Chương 10: Hầu gái nói sự thật


Chương 10: Hầu gái nói sự thật
Học viện Lora.
Phòng làm việc của giáo viên.
"Em thật sự đề nghị quyết đấu với Lâm Tiêu sao?" Thầy Worcester tóc trắng xóa buồn bực vuốt râu và trong giọng nói mang theo sự quở trách.
Sau khi tan lớp thì Worcester gọi Caesar đến phòng làm việc của mình và vốn định thương lượng với Caesar một chuyện quan trọng khác. Kết quả là ông lại nghe được tin tức Caesar đề nghị quyết đấu với Lâm Tiêu và nó thật sự dọa cho ông giật mình.
Caesar với Lâm Tiêu, cả hai người đều là học sinh giỏi của ông, ông không có tận lực nghiêng về bất kỳ bên nào cả. Mặc dù trải qua sự kiện bài kiểm tra ma lực lần trước, ông cũng rất tò mò xem rốt cuộc hai người Caesar với Lâm Tiêu là ai mạnh ai yếu, nhưng mà ông tuyệt đối không mong muốn hai người dùng phương thức quyết đấu để phân ra thắng bại cao thấp!
Quyết đấu, không giống tập luyện thực chiến mà nhà trường tổ chức, trong quyết đấu không có bất kỳ sự bảo vệ nào, không có điểm dừng, chỉ có hai ma pháp sư đứng ở trên đấu trường quyết đấu, bọn họ vì danh dự lẫn vinh dự của riêng mình mà chiến đấu, thể hiện toàn bộ điều đã học được cả đời, hoàn toàn chỉ vì đánh bại đối thủ!
Bị thương ở trong quyết đấu không phải là điều đáng sợ nhất, mà điều đáng sợ nhất là thất bại!
Trước đó, ở trong học viện Loran từng xảy ra nhiều lần như vậy. Bởi vì cuộc quyết đấu giữa các học sinh mà dẫn đến một người bị thương nặng và buộc phải nghỉ học. Một khi gặp phải trọng thương nghiêm trọng mà không thể chữa khỏi thì sẽ dẫn đến tàn tật và tiền đồ tương lại đều bị phá hủy hết tất cả!
Cho dù không bị thương, bên thua quyết đấu cũng vì vậy mà thất bại hoàn toàn, mất đi danh dự, vứt bỏ tôn nghiêm, bị bạn học chế giễu, bị mọi người khinh bỉ, từ đây trở thành tên phế vật không biết tiến thủ, cả đời cũng cứ như vậy mà bị hủy hoại!
Hai người Caesar với Lâm Tiêu vốn nên là hai thiếu niên 'tiền đồ vô lượng', lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, bất kể ra sao thì thầy Worcester đều không muốn thấy bất kỳ ai trong số bọn họ bởi vì thua quyết đấu mà đánh mất tiền đồ tốt đẹp của mình.
"Thầy..." Caesar đứng ở trước mặt Worcester thành khẩn cúi đầu nhưng ánh mắt vẫn kiên định như cũ.
Thầy Worcester là một trong những giáo viên mà hắn vô cùng kính trọng, thế nhưng hiển nhiên là hắn không định nhượng bộ điều này. Quyết đấu, không thể lại hủy bỏ được!
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Worcester không cam lòng và không nhịn được mà truy hỏi.
Hắn nghe được những học sinh khác nói rằng lúc ban đầu Lâm Tiêu đối mặt với lời mời quyết đấu của Caesar, Lâm Tiêu vẫn bình tĩnh như thường, không hoảng hốt không vội vàng và một mực nói tốt để từ chối.
Để tránh trận quyết đấu vô nghĩa này, đầu tiên là Lâm Tiêu tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục khi thừa nhận mình nhỏ yếu và khiến cho Caesar đánh mất mục tiêu duy nhất của trận quyết đấu. Hắn lại còn bắt đầu dùng lý lẽ phải trái rõ ràng để thuyết giáo khiến Caesar nhận ra rõ mơ ước của mình, rõ ràng kẻ địch của mình và từ đó làm dịu lửa giận của Caesar.
Tính cách chín chắn và tài ăn nói linh hoạt như vậy, đến ngay cả Worcester cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên vì Lâm Tiêu. Bàn về thiên phú ma pháp, Lâm Tiêu không sánh bằng Caesar nhưng nếu bàn về 'hiểu rõ nghĩa lớn' , tấm lòng rộng rãi, sợ rằng mười Caesar cũng không bằng một Lâm Tiêu.
Rất lâu Worcester không dám tin rằng Lâm Tiêu chỉ là một đứa con nít 15 tuổi và cách xử lý sự kiện lần này đủ thấy Lâm Tiêu chịu đựng được đến đâu.
Tuy nhiên, vì sao Caesar vốn từ bỏ quyết đấu lại thay đổi chủ ý vào phút cuối? Worcester không rõ ràng lắm câu chuyện đằng sau.
"Là hầu gái của Lâm Tiêu, Alea." Caesar không giấu diếm chút nào và nói ra 'đầu đuôi gốc ngọn' chuyện đã xảy ra.
Câu nói cuối cùng của Alea đã châm chọc và cười nhạo hắn, hủy tất cả đường lui của hắn. Ở trong tình huống đó, phàm là người có khí phách, có 'huyết tính' của đàn ông thì cũng không thể lùi bước được nữa.
[huyết tính: Cương cường, nhiệt liệt, hăng say, hết lòng, hết sức, tâm huyết; chính trực ]
Chỉ có thắng được trận quyết đấu, mới có thể bảo vệ tôn nghiêm của hắn!
"Cái gì? Hầu gái đó nói, em và Lâm Tiêu không phải là ma pháp sư không cùng đẳng cấp sao? Em chắc chắn mình không nghe lầm chứ?" Worcester kinh ngạc.
"Không nhầm đâu ạ!" Caesar sa sầm mặt trả lời. "Nếu không phải cô ta khiêu khích, em đã sớm từ bỏ cuộc quyết đấu này rồi."
"Điều này thì kỳ lạ..." Worcester đau khổ gãi đầu và mái tóc bạc phơ bị ông làm cho rối tung kinh khủng.
Nói đến hầu gái của Lâm Tiêu, Worcester lại nhức đầu một trận.
Đầu tiên, thân phận của cô gái gọi là Alea đó hoàn toàn là một bí ẩn. Mái tóc bạch kim mắt đỏ, vẻ mặt xinh đẹp vô song, Worcester sống hơn nửa đời người chưa từng nhìn thấy gia tộc nào có huyết thống mang tóc bạch kim mắt đỏ cả. Ông chỉ biết tên của đối phương gọi là Alea, là nô lệ của Lâm Tiêu, hoặc có lẽ là hầu gái, nói tóm lại là một người hầu.
Nếu trách thì chỉ có trách nô lệ, người hầu kia, tại sao dám cả gan phát ngôn bừa bãi, giễu cợt hoàng tử Caesar ở ngay trước mặt mọi người, còn nói Caesar và Lâm Tiêu không phải là ma pháp sư không cùng đẳng cấp?
Phải biết rằng Lâm Tiêu vì để tránh cuộc quyết đấu này mà thậm chí tự nguyện nhận thua thiệt ở ngay trước mặt mọi người, vứt sạch thể diện, nhưng hầu gái của Lâm Tiêu lại dám làm ngược lại với chủ nhân, cố ý mở miệng nói ra lời ngông cuồng kích động Caesar và dẫn đến toàn bộ cố gắng của Lâm Tiêu đều trôi theo dòng nước.
Tại sao? Tại sao cô ấy phải làm như vậy?
"Không phải là ma pháp sư cùng đẳng cấp sao?" Worcester đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
Bản thân là hầu gái thì có lẽ Alea sẽ không nói dối, cũng không cố ý làm mọi thứ trở nên khó xử đối với chủ nhân của mình, cho nên chỉ còn lại một lời giải thích hợp lý —— Thực ra cô gái gọi là Alea không hề nói dối! Cô ấy chỉ vì bảo vệ danh dự của chủ nhân, cho nên mới nói sự thật mà thôi!
Nói cách khác —— Lâm Tiêu với Caesar, hai người bọn họ thật sự không phải là ma pháp sư cùng đẳng cấp!
"Làm sao có thể? Bài kiểm tra ma lực tháng trước hắn chỉ ở Sơ Cấp bậc 2, trong một tháng đã đột phá lên bậc 3 đã là một kỳ tích rồi" Nghe được suy đoán của thầy Worcester, Caesar không bình tĩnh được trong chốc lát. "Em cũng là bậc 3, hắn cũng là bậc 3, làm sao mà không phải cùng đẳng cấp chứ?"
"Caesar, em có nghĩ tới một khả năng khác hay không." Worcester lạnh nhạt nói. "Lâm Tiêu, có lẽ che giấu thực lực thật sự của mình."
"Cái gì?" Caesar mở to đôi mắt.
Mặc dù đây chỉ là một phỏng đoán cực kỳ đơn giản nữa, nhưng nó giống như một cú sét đánh đối với Caesar.
Theo quan điểm của hắn, trong bài kiểm tra ma lực thì thể hiện toàn bộ thực lực là một chuyện quá hiển nhiên. Từ trước cho đến nay,  hắn chưa bao giờ nghĩ đến lại có người có thể nguyện ý che giấu thực lực.
"Mặc dù có người hoài nghi Lâm Tiêu gian lân ở trong bài kiểm tra, thế nhưng ngày đó ta là chủ khảo, có thể xác định Lâm Tiêu không gian lận." Worcester giải thích. "Trong trường hợp không gian lận, Lâm Tiêu có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi 1 tháng đột phá từ bậc 2 lên đến bậc 3 là chuyện dường như không thể nào và trừ phi Lâm Tiêu cố ý che giấu thực lực trước đó cho nên về sau mới có đột phá kinh người."
"Không thể nào!" Caesar lắc đầu phủ nhận.
"Đó chỉ là một suy đoán, nếu cô bé kia không nói dối." Worcester cười nhạt và không tranh luận với Caesar nữa.
Thực ra thì có một vài phỏng đoán mà thầy Worcester không nói ra. Lâm Tiêu là người của bộ tộc Đông Hạ. Theo suy đoán của Worcester thì có lẽ bộ tộc Đông Hạ có phương pháp tu luyện đặc biệt, cho nên thực lực của Lâm Tiêu mới có thể đột nhiên tăng mạnh như vậy.
Dĩ nhiên là bất kể Lâm Tiêu cất giấu bí pháp tu luyện gì, rốt cuộc ma lực của bản thân tăng lên như thế nào thì Worcester với tư cách là giáo viên cũng không can thiệp quá mức và càng không hy vọng thu được bí pháp, làm ra chuyện bất lợi cho Lâm Tiêu. Ông chỉ muốn tận lực bảo vệ những học sinh đáng yêu của mình mà thôi.
'Người nói vô tâm, người nghe hữu ý' . Worcester không biết rằng ý chí chiến đấu của Caesar càng mạnh hơn sau khi nghe suy đoán này của ông.
Chẳng lẽ Lâm Tiêu thật sự che giấu thực lực sao? Chẳng lẽ hắn thực sự mạnh hơn mình sao? Caesar âm thầm siết chặt hai quả đấm và hạ quyết tâm rằng mình chắc chắn phải chứng minh bản thân ở trong trận quyết đấu!
"E hèm, nói tóm lại là lời nên nói ta đều nói hết rồi. Nếu em khăng khăng quyết đấu thì ta cũng không ngăn cản em."
Worcester biết bất kể như thế nào thì ông cũng đừng nghĩ đến ngăn cản cuộc quyết đấu này. Mặc dù ông là thầy của Caesar nhưng Caesar là hoàng tử cao quý, ông cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của Caesar và ông chỉ có thể im lặng làm một người đứng ngoài quan sát cuộc quyết đấu này.
"Cám ơn thầy Worcester." Thấy thầy đồng ý, Caesar cũng thu hồi sự kiêu ngạo của mình và lễ phép hỏi. "Thầy Worcester, người vẫn chưa nói người tìm em có chuyện gì sao?"
"Ế... Già rồi, suýt chút nữa quên mất." Worcester lúng túng mỉm cười. "Tuần tới nhà trường tổ chức tập luyện thực chiến, dẫn các em ra ngoài rèn luyện thực tế, nâng cao chút kinh nghiệm thực chiến. Ban đầu thầy định để cho em dẫn đầu và mang bọn họ đi ra ngoài, nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
"Haiz, thôi kệ... Có lẽ lão già như ta sẽ tự mình đi một chuyện với các em, ngộ nhỡ xảy ra lộn xộn gì thì phiền toái lắm." Worcester không yên tâm thở dài và sờ cái lưng yếu ớt của mình. "Đúng rồi, em với Lâm Tiêu định quyết đấu vào ngày nào vậy?"
"Sau tập luyện thực chiến, sân quyết đấu ở học viện. Xin thầy Worcester cứ yên tâm, em tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện riêng mà làm chậm trễ tập luyện thực chiến!" Caesar vỗ ngực đảm bảo.
"Haiz, đám người trẻ tuổi các em..."
Quyết đấu dự định diễn ra sau tập luyện thực chiến, có lẽ còn hơn nửa tháng và trong khoảng thời gian này, có lẽ sự việc vẫn còn có thể xoay chuyển?


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!