Chương 05: Tấm lòng của Ma Vương


Chương 05: Tấm lòng của Ma Vương
Học viện Loran.
"Này, tui nghe nói ma lực của Lâm Tiêu cũng đột phá bậc 3 và bài kiểm tra ngày hôm qua cũng đứng ngang hàng với hạng nhất Caesar!"
"Tui cũng nghe nói đến... Quái lạ, tại sao hôm nay Lâm Tiêu không đến vậy?"
"Tui nhận thấy 80% là hắn ta chột da không dám tới!"
"Chột dạ?"
"Bài kiểm tra tháng trước, hắn chỉ ở Sơ Cấp bậc 2 và lúc này mới có một tháng trôi qua, tại sao hắn có thể một mạch đột phá 3 bậc? Nhất định là hắn sử dụng thủ đoạn nào đó mà người khác không nhận ra, gian lận!"
"Thiệt hay giả vậy?"
Cơn sóng gió từ bài kiểm tra ngày hôm qua vẫn tiếp tục, giáo viên vẫn chưa đến và trong phòng học là một khung cảnh hỗn loạn lẫn ồn ào.
Thiếu nữ giữ lại mái tóc dài màu hồng đứng ở sau lưng một thiếu niên khác, cúi đầu thật sâu và mười ngón tay đan chéo, muốn nói rồi lại thôi.
"Caesar, mình, mình..."
"Sao thế, Rosie?" Thiếu niên ngồi tại chỗ quay đầu lại hỏi. Thiếu niên này có lông mày lưỡi mác, dáng vẻ đường đường, cao hơn Rosie nửa cái đầu và giống như một đại soái ca.
[đường đường: vẻ vang trịnh trọng, có khí thế, khí phách ]
Hắn ta chính là hoàng tử thứ 5 của vương quốc Lombard, học sinh năm nhất mạnh nhất Khoa Ma Pháp của học viện Loran, Caesar Alex!
Thấy khuôn mặt anh tuấn với mái tóc ngắn màu vàng soái ca của hắn, Rosie không khỏi lùi về sau một bước và không tự chủ được mà đưa tầm mắt đi chỗ khác trong khi âm thanh cũng trở nên nhỏ đến mức không nghe thấy nổi.
"Bài, bài kiểm tra ngày hôm qua... Mình là Cao Cấp bậc 2!" Rosie cắn môi nói.
"Ồ, vậy sao?" Caesar gật đầu và 'tư tưởng không tập trung' hùa theo. "Ừm, lợi hại."
"Giáo viên nói rằng mình có thể đột phá bậc 3 tháng sau..."
"À, là như vậy à, ừm, cố gắng lên."
"Cái đó, Caesar! Mình..." Tay trái Rosie nắm tay phải và muốn nói ra cái gì đó nhưng lại không dám nói.
"Sao vậy?"
"Mình..."
"Rosie, giáo viên sắp đến rồi, còn có chuyện gì nữa sao?" Caesar thúc giục.
Đáng ghét, Rosie ơi Rosie, có lời gì muốn nói thì ngươi nhanh nói đi! Ngươi mà không nói, làm sao hắn có thể biết được chứ?
Rốt cuộc Rosie tràn đầy rối bời trong lòng cố lấy dũng khí, ngẩng đầu lên, quyết định nói hết lời trong lòng ra nhưng vào khoảnh khắc cô ấy với Caesar bốn mắt nhìn nhau thì lời giải thích đã chuẩn bị xong đã bị quên mất không còn chút gì cả.
Caesar vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô ấy nhưng cô ấy luôn cảm giác Caesar dường như đang nhìn phía sau lưng mình. Nhìn đằng xa, trong tầm mắt của Caesar cũng không có sự tồn tại của cô ấy.
Quả nhiên, vẫn không được sao...
"Không, không có gì, mình sẽ tiếp tục cố gắng!" Rosie lắc đầu và mỉm cười khi cô làm ra vẻ ung dung.
Cô ấy không làm phiền đối phương nữa, chôn ủy khuất ở đáy lòng, kéo cơ thể mệt mỏi trở lại chỗ ngồi và im lặng chờ đợi tiết học.
Rốt cuộc tháng này mình cố gắng vì điều gì chứ? Không phải là vì muốn lọt vào tầm mắt của anh ấy sao? Thế nhưng, tại sao bây giờ mình lại không thể nói ra khỏi miệng cơ chứ?
Rosie không khỏi vì sự nhút nhát của bản thân mà chán nản sâu sắc.
Không, không đúng, không phải là cô ấy nhút nhát .Bất kể bây giờ cô ấy cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thu hút sự chú ý của Caesar, bởi vì trong lòng Caesar hiện giờ chỉ có một người —— Lâm Tiêu.
Nhớ đến Lâm Tiêu, cơn giận của Rosie lại không có chỗ phát tiết.
Lòng tự ái của Caesar cực mạnh, mỗi lần kiểm tra đều hạng nhất Khoa Ma Pháp. Tuy nhiên lần này gặp phải 'trận Waterloo', bị Lâm Tiêu đoạt mất 'đầu ngọn gió', chắc chắn kìm nén lửa giận trong bụng! Rosie cho rằng lý do Caesar đối xử lạnh lùng với mình như vậy hoàn toàn là do Lâm Tiêu làm hại!
[trận Waterloo: ám chỉ đến kẻ mạnh và tài giỏi cũng có lúc thất bại ]
[đầu ngọn gió: ví với phương hướng phát triển của tình thế hoặc có liên quan lợi hại đến cá nhân. Hoặc là sự nổi bật ]
Lâm Tiêu là tên nào chứ? Một tên chẳng nổi bật hạng nhất Khoa Ma Pháp, ỷ vào có thiên phú mà từ đầu đến cuối đều che giấu thực lực. Ngày thường có biểu hiện hết sức khôn khóe vâng lời và ngoại trừ hơi lười biếng ra thì đó dường như là hình tượng học sinh giỏi đúng tiêu chuẩn trong lòng giáo viên. Nhưng chẳng biết tại sao, Rosie lại nhìn hắn không vừa mắt chút nào.
Không nói ra được nguyên do, Rosie cho rằng Lâm Tiêu là một người không có lòng cầu tiến chút nào. Mặc dù vẻ bề ngoài trông hắn rất cố gắng và giống như đang giả vờ nhưng Rosei cho rằng trong xương cốt hắn tuyệt đối là một tên lười biếng phế vật!
Đáng giận tên Lâm Tiêu này, hắn dựa vào cái gì mà có thể đột phá bậc 3 ngang với Caesar chứ? Dựa vào cái gì mà hắn tiến bộ nhanh đến như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự gian lận sao?
Nếu cảm xúc cũng có sức mạnh thì phẫn nộ của Rosie nhất định sẽ xé Lâm Tiêu thành từng mảnh.
Cô ấy hạ quyết tâm, chuyện này nếu không tra rõ thì sẽ không kết thúc!
"Mọi người yên lặng một chút, đã vào lớp rồi!" Thầy Worcester tóc trắng xóa đứng ở trước bục giảng, gắng sức đập chồng bài thi thật dày xuống và âm thanh nặng nề vang lên truyền khắp toàn bộ phòng học.
Đám học sinh dưới bục giảng câm như hến toàn bộ và ngồi ngay ngắn lẫn ngoan ngoãn tại chỗ của mình.
"Hôm nay Lâm Tiêu không đến sao? Haiz..." Thầy Worcester bất đắc dĩ thở dài, mở bài thi ra và chuẩn bị giảng giải chương trình học ngày hôm nay.
"Hôm nay tiếp tục nói 'Nghiên cứu về tính cách đặc trưng và mức độ sức mạnh của Ma Vương' . Rosie, em cảm thấy Ma Vương là tồn tại như thế nào?"
"Hả?" Rosie vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện Lâm Tiêu thì đột nhiên bị gọi đến tên và chỉ đành phải vội vàng đứng dậy trả lời. "Em, em cũng chưa từng thấy Ma Vương ạ."
"Em thử đoán xem."
"Cái đó, em đoán có lẽ Ma Vương rất xấu xí?" Rosie yếu ớt trả lời.
"Ha ha ha!"
Mọi người không ngờ tới cuối cùng Rosie lại đưa ra câu trả lời này và cũng cười thành tiếng. Đến ngay cả Caesar cũng không khỏi quay đầu lại liếc mắt và bày tỏ ngưỡng mộ đối với suy nghĩ mới mẻ của cô ấy.
Rosie lúng túng há miệng ra và gò má đỏ ửng.
"Ừm, Rosie, em nói đúng. Dựa theo gu thẩm mỹ của loài người, tất nhiên là Ma Vương rất xấu, nhưng đó chỉ là một khía cạnh." Thầy Worcester cười mỉm cười gật đầu và ra hiệu Rosie ngồi xuống. "Liên quan đến Ma Vương, dựa theo lời từ những người từng làm Dũng Giả, Ma Vương là một quái vật cực kỳ hung ác, khuôn mặt khó ưa, dáng người vặn vẹo và có sức mạnh 'hủy thiên diệt địa' . Nó thích giết chóc như mệnh lệnh, thù hận loài người và còn lấy người sống làm thức ăn, vô cùng dã man. Cho nên, chúng ta với tư cách là học sinh của học viện Loran, nhất định phải cố gắng nhân loại..."
...
...
Cùng lúc đó. 
Căn nhà bị hư hại của Lâm Tiêu.
Trải qua một hồi rối răm, rốt cuộc Lâm Tiêu cũng đón nhận hiện thực 'cẩu huyết'.
[cẩu huyết: phóng đại ]
Cũng may mà Kết Giới Phong Ma hoàn toàn phong ấn sức mạnh của Alea, đồng thời cũng 'âm soa dương thác' che giấu khí tức Ma Tộc trên người cô ấy. Cứ như vậy mà Alea trở thành một cô gái bình thường, người của Tòa Thánh Ánh Sáng sẽ không tìm ra được mùi và đạp cửa xông vào nhà hô to đốt chết dị giáo. Đối với Lâm Tiêu, đây là một tin tức cực kỳ tốt.
[âm soa dương thác: Sai sót ngoài ý muốn do một số nguyên nhân xảy ra, nhầm lẫn nảy sinh trong hoàn cảnh ngẫu nhiên, tình cờ. ]
Rốt cuộc hắn cũng không cần lo lắng mình bị trói vào thập tự giá trong khi thiêu sống như thịt nướng nữa.
Lúc đầu, Lâm Tiêu cho rằng Alea sẽ bộc phát sức mạnh mà láo nháo một phen, nhưng không ngờ tới cô ấy lại vô cùng phối hợp và cũng rất nhanh chóng đón nhận hiện thực. Nghĩ đến điều này, mặc dù cô ấy là Ma Vương cao quý nhưng hiện giờ đã là thịt nằm trên thớt mặc cho người khác ức hiếp. Lâm Tiêu không lột sạch quần áo của cô ấy cũng coi như là 'tận tình tận nghĩa' lắm rồi và cũng là do cô ấy không quấy rối nữa.
Sau khi bình tĩnh lại, rốt cuộc Lâm Tiêu cũng quan sát hình dáng của Alea ở khoảng cách gần. Ngoại trừ dung nhan trông không hẳn xinh đẹp, thứ khiến cho Lâm Tiêu thán phục là khí chất thoát tục và thanh lệ của cô ấy.
Trớ trêu thay, Ma Vương đại nhân biến thành hình dạng con người lộ ra vẻ thuần khiết thanh nhã so với loài người hơn. Vẻ mặt lạnh lùng của Alea mang theo vẻ siêu cao ngạo và thánh thiện. Thậm chí Lâm Tiêu còn có một ảo giác, nếu để cho Alea mặc lên người áo choàng màu trắng hoa lệ, nói cô ấy là Nữ Thần thánh thiện nhất của Tòa Thánh Ánh Sáng thì sẽ có người tin.
Đối với vị "Nữ Thần" này, không thể giết, lại không thể đuổi đi, hai người lại còn ký khế ước nô lệ. Thế nên, để cho cô ấy trở thành hầu gái của mình dường như là một khoản tốt —— Tâm tư Lâm Tiêu linh hoạt nghĩ như vậy.
Dĩ nhiên hắn kiên quyết không thừa nhận bản thân bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Alea.
Độc thân nhiều năm như vậy, hắn cần một hầu gái biết nấu cơm, bán Moe, làm ấp giường. Thu nhân Alea và sau đó để cho nàng chăm sóc cuộc sống của hắn cũng là một diệu kế mà đôi bên cùng có lợi.
[bán moe: biểu hiện, thể hiện, làm ra vẻ khả ái, đáng yêu ]
Chỉ là hắn không biết liệu Ma Vương đại nhân cao ngạo có nguyện ý hay không ngoan ngoãn nghe lời làm hầu gái của hắn.
"Nhân loại, ngươi muốn hỏi ta cái gì?" Alea ngồi xuống với vẻ mặt không biểu cảm và im lặng chờ đợi câu hỏi của Lâm Tiêu.
Mặc dù nàng hoàn toàn không cam lòng khi rơi vào tay nhân loại nhưng cái tên chết tiệt gọi là Lâm Tiêu này là một quái nhân. Không giết nàng, cũng không có chút thái độ thù địch với nàng và điều này khiến nàng an tâm rất nhiều.
Chỉ là Alea luôn cảm thấy ánh mắt Lâm Tiêu quét tới quét lui ở ngực mình suốt và dường như đang mơ ước cái gì đó.
"E hèm..." Lâm Tiêu nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Lần đầu gặp nhau, nhắc đến trên người vị Ma Vương đại nhân này có ưu điểm gì, bản thân Ma Vương trước mặt lòng dạ rộng rãi và 'trống trải' —— Từ các ý nghĩa, đều rất lớn.
Hai thứ hình tròn mềm mại nhô ra trước ngực Alea dưới lớp áo phông lộ rõ vừa căng vừa nhô lên, lảo đảo muốn ngã và Lâm Tiêu thấy trái tim dao động. Hắn thậm chí xuất hiện ý niệm xấu xa dùng hai tay nâng lên và sau đó nhẹ nhàng xoa chúng nhào nặn chúng...
"Haiz, đói bụng quá." Lâm Tiêu xoa bụng mình che giấu lúng túng.
Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, hắn chưa bỏ thứ gì vào bụng và ma lực chi nhiều hơn thu nữa. Cả người cũng choáng váng nặng nề và nhìn ngực không thể lấp đầy bụng được. Chỉ cần đun nóng cháo loãng và phần chân gà nướng còn sót lại ngày hôm qua, Lâm Tiêu bày thức ăn ở trên bàn và chuẩn bị vừa ăn cơm vừa nhìn ngực ở bên cạnh... Ế không đúng, là ở bên cạnh thẩm vấn Ma Vương đại nhân mới đúng.
Trong khoảng thời gian này, Alea thích thú quan sát đồ đạc ở trong phòng Lâm Tiêu hơn. Đồ đạc và sàn nhà trước đó bị cô ấy làm cho hư hại bị Lâm Tiêu chất đống, còn chưa kịp thu dọn và căn phòng nhỏ hẹp thì lại trông bừa bộn hơn.
"Ma Vương đại nhân, nếu người không đi, có mấy chuyện tôi phải hỏi rõ." Lâm Tiêu nâng bát cháo lên và cắm đầu ăn trong khi hỏi. "Tôi luôn cảm giác người không hề giống miêu tả ở trong sách. Ma Vương, đáng lẻ người phải có sức mạnh 'hủy thiên diệt địa' mới đúng chứ?"
"Không khoa trương như vậy đâu. Khoàng thời gian ta tiếp nhận vị trí Ma Vương rất ngắn, vận dụng sức mạnh còn chưa thuần thục, hơn nữa... Hơn nữa, trước đó bị thương cho nên ta cũng chưa hoàn toàn thừa kế sức mạnh của Thủy Tổ." Alea không yên lòng trả lời.
[Thủy tổ: Ông tổ đầu tiên; thường để gọi người sáng lập ra cái gì trong lịch sử ]
Tên nhân loại gọi là Lâm Tiêu này dường như không định chia sẻ thức ăn với nàng. Nàng chỉ có thể giương mắt nhìn chân gà nướng nóng hổi trong đĩa và liếm môi.
"Sức mạnh của Thủy Tổ là sức mạnh gì vậy?" Lâm Tiêu uống một ngụm cháo lớn và cảm giác bụng thoải mái hơn.
"Có lẽ là gần giống với sức mạnh của Thánh Kiếm mà Dũng Giả các ngươi sử dụng."
"Ế, cũng quá bình thường rồi."
Trong lòng Lâm Tiêu đại khái có tính toán.
Bất kể nói như thế nào, sức mạnh 'hủy thiên diệt địa' của Ma Vương là có thật. Nếu như Alea hoàn toàn làm chủ được sức mạnh của Thủy Tổ thì chắc chắn là Kết Giới Phong Ma không thể trói buộc được cô ấy. Theo tình hình hiện tại, Lâm Tiêu may mắn chiếm được đại tiện nghi và dùng Kết Giới Phong Ma gà mờ bắt được Ma Vương đại nhân gà mờ.
Duyên, diệu bất khả ngôn.
[diệu bất khả ngôn: Tuyệt không thể tả xiết, hay không thể nói hết ]
"Câu hỏi tiếp theo." Lâm Tiêu cầm đùi gà lên và miệng cắn một miếng to. "Ma Vương đại nhân, người có thù hận đối với nhân loại sao? Người muốn giết toàn bộ nhân loại để thống trị thế giới sao?"
Đây mới là vấn đề mà Lâm Tiêu muốn hỏi nhất.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc khi ăn đùi gà của hắn, Alea cố nén không để cho nước miếng của mình chảy xuống.
Đối với một người đang đói bụng mà nói, một chân gà nướng mềm ngon miệng nước sốt đậm đà chính là món ăn ngon nhất trên thế giới. Alea thảm hại hơn so với Lâm Tiêu, từ khi bị nhét vào trong hộp thì nàng chưa được ăn gì cả và thậm chí nàng còn quên mất lần trước mình là thứ gì.
Ma Vương sao thế? Ma Vương cũng đói bụng à!