Chương 09: It 's show time!


Chương 09: It 's show time!
Hôm nay Lâm Tiêu mang theo Alea đến trường học, đã sớm ngờ tới sẽ gặp đủ loại phiền toái nhưng hắn cũng đã sớm chuẩn bị xong tất cả rồi.
Đầu tiên, vẻ đẹp của Alea nhất định sẽ mang đến xôn xao nhưng Lâm Tiêu cũng không thèm để ý sự quấy rầy của đám học sinh bình thường mà hắn chỉ cần chuyên tâm đối phó một người là đủ rồi —— Rosie.
Lâm Tiêu biết rõ, con 'thỏ nhỏ' ghen tị Rosie đó sẽ bởi vì ghen tị mà mang đến phiền toái cho hắn. Trường học quy định không được phép mang người người tiến vào sân trường, hắn đã sớm biết quy định này và dĩ nhiên hắn cũng biết học sinh có thể mang theo người hầu. Biểu hiện trước đó chỉ biểu diễn cho Rosie thấy mà thôi.
[thỏ nhỏ: chắc ám chỉ ngực nhỏ ]
Đừng quên rằng hắn đã thành công đánh lừa được người chấm ở bài kiểm tra đầu vào học viện Lora nên màn biểu diễn này không thành vấn đề gì cả.
Trước khi đến, hắn đã tạm thời đạt được thỏa thuận với Alea. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chăm lo cho cuộc sống của Alea, mang cô ấy đi học cùng, giúp cô ấy che giấu thân phận trong khi Alea thì phải đóng giả làm hầu gái của Lâm Tiêu.
Lúc ấy Alea không nói một lời, im lặng một hồi lâu thì mới gật đầu đồng ý và trông vô cùng không tình nguyện.
Lâm Tiêu biết rõ Ma Vương đại nhân cao quý chắc chắn không muốn hạ mình làm hầu gái và thậm chí cô ấy còn suy tính đến việc mang đến rắc rối cho hắn nhưng thời gian khẩn cấp, hắn không rảnh cho Alea có thời gian suy nghĩ và không rảnh rỗi chăm sóc dạy bảo cô ấy một phen thật tốt để cho cô ấy trở thành người xứng đáng với chức hầu gái. Hiện giờ, hắn chỉ có thể hy vọng Alea có thể nhận ra tình hình mà ngoan ngoãn nghe lời và ngàn vạn lần đừng gây ra rắc rối khác cho hắn.
Chỉ cần Alea không gây thêm loạn, kế hoạch của hắn sẽ 'không có kẽ hở' nào cả!
"Tôi tên là Alea, là nô lệ của chủ nhân."
Những lời này là do Lâm Tiêu dạy cho nàng trước đó, vào lúc Alea thật sự nói ra khỏi miệng với giọng nói trong trẻo rõ ràng thì cuối cùng Lâm Tiêu cũng mới thở phào nhẹ nhõm.
Bản thân Alea là Ma Tộc, mặc dù cô ấy nói hoàn toàn lưu loát tiếng thông dụng của nhân loại nhưng dù sao cô ấy cũng không phải là nhân loại. Nếu cứ gặp phải sự vặn hỏi của Rosie thì rất có thể sẽ lộ ra sơ hở, cho nên Lâm Tiêu mới lựa chọn để cho Alea lên tiếng dứt khoát trước và trực tiếp đánh quyền ra. 'Nhất kích tất sát', làm cho Rosie không có cách để tiếp tục tra hỏi và làm phiền nữa.
Ngay sau đó, thuận lợi xông qua ải đại tiểu thư Rosie này và tiếp theo là đến ải của hoàng tử Caesar thân ái.
Bài kiểm tra ma lực ngày hôm trước đã tạo ra hậu quả không thể nào vãn hồi. "Cùng đứng hạng nhất" đã thành sự thật trước, cái cớ "quả cầu pha lê hỏng mà kết quả có sai sót" cũng không thể lừa được ai nữa.
Lòng tự ái của Caesar cực mạnh, Lâm Tiêu đoạt mất hạng nhất của hắn, hắn ắt phải không phục, để lấy lại danh dự, hành động duy nhất mà hắn ta có thể làm chính là đề nghị quyết đấu với Lâm Tiêu. Mà quả nhiên ngày hôm nay không ngoài dự đoán, hắn ta thật sự làm như vậy.
Tất cả mọi thứ vẫn ở trong tầm kiểm soát! Vào khoảng khắc Caesar đặt huy chương của mình lên trên bàn, thậm chí Lâm Tiêu còn buồn cười.
Quyết đấu? Đừng ngu ngốc, hắn mới không quyết đấu với Caesar. Mặc dù hắn có thể cho Caesar đo ván dễ như trở bàn tay, dùng ma lực thâm hậu trực tiếp nghiền nát, tay đánh Caesar không dứt, làm cho tất cả mọi người đều nhìn hắn với cặp mắt khác xưa và sau đó trở thành ma pháp sư thiên tài 'độc nhất vô nhị' trên đời của học viện Loran, nhưng điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa chút nào.
Nếu hắn thắng Caesar, Caesar sẽ bị mất hết danh dự và mất đi tư cách trở thành Dũng Giả. Nếu là như vậy thì vị trí Dũng Giả trong tương lai rất có thể sẽ giáng xuống đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không thể đáp ứng loại chuyện này, hắn tuyệt đối không muốn làm Dũng Giả và bia đỡ đạn đi bán mạng!
Ngược lại, nếu Lâm Tiêu thua, danh tiếng của hắn cũng sẽ 'xuống dốc không phanh' và giấc mộng của hắn —— Trở thành Dũng Giả dự khuyết và tiếp đó là hưởng thụ ăn chờ chết cũng tiêu tan sau đó.
Nói tóm lại, bất kể cuộc quyết đấu này thắng hay thua thì mơ ước của Lâm Tiêu cũng sẽ tiêu tan hết! Hai mặt đều không có lợi thế, cho nên hắn chỉ có một lựa chọn —— Từ chối cuộc quyết đấu này. Tuy nhiên, để cho Caesar với lòng tự ái cực mạnh từ bỏ quyết đấu 'có dễ gì đâu'?
Lâm Tiêu thật sự có thể làm được không đây?
It 's show time! Thời gian biểu diễn bắt đầu!
"Tôi từ chối!" Lâm Tiêu tràn đầy năng lượng nói ra ba chữ kia.
Toàn bộ lớp xôn xao.
Alea nghiêng đầu và bị phản ứng quá khích của mọi người làm cho hơi khó hiểu. Cô ấy là Ma Tộc, cho nên cô ấy cũng không biết được ý nghĩa của việc từ chối quyết đấu là sự sỉ nhục lớn đến nhường nào đối với một ma pháp sư. Dường như gần giống với cởi hết quần áo chạy trần chuồng ở trên đường phố vậy.
"Ngươi nói cái gì?" Caesar tức giận mà hai tay chống bàn và hét to. "Đừng khiến ta xem thường ngươi! Lâm Tiêu, hãy quyết đấu với ta, ta tin chắc ngươi là đối thủ đáng để ta dùng hết toàn bộ sức mạnh!"
"Caesar, ta hỏi ngài, tại sao ngài phải quyết đấu với tôi?"
"Ai mạnh ai yếu, thắng bại mới có thể phân ra được! Học sinh mạnh nhất Khoa Ma Pháp, chỉ có một người mà thôi!"
"Nhưng tại sao người nhất định phải tranh hạng nhất chứ?"
"Ngu xuẩn!" Caesar chợt hất cánh tay phải ra. "Bởi vì chỉ có hạng nhất, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách trở thành Dũng Giả!"
"Cho nên ngài vì trở thành Dũng Giả nên mới đề nghị quyết đấu đối với tôi sao?" Lâm Tiêu chớp mắt và cười nhạt. "Thật là tức cười."
"Có gì buồn cười chứ? Lâm Tiêu, ngươi đang sỉ nhục ta sao!"
"Hoàng tử Caesar, hẳn là người biết một đạo lý." Lâm Tiêu dùng ngón tay gõ bàn và lên giọng nói kiểu thầy giáo dạy dỗ học sinh. "Ma lực cao thấp chỉ là một trong những tiêu chuẩn đánh giá mạnh yếu mà thôi. Ngoài ra, đối với năng lực kiểm soát ma pháp, mức độ tinh xảo của hoàn thành kết cấu vòng lặp và còn đối với hiểu biết về ma pháp,  ma pháp phản đòn, phép thuật tiên đoán. Những thứ này đều là cơ sở quan trọng để đánh giá ma pháp sư mạnh yếu ra sao."
Caesar sửng sốt một chút và sau đó hỏi ngược lại: "Thế thì sao?"
"Mức độ ma lực của tôi và ngài, mặc dù đều ở Sơ Cấp bậc 3 nhưng tôi thừa nhận là bàn về năng lực thực chiến thì tôi không bằng ngài và bàn về lý thuyết thì tôi cũng không bằng ngài."
"Ngươi, ngươi nói gì?" Caesar không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình.
Lâm Tiêu lại công khai thừa nhận sao?
"Vâng, ngài không nghe lầm đâu. Nếu quyết đấu chỉ là vì phân ra cao thấp mạnh yếu, vậy thì tôi nguyện ý bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn kính đối với ngài." Lâm Tiêu nhún vai một cách thờ ơ. "Hoàng tử Caesar, bây giờ người còn lý do nào để đề nghị quyết đấu với tôi không? Rõ ràng là tôi đã thừa nhận ngài mạnh mẽ mà."
"Không, không phải! Đây chỉ là ngươi mượn cớ để trốn tránh mà thôi." Caesar ra sức lắc đầu và mái tóc màu vàng sáng đẹp vô cùng sáng bóng.
Nghe tiếng gào không chút phấn khích nào của Caesar, Lâm Tiêu biết rằng hắn ta đã bắt đầu dao động.
Không sai,  cứ 'nhất cố tác khí' như vậy, khiến cho hắn hoàn toàn từ bỏ!
[nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc) ]
"Caesar, ngài suy nghĩ thật kỹ, quyết đấu có phần ngây thơ quá mức nhỉ?"
"Ngây thơ? Ý của ngươi là gì?"
"Haiz, vốn là tôi không muốn nói..." Lâm Tiêu 'thành tâm thành ý' và 'lời nói thành khẩn' khuyên. "Mơ ước của ngài là trở thành Dũng Giả, đúng không? Nhưng mà bây giờ, ngài lại vì cảm xúc nhất thời mà đề nghị quyết đấu với tôi, chẳng lẽ đây là việc mà người hợp cách làm Dũng Giả nên làm sao?"
"Hả?" Caesar bối rối.
Đúng vậy, Dũng Giả là anh hùng của nhân loại, làm sao mà Dũng Giả có thể làm ra việc ngây thơ như vậy chứ? Sẽ vì cảm xúc nhất thời mà đề nghị quyết đấu với người khác sao?
"Caesar, kẻ địch của ngài phải là Ma Tộc tà ác, phải là quái vật Ma Vương ăn người không nhả xương mới đúng! Nhưng bây giờ thì sao? Bay giờ ngài đem mũi dùi của tức giận nhắm ngay vào tôi, nhắm ngay vào chiến hữu sẽ sát cánh chiến đấu với ngài! Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ thay ngài!" Lâm Tiêu chiếm trước 'chế cao điểm' về đạo đức và miệng lưỡi lưu loát như bình xịt trách mắng Caesar không còn đất dung thân.
[chế cao điểm: là so với địa hình chung quanh cao hơn lại có lợi thế chiến thuật, ví dụ như trên đỉnh núi, sân thượng cao ốc, tóm lại là cao hơn kẻ địch. ]
Nhưng mà Lâm Tiêu lại không nhận ra được lúc hắn nói ra "quái vật Ma Vương ăn thịt người không nhả xương" thì khóe miệng của thiếu nữ xinh đẹp đứng ở bên cạnh hắn khẽ giật giật.
Ngày hôm qua Alea đã từng nói rằng cô ấy ghét nhất bị người ta gọi là quái vật. Có trời mới biết Ma Vương đại nhân kế tiếp sẽ rửa sạch nỗi sỉ nhục của mình như thế nào...
"Caéả, ngài thật muốn trở thành Dũng Giả sao? Hay là ngài chỉ muốn trở thành lá cờ hiệu cao thượng của Dũng Giả và thỏa mãn lòng hư vinh đáng buồn của bản thân!?" Cuối cùng, Lâm Tiêu chỉ vào mũi Caesar lớn tiếng mắng. "Ngài bây giờ, có tư cách trở thành Dũng Giả sao?"
"Cái gì!!??" Rốt cuộc Caesar sụp đổ.
Câu nói cuối cùng của Lâm Tiêu giống như thanh kiếm sắc bén và không chút lưu tinh đêm xuyên qua sự cố chấp cuối cùng của Caesar.
Đúng vậy, mình thật sự muốn trở thành Dũng Giả sao? Người bị kích động giống như mình, thật sự có tư cách trở thành anh hùng vĩ đại nhất nhân loại sao? Lâm Tiêu nói đúng, mình không thể làm như vậy, loại quyết đấu ngây thơ này vốn không nên xảy ra...
Caesar tự nhủ trong lòng như vậy.
Hắn, muốn từ bỏ việc quyết đấu.
"Lâm Tiêu, ta..." Caesar hít một hơi sâu và chịu đựng trong lòng tràn đầy sự không cam tâm trong khi chuẩn bị nói ra lời thoại mà hắn vốn không thể nào nói ra.
Thành công rồi! Lâm Tiêu hồi hộp ở trong lòng.
Rốt cuộc Caesar vẫn chỉ là một đứa con nít, hắn với người già dăn kinh nghiệm sống hai kiếp người như Lâm Tiêu không hề giống nhau. Bàn về trình độ làm công tác tư tưởng, hắn với tư cách là người tiếp thu chủ nghĩa xã hội không biết đạo cao đi nơi nào! Giờ học chính trị thời học đại học của hắn thật sự không uổng phí chút nào!
[đạo cao: 
Lâm Tiêu vô cùng hài lòng đối với kết quả như vậy.
Bằng cách nào, trận quyết đấu vô nghĩa bị hủy bỏ, sóng gió từ bài kiểm tra ma lực hoàn toàn lắng xuống, sự xuất hiện của Alea không mang đến chấn động và Lâm Tiêu lại có thể tiếp tục cuộc sống hòa bình hưởng thụ ăn chờ chết!
Hòa bình vạn tuế! Vạn tuế!
Lâm Tiêu suýt chút nữa cười thành tiếng.
Không được! Bây giờ vẫn không thể cười, phải nhịn, nhưng mà tên kỳ đà chết tiệt đã hoàn toàn biến mất...
Lâm Tiêu đau khổ che miệng không để cho mình bật cười.
"Lâm Tiêu, ngươi nói đúng, ta..."
Đúng, mau nói đi hoàng tử Caesar, nói ra câu nói kia và sau đó kết thúc tất cả những thứ này đi! Lâm Tiêu mong mỏi trong lòng.
Ngay khi Caesar chuẩn bị đưa tay thu hồi huy chương của mình và ngay khi hắn chuẩn bị nói ra bốn chữ "hủy bỏ quyết đấu" thì bên tai hắn lại đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo rõ ràng.
"Chậc, kẻ yếu."
Thanh âm của Alea mặc dù nhỏ nhưng vào giờ phút này lại vô cùng rõ ràng và rơi vài trong lỗ tai của tất cả mọi người.
"Ngươi, ngươi nói cái gì?" Giọng nói Caesar run rẩy và khó tin nhìn vào thiếu nữ tóc bạch kim kia.
Alea mang vẻ mặt không biểu cảm và nói như thể đó là chuyện nhỏ hiển nhiên: "Ta thật sự không hiểu, rõ ràng ngươi yếu như vậy, tại sao ngươi lại dũng cảm đề nghị quyết đấu với chủ nhân của ta?"
Nghe lời này, gáy Lâm Tiêu chợt lạnh và cằm suýt chút nữa rơi xuống đất.
Trực giác nói cho hắn biết rằng Alea muốn gây chuyện!
"Này này này, mau dừng lại! Cô muốn làm gì? Đừng mà! Đừng làm lộn xộn kế hoạch của tôi mà!"
"Chủ nhân, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?" Alea phớt lời sự cầu khẩn của Lâm Tiêu và tiếp tục nói với giọng trong trẻo rõ ràng mà hờ hững. "Cho dù thật sự quyết đấu, hắn cũng không có chút phần thắng nào cả. Bởi vì hai người các ngươi vốn không phải là ma pháp sư cùng đẳng cấp."
Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh hãi!
Ngay cả Rosie, sau khi nghe được lời phát biểu khí phách cuối cùng của Alea thì không tức giận một chút nào mà chỉ kinh hoàng!
Nữ Thần Ánh Sáng ở trên cao, chỉ là một hầu gái, tại sao cô ta dám nói ra những lời này? Chẳng lẽ cô ta điên rồi sao?
"Không có chút phần thắng nào cả sao? Hừ, xem ra ta bị xem thường rồi." Caesar cười lạnh.
Lời của Alea chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nhất của hắn và đó là ranh giới cuối cùng với tư cách là một thằng đàn ông của hắn.
"Lâm Tiêu, ngươi nói đúng, bởi vì cảm xúc nhất thời mà đề nghị quyết đấu với ngươi thì ta thật sự không xứng làm Dũng Giả." Caesar  sa sầm mặt lại và nói ra từng chữ. "Tuy nhiên, hôm nay ta nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm của mình!"
Hắn nhặt huy chương lên và sau đó hung hãn nắm vào mặt Lâm Tiêu.
"Đây không phải là trận quyết đấu của ma pháp sư, mà là trận đọ sức giữa đàn ông với nhau! Lâm Tiêu, ngươi không có cách nào từ chối đâu, phải nghênh chiến!"
"Tôi tôi tôi tôi..."
"Hừ, ngươi tự rước lấy đó. Chủ nhân nhất định sẽ thắng." Alea nhặt huy chương lên thay Lâm Tiêu và lạnh nhạt nói.
Lâm Tiểu cảm giác mình sắp nghẹt thở.
"Alea, cô cô cô cô cô, tại sao phải phải phải phải phải..."
"Tại sao?" Alea mang vẻ mặt không biểu cảm và cúi người đến bên tai Lâm Tiêu mà lạnh lùng nói. "Bởi vì tôi là quái vật Ma Vương ăn thịt người không nhả xương mà."
"Hả?"
Đến lúc này Lâm Tiêu mới nhớ ra, ngày hôm qua hắn trêu đùa nói Alea là quái vật ăn thịt ngươi và chọc cho Alea nổi cơn tam bành. Mới vừa rồi hắn nhắc lại "ăn thịt người" và một lần nữa giẫm đạp lên tôn nghiêm với danh dự của người thân là Ma Vương như Alea. Ban đầu Alea hoàn toàn không cam lòng đối với chuyện đóng giả hầu gái, không muốn phối hợp và bây giờ lại bị làm nhục một lần nữa thì đương nhiên là cô ấy không thể chịu được nữa, cho nên mới...
'Thiên toán vạn toán bất như thiên toán'! Lâm Tiêu không bao giờ ngớ tới kế hoạch không chê vào đâu được của mình, lại bị Alea làm rối lên như vậy.
[thiên toán vạn toán bất như thiên toán: tính toán hàng ngàn hàng vạn cũng không bằng trời tính ]
Mới vừa rồi hắn nhịn cười và sợ rằng cũng không thể cười nổi nữa rồi.
"Kế hoạch bây giờ của mình bất thành, chính là thiên mệnh sao!"