Chương 08: Ta là chủ nhân của nô lệ


Chương 08: Ta là chủ nhân của nô lệ
Không đúng, không đúng, đó tuyệt đối không phải là bạn gái của Lâm Tiêu và mỹ nữ của học viện Loran sẽ không bao giờ nhìn trúng hắn đâu! Vô cùng nhanh chóng, Rosie đã phủ định suy đoán ngu ngốc của mình.
Nhưng bất kể nói như thế nào, người phụ nữ kia cũng quá đẹp, phải không?
Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của cô ấy, Rosie lại có một cảm giác không thật. Đều là phụ nữ, Rosie đọc ra được rõ ràng từ trong ánh mắt của cô ấy có một chút kiêu ngạo, sự kiêu ngạo siêu thoát phàm tục.
Cô ấy là ai? Là thiên thần sao? Hay là Nữ Thần của Tòa Thánh Ánh Sáng? Nếu không, tại sao cô ấy lại có khí chất thoát tục tươi đẹp chứ?
Rosie nhìn đến ngây người ra trong chốc lát.
Thiếu nữ mặc váy đen trắng đan xen và chỉ lặng lẽ đứng ở đằng đó cũng đủ khiến cho tất cả phụ nữ trong cả phòng học đều chán nản thất sắc. Ngũ quan xinh đẹp, vòng ngực kinh người và vào khoảnh khắc đụng mắt với đối phương thì Rosie lại xấu hổ đưa tầm mắt đi chỗ khác.
Tóc bạch kim mắt đỏ?
Rosie suýt chút nữa hét lên thành tiếng. Mái tóc trắng bạc xõa tung, hai con ngươi màu đỏ tươi kỳ lạ, đây là huyết thống của gia tộc nào?
"Kỳ lạ, trang phục kia..."
Đối với cái váy mà đối phương đang mặc, Rosie luôn cảm thấy vô cùng quen mắt nhưng cô ấy tạm thời không nhớ ra nổi đã từng nhìn thấy nó ở đâu.
"Cô ấy, cô ấy, cô ấy... Cô aayslaf ai?" Rosie không thể làm gì khác hơn ngoài lắp ba lắp bắp xin Caesar giúp đỡ.
"Mình, mình cũng không biết." Caesar lúng túng gãi đầu.
"Hả?" Dáng vẻ của Caesar làm cho Rosie suýt chút nữa nhảy cỡn lên.
Cô ấy chưa từng nhìn thấy Caesar lộ ra biểu cảm ngại ngùng như vậy. Lúc này, dường như Caesar không còn là hoàng tử cao ngạo nữa mà chỉ là một đứa bé to lớn mắc cở ở trước mặt một tiểu cô nương xinh đẹp mà thôi.
"Đáng ghét, lại dám mê hoặc Caesar của ta..." Suy nghĩ đố kỵ đột nhiên xuất hiện trong lòng, Rosie nháy mắt ra hiệu cho Alfred và hắn ở sau lập tức hiểu ngay trong khi bảo vệ đại tiểu thư và đi về phía Lâm Tiêu.
Đứng ở trước mặt Lâm Tiêu, hai tay Rosie chống hông, hai chân đứng tách ra và hỏi thẳng.
"Lâm Tiêu, cô ta là ai?"
"Đại tiểu thư Rosie, nó có liên quan gì đến cô sao?" Lâm Tiêu vô tội trả lời.
"Không liên quan? Hừ, Lâm Tiêu, ngươi hẳn biết rõ, trường học quy định không được tự ý mang người ngoài tiến vào sân trường! Chẳng lẽ ngươi không biết sao?"
"Hả? Còn có loại quy định này sao?" Lâm Tiêu 'cứng đầu cứng cổ' hỏi.
"Xem ra cô ta đúng là người ngoài mà ngươi tự mình mang đến." Rosie chỉ vào lỗ mũi Lâm Tiêu và nói. "Lâm Tiêu, bây giờ ta lấy thân phận hội trưởng hội học sinh ra lệnh cho ngươi, lập tức mang cô ta rời khỏi lớp học!"
"Tại sao ở đâu cũng có hội trưởng hội học sinh vậy..." Lâm Tiêu rụt đầu, làm ra vẻ sợ sệt và sau đó giơ ngón tay chỉ vào người đàn ông trung niên đứng sau Rosie. "Tuy nhiên, không phải cô cũng mang theo người ngoài đến sao?"
"Ế..." Rosie dừng lại và vội vàng giải thích. "Cái này, cái này không giống nhau. Hắn là người hầu của ta!"
"Không sai. Ta là Alfred Wayne, là người hầu của tiểu thư Rosie." Alfred gật đầu và hết sức phối hợp mà tiến lên phía trước rồi cung kính nói.
Alfred Wayne? Ta còn là Batman đó! Lâm Tiêu Tsukkomi ở trong lòng.
[Tsukkomi: Nghĩa mặt chữ là “nôn mửa vào bát cơm người ta”, nghĩa bóng là không nể mặt người ta, thẳng mặt vạch trần, trách mắng. Trên mạng, 吐槽 biểu thị sự cười nhạo, làm hỏng, oán trách, đôi lúc có chút chửi rủa. chữ "thổ tào" [吐槽] ở đây là chỉ trong ngôn ngữ hoặc hành vi của đối phương tìm được 1 chỗ hổng hoặc từ then chốt để làm điểm bắt đầu, có ý trêu chọc, cảm khái hoặc nghi vấn; 1 kiểu vạch trần người khác, không để lại thể diện cho ai ]
"Ế, hóa ra trường học quy định có thể mang theo người hầu, thế mà tôi vẫn lo lắng về điều đó." Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi dài và thuận miệng nói. "Vậy thì, cô ấy cũng là hầu gái của tôi."
"Hừ, ngươi lừa gạt ai hả!" Rosie cười lạnh lùng và lớn tiếng nói châm chọc. "Cô ấy là cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao có thể là hầu gái của ngươi chứ? Loại người cả ngày hưởng thụ ăn chờ chết phế vật như ngươi mà..."
"Chủ nhân không nói dối."
Một giọng nói trong trẻo rõ ràng truyền tới, thiếu nữ xinh đẹp kia đúng lúc cắt ngang lời buộc tội chỉ trích của Rosie.
"Cô, cô vừa mới nói cái gì?" Rosie không dám tin tưởng vào lỗ tai mình.
Có phải cô ấy vừa mới nói, hai chữ "chủ nhân" ?
Thiếu nữ tóc bạch kim hắng giọng và đôi mắt to lóng lánh như hồng ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt Rosie rồi sau đó nhẹ nhàng nói với giọng rung động lòng người. "Xin chào, tôi tên là Alea, là nô lệ của chủ nhân."
"..."
Vào giờ phút này, tất cả mọi người trong phòng học đều ngừng thở.
Tình cảnh vô cùng khó xử.
"Phụt..." Caesar trộm nghe một hồi lâu cũng bị chính nước miếng của mình làm cho bị sặc.
Cô ấy vừa mới nói cái gì cơ, chủ nhân, nô lệ?
Cô ấy là của Lâm Tiêu, nô lệ sao?
Nô lệ là ý gì chứ? Có phải đó chính là nghĩa đen của chữ nô lệ không?
"Ngươi, ngươi, ngươi vừa mới nói gì?" Rosie suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi và tay phải chỉ vào Lâm Tiêu với Alea lắc trái lắc phải ở trên không trung giống như đang uống rượu say vậy. "Không thể nào, không thể nào!"
"Không có gì là không thể nào, cô không nghe nhầm đâu." Lâm Tiêu mỉm cười nói.
"Ta, ta không tin! Cô ta, cô ta..." Rosie vừa muốn nói gì đó nhưng khi tầm mắt cô ấy rơi ở trên mặt Alea thì cô ấy lại do dự trong phút chốc.
Tôi là nô lệ của chủ nhân  —— Quả thật là đối phương đã nói như vậy, cô ấy nghe rất cẩn thận, nhưng tâm tư tinh tế của Rosie luôn cảm thấy những lời này nghe rất không được tự nhiên, rất gượng gạo và dường như không phải từ thật lòng thật dạ mà nói vô cùng miễn cưỡng.
Suy nghĩ cẩn thận lại, ngay từ đầu thiếu nữ kia luôn duy trì vẻ mặt thơ ơ và dường như đang kìm nén cảm xúc thực sự của mình vậy. Tuy nhiên, cho dù là vậy thì Rosie vẫn phát hiện được cảm xúc không cam tâm và oán giận từ giữa hai lông mày cô ấy.
Chẳng lẽ cô ta bị ép buộc sao? Thực ra thì cô ta không muốn nói như vậy?
Chẳng lẽ Lâm Tiêu dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó khiến cho cô ta chịu khuất phục? Hóa ra Lâm Tiêu là một ác nhân vô sỉ hèn hạ và hạ lưu!?
Nghĩ đến điều này, Rosie nổi giận!
"Các người đang làm gì thế hả? Mau trở về chỗ ngồi!" Một ông già tóc trắng bước vào phòng học với chồng bài thi thật dày và nghiêm nghị hét lên. "Tất cả yên lặng cho ta!"
Tiếng của thầy Worcester vừa vang lên đã kéo tất cả mọi người trở về thực tại.
"Lâm Tiêu! Em..."
"Rosie, mau về chỗ ngồi!"
"Thầy, Lâm Tiêu, hắn!"
"Mau về!" Thầy Worcester trầm giọng ra lệnh.
"Đáng ghét... Ngươi, ngươi hãy chờ đó cho ta!" Mặc dù Rosie không cam lòng nhưng cô cũng chỉ có thể ra sức dậm chân và sau đó ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi.
Rốt cuộc Lâm Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Cô nàng Rosie chết tiệt kia dường như phát hiện ra điều gì đó, ban đầu Alea không muốn phối hợp và nếu bị cô ta vặn hỏi tiếp nữa thì Ma Vương đại nhân sẽ nổi loạn mất.
"Hử?" Thầy Worcester ở trên bục cũng rất nhanh chóng phát hiện ra thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim mắt đỏ đứng ở phía sau Lâm Tiêu. "Lâm Tiêu, ngày hôm qua em nghỉ học là bởi vì ma lực chi nhiều hơn thu sao?"
"Vâng ạ, em đã nộp giấy xin nghỉ cho giáo vụ."
"Ồ, vậy à." Thầy Worcester gật đầu bày tỏ đồng ý và sau đó nhìn về phía Alea. "Vậy thì, vị này là?"
"Cô ấy là hầu gái của em." Lâm Tiêu thản nhiên trả lời.
"..." Dù sao thầy Worcester cũng là người lớn tuổi hơn và trải qua quá nhiều 'mưa gió' nên sẽ rất ít có cảm xúc kinh ngạc nhưng lần này ông thật sự hơi ngạc nhiên.
[mưa gió: ví với khó khăn, gian khổ ]
Lâm Tiêu ngày hôm qua nghỉ học, hôm nay lại đột nhiên dẫn đến một hầu gái trong xinh đẹp như vậy, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Mặc dù ông chưa từng nghe nói đến gia tộc nào đó có huyết thống là tóc bạch kim mắt đỏ, nhưng nếu Lâm Tiêu tự tuyên bố rằng đối phương là hầu gái của hắn và đối phương cũng bày tỏ ngầm thừa nhận thì điều đó không có vấn đề gì cả.
Tuy nhiên...
"Lâm Tiêu..." Worcester khó hiểu thở dài.
Lâm Tiêu là học sinh mà hắn khá yêu thích, thành tích học tập trên ưu tú, tính cách lương thiện tốt bụng. Cho tới bây giờ, ông đều cho rằng Lâm Tiêu là một nhân tài có thể bồi dưỡng và mặc dù không sánh bằng Caesar có thiên phú trác tuyệt. Cho nên làm Dũng Giả hơi khó khăn nhưng ông cho rằng tối thiểu Lâm Tiêu cũng có thể làm Dũng Giả dự khuyết trong tương lai.
Tuy nhiên bài kiểm tra hai ngày trước đã khiến ông thay đổi cách nhìn của mình. Ông không ngờ tới tiến độ của Lâm Tiêu lại thần tốc đến mức đột phá bậc 3 và đứng ngang hàng với Caesar hạng nhất.
Rốt cuộc là Lâm Tiêu sử dụng bí pháp nào đó của phương Đông trong tu luyện hay hắn che giấu thiên phú của mình? Chẳng lẽ hắn nhìn lầm, thực ra thì thiên phú và thực lực của Lâm Tiêu trong cao hơn so với vẻ bề ngoài?
Worcester rất tò mò và qua mấy ngày thì ông sẽ tìm cơ hội hỏi cho rõ.
"Bắt đầu giờ học! Hôm nay chúng ta nói về..."
Chương trình dạy học lý thuyết vẫn vô cùng nhàm chán như cũ và lại đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn khiến cho mọi người ai cũng không có tâm tư lắng nghe bài giảng. Trong lớp, Rosie cũng nghiêng đầu, chốc thì nhìn trộm quan sát vẻ mặt của Caesar trong chốc lát, chu cái miệng nhỏ nhắn lặng lẽ ghen tị và chốc thì quay đầu nhìn một chút "Nô lệ" Alea trong khi lòng  'ngũ vị tạp trần'.
[ngũ vị tạp trần: năm vị - chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn. ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn. ]
Hiện giờ cô ấy vô cùng không phục, 100% không phục!
Đều là người hầu, người hầu của cô ấy là ông chú trung niên Alfred. Mặc dù Alfred hơi đẹp trai, hơi 'thương tang' nhưng bất kể như thế nào đều không sánh bằng hầu gái của Lâm Tiêu! Người ta không chỉ trẻ trung xinh đẹp, khí chất thanh nhã, còn có bộ ngực bự khoa trương và dường như có thể giết tất cả đàn ông trong nháy mắt.  So với Rosie sở hữu..
[thương tang: tang là cây dâu; thương là biển khơi. vốn xuất phát từ câu “thương hải biến vu tang điền” tức biển xanh biến thành ruộng dâu, dùng để chỉ sự biến đổi của cuộc sống, cũng dùng để chỉ sự đổi thay của đời người. Ám chỉ sự từng trải ]
Nghĩ đến điều này, hai cánh tay Rosie đan chéo trước bộ ngực thiếu sót của mình, oán giận nhìn chằm chằm vào Alfred ở bên cạnh và thấy Alfred tim đập mạnh với loạn nhịp một hồi khi hắn còn tưởng rằng mình đã làm sai chuyện gì đó.
Nhưng Rosie nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình một chút, có lẽ cô gái xinh đẹp như vậy sẽ không cam tâm tình nguyện làm hầu gái của Lâm Tiêu mới phải. Nhất định là trong này có gian dối!
"Đáng ghét, mình luôn cảm thấy cô ta đang bị ép buộc, tại sao cô ta lại không phản kháng chút nào chứ? Nhất định là bị tên Lâm Tiêu nắm được điểm sơ hở nào đó để uy hiếp... Hạ lưu, hèn hạ, vô sỉ!"
Lời tuy nói như vậy, nhưng Rosie cũng biết rằng đây chỉ là suy đoán của mình mà thôi. Có lẽ đó chỉ là bởi vì ghen tị mà sinh ra ảo giác và cô không hề có bất kỳ bằng chứng nào cả. Đó là chuyện không có kết quả, nhưng cảm giác khác thường và gượng gạo từ đầu đến cuối lúc Alea nói chuyện vẫn khiến Rosie không thể bỏ qua được...
Trong lúc Rosie đang nghĩ ngợi lung tung, chương trình dạy học đã nhanh chóng kết thúc.
"Cho nên Ma Vương... Mấy trăm trước... Bộ tộc Đông Hạ... Rồi, sau khi trở về, các em hãy chuẩn bị bài chương sau, tan lớp." Thầy Worcester thu bài thi và nhìn đám học sinh mệt mỏi muốn ngủ ở dưới bục thì không thể làm gì hơn ngoài thở dài.
"Caesar, lát nữa đến phòng làm việc của thầy một chuyến." Nói xong, thầy Worcester xoay người rời đi.
"Vâng, thưa thầy Worcester."
Chương trình dạy học kết thúc, mọi người vốn lập tức tỉnh lại tư trong giấc mông và sau đó bước dài rời đi. Nhưng bất ngờ là lần này mọi người không nhúc nhích chút nào mà chỉ giả vờ thu dọn đồ đạc và lặng lẽ chờ đợi cái gì đó.
Chuyện mới vừa rồi vẫn còn chưa kết thúc mà, kịch hay sắp diễn ra.
"Caesar, chúng ta..."
Rosie vừa định gọi tên Caesar thì cô phát hiện Caesar lại đứng dậy và đi về phía Lâm Tiêu.
Cậu ấy muốn làm gì?
"Lâm Tiêu!"
"Ế... Hoàng tử Caesar, xin hỏi ngài có chuyện gì không?" Lâm Tiêu chớp mắt hỏi.
Hắn đã chuẩn bị xong tinh thần để tiếp tục đối phó với việc Rosie gây khó dễ nhưng hắn không ngờ tới rằng người đến rốt cuộc là hoàng tử Caesar.
Chẳng lẽ Caesar cũng cảm thấy hứng thú với Alea? Lâm Tiêu không khỏi có suy nghĩ không đàng hoàng và xấu xa. Dù sao đều là đàn ông, hắn có thể hiểu được khí chất cao ngạo của Alea có sức hấp dẫn đàn ông và ngoài ra cô ấy còn có bộ ngực bự khoa trương vô cùng nổi bật kia.
Tuy nhiên Caesar đã  khiến hắn thất vọng, Caesar chống lại được cám dỗ và không mê gái mà nhìn chằm chằm vào Alea như hắn dự đoán mà một mực im lặng không lên tiếng đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào hắn một hồi lâu. Thấy Lâm Tiêu hoảng hốt và cho đến khi bầu không khí hơi cổ quái thì Caesar mới chậm rãi móc ra một huy chương tinh xảo từ trong ngực và vừng vàng đặt ở trên bàn hắn.
Lâm Tiêu cúi đầu nhìn một chút và giờ mới hiểu được ý đồ của Caesar.
Tấm huy chương kia, là huy chương được hiệp hội ma pháp phía chính phủ lục địa Eileen cấp riêng và đại diện cho thân phận ma pháp sư 'độc nhất vô nhị' của Caesar. Lâm Tiêu cũng có một cái giống như vậy.
Mà hiện giờ Caesar đặt huy chương của mình ở trước mặt hắn thì điều đó có ý nghĩa là Caesar đánh cuộc tất cả danh dự và tôn nghiêm của hắn với tư cách là một ma pháp sư và đề nghị quyết đấu với hắn!
"Bài kiểm tra ma lực ngày hôm trước, ngươi và cũng đều đứng hạng nhất, tuy nhiên người trở thành Dũng Giả trong tương lai chỉ có một! Lâm Tiêu, giữa ta và ngươi, nhất định phải phân ra cao thấp và thắng bại!"
"Cho nên, hãy quyết đấu với ta đi, Lâm Tiêu!"