Chương 07: Tìm ra được bộ tộc Đông Hạ


Chương 07: Tìm ra được bộ tộc Đông Hạ
Hôm sau.
Học viện Loran.
Nhìn thấy người đàn ông trung niên đứng ở trước mặt mình, Rosie vừa mừng vừa sợ.
"Alfred, tại sao, tại sao ngươi đến?"
Người đàn ông mặc bộ lễ phục màu đen tinh khiết, trang phục thẳng đứng và mặc dù đã qua trung niên nhưng đường chân tóc rõ ràng có lùi về phía sau và mấy sợi tóc trắng cũng lặng lẽ trèo lên tóc mai. Tuy nhiên, nó vẫn khó mà che giấu được tác phong cương nghị trong ánh mắt hắn.
Đối với câu hỏi của Rosie, người đàn ông đó cúi người xuống và rất cung kính khom người cúi chào một cái.
"Đại tiểu thư, khoảng thời gian này người một thân một mình có khỏe không, chắc chắn là người chịu không ít khổ cực nhỉ?"
"Tàm tạm..." Rosie hơi ngượng ngùng. "Ngươi từ rất xa đến tìm ta, chính là để nói cái này sao?"
"Tiểu thư, sau này người không cần phải chịu khổ nữa." Alfred mỉm cười nói. "Bắt đầu từ ngay hôm nay, thần sẽ đến chăm sóc người."
"Hả?" Rosie suýt chút nữa ngã xuống.
"Tiểu thư, người sao vậy? Người không nghe thấy rõ lời tôi sao?"
"Ta cho rằng ngươi không có nghe rõ lời ta nói ấy!" Chẳng biết tại sao, Rosie đột nhiên nổi giận và lớn giọng mắng. "Ta đã từng nói rồi, ta không cần các ngươi chăm sóc trong khoảng thời gian này ở học viện Loran! Ngươi là người điếc hay kẻ ngốc vậy? Mau quay trở về cho ta, bớt đánh bài dịu dàng với ta, bổn tiểu thư không chịu thua ngươi đâu!"
Nụ cười của Alfred cứng đờ trong nháy mắt.
"Tiểu thư, cái này, cái này là mệnh lệnh của ông chủ, tôi cũng không có cách nào cả." Alfred lúng túng nói. "Ông chủ thật sự không yên tâm về người. Học viện Loran này 'tàng long ngọa hổ' , ngài ấy sợ người thua thiệt cho nên sai tôi đến bảo vệ người..."
[tàng long ngọa hổ: nhân tài ẩn dật; tiềm tàng nhân tài; rồng núp hổ nằm; rồng cuốn hổ phục ]
"Cái lão già đáng ghét đó sao?" Nhắc tới người kia, sắc mặt Rosei đại biến. "Hừ, Alfred, người quay về nói cho hắn rằng ta xin lĩnh tấm lòng tốt của hắn, bảo hắn bớt đi can thiệp vào chuyện của ta! Ta cũng không phải là con nít nữa, không cần sự bảo vệ của hắn, ta đã là người trưởng thành rồi!"
"Tiểu thư, ông chủ cũng có ý tốt..."
"Ý tốt? Ngươi chớ cùng với hắn lừa gạt ta! Ta biết rõ, chắc chắn hắn lại nhìn trúng đại thiếu gia của gia tộc nào đó rồi, định để cho ta đi làm nô lệ cho người ta!" Rosie không nhịn được mà tức giận lớn tiếng mắng.
"Cái này..." Cả người Alfred toát mồ hôi lạnh.
Xem ra tiểu thư vẫn ghi hận sự việc lúc trước. Alfred nghĩ như vậy.
Tuy nhiên điều này không thể hoàn toàn trách tiểu thư và ông chủ làm chuyện đó quả thật có thiếu sót. Gia tộc Childe là một gia tộc to lớn với vĩ đại, đầy con cháu. Mặc dù Rosie là cô con gái nhỏ mà ông chủ yêu quý nhất nhưng ngài bận rộn việc bình thường và khó tránh khỏi có lúc suy xét không chu toàn.
Nhưng mà hiểu lầm lần đó thực sự quá lớn, gây ra trò đùa lớn ầm ĩ, tạo thành vết thương tâm lý trong lòng tiểu thư Rosie khó mà khép lại. Cho nên ông chủ mới phái hắn đến chăm sóc tiểu thư và cũng như là đền bù.
Tuy nhiên, vừa mới đến thì hắn đã làm hỏng chuyện, hắn cũng không thể cứ như vậy mà chán nản quay về được?
"Tiểu thư." Alfred nhanh chóng có chủ ý và nói sang chuyện khác. "Tâm tình của người dường như không được tốt cho lắm, bộ có ai chọc giận người sao?"
"Bộ không phải là bị ngươi làm cho tức giận sao!" Rosie quay đầu đi không để ý tới hắn.
Nhìn thấy như vậy, trong lòng Alfred đã có quyết định! Dáng vẻ không giống với lòng này của tiểu thư rõ ràng cho thấy, người cần giúp đỡ! Chắc chắn là người đã gặp phải chuyện phiền toái!
Nếu như Alfred có thể giúp tiểu thư giải quyết phiền toàn, hắn cũng có thể thuận lợi ở lại.
"Tiểu thư, người hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai đã chọc giận người, tôi sẽ đi dạy dỗ hắn!"
"Thiệt tình, đã bảo không cần rồi mà..." Rosie vốn muốn cự tuyệt nhưng sau khi thấy ánh mắt chân thành của Alfred, cô lại không khỏi do dự nói. "Còn có thể là ai nữa chứ, chính là cái tên Lâm Tiêu chứ sao."
"Lâm Tiêu? Xin hỏi tiểu thư, hắn là người bộ tộc Đông Hạ sao?"
"Ừm, đúng vậy." Rosie gật đầu.
Tướng mạo của Lâm Tiêu bình thường, thực lực trên ưu tú, thuộc vào dạng người qua đường sẽ biến mất trong vài giây kế tiếp. Lý do khiến Rosie nhớ rõ về sự tồn tại cực kỳ mờ nhạt của người này, vẫn là vì mái tóc đen ngắn với cái tên kỳ quái của hắn —— Họ Lâm, tên Tiêu, đó là cách đặc tên 'có một không hai' của bộ tộc Đông Hạ.
Nàng không am hiểu nhiều lắm về bộ tộc Đông Hạ, chỉ là đọc được từ trong sách nói rằng bộ tộc Đông Hạ là chủng tộc ưa chuộng hòa bình, bọn họ cần cù dũng cảm, thông minh hơn người. Họ thành lập Đại Tần Đế Quốc tại quần đảo Ocean ở cuối phía Đông, mấy đời giao hảo với bốn đại vương quốc ở lục địa Eileen. Bị ngăn cách bởi biển và rất ít khi xảy ra chiến tranh.
Mấy năm gần đây, chẳng biết tại sao mà người của bộ tộc Đông Hạ vốn sống ở quần đảo Ocean lại liên tục xuất hiện ở lục địa Eileen. Bọn họ có dấu hiệu đặc trưng là tóc đen, mắt đen, da vàng và vẻ bề ngoài hơi khác biệt so với người dân của bốn đại vương quốc ở lục địa Eileen. Tuy nhiên, những điểm khác biệt này vẫn không đủ khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc về họ.
Là người bạn địa sinh ra và lớn lên ở lục địa Eileen —— Rosie, có huyết thống của gia tộc Childe nên cô ấy có mái tóc dài màu hồng khác với người thường và càng làm cho bản thân nổi bật mà thu hút sự chú ý của mọi người so với người của bộ tộc Đông Hạ.
Điểm mấu chốt là ở vị trí địa lý.
Vương quốc Lombard nằm ở trung tâm lục địa Eileen, cách quần đảo Ocean ở cuối phía đông vô cùng xa xôi. Nếu bộ tộc Đông Hạ muốn đến vương quốc Lombard thì phải vượt qua biển Bạch Lãng, xuyên qua bình nguyên Đông Bộ mênh mông, sau đó sẽ phải vượt qua mấy thung lũng với khu rừng. Trên đường đi nguy hiểm trùng trùng và đó là cuộc mua bán tốn sức mà không thu được kết quả tốt đẹp gì, cho nên ở vương quốc Lombard có thể thấy cực kỳ ít bóng dáng người của bộ tộc Đông Hạ.
Rosie biết được người của bộ tộc Đông Hạ, ngoại trừ tên Lâm Tiêu còn có một người nữa. Nghe nói người đó là công chúa của Đại Tần Đế Quốc, dường như được gọi là Anh gì gì đó. Mấy năm trước trải qua cuộc đàm phán giữa quốc vương hai nước mà cô công chúa đó lập hôn ước với hoàng tử Caesar khiến cho Rosie canh cánh trong lòng suốt. Dĩ nhiên đó chỉ là cuộc hôn nhân chính trị không có tình cảm mà thôi, bất kể là Rosie hay Caesar thì bọn họ cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy người kia, cái cô công chúa Đại Tần tên Anh gì gì đó.
Mà Lâm Tiêu chính là tên sống duy nhất ở học viên Loran, ở bên cạnh bọn họ, nhìn thấy được, chạm vào được của bộ tộc Đông Hạ. Đương nhiên là điều này khiến cho Rosie ấn tượng sâu sắc.
"Hừ, người của bộ tộc Đông Hạ không nổi dậy sao?" Trong lòng Rosie tràn đầy oán thầm.
Nhân tiện, bộ tộc Đông Hạ khá thần bí, hệ thống quyền lực và phương thức tu luyện không hoàn toàn giống với bốn đại vương quốc... Chẳng lẽ vấn đề là ở chỗ này sao?
Rosie có suy đoán —— Mặc dù ma lực của Lâm Tiêu có thể đột nhiên tăng mạnh nhưng có lẽ không phải là gian lận mà là sử dụng một loại bí thuật của bộ tộc Đông Hạ!
Tên chết tiệt Lâm Tiêu đó, chẳng lẽ cất giấu bí mật sao?
"Tiểu thư, tiểu tử kia gọi là Lâm Tiêu đúng không? Mặc kệ hắn có phải là người của bộ tộc Đông Hạ hay không, thần sẽ thay người đi dạy dỗ hắn!" Alfred cũng không nhận ra được trái tim thiếu nữ của Rosie khi hắn xắn tay áo lên, nói làm là làm luôn và mang dáng vẻ hung ác tàn nhẫn giống như phải đánh cho Lâm Tiêu mập một trận.
"Này này, ngươi mau quay trở lại cho ta!" Rosie cả kinh và vội vàng kéo hắn lại. "Ta, ta chỉ nói đùa mới vừa rồi thôi. Tại sao ngươi nghe không hiểu lời ta nói hả?"
"Nhưng mà tên tiểu tử thối kia ức hiếp tiểu thư..."
"Ngươi đi chết đi! Đừng ăn nói bậy bạ, cái gì mà hắn ức hiếp ta chứ... Thật khó nghe! Ta mới không có bị ức hiếp nhá!" Chẳng biết Rosie nghĩ đến điều gì mà mặt đột nhiển đỏ lên.
"Ế, tiểu thư..."
"Nói tóm lại, ngươi đừng để ý đến chuyện này nữa. Lát nữa ta còn phải đi học, ngươi nhanh đi đi!"
"Nhưng mà ông chủ bảo tôi..." Alfred mang cảm xúc 'hắc tuyến', đi cũng không được, không đi cũng không được.
[hắc tuyến: biểu hiện giống như thế này: (=.=|||) ý nói nhân vật đang cảm xúc suy sụp hay bị rơi vào đả kích (một cách hài hước) ]
"Haiz, thôi kệ đi, vậy ngươi theo ta đi học đi. Thật phiền toái!" Rosie không lay chuyển được và không thể làm gì khác hơn ngoài dẫn Alfred đi về phía phòng học.
Mặc dù ngoài miệng nói không bằng lòng nhưng Rosie vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng đối với việc Alfred đến. Xem ra ông bố ngu ngốc của cô vẫn còn chưa quên mất cô.
Học viện Loran là học viện đứng đầu lục địa và trong đó không thiếu con em quý tộc, cho nên nhà trường cho phép học sinh mang theo một người hầu. Rosie mang theo Alfred đi học cũng không có vi phạm nội quy học trường học, chỉ là hơi lên giọng một chút mà thôi.
Tuy nhiên, thật sự ổn khi mang theo Alfred sao? Những bạn khác ở trong lớp cũng không có một ai mang theo người hầu, hoàng tử cao quý Caesar lại chỉ một mình, chưa bao giờ mang theo người hầu, cô làm như vậy có phải là đã tỏ ra yêu chiều quá mức làm phiền người khác hay không.
Trên đường suy nghĩ lung tung, rốt cuộc Rosie đã đến phòng học.
Đẩy cửa vào, bên trong phòng học cũng không có tiếng ồn ào như mấy ngày qua mà yên tĩnh đến khác thường. Rosie không quan tâm và đi thẳng đến chỗ ngồi của Caesar.
Hôm nay Caesar vẫn trông rất đẹp trai, chỉ là dường như tâm trạng hắn hơi không yên?
"Nè, Caesar, chào buổi sáng nhá, mình..."
"Chào buổi sáng." Caesar không yên tâm trả lời.
"Hả?"
Mặc dù Rosie đã sớm quen với việc chào hỏi qua loa lấy lệ của Caesar nhưng ngày hôm nay Rosie luôn cảm giác có gì đó không ổn. Dường như Caesar càng lạnh lùng hơn với cô! Mặc dù ngoài miệng chào hỏi nhưng sự chú ý khong hề tập trung ở trên người cô!
Cái chuyện gì đang xảy ra thế này? Rosie ngẩng đầu lên liếc nhìn toàn bộ phòng học và rốt cuộc cô cũng phát hiện ra vấn đề ở đâu!
Chỗ ngồi dựa vào cửa sổ ở hàng cuối cùng, rốt cuộc tên trốn học ngày hôm qua là Lâm Tiêu đã xuất hiện và lúc này hắn đang ngồi ngây người ra tại chỗ, nhưng đây không phải là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là thiếu nữ siêu xinh đẹp đứng ở phía sau lưng Lâm Tiêu!
Rosie cực kỳ hoảng sợ.
Cái tên khốn Lâm Tiêu kia, từ lúc nào mà hắn có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy?