Chương 19: Cũng không hoàn toàn là đóng kịch


Chương 19: Cũng không hoàn toàn là đóng kịch
Bài trắc nghiệm tuyển chọn kết thúc hoàn mỹ và 'hữu kinh vô hiểm'.
[hữu kinh vô hiểm: Chỉ kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm ]
Lâm Tiêu thuận lợi đạt được tư cách tham gia tập luyện thực chiến và còn thuận tiện có được một năng lực siêu mạnh khác —— khả năng cảm nhận.
Mặc dù Alea bị phong ấn sức mạnh bởi Kết Giới Phong Ma, nhưng bản thân cô là Ma Vương nên bản năng và thiên phú vẫn còn đó. Khả năng cảm nhân siêu mạnh của cô ấy có thể nhìn rõ ràng đến cả dòng chảy ma lực trong cơ thể của nhân loại, còn có thể cảm nhận được nhân loại ẩn trốn xung quanh và nghe nói ngay cả ma thú cũng có thể bị cảm nhận được. Thật đúng là năng lực khá tiện lợi và hữu dụng.
Dù sao người ta cũng là Ma Vương, nếu ngay cả loại năng lực này cũng không có thì làm sao có thể chống lại nhân loại cơ chứ? Lâm Tiêu nghĩ sâu xa như vậy.
"Ra đa thăm dò ma lực hình người." —— Alea Saint-Emilion, sẽ quyết định là cô!
Rời khỏi học viện, Lâm Tiêu với Alea sánh bước đi về phía nhà hắn. Căn nhà hư hỏng của hắn nằm ở vùng đất hẻo lánh ở ngoại ô và cần phải đi một đoạn đường mới đến nơi.
Sắc trời dần tối, những người bán hàng rong bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, người đi đường cũng bước nhanh hơn, chuẩn bị chạy về nhà trước khi trời tôi và cùng ăn tối với người nhà. Trên đường, đi ngang qua những con phố mà Alea đi theo Lâm Tiêu, quan sát cuộc sống hàng ngày của nhân loại ở khoảng cách gần, cô nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Mặc dù cô vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng không còn cao ngạo và không gần nữa mà giống như cảm thấy rất hứng thú.
"A! Không đúng!" Bước đi, Lâm Tiêu vỗ trán một cái và đột nhiên dừng lại. "Alea, cô có thể cảm nhận được dòng chảy ma lực, đúng không?"
"Đúng."
"Nhưng khi Rosie ném quả cầu lửa về phía tôi, tại sao cô không nhắc nhở tôi? Chắc chắn là cô đã sớm cảm nhận được nó rồi chứ?"
Lúc ấy, Rosie ném quả cầu lửa về phía Lâm Tiêu, cùng lúc đó Alea cũng lùi hai bước. Chính "hai bước" tầm thường này, cô ấy mới hoàn mỹ tránh được dư âm của vụ nổ, còn Lâm Tiêu vì trúng lực chấn động mà ngồi trên mặt đất —— Cái đó cũng không phải là trùng hợp!
Alea không trả lời mà đưa tầm mắt đi chỗ khác.
"Này, nhìn vào mắt tôi coi!"
"Ta thật sự cảm nhận được." Alea tự nhiên nói sang đề tài khác. "Khế ước nô lệ chỉ quy định rằng nô lệ không thể làm tổn thương chủ nhân, nhưng không hề quy định nô lệ phải bảo vệ chủ nhân nhỉ?"
"Vậy cô thật sự thừa nhận sao? Chậc, đồ hầu gái không nghe lời nhà cô..." Lâm Tiêu nghiêm mặt và dường như định thi hành hình phạt nào đó đối với Alea.
"Cho dù ta không nhắc nhở ngươi, thì làm sao cơ chứ?" Lần này Alea cũng không lùi bước mà cười lạnh. "Ngươi, vốn là không cần ta nhắc nhở nhỉ?"
"Cô nói cái gì vậy? Nếu không phải cô nàng Rosie chết tiệt kia điều kiển không chuẩn, ma pháp mất kiểm soát, tôi đã bị quả cầu lửa đánh trúng rồi!"
"Nói dối!" Alea bĩu môi khinh thường. "Đừng nói dối, ngươi gạt được bọn họ nhưng không lừa được ta đâu."
"Nói dối?" Nhận ra được màn kịch của mình bị nhìn thấu, Lâm Tiêu lúng túng gãi đầu và giọng yếu ớt đi mấy phần. "Vào lúc Rosie ném quả cầu lửa về phía tôi, đúng là tôi bị dọa cho sợ hết hồn."
"Thế nhưng, ngươi không hề lo lắng bị quả cầu lửa đánh trúng!" Alea dừng bước và nhìn chăm chú vào ánh mắt của Lâm Tiêu. "Mặc dù cấp bậc ma lực của cô gái kia thấp, nhưng khả năng kiểm soát ma pháp cũng không yếu. Lý do tại sao mà quả cầu lửa nửa đường nổ, không phải là vì cô ta mất kiểm soát ma pháp, mà bởi vì ngươi đã giở trò!"
"Ế... Cô lại nhìn ra được sao?"
"Ta cũng không nhìn kỹ lắm." Alea cau mày và nhớ lại cảnh tượng lúc đó.
Vào thời điểm Lâm Tiêu sắp bị quả cầu lửa đập trúng, cô nghe được âm thanh "bịch" trong trẻo và sau đó cô mới ý thức được đó là Lâm Tiêu búng tay!
"Trong khoảng khắc cuối cùng, ngươi búng tay và sau đó một quả cầu lửa hơi nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay ngươi. Vừa vặn đánh trúng quả cầu lửa của Rosie, hai ma pháp đụng nhau mới tạo thành tiếng nổ. Ta có nói sai không?"
Chỉ trong nháy mắt, khoảng khắc ngắn ngủi Lâm Tiêu tìm ra cách ứng phó hữu hiệu nhất —— Dùng ma pháp tương tự triệt tiêu quả cầu lửa của Rosie. Tốc độ, phản ứng, độ chính xác... Trông giống thao tác đơn giản, nhưng lúc thực hiện thì khó như lên trời!
Ngoại trừ Alea có khả năng cảm nhận mạnh mẽ ra, tất cả mọi người tại hiện trường đều không nhận ra được hành động nhỏ này của Lâm Tiêu. Có lẽ thầy Worcester có cơ hội phát hiện ra nhưng lúc đó toàn bộ sự chú ý của thầy Worcester không dồn ở trên người hắn và tầm mắt cũng bị đám đông cản trở cho nên thầy cũng hoàn toàn bị đánh lừa.
"Không hổ là ra đa thăm dò ma lực hình người, lợi hại!"
Dường như muốn chứng minh tính chính xác của Alea, Lâm Tiêu vừa nói vừa búng tay ở ngay trước mặt Alea.
Không có "niệm ma pháp" , cũng không có "kết cấu vòng lặp" , trong khoảng khắc kế tiếp, một quả cầu lửa nho nhỏ xuất hiện từ đầu ngón tay hắn một cách vô căn cứ và bắn lên không trung. Nó cực kỳ nổi bật dưới ánh nắng chiều hoàng hôn. Những đứa trẻ trong mấy nhà dân gần đó còn tưởng rằng là bắn pháo hoa và rối rít mở cửa sổ ra rồi tò mò nhìn ra bên ngoài.
"Đành chịu. Tôi không muốn bị cô nàng đại tiểu thư tùy hứng kia đốt cháy rụi quần áo, cho nên tôi chỉ có thể dùng trò lừa bịp vặt này thôi."
Ngữ khí của Lâm Tiêu không hề có chút khoe khoang và tự khen trong lúc nói chuyện, nhưng Alea lại kinh ngạc mở to hai mắt và nhìn chằm chằm vào pháo hoa cỡ nhỏ bay về phía bầu trời đêm kia.
" 'Vô niệm ma pháp' sao!?" Dường như cô thấy được thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
Nếu nói thiên phú của Lâm Tiêu gần 15 tuổi đã đột phá bậc 4 còn chưa đủ làm cho người đảm nhiệm chức Ma Vương thứ 89 cảm thấy kinh ngạc, thế thì lần này Lâm Tiêu cho thấy thực lực khiến cho Alea không thể giữ được bình tĩnh thêm nữa.
"Vô niệm ma pháp" là một loại kỹ thuật cao cấp để thi triển ma pháp, mà nó còn bỏ qua bước "niệm ma pháp" và "kết cấu vòng lặp" . Giống như Lâm Tiêu làm mới vừa rồi vậy, không cần hô to tên ma pháp, không cần tạo vòng tròn sáng của ma pháp trận và chỉ cần búng tay là có thể dung dung phóng ra ma pháp.
"Vô niệm ma pháp" có ý nghĩa thực chiến cực mạnh! Nó khiến cho ma pháp sư ở dưới bất kỳ tình huống nào cũng có thể phóng ra ma pháp với tốc độ nhanh nhất, chung quy nó làm khả năng sống sót của ma pháp sư tăng lên gấp bội. Điểm mấu chốt là việc bỏ qua "niệm ma pháp" với "kết cầu vòng lặp" thi triển ma pháp trong nháy mắt có tính che giấu đáng sợ!
Trong chiến đấu, không có dấu hiệu thi triển ma pháp là con át chủ bài quan trọng nhất. Có thể xoay chuyển tình hình chiến sự trong nháy mắt, chuyển bại thành thắng!
Theo những gì Alea biết, chỉ có ma pháp sư cao cấp bậc 6 trở nên mới có thể nắm vững kỹ năng vô niệm ma pháp. Rất ít ma pháp sư ưu tú bậc 5 cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng từ trước cho đến nay, cô chưa từng nghe đến tên nhân loại nào ở bậc 4 có thể nắm vững kỹ năng này, hơn nữa năm nay Lâm Tiêu mới 15 tuổi...
Mặc dù bây giờ Lâm Tiêu chỉ ném ra một quả pháo hoa nho nhỏ, nhưng tương lai thì sao?
Hai mươi năm sau... Không, có lẽ chỉ cần mười năm, Lâm Tiêu có thể trở thành đại ma pháp sư đứng đầu toàn nhân loại!
"Alea. cô sao vậy?" Thấy đối phương không lên tiếng, Lâm Tiêu cười hỏi. "Chẳng lẽ cô vì tương lai của Ma Tộc, nhân lúc bây giờ tôi vẫn còn chưa lớn mạnh, diệt trừ tôi trước sao?"
"..." Alea không dám trả lời.
Bởi vì mới vừa rồi cô thật sự chợt có suy nghĩ như vậy. Với thiên phú với Lâm Tiêu, chắc chắn là tương lai không xa sẽ trở thành Dũng Giả, cũng chắc chắn trở thành kẻ địch mà Ma Tộc không muốn đối mặt nhất, vì dân tộc của mình, nếu như bây giờ Alea giết chết hắn...
"Phù..." Alea cảm giác tim mình đập nhanh hơn.
Lâm Tiêu lại nhận ra tâm tư của cô, phải làm thế nào? Nếu như Lâm Tiêu biết cô nổi lên sát tâm, vẫn giữ lại mạng của cô sao?
Alea điên cuồng lắc đầu.
Không đúng không đúng! Nàng là Ma Vương, mà Lâm Tiêu là nhân loại, Lâm Tiêu không giết nàng mới là chuyện kỳ quái, hai ngày qua vẫn chơi trò chơi ngây thơ chủ nhân và hầu gái. Đó căn bản là chuyện không thể xảy ra!
Trò chơi chủ tới hài hước này sẽ sớm kết thúc! Ngươi chết ta sống, đó mới là mối quan hệ bình thường giữa nhân loại và Ma Tộc!
"Alea?" Lâm Tiêu đi đến trước mặt Alea và nhỏ giọng hỏi. "Cô, sợ sao?"
Bị hắn phát hiện, cả người Alea căng thẳng, hai quả đấm nắm chặt và dường như chuẩn bị đốt cháy Sinh Mệnh Chi Lục lấy mạng đổi mạng với hắn.
Khi vừa mới gặp nhau, Alea đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết và trong mắt cô không hề có chút hy vọng vào thời điểm đó, cho nên cô tỏ ra dửng dưng vượt quá mức bình thường và thoải mái tự nhiên. Nhưng mà bây giờ, dường như Alea lại không muốn chết, thấy được hy vọng lại khiến cô trở nên lo lắng và không còn tự nhiên giống như trước nữa.
Không thể bình thản chấp nhận vận mệnh  —— Từ cái quan điểm này, nhân loại và Ma Tộc đều giống nhau.
Niềm an ủi cô gái không phải là Lâm Tiêu mạnh mẽ, nhưng trong khoảnh khắc đó hắn dường như thức tỉnh bản năng nào đó, bị cảm xúc mãnh liệt chi phối, làm những thứ mà ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ và thậm chí chưa bao giờ làm trước đây.
Có lẽ đây chính là nét quyến rũ của Alea, nét hấp dẫn của một hầu gái cực kỳ lạnh lùng  —— 
Nhìn con mèo con đang run lẩy bẩy này, Lâm Tiêu không cầm lòng nổi mà đưa tay ra và nhẹ nhàng ôm chầm bả vai cô ấy.
"Đừng sợ."
"Hả?" Alea lùi về phía sau theo bản năng, nhưng cô không thể thoát khỏi và lại bị Lâm Tiêu cưỡng ép kéo vào trong lòng.
"Yên tâm đi." Lâm Tiêu thì thầm. "Không phải tôi đã sớm nói với cô rồi sao, tôi không muốn làm Dũng Giả. Nếu không tôi đã sớm chém đầu cô đưa cho Giáo Hoàng đại nhân rồi."
"..." Alea không nói gì và quả thật là Lâm Tiêu từng nói như vậy với cô.
"Haiz, tại sao giữa nhân loại với Ma Tộc nhất định phải thù hận lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau chứ? Yên ôn sống qua ngày không phải là tốt hơn sao? Hòa bình là cái quan trọng nhất à."
"Bởi vì... Ế..." Alea phát hiện mình không trả lời được.
"Nghe tôi nói này." Lâm Tiêu dang hai tay ra, ôm chặt mỹ nhân trong lòng và cảm nhận sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể đối phương. "Alea, cô không có thù hận gì đối với nhân loại, tôi cũng không hề có thù hận gì đối với các cô. Ngược lại, nếu như có cơ hội thì thậm chí tôi còn muốn có mối quan hệ tốt đẹp với các cô cơ."
"Cái gì? Có mối quan hệ tốt đẹp sao? Nhân loại, với Ma Tộc sao?" Alea ngạc nhiên kêu lên.
"Mặc kệ cô tin hay là không. Nếu như cô nguyện ý buông bỏ lòng thù địch đối với tôi, chúng ta có thể chung sống một cách tốt đẹp. Đợi đến ngày cô khôi phục được thực lực, hoặc là có cách giải trừ khế ước nô lệ giữa hai chúng ta, tôi cũng nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình."
"Lời hứa?"
"Ừm, tôi sẽ đích thân đưa cô trở về khu rừng Tận Cùng, Ma Vương đại nhân thân mến." Lâm Tiêu mỉm cười. "Cho nên bây giờ người hãy buông bỏ thái độ thù địch, ngoan ngoãn làm hầu gái của tôi đi."
"..."
Nhìn ánh mắt 'cười như không cười' của Lâm Tiêu, Alea bỗng nhiên ý thức được cái gì đó.
Tên nhân loại này giỏi đóng kịch nhất! Lần trước Lâm Tiêu diễn vai người xấu, lần này lại diễn vai người tốt sao?
Nghĩ đến điều này, Alea dùng sức đẩy hắn ra, hai tay ôm ngực và cảnh giác kéo dài khoảng cách với hắn.
"Cho nên, đây cũng là đóng kịch sao?" Alea xấu hổ mắng. Lâm Tiêu ham muốn sắc đẹp của cô đã lâu, mượn cơ hội mà ôm ấp thân mật cũng không phải là chuyện mới mẻ. Cô tuyệt đối không để cho cái tên khốn này được như ý lần nữa!
"Đóng kịch? Haiz, cũng không hoàn toàn là..." Lâm Tiêu hơi lúng túng, mặt đỏ cả lên và hiếm khi xấu hổ đứng lên. "Tôi chỉ thật sự hy vọng cô có thể ngoan ngoãn làm hầu gái của tôi thôi."
"Có mối quan hệ tốt đẹp với Ma Tộc chẳng hạn... Lại nói ra những lời này, ngươi thật sự là nhân loại sao?"
"Không, dĩ nhiên tôi không phải là nhân loại." Lâm Tiêu nghiêm túc trả lời. "Tôi là người chuyển sinh."
"Người chuyển sinh?"
Alea tự xung là hiểu biết khá sâu về nhân loại, tinh thông am hiểu tiếng thông dụng của nhân loại và thông sử lục địa. Thế nhưng tên khốn Lâm Tiêu này lại nói ra những từ ngữ mà cô nghe không hiểu được và thậm chí Alea còn hoài nghi có phải mình đọc phải cổ thư giả hay học tiếng thông dụng giả hay không.
[thông sử: Lịch sử kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa. . . từ cổ đến kim của một nước. ]
Mà Lâm Tiêu, chắc chắn cũng là nhân loại giả!
"Được rồi được rồi, chúng ta về nhà nói sau, tôi cũng sắp chết đói rồi. Bị cái cô nàng đại tiểu thư tùy hứng đó làm bẩn hết cả người, tôi phải tắm trước mới được." Lâm Tiêu xoa cái bụng khô đét và một mình rời đi.
"Này!" Alea hơi do dự và sau đó bước nhah đuổi theo.
"Tôi đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn rồi. Alea, cơm tối hôm nay do cô nấu nhá."
"Cái gì? Nhưng, nhưng mà ta không biết nấu cơm."
"Làm sao mà hầu gái lại không biết nấu cơm chứ? Ma Vương đại nhân, với sự thông minh tài trí của người, tôi nghĩ người sẽ nhanh chóng học được thôi."
"Hả?"
Nói nhiều như vậy, hóa ra mục đích thật sự của tên khốn này là cái này sao?
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!