Chương 06: Nhặt Ma Vương làm hầu gái


Chương 06: Nhặt Ma Vương làm hầu gái
Đói bụng, bị thương, còn trúng Kết Giới Phong Ma. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ rằng đã sớm 'đi đời nhà ma', thế nhưng Alea có thể trụ đến bây giờ là hoàn toàn dựa vào việc bản thân nàng là mèo đen mắt đỏ có thể chất mạnh mẽ kiên cường.
"Cái đó, thực ra thì ta cũng chưa ăn..." Alea nuốt nước bọt và định tranh thủ lấy một cái đùi gà cho mình. Rất có thể tên Lâm Tiêu chết tiệt kia không cảnh giác chút nào và chỉ lo bản thân ăn vui vẻ.
Alea vì thể diện mà thu về những lời này. Bản thân là Ma Vương, làm sao nàng có thể hạ mình về phía nhân loại đê tiện để đòi thức ăn cơ chứ?
Alea cắn răng, dứt khoắt quay đầu không nhìn, mắt không thấy lòng không phiền và tiếp tục trả lời câu hỏi của đối phương: "Ta không tham gia chiến tranh với nhân loại, chẳng có chút hứng thú đối với việc giết sạch loài người chinh phục thế giới và cũng không có thù hận đối với nhân loại."
"Ma Vương phái ôn hòa sao?" Trong miệng Lâm Tiêu vẫn còn nhai thịt trong lúc nói chuyện.
Giọng hoài nghi của đối phương khiến Alea rất không thoải mái và cô ấy hỏi ngược lại: "Nhân loại các ngươi, có thù hận đối với con kiến sao?"
"Dĩ nhiên là không... Ồ, tôi hiểu rồi." Lâm Tiêu lập tức hiểu ý.
Đại khái là ở trong góc nhìn của Alea, nhân loại và cũng bao gồm cả Lâm Tiêu bên trong đó cũng là một đám kiến đê tiện lẫn cuồng vọng. Đối với 'con kiến', Alea đương nhiên là chẳng có gì để thù hậ cả.
Không hổ là Ma Vương, phẩn chất thật cao thượng ha.
Lâm Tiểu thở phào nhẹ nhõm và ngay sau đó hỏi: "Vậy thì, Ma Vương đại nhân, người có thù hận đối với tôi hay không?"
"Nếu tất cả mọi thứ này đều là âm mưu của ngươi, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Nếu như không phải là vậy, cũng không có gì cả." Alea thản nhiên trả lời.
Cho đến hiện nay, ấn tượng của cô ấy về Lâm Tiêu cũng không tệ lắm, đối phương cũng không có la hét muốn chém đầu nàng, cũng không có làm chuyện kỳ quái đối với nàng, còn có lòng tốt nói rằng muốn đưa nàng trở về khu rừng Tận Cùng và thậm chí khiến cho nàng cảm động từng chút một.
Tại sao Lâm Tiêu đối với nàng tốt như vậy? Alea nghĩ không ra. Chẳng lẽ Lâm Tiêu sợ nàng? Nhưng điều này thật vô lý, rõ ràng nàng đã không còn sức mạnh.
Thực ra thì Alea đã đoán đúng, quả thật là Lâm Tiêu hơi kiêng dè với cô ấy. Sức tàn phá kinh khủng của con mèo đen to lớn ngày hôm qua vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu Lâm Tiêu. Dựa theo thực lực hắn hiện giờ, tuyệt đối không thể nào đối kháng chính diện nổi.
Cho dù đã ký khé ước nô lệ, lại còn trúng phải Kết Giới Phong Ma, Lâm Tiêu vẫn không dám buông lỏng cảnh giác.
Kết Giới Phong Ma không phải Poke Ball vạn năng, không thể hoàn mỹ phong ấn sức mạnh của Ma Vương. Có quỷ mới biết Alea còn cất giáu thủ đoạn gì, thu nhận cô ấy không khác nào trói cho mình một quả bom hẹn giờ. Cho dù có Kết Giới Phong Ma lẫn khế ước nô lệ làm bảo hiểm nhưng hắn cũng không có cách nào đảm bảo an toàn của bản thân.
Trước mặt Ma Vương, Lâm Tiêu chỉ là một tên nhân loại nhỏ bé yếu ớt và hắn chỉ có một cái mạng nhỏ này nên tuyệt đối không được sơ suất.
"Ế... Tôi vẫn cảm giác, cô vẫn hoài nghi tôi thì phải?" Lâm Tiêu tiếp tục cẩn thận dè dặt chứng thực.
"Không sai, quả thật là ta có hoài nghi đối với ngươi."
"Nhưng trước khi tôi tra rõ chân tướng, Ma Vương đại nhân, người sẽ không làm bậy chứ? Sẽ không nhân lúc ngủ mà giết chết tôi chứ?"
"Nếu ta giết người thì linh hồn ta cũng sẽ chịu phải phản phệ mà chết. Bây giờ, ta cũng không có lý do gì để lấy mạng đổi mạng với ngươi cả." Alea đưa ra câu trả lời của mình.
Đối với câu trả lời của cô ấy, Lâm Tiêu không biết mình nên vui vẻ hay là không.
Nói cách khác, hiện giờ Alea không muốn 'đồng quy vu tận' với hắn và nếu như đợi đến ngày nào đó Alea tìm được lý do, liệu cô ấy sẽ không do dự chút nào mà lấy mạng đổi mạng với hắn không?
[đồng quy vu tận: cùng chết chung]
Suy nghĩ một chút thì điều đó hơi đáng sợ... Tuy nhiên, chuyện tương lai thì ai có thể dự đoán được chứ, nói không chừng có lẽ sau này Alea cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm hầu gái của hắn.
"Cũng được, xem ra chúng ta đã đạt được sự đồng thuận." Lâm Tiêu há miệng to uống cạn cháo trong bát và trên mặt nở nụ cười tràn đầy thỏa mãn khi hắn không còn buồn lo vô cớ nữa và ung dung đổi đề tài. "Nhân tiện, Ma Tộc các cô cũng biết nói lý lẽ mà, rất dễ giao tiếp ha."
"..." Alea sững sờ một chút và không biết nên tiếp những lời này ra làm sao. Cô ấy mơ hồ cảm thấy thứ mà đối phương đang ám chỉ chính là Ma Tộc bọn họ đều là những người ngu ngốc không biết nói lý lẽ.
"Hơn nữa, tiếng thông dụng của nhân loại mà cô nói cũng rất hay và chuẩn, thanh âm cũng rất êm tai!" Lâm Tiêu thở dài nói từ trong thâm tâm.
Giọng nói trong trẻo rõ ràng của Alea khiến lòng người ngây ngất, vẻ lạnh lùng kia, vẻ kiêu ngạo kia nhưng lại có chút cảm giác ngọt ngào lẫn tinh tế khiến người ta không thể quên được trong thời gian dài.
'Nhĩ đóa hoài dựng' —— Có lẽ chính là loại cảm giác này.
[Nhĩ đóa hoài dựng: ám chỉ việc khi bạn nghe một âm thanh nào đó làm cho tai bạn bị chọc vào điểm G-điểm khích thích khiến bạn như muốn lên đỉnh. Mang hàm nghĩa khen ngợi ]
"Giọng nói của ta dễ nghe?" Alea có cảm giác bị coi thường và không nhịn được mà cau mày nói châm chọc. "Có rất nhiều Ma Tộc có thể nói tiếng thông dụng của nhân loại. Ngược lại thì nhân loại các ngươi, đến một chữ của ngôn ngữ Ma Tộc cũng không biết chút nào."
"A a, vậy thì cũng đành chịu à." Lâm Tiêu tiếp tục truy hỏi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. "Ma Vương đại nhân, các người ngày thường ăn những gì? Ăn người sống sao? Hay là ăn thịt những dã thú hay ma thú khác? Nếu như các người ăn người sống, tôi hơi khó mà xử lý đó."
"..." Alea liếc mắt nhìn và nhìn hắn với ánh mắt trí tuệ. "Ma Tộc cao cấp có thói quen sống giống như nhân loại, chỉ là ăn nhiều hơn một chút mà thôi. Đồ mà các ngươi ăn được, chúng ta cũng có thể ăn được."
"Vậy à..."
Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm và hỏi tiếp.
"Vậy thì cô biết chữ sao? Biết tính toán sao? Biết vẽ một chút sao? Biết..."
"Này, ngươi đủ rồi đó!" Alea liên tục bị những câu hỏi ngu ngốc của hắn làm cho nhức đầu.
Mới vừa rồi nàng còn tưởng rằng Lâm Tiêu là người tốt nhưng bây giờ từng chút từng chút một điểm hảo cảo của nàng đối với Lâm Tiêu cũng hoàn toàn tan thành mây khói.
"Nhân loại, dường như ngươi có hiểu nhầm gì đó đối với Ma Tộc!" Cô ấy phản bác lại với ngôn từ chính nghĩa. "Mức độ thông minh của Ma Tộc cao cấp chúng ta ưu tú hơn rất nhiều so với nhân loại các ngươi. Không có dã man như các ngươi tưởng tượng đâu, dù gì ngươi cũng là học sinh học viện Loran, chẳng lẽ chưa từng xem qua quyển sách 'Nghiên cứu về đặc trưng tính cách và mức độ sức mạnh của Ma Vương' đó hay sao?"
"Ế... Cũng là vì đọc quyển sách đó rồi cho nên tôi mới muốn hỏi đấy. Trong sách có nói, cô là một quái vật hung ác ăn thịt người." Lâm Tiêu vô tội nói.
"Cái gì!?" Alea khó tin mở to mắt và bộ ngực bự run rẩy lắc lư. "Ta ghét nhất là người khác nói ta là quái vật! Tên nhân loại đê tiện nhà ngưi, lại dám làm nhục ta?"
"A a, đừng nổi giận mà, trong sách đều là lời nói láo tẩy não người ta, tôi chỉ đùa một chút thôi mà." Lâm Tiêu phản đối xua tay và cầm một cái đùi gà lên từ trên đĩa rồi đưa tới. "Nè, đói bụng không? Cô cũng ăn chút gì đó đi."
"Ta không ăn!" Alea trừng mắt nhìn và bày tỏ kháng nghị đối với việc Lâm Tiêu làm nhục cô.
Dĩ nhiên là dáng vẻ dễ thương khi cô ấy ra sức trừng mắt cũng không có gì là đáng sợ cả.
"Thật sự không ăn sao?" 
Alea vẫn trưng ra vẻ mặt hung dữ và cố nén cơn đói bụng nói: "Ngươi, ngươi thật sự coi ta là nô lệ của ngươi sao? Đừng quá đắc ý vênh váo tên nhân loại kia, ta dù gì cũng là vua của Ma Tộc! Không chấp nhận đồ bố thí của ngươi!"
"Ừm, nói hay lắm, có khí phách!" Lâm Tiêu gật đầu khen ngơi. "Rốt cuộc bây giờ cô có ăn hay không?"
"..." Alea khịt mũi và nói. "Ăn!"
"Haiz, không ăn cũng đành chịu, nếu cô chết đói thì tôi cũng... Hả? Cô vừa mới nói cái gì?"
Không đợi Lâm Tiêu phản ứng lại, Alea mới vừa rồi còn mang vẻ mặt đầy quật cường đột nhiên vươn tay ra và đoạt lấy đùi gà trong tay Lâm Tiêu với tốc độ nhanh như tia chớp rồi sau đó cầm ở trong tay mà bắt đầu ăn như chưa bao giờ được ăn.
Ma Vương giỏi bỏ qua thua thiệt trước mắt, Alea thầm hạ quyết tâm như vậy, một ngày nào đó lấy lại được sức mạnh thì nàng sẽ cho tên nhân loại đê tiện này biết được sự lợi hại của nàng.
"Ế..." Lâm Tiêu không nói.
Không ngờ tới Ma Vương đại nhân với vẻ đẹp cao quý và lạnh lũng lại 'miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo' và cướp ăn với 'nhân loại đê tiện'. Lâm Tiêu thật sự không biết nên bắt đầu từ chỗ nào mà than thở mới được. Nhưng mà vậy cũng tốt, ăn đùi gà vẫn tốt hơn là ăn người sống.
Lâm Tiêu cười khổ hai tiếng và tiếp tục việc "thẩm vấn" của hắn.
"Nói đến chính sự đi Ma Vương đại nhân, về chuyện người bị nhét vào trong cái hộp rồi nhanh chóng đưa đến nhà tôi và ký khế ước nô lệ, người thật sự không biết chút gì sao?"
"Không biết."
*Wu ma wu ma* ... Âm thanh gặm hơi lớn.
"Còn những manh mối khác thì sao? Chẳng hạn như trước khi bị nhét vào hộp thì ngươi đang ở nơi nào? Làm chuyện gì? Thấy ai?" Lâm Tiêu truy hỏi.
"Ta..." Alea vừa mới muốn nói điều gì đó nhưng âm thanh đột nhiên dừng lại.
Giống như cô ấy muốn đem lời lẫn thịt đùi gà nuốt vào trong bụng sau đó vậy. Cô ấy ra sức nuốt xuống thức ăn trong miệng và vứt bỏ cái xương trơ trụi rồi tiếp đó từ trong miệng văng ra ba chữ: "Ta không biết."
"Thật sự không biết sao?" Lâm Tiêu dường như thấy được một đứa con nít không thể nói dối.
"Thật sự không biết."
"Vậy thì quá kỳ quái, làm sao cô lại không biết được chứ, chẳng lẽ cô mất trí nhớ?"
"Mất trí nhớ? Ừm, có thể."
Alea không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa và nhân lúc Lâm Tiêu không chú ý thì cô lại giành được một cái đùi gà từ trong đĩa rồi ra sức gặm.
"Này! Đó là cái cuối cùng rồi đó, tôi, tôi vẫn còn chưa ăn no mà!"
*Wu ma wu ma* , chỉ có tiếng gặm đùi gà đáp lại.
Lâm Tiêu không dám tin rằng người phụ nữ chẳng có chút phong cách ăn uống trước mặt lại là người mà mới vừa rồi được hắn đánh giá có khí chất thanh nhã, siêu phàm thoát tục... Sự tương phản này cũng quá lớn, phải không?
Hắn hơi phiền lòng.
Trong nhà xuất hiện một tên Đại Ma Vương đuổi không đi mà còn cướp đồ ăn, không những ăn nhiều ăn khỏe mà trong bụng còn che giấu một đống bí mật động trời, chỉ số nguy hiểm là 10 sao, lúc này có thể làm gì đây?
"Hôm nay đã nghỉ học rồi, ngày mai phải đến trường mới được."
Ngày mai phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải bỏ Alea ở nhà một mình sao? Mặc dù cô ấy đã mất đi sức mạnh nhưng bất kể như thế nào thì cũng quá nguy hiểm, ngộ nhỡ cô ấy...
"Ợ ợ~~ Nhân loại, ngày mai ngươi phải đi học sao?" Ăn sạch đồ ăn, Alea ợ hơi và chưa thỏa mãn mút ngón tay.
"Ừm, đến lúc đó thì cô hãy ngon ngoãn đợi ở nhà cho tôi, tôi vẫn đang suy nghĩ xem có nên trói cô lại hay không đây!"
Đúng, trói lại! Sử dụng dây thừng trói Ma Vương đại nhân. avi... Lâm Tiêu cảm thấy cách này cũng không tệ.
"Không, ta phải đi học cùng với ngươi." Alea đánh tan ảo tưởng thấp hèn của Lâm Tiêu.
"Người nói cái gì? Người bị bệnh sao?"
"Ngươi quên rồi sao? Ta là nô lệ của ngươi, phải ở cùng một chỗ với chủ nhân, nếu không ta sẽ..."
Nếu không linh hồn nô lệ sẽ bị phản phệ mà chết bởi vì cách chủ nhân quá xa.
"Chậc! Tôi biết rõ chứ... Suýt chút nữa lại quên mất, haiz... Tôi mang cô đi là được rồi." Lâm Tiêu hoài nghi mình đang nằm mơ.
Hắn lại có thể mang Ma Vương đại nhân đi học cùng, đây không phải là thấy ma sao? Đời người hạnh phúc và hưởng thụ ăn chờ chết của hắn, chẳng lẽ cứ như vậy mà đi đến hồi kết sao?
Vào lúc đó, Lâm Tiêu nghĩ tới ngày nào đó chạy nhanh dưới nắng chiều, đó là lúc tuổi thanh xuân của hắn trôi qua...
Học viện Loran, người không phận sự miễn vào, muốn mang theo Alea vào học cùng, bối cảnh học sinh chuyển trường thì chắc chắn không được rồi. Suy cho cùng, Alea không có cách nào vượt qua bài thi đầu vào, Lâm Tiêu chỉ là một người chuyển sinh trẻ tuổi và không có đầy đủ mối quan hệ lẫn tài nguyên để có thể khiến cho Ma Vương đại nhân trở thành học sinh chuyển trường được.
Trừ khi ——
"Có cách rồi!"
"Cách gì?"
"Ma Vương đại nhân, người có nguyện ý làm hầu gái của tôi không?"
"Ngươi nói... Cái gì?"
Hai tay Alea ôm ngực và cảnh giác nhìn cái tên nhân loại đê tiện mê gái đó.