúc.
Điều đó có nghĩa là Lâm Tiêu không chỉ có thể thổi bay một hình nhân gỗ mà hắn thậm chí có thể đốt tất cả hình nhân gỗ trong bãi tập thành tro bụi!
"Ế... Tên đó mạnh đến thế sao? Ta không tin?" Rosie đưa tầm mắt đi chỗ khác và tìm kiếm một bóng người quen thuộc ở trong đám đông.
Quả nhiên Caesar cũng không rời đi sau khi vượt qua bài trắc nghiệm, hắn cũng đứng ở một góc khuất và im lặng quan sát màn thể hiện cho bài trắc nghiệm của Lâm Tiêu.
Caesar cũng cảm thấy tò mò đối với thực lực thật sự của Lâm Tiêu.
"Caesar..."
Lúc này, cuối cùng thì Lâm Tiêu cũng ném ra ma pháp của mình ở trên sân trắc nghiệm —— Ma pháp công kích cơ bản của ma pháp sư, đơn giản mà không mà mè, Hỏa Cầu Thuật!
Ngôi sao 6 cánh đỏ rực hình thành ở trước lòng bàn tay Lâm Tiêu, Rosie có một ảo giác rằng học sinh tham gia bài trắc nghiệm vào giờ phút này dường như không phải là Lâm Tiêu, mà là Caesar! Động tác của bọn họ cũng tương tự như vậy, thậm chí Rosie còn hoài nghi Lâm Tiêu cố ý bắt chước tư thế của Caesar.
"Nổ cho ta!"
Bùm một tiếng.
Uy lực dường như giống nhau, chính xác trúng mục tiêu giống nhau, hình nhân gỗ hóa thành một đống tro bụi trong nháy mắt.
Kết quả cũng giống với Caesar như đúc, hai người ngang nhau!
"Lâm Tiêu, vượt qua trắc nghiệm!"
Cùng với lời tuyên bố của giáo viên, thiếu niên tóc đen mang vẻ mặt đầy vui vẻ và rất cung kính cúi chào thầy Worcester một cái. Sau đó, hắn rời khỏi sân trắc nghiệm trong ánh mắt kinh ngạc và hâm mộ của đám học sinh vây xung quanh. Mặt khác, Caesar thì phiền não lắc đầu, rất thất vọng thở dài và lặng lẽ xoay người rời đi.
"Tiểu thư..."
"Ừm, ta biết rồi." Rosie bĩu môi.
Màn thể hiện của Lâm Tiêu không hề cho thấy ma lực của hắn ở bậc 4 cả, còn không biết xấu hổ khoác lác tự cho rằng ma lực bậc 4? Thật đúng là không biết xấu hổ.
Rosie không cam tâm và cô muốn cho Lâm Tiêu một bài học!
"Này!" Tâm tư suy nghĩ một hồi, Rosie lại nghĩ ra một diệu kế. "Alfred, lát nữa ngươi hãy xem màn thể hiện của ta!"
"Ế... Người định làm gì?" Alfred có một dự cảm xấu. "Tiểu thư, thứ cho tôi lắm mồm, tôi đề nghị người không nên tiếp tục ranh chấp với thiếu niên kia nữa."
"Sao mà nói lời khó nghe vậy? Ta còn chưa nói sẽ khiến cho hắn ra sao mà..." Rosie dừng bước, chẳng tức giận với Alfred mà kiên nhẫn nghe hắn nói ra. "Ý của ngươi là gì?"
Alfed không chỉ là một người hầu bình thường, hắn có năng lực, có kiến thức và hết lòng trung thành đối với gia tộc Childe. Là nhân tài đắc lực của gia tộc, lại là bề tôi có công và Rosie rất rõ ràng điều này.
Đề nghị của Alfred, cô vẫn phải thận trọng cân nhắc.
"Tiểu thư, bất kể như thế nào thì thực lực của tên thiếu niên kia quá rõ ràng, hắn còn có thể che giấu thực lực... Chúng ta không nên là kẻ địch của hắn, mà nên cố gắng lôi kéo hắn mới phải!" Alfred nghiêm túc nói. "Mặc dù gia tộc Childe có sức ảnh hưởng cực mạnh ở lục địa Eileen, nhưng đối với Đại Tần Đế Quốc ở phương Đông, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả."
"Ngươi nói là... Phương Đông sao?" Rosie dường như hiểu ra điều gì đó.
Cô không phải là một người ngu ngốc, cô cũng bắt đầu do dự khi Alfred vừa nói như vậy.
"Lâm Tiêu là người tộc Đông Hạ duy nhất ở học viện Loran, nếu hắn có thể giao hảo với chúng ta, đó là 'trăm lợi mà không một hại' đối với chúng ta! Tiểu thư, người ngàn vạn lần đừng bởi vì cảm xúc nhất thời mà gây thù chuốc oán cho gia tộc." Alfred thấy tiểu thư rơi vào trạng thái lưỡng lự và vội vàng nói bổ sung thêm. "Hơn nữa, mấy năm gần đây ông chủ vô cùng hứng thú đối với bộ tộc Đông Hạ và muốn thử mở rộng kinh doanh ở Đại Tần Đế Quốc, cho nên..."
Alfred nói ra ông chủ vốn là có ý tốt, nhưng hắn lại quên mất điểm quan trọng nhất —— Hiện giờ Rosie vẫn còn hận lão già đáng ghét đó!
"A a, phiền chết đi được, lại là lão già đáng ghét đó!" Rosie nghe không hợp mà nổi giận. "Tại sao ngươi lại nhắc đến hắn? Đáng ghét, Alfred, rốt cuộc ngươi là người hầu của ai?"
"Ế..." Alfred bối rối.
Lúc này hắn mới ý thức được mình phạm vào sai lầm trí mạng, nhưng hối hận cũng đã muộn và trạng thái mơ màng của Rosie mới vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
"Hừ, ta chẳng muốn quản chuyện gia tộc đâu! Dù sao thì không lôi kéo được Lâm Tiêu, trong kho của lão già đáng ghét đó cũng có không ít đồng tiền vàng chứ?"
"Nhưng thưa tiểu thư..."
"Ta mặc kệ!" Rosie cắn môi. "Hôm nay ta phải xem xem, rốt cuộc hắn che giấu bao nhiêu thực lực!"
Tâm ý đã quyết, cô cũng không quay trở lại sân trắc nghiệm.
"Tiểu thư, người hãy nghe tôi nói..."
"Còn ma pháp sư bậc 4... Lâm Tiêu thật đúng là khoác lác! Hừ, ta còn là đại ma pháp sư bậc 8 đấy!"
"Tiểu thư! Tiểu thư!"
Bất kể Alfred gọi Rosie thế nào đi chăng nữa, cô cũng không ngoái đầu lại. Tiêu rồi, lần này hoàn toàn xong rồi!
"Rosie! Rosie đi đâu rồi? Haiz, cổ họng của ta... Khụ khụ..." Bên kia, giọng của thầy Worcester cũng hét đến mức khàn cả cổ.
"Thầy Worcester, em xin lỗi, em đến rồi đây ạ!" Rosie chạy châm đến trước mặt thầy Worcester và cúi đầu xin lỗi.
"Không sao không sao, bộ xương già này của thầy còn chịu đựng được... Khụ khụ."
Đã kiểm tra được hơn nửa, nhưng thầy Worcester vẫn ở đây đứng nửa ngày dưới ánh mặt trời và hét lên gọi từng người một, thực sự hơi mệt mỏi. May mà còn có các giáo viên khác hỗ trợ, tổ chức bài trắc nghiệm cho các học sinh ở cái sân khác cách đó không xa ngay bên cạnh. Nếu không thì cơ thể này của ông thật sự chịu không nổi.
"Được rồi, Rosie, thầy biết khả năng kiểm soát ma pháp của em rất mạnh, tuyệt đối không xuất hiện tình huống mất kiểm soát, nhưng em cũng không thể lơ là được!"
"Vâng, thưa thầy!"
Rosie không nói hai lời, cô đi tới vạch ký hiệu 10 mét và nhìn hình nhân gỗ cách đó không xa khi chắp hai tay lại.
Một dải ánh sáng màu xanh nhạt giống như lá cây nhanh chóng xuất hiện và xoay tròn ở trước mặt Rosie.
Kết cấu vòng lặp, hoàn thành.
"Toàn Phong Thuật!"
Niệm ma pháp, hoàn thành.
Rosie duỗi tay phải ra và ném ma pháp đi giống như vứt đồ vậy.
Một gió lốc dữ dội mãnh liệt thổi qua! Hình nhân gỗ bị cuồng phong thổi phát ra âm thanh 'két két' và cột gỗ cắm cố định ở trên mặt đất dường như bị bẻ gãy. Ban đầu, đám học sinh thích tham gia náo nhiệt còn đứng ở phía sau hình nhân gỗ cách đó không xa, nhưng bị cơn gió lốc dữ dội thổi mạnh đến nỗi không mở mắt ra được và bọn họ chỉ đành phải nhanh chóng trốn đi.
Chỉ chốc lát sau, cơn cuồng phong biến mất, hình nhân gỗ cũng không hư hại, chỉ là phía trên đó có rất nhiều vết thương nông.
"Ừm, Rosie, em cũng vượt qua trắc nghiệm. Người tiếp theo..." Thầy Worcester gật đầu và định hét lên gọi tên một học sinh khác, nhưng không ngờ bị Rosie ngắt lời.
"Đợi một chút!"
"Sao vậy, Rosie, em thấy khó chịu trong người sao?"
"Cám ơn thầy đã quan tâm. Không phải vậy đâu ạ." Rosie mỉm cười và lắc đầu. "Em muốn thử một lần nữa, có được không ạ?"
"Thử một lần nữa? Tại sao vậy?"
Không riêng gì thầy Worcester, đám học sinh vây quanh cũng đều tò mò bu lại.
Rosie là nữ thần trong lòng đám học sinh, từ trước cho đến nay cô cũng không thiếu khán giả nhiệt tình, nhưng bây giờ cô không rảnh quan tâm đến đám ruồi này.
"Mới vừa rồi! Mới vừa ròi Caesar và Lâm Tiêu cũng rất lợi hại!" Rosie nói với biểu cảm thành khẩn. "Em cũng muốn giống như bọn họ, dùng Hỏa Cầu Thuật thổi bay con hình nhân gỗ!"
"Hả?" Biểu cảm của thầy Worcester giống như không tin lắm.
"Không được sao ạ?" Rosie chớp mắt và bĩu môi nói. "Nếu như bọn họ có thể làm được, em nhất định có thể làm được! Thưa thầy, người hãy để cho em thử một chút đi ạ!"
"Nhưng cấp bậc ma lực của hai người họ đều đã đột phá bậc 3, cho nên Hỏa Cầu Thuật mới có uy lực lớn đến như vậy. Trong khi em chỉ là Cao Cấp bậc 2, còn thiếu chút nữa, không nên miễn cưỡng."
"Không không không, khả năng kiểm soát ma lực của em mạnh hơn bọn họ! Mặc dù ma lực của em chưa đủ, nhưng em chắc chắn mình cũng có thể làm được."
"... Vậy sao." Thầy Worcester cười khổ hai tiếng. "Haiz, thử một chút cũng được, chỉ sợ em không kiểm soát được ma pháp, xảy ra tai nạn làm người khác bị thương thôi."
"Hì hì, sự cố đó sẽ không xảy ra đâu ạ, thầy cứ tin tưởng em đi!"
"Vậy cũng được..."
Được sự cho phép của giáo viên, Rosie vui mừng hớn hở, cô xoay người đi về phía trước hai bước và đứng ở vạch kí hiệu 10 mét của lần trước rồi hít một hơi sâu.
Kế hoạch bắt đầu rồi!
Lý do tại sao cô yêu cầu được làm bài trắc nghiệm một lần nữa cũng không phải là nhất thời chơi trội, ban nãy lựa chọn Toàn Phong Thuật có uy lực yếu hơn công kích hình nhẫn gỗ cũng không phải tùy tiện ——
Uy lực của Toàn Phong Thuật tuy nhỏ, nhưng vẫn có thể xuyên qua được hình nhân gỗ và ảnh hưởng đến đám học sinh đứng phía sau hình nhân gỗ đang vây quanh xem. Mục đích của Rosie không phải là công kích hình nhân gỗ, mà muốn đuổi đám học sinh đứng ở phía sau hình nhân gỗ thích xem náo nhiệt và từ đó dọn thành một con đường thông thoáng!
Mà điểm cuối của con đường kia, vừa vặn một thiếu niên tóc đen đang đứng ——
Lâm Tiêu!
Rosie, hình nhân gỗ, Lâm Tiêu —— 'Tam điểm nhất tuyến', đơn giản đó là một hóc hoàn hảo! Nếu đòn ma pháp tiếp theo của Rosie đánh sượt qua, Hỏa Cầu Thuật sẽ sượt qua bên cạnh hình nhân gỗ, thế thì Lâm Tiêu phía sau hình nhân gỗ ắt sẽ bị Hỏa Cầu Thuật đánh trúng!
"Mới vừa rồi thầy Worcester còn lo lắng mình không kiểm soát được mà gây ra tai nạn cơ mà."
Khóe miệng Rosie nhếch lên mà không để lại dấu vết nào.
"Hì hì... Nếu thầy Worcester nói rằng đây là tai nạn, vậy thì không thể trách ta rồi, Lâm Tiêu!"