Chương 26: Vì đánh giá cấp A (3)


Chương 26: Vì đánh giá cấp A (3)
Ban đầu, đối mặt với bầy Lục Bì Lang đột nhiên tập kích, thầy Worcester đã sớm chạy đến khu rừng Hắc Hồ và vốn định trực tiếp dùng ma pháp cỡ lớn tiêu diệt thẳng bọn chúng, sạch sẽ gọn gàng nhưng nửa đường Caesar lao ra làm rối loạn kế hoạch của ông.
Ông không ngờ tới Caesar lại phản ứng nhanh đến như vậy, chẳng những tổ chức cho đám học sinh tiến hành công kích trước tiên, quấy nhiễu thế xông tới của bầy rói, còn có thể đúng lúc dùng Hỏa Cầu Thuật tạo ra bức tường lửa, ngăn cách con đường và thành công ngăn cản bầy sói lao lên.
Cục diện hiện tài đã được kiểm soát, tiếp theo chính là thời điểm cho đám học sinh tự do phát huy. Gia tăng kinh nghiệm thông qua chiến đấu —— Đây chẳng phải là mục đích của tập luyện thực chiến sao? Cho nên thầy Worcester quyết định 'án binh bất động' và giao cho đám học sinh xử lý toàn bộ.
"Đám ngu ngốc các ngươi, tại sao đến ngay cả Hỏa Cầu Thuật cũng không bắn ra được? Rốt cuộc các ngươi dùng cách gì mà vượt qua bài kiểm tra tuyển chọn vậy" Truyền tới tiếng giễu cợt của Rosie yểu điệu.
Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Đám học sinh tại đây đều thuận lợi vượt qua bài kiểm tra tuyển chọn và xét về thực lực thì bọn họ tuyệt đối không kém, nhưng bởi vì quá căng thẳng lo lắng cho nên có vài người mà đến ngay cả Hỏa Cầu Thuật thông thường cũng không thi triển xong.
"Lần này cũng đừng để cho bổn tiểu thư coi thường thêm nữa! Tất cả học viên, Hỏa Cầu Thuật chuẩn bị!"
Ngôi sao 6 cánh đỏ thẫm hiện lên ở trước bàn tay Rosie đang dẫn đầu và dưới lời kêu gọi của cô ấy, rốt cuộc thì đám học sinh mới phát huy bản lãnh thật sự của mình.
"Hỏa Cầu Thuật!" Tiếng niệm ma pháp đồng loạt vang lên và âm thanh không còn cực kỳ hỗn loạn so với trước đó nữa trong khi lần này lại mơ hồ mang theo chút khí thế.
Từng ngôi sao 6 cánh đỏ rực đẹp đẽ liên tiếp hiện lên, một hàng hơn 20 học sinh với hơn 20 ngôi sao 6 cánh đỏ rực, rất chói mắt. Ma lực trong không khí xung quanh cũng bị kết cấu vòng lặp hút vào và hình thành một biến động ma lực mãnh liệt.
"Giữ vững kết cấu vòng lặp, đừng phóng ra!" Caesar lớn tiếng ra lệnh.
Giọng của Caesar không hề to, thậm chí không có sự uy nghiêm và chấn động mà thủ lĩnh nên có, nhưng giọng nói của hắn ta vẫn ổn định như bình thường, 'tính sẵn trong lòng' và làm cho người ta không tự chủ được mà sinh ra cảm giác tin tưởng vô hình đối với hắn.
Cho dù để cho hắn nổi tiếng thì sao chứ? Chỉ cần đi theo hắn, mình có thể thuận lợi vượt qua cuộc tập luyện thực chiến ——  Có lẽ phần lớn học sinh đều nghĩ như vậy, cho nên bọn họ mới cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của Caesar.
"Ổn đinh, ổn định!"
Bầy sói vẫn còn quanh quẩn ở phía bên kia đám cháy, bây giờ phóng ra Hỏa Cầu Thuật sẽ chẳng hề đánh trúng bầy sói. Dần dần, ngọn lửa bắt đầu tắt, bầy sói tức giận nhìn chằm chằm vào đám người trẻ tuổi không biết 'trời cao đất dày' và phát động thế công về phía đoàn xe một lần nữa.
Chính là lúc này!
"Hỏa Cầu Thuật, bắn!"
Vèo vèo vèo, ma pháp rời khỏi tay tất cả học viên, quả cầu lửa rơi xuống giống như cơn mưa to và cảnh tượng hết sức nguy nga. Bầy sói gặp phải đòn đánh cảnh cáo, gặp phải màn oanh tạc ma pháp mang tính bao trùm ở khoảng cách gần và cho dù tốc độ của chúng có nhanh đến mức nào đi chăng nữa, chuyển động linh hoạt đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể tránh thoát. Trong khoảnh khắc bầy sói vượt qua tường lửa mới vừa rồi đã tử thương vô số, hoàn toàn bị đánh tan và không có cách nào tạo thành thế công có quy mô được nữa.
Tiếp theo chính là khoảng thời gian diệt quái luyện cấp.
Chiến sự tiền tuyến như dầu sôi lửa bỏng, phía sau thì vị hầu gái đại nhân cực kỳ lạnh lùng ngồi lặng lẽ trên xe ngựa như thể chẳng có gì xảy ra vậy và còn rất thích thú thưởng thức thế công mãnh liệt của đám kiến kia. Có lẽ đám học sinh cảm thấy đây là một trận chiến kích động lòng người nhưng trong mắt Alea thì nó thực sự quá ngây thơ.
Đám Lục Bì Lang nhãi nhép đó, nếu như Lâm Tiêu thể hiện thực lực thật sự thì phủi tay cũng tiêu diệt toàn bộ và bây giờ bọn họ lại khiến nhiệt huyết sôi trào. Thật quá ngu ngốc.
Dĩ nhiên là bản thân Lâm Tiêu cũng rất không muốn tham gia trò chơi mà ai cũng tham gia này, nhưng để nâng cấp điểm đánh giá và để lại ấn tượng tốt trong lòng giáo viên. Hắn cũng đành phải chạy lên đầu đoàn xe theo Rosie và giả vờ gia nhập tiểu đội oanh tạc ma pháp của Caesar.
Có lẽ vì cách Lâm Tiêu quá xa mà Alea cảm thấy đầu choáng váng một hồi và hiệu ứng phản phệ của khế ước nô lệ bắt đầu phát huy tác dụng. Alea suy nghĩ một chút, quyết định rời khỏi xe ngựa và tiến về phía trước đoàn xe.
"Hầu gái của Lâm Tiêu, đừng đi! Bầy sói bị đánh tan, rất có thể sẽ mai phục ở xung quanh, quá nguy hiểm!" Một giáo viên đầu trọc lo lắng nói.
Nhưng Alea không thèm nhìn hắn và trùm đầu lên trong khi tiếp tục đi về phía trước.
"Này, cô có nghe thấy không đó? Đừng đi về phía trước nữa!"
Alea vẫn tiếp tục đi và đồng thời lạnh lùng đáp lại hắn hai chữ:
"Im miệng!"
Lời nói ra đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ và chấn động.
"Cô, cô..." Giáo viên không ngờ tới đối phương lại không biết thời và bị câu trả lời ngang ngược của Alea làm cho á khẩu không trả lời được trong chốc lát trong khi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy đi mất.
Đi thẳng một mạch đến đầu đoàn xe, Alea lặng lẽ đứng ở vị trí chỉ cách Lâm Tiêu mất mét rồi dừng lại. Bởi vì cô mặc áo Burqa màu xám tro, rất không nổi bật cho nên đám học sinh cũng không nhận ra được sự tồn tại của cô ấy.
Đúng như lời giáo viên kia nói, bầy sói bị Hỏa Cầu Thuật đánh tan mà chia thành từng tốp nhỏ, lao đến tấn công từ mọi phía và định chui vào đoàn xe thực hiện tập kích. Sự kiểm soát ma pháp của đám học sinh không chính xác cho lắm, khả năng phốp hợp cũng không đủ ăn ý và mặc dù dưới sự chỉ huy của Caesar có thể thực hiện đòn tấn công mang tính bao trùm nhưng không có cách nào xây dựng được phòng tuyến hoàn mỹ.
Lúc này, bụi cây bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một hồi âm thanh xoạt xoạt xoạt xoạt.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, một con Lục Bì Lang há to miệng chạy ra và đột nhiên lao tới tấn công Alea!
"Nguy hiểm!"
Giáo viên bị Alea chống đối mới vừa rồi lo lắng la lên nhwung đã quá muộn.
Con Lục Bì Lang thực sự quá xảo quyệt, khoảng cách ngắn như vậy thì bất kể ma pháp nào cũng không kịp phóng ra và giáo viên này còn là một chiến binh nữa chứ!
Cô hầu gái đáng thương không có thủ đoạn nào phản kháng và cô chắc chắn sẽ bị con Lục Bì Lang kia cắn đứt cổ!
Chết tiệt, sớm biết như vậy thì ban nãy nên cưỡng ép ngăn cô ta lại! Giáo viên hết sức hối hận và không đành nhìn tiếp nữa.
Trông thấy con Lục Bì Lang đến gần trong gang tấc, Alea khẽ nhíu mày và cô thậm chí có thể thấy bùn đen trên móng vuốt con chó sói ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, cô không tránh, cũng không phòng ngự và chỉ không vui trừng mắt nhìn con chó sói kia.
Wao... Con Lục Bì Lang chạy như bay ra dường như bị sự vĩ đại làm cho khiếp sợ và phát ra tiếng kêu trầm thấp. Cơ thể bỗng nhiên cứng ngắc và quay một vòng giữa không trung rồi rơi xuống đất một cách khó hiểu.
Giáo viên 'không nói ra lời' khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Cô ta bị cắn đứt cổ rồi sao?
Bởi vì người Alea chắn một phần tầm mắt của hắn cho nên trong góc nhìn của hắn chỉ có thể thấy con Lục Bì Lang rơi xuống mặt đất 
và cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cả.
Bùm.
Một tiếng nổ quen thuộc truyền tới và ngay sau đó, một quả cầu lửa đánh vào con Lục Bì Lang rơi xuống mặt đất là mục tiêu một cách chính xác mà không trượt chút nào và thiêu sống nó.
"Chậc... Hầu gái không nghe lời." Ở trong đội ngũ, Lâm Tiêu nghiêng đầu thấp giọng mắng một câu và sau đó giả vờ như thể chẳng có gì xảy ra cả khi tiếp tục tập trung hết vào bầy sói ở phía trước.
Nhìn con Lục Bì Lang bị đốt thành than dưới chân, lại nhìn Lâm Tiêu giả gắng sức phóng ra ma pháp vì để nhận được điểm đánh giá cấp A mà đóng vai ngoan ngoãn biết nghe lời, Alea thở dài.
"Nhân loại, thật là ngu ngốc à."
Cuộc tấn công dưới sự chỉ huy của Caesar, bầy sói đã thua hoàn toàn.
Bầy sói bị đánh tan cũng không còn là một toàn thể mạnh mẽ nữa mà đám Lục Bì Lang 'chia năm xẻ bảy' tự chiến đấu và rõ ràng như ban ngày là chúng trở thành bia di động mặc cho người ta làm thịt. Mặc dù mấy cái bia này chạy cũng rất nhanh, chuyển động cũng hết sức linh hoạt, thỉnh thoảng vẫn còn một vài cá thể trốn vào bụi cỏ làm cho vài học sinh bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn là sức chiến đấu quá yêu và không địch lại sự oanh kích ma pháp của đám học sinh.
[chia năm xẻ bảy: tan rã ]
Nắng chiều ngả về tây, ánh mặt trời tà tà kéo bóng người rất dài rất dài, âm thanh niệm ma pháp, tiếng nổ của quả cầu lửa nổ tung, tiếng kêu gào đau đớn của lũ Lục Bì Lang, các âm thanh đan xen vào một chỗ, tấu lên một bài ca chiến thắng du dương vì trận thắng đầu tiên của đám học sinh.
Trải qua sự căng thẳng và bàng hoàng ban đầu, đám học sinh nhanh chóng phát huy thực lực thật sự của mình khi tiến vào trạng thái thực chiến. Mặc dù bọn họ thiếu kinh nghiệm thực chiến nhưng đám Lục Bì Lang này chắc chắn là một trải nghiệm tuyệt vời nhất!
Cuộc chiến, rất nhanh chóng gần đến hồi kết.
"Tại sao cô đến? Lại gây thêm rắc rối cho tôi! Không phải là tôi bảo cô hãy ngoan ngoãn ở lại trong xe sao?" Lâm Tiêu ném ra một Băng Trùy Thuật bắn thủng đầu con Lục Bì Lang và sau đó tức giận oán trách hầu gái đại nhân sau lưng.
"Trí nhớ của nhân loại các ngươi chỉ có 7 giây thôi sao?" Alea đứng yên không di chuyển và lạnh lùng hỏi ngược lại. "Chẳng lẽ ngươi đã quên rằng ta với ngươi đã ký khế ước nô lệ, ta phải..."
"Phải đi theo chủ nhân... Chậc, xin lỗi, đúng là tôi thực sự quên mất." Lâm Tiêu lúng túng gãi đầu.
Cái thiết lập này thực sự quá phiền toái, khoảng cách gần như vậy, ngộ nhỡ con Lục Bì Lang lại lao đến tập kích một lần nữa thì phải làm thế nào?
Để không có thêm rắc rối nữa, Lâm Tiêu dứt khoát mang cô ấy đi rời khỏi hàng ngũ, đứng ở phía sau, không ra sức dùng ma pháp giết chó sói nữa mà chỉ tiêu diệt những con sói đơn độc định lẻn vào trong đội tập kích và làm công việc bảo vệ hậu cần một chút rồi thuận tiện lười biếng một chút.
"Hầu gái ngoan, đừng chạy lung tung nữa."
"Hả?"
Alea vẫn còn đang ngẩn người ra thì cô chợt phát hiện cánh tay mình bị người khác nắm lấy.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!