Chương 11: Màn trình diễn dùng tính mạng giải thích (1)


Chương 11: Màn trình diễn dùng tính mạng giải thích (1)
Căn nhà hư hại của Lâm Tiêu.
Trong quá khứ, ở kiếp trước, lúc ở trên Địa Cầu, Lâm Tiêu chỉ là một thành viên bình thường ở trong 1,3 tỷ người ở Thiên Triều. Sau khi trải qua kỳ thi một cách bình thường, thi vào trường cao đẳng, đại học và mãi cho đến khi thi tốt nghiệp được nhận vào một đơn vị ZF ở quê nhà. Trở thành một nhân viên nhà nước nhỏ bé đầy vinh dự và từ đầy hắn uống trà xem báo, tận hưởng cuộc sống yên bình ăn chờ chết.
[Thiên Triều: cách người Trung Quốc gọi nước của mình ]
Và không bao lâu sau đó, chẳng hiểu sao mà hắn được chuyển sinh.
Đối với cuộc sống ở Địa Cầu, hắn mang tâm tình cảm động với nhớ nhung, cũng không hề bất mãn chút nào. Đối với việc gặp phải tình huống xuyên không chuyển sinh, hắn cũng không oán không hối hận và cư xử lãnh đạm. Dù sao đều là cuộc sống hưởng thụ ăn chờ chết, ở nơi nào cũng đều giống nhau cả!
Nếu nói rằng vẫn còn thứ gì đó tỏa sáng trong đời người của Lâm Tiêu vô dụng phế vật, chỉ sợ rằng đó là diễn kỹ siêu tốt và tư chất tâm lý vững vàng của hắn.
Hôm nay, Lâm Tiêu cố ý xin nghỉ với thầy Worcester. Hắn tự bỏ tiền túi ra, đặc biệt chạy đến cửa tiệm gà nướng ngon nhất thành Neverwinter mua một bịch lớn chân gà nướng. Sau khi về nhà, hắn đem đống chân gà nướng thơm ngon nóng hổi xếp đầy ở trên bàn.
"Dường như cô rất thích ăn chân gà nướng, tôi đặc biệt mua cho cô đó, ăn đi." Lâm Tiêu mỉm cười với Alea ngồi đối diện trước mặt mình và nói.
Thực ra thì hắn đã sớm hoài nghi Alea chỉ ngoài mặt 'nghênh hợp' hắn, nhưng thực chất bên trong vẫn là Ma Vương kiêu ngạo, xem thường tên nhân loại như hắn. Lúc đầu Lâm Tiêu cũng không thèm để ý đến, bởi vì sự tồn tại của khế ước nên hai người bọn họ như con châu chấu cùng bị buộc vào cùng một  sợi dây thừng. Alea cũng không phải là đồ ngốc, cho nên gây thêm lộn xộn cũng không có lợi cho hai người, nhưng hắn đã sai rồi. Hắn đánh giá sai oán giận của Alea đối với hắn.
Hắn, lại dám để cho Ma Vương đại nhân làm hầu gái của hắn, gọi hắn là chủ nhân, đây không phải là tự tìm đường chết sao?
[nghênh hợp: Đón trước, suy xét cái mối mừng giận của người khác mà đón trước chiều ý ]
Lâm Tiêu vô cùng phiền muộn, việc đã đến nước này rồi thì không có cách nào xoay chuyển, 'mất bò mới lo làm chuồng' vì chưa muộn, hôm nay hắn chỉ có một nhiệm vụ —— Giáo dục Alea triệt để thành hầu gái nghe lời!
Để cho Ma Vương đại nhân làm hầu gái, rất khó khăn sao? Để cho Alea gọi hắn là chủ nhân, không thể làm được sao?
Trong từ điển của Lâm Tiêu, cho tới bây giờ cũng chưa có ba chữ 'không làm được' . Hôm nay hắn phải để cho Alea nhìn thấy một chút, rốt cuộc tên nhân loại đê tiện như hắn xứng đáng làm chủ nhân của Ma Vương hay không!
Cũng đừng coi thường Lâm Tiêu, cuộc đời hưởng thụ ăn chờ chết của tên vô dụng phế vật như hắn cũng dựa bào bản lãnh thật sự mà kiếm được!
"Nhân loại, ngươi, ngươi làm cái gì vậy?" Alea nhìn đống chân gà nướng trên bàn đến chảy nước miếng nhưng cô ấy vẫn kiềm chế cơn thèm ăn và cẩn thận hỏi.
"Cô có thích ăn hay không? Lần này, tôi để cho cô ăn nu." Lâm Tiêu đang cười.
"Ế..." Nhìn nụ cười vô hại giữa con người với súc vật của đối phương, sau gáy Alea lạnh cả lên mà không rõ lý do!
Tại sao Lâm Tiêu không tức giận? Alea bối rối không hiểu gì cả. Rõ ràng mình đã phá hỏng kế hoạch của hắn, theo lý mà nói thì hắn nên nổi giận với mình mới đúng, tại sao hắn lại mua chân gà nướng cho mình ăn cơ chứ?
Không đúng, có âm mưu! Chẳng lẽ là hạ độc? Alea hơi chột dạ, nhưng nàng tuyệt đối không sợ Lâm Tiêu!
Mặc dù cô bị Kết Giới Phong Ma phong ấn sức mạnh, nhưng huyết mạch mạnh mẽ của mèo đen mắt đỏ bị phong ấn nên cho dù làm như thế nào cũng không dùng được. Nếu đó thật sự là vấn đề sinh tử, Alea vẫn có thể đốt cháy Tiên Huyết Chi Lực, cưỡng ép phá vỡ kết giới liều chết đánh một trận và giết chết Lâm Tiêu dễ như trở bàn tay! Chỉ là sau khi làm như vậy, linh hồn của chính cô cũng chịu phải phản phệ từ khế ước nô lệ mà diệt vọng. Thủ đoạn lấy mạng đổi mạng xem như là một cái bảo hiểm.
Chính vì cái bảo hiểm này, ngay từ đầu cô đã không hề sợ hãi Lâm Tiêu chút nào, chỉ coi Lâm Tiêu là một tên nhân loại đê tiện, hơi lý trí, hơi  thú vị và rất dễ nói chuyện mà thôi.
Tên nhân loại như vậy, lại muốn nàng làm hầu gái sao? Còn phải nhục nhã gọi "chủ nhân" sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Alea chịu đủ rồi, cho nên cô mới kêu to quan điểm đối phương với Lâm Tiêu ở ngay trước mặt mọi người.
Cô rất thông minh, nghe cuộc nói chuyện giữa Lâm Tiêu với tên nhân loại tóc vàng kia, cô biết rõ Lâm Tiêu muốn che giấu thực lực và tránh quyết đấu với đối phương. Tuy nhiên, cô càng muốn để cho cuộc quyết đấu tiếp tục!
Nhân loại thật là ngu xuẩn, rõ ràng cô chỉ tùy tiện nói thật vài câu, cái tên nhóc tóc vàng đó đã không giữ được bình tĩnh và nổi giận giương móng vuốt múa loạn cả lên. Nói cái gì là vì danh dự mà chiến đấu, hắn nhất định là con khỉ hoang với IQ thấp!
Nghĩ đến điều này, Alea không khỏi hơi đắc ý.
"Nhân loại, xem ra cuối cùng ngươi cũng minh bạch mối quan hệ giữa chúng ta, cho nên ngươi mới đặc biệt cung cấp thức ăn cho ta, muốn lấy lòng ta chứ gì?" Đôi mắt hồng ngọc to của Alea chớp chớp và xua tan nghi ngờ trong lòng khi biểu cảm cũng trở nên ung dung hơn.
"Ồ, dĩ nhiên rồi." Lâm Tiêu vẫn mỉm cười nhưng lời kế tiếp của hắn lại hơi kỳ lạ. "Alea, cô là hầu gái của tôi, tôi là chủ nhân, cung cấp thức ăn cho cô không phải là việc quá bình thường sao?"
"Ngươi, ngươi nói gì?" Alea bị dọa cho sợ hết hồn và còn tưởng rằng mình nghe nhầm.
Tên nhân loại này, làm sao dám nói ra những lời này?
"Trên Địa Cầu gọi là ba bao, bao ăn bao ở bao 'tam hiểm nhất kim', là phúc lợi cô nên được hưởng." Dưới cái nhìn chằm chằm của Alea, Lâm Tiêu tiện tay cầm lên một cái đùi gà rồi cắn một cái. "Không có độc đâu, nè, nhanh ăn đi."
[tam hiểm nhất kim: tam hiểm là ba bảo hiểm xã hội gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Nhất quỹ là quỹ xây dựng nhà ở. ]
"Tam hiểm nhất kim? Đó là thứ gì vậy?" Alea nhíu chặt lông mày giống như đối mặt đại địch. "Nhân loại, xem ra ta nhất định phải nói rõ với ngươi mới được, ta không phải là hầu gái của ngươi! Cái đó chỉ là phối hợp với màn kịch của ngươi mà thôi!"
"Tuy nhiên chúng ta đã ký khế ước nô lệ, cô đã là nô lệ của tôi, tôi để cho cô làm hầu gái, nhưng thực ra thì tôi 'tăng lương lên chức' cho cô đó."
"Úi chà, nực cười! Nhân loại, ngươi đừng quá 'đắc ý vênh váo'! Ta là Vua của Ma Tộc, làm sao có thể làm người hầu cho tên nhân loại đê tiện nhà ngươi được chứ?" Alea kích động đứng dậy và lúc đứng dậy vô tình lật ngược bàn khiến đống chân gà nướng thơm ngon rơi đầy xuống đất.
"Dù gì tôi cũng đặc biệt mua đồ ăn ngon cho cô, thật là lãng phí... Nếu là như vậy, cô không nguyện ý sao?"
"Từ bỏ ý định đi, đừng tưởng rằng ký khế ước nô lệ với ta rồi thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm, nhân loại!!"
"Haiz, xem ra tôi đã nhân từ quá mức đối với cô, để cho cô sinh ra hiểu lầm rồi." Lâm Tiêu tiếc nuối lắc đầu và dường như vì những gì mình làm trước đó mà buồn phiền hối hận. "Cô nguyện ý cũng được, không nguyện ý cũng được. Alea, bắt đầu từ bây giờ, cô phải coi tôi là chủ nhân thật sự!"
"Nếu như ta nói không thì sao?" Alea dang hai tay ra, ưỡn ngực ngẩng đầu và không phòng bị chút nào nhìn thẳng vào Lâm Tiêu. "Trừ khi ngươi giết ta! Nếu như ngươi có thể làm được thì cứ thử làm xem, nhưng mà ta cho rằng ngươi cũng không đủ can đảm đến mức đó đâu!"
Cô ấy cố gắng hết sức thể hiện uy nghiêm của Ma Vương, muốn dùng khí thế của mình áp đảo đối phương nhưng đáng tiếc là cô ấy không biết rằng dung nhan tuyệt đẹp của cô ấy lộ ra vẻ tức giận không có chút uy hiếp nào cả lại khiến cho người ta có suy nghĩ muốn tiếp tục ức hiếp cô ấy, thôi thúc mãnh liệt muốn ức hiếp cô ấy nhiều hơn nữa!
Đè người phụ nữ 'cao cao tại thượng', cuồng vọng tự đại ở dưới cơ thể, có lẽ đó là ảo tưởng ẩn ở nơi sâu nhất trong gien của đàn ông.
"Quả thật là tôi không dám giết cô." Lâm Tiêu thản nhiên nhận thua, nhưng vẻ mặt của hắn lại không sa sút tinh thần một chút nào và lại dâng lên ý chí chiến đấu nào đó. "Tôi vốn không muốn làm như vậy, nhưng để đối phó với hầu gái nghe lời như cô, nhất định phải giáo dục thật tốt một phen mới được!"
"Ngươi..." Alea muốn nói tiếp nhưng vào lúc cô ngẩng đầu lên thì bị dọa cho đến mức không nói ra được nửa chữ.
Cô ấy, thấy được một con quái vật đáng sợ —— Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, nụ cười ác độc hiện lên trên mặt Lâm Tiêu và trong mắt cũng tràn đầy sự dâm tà kinh người!
"Alea, dường như cô hơi hiểu lầm đối với tôi." Lâm Tiêu tiến lại gần cô ấy từng chút một. "Tôi ấy, là một tên khốn không ôm chí lớn, nhưng tôi cũng không phải là loại 'chính nhân quân tử' và vì đạt được mục đích mà tôi sẽ không từ thủ đoạn nào cả."
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Rốt cuộc Alea bắt đầu sợ hãi.
Không đúng, đây, đây là Lâm Tiêu sao? Tên nhân loại đê tiện đó, tại sao biến thành bộ dạng này?
"He he, cô hỏi tôi muốn làm gì hả? He he..." Lâm Tiêu vừa nở nụ cười quái dị vừa tiếp tục tiến lại gần Alea.
Alea lùi về phía sau theo bản năng và muốn kéo dài khoảng cách với Lâm Tiêu nhưng cô không cẩn thận mà chân bị vấp bởi một vết nứt sàn nhà và đặt mông ngã xuống đất.
Cơ hội ——
"He he! Bảo bối, ta đến rồi đây!"
"A, đừng mà!"
Mắt thấy đối phương nhanh chóng đến gần mình, trong đôi mắt to đỏ tươi của Alea mang đầy vẻ kinh hoàng. Cô ấy định vùng vẫy giãy giụa, vung hai cánh tay muốn đẩy con quái vật này ra. Nhưng tất cả đều vô ích, mất đi sức mạnh của Ma Tộc nên cô ấy không bằng cô gái bình thường, sức mạnh thể chất quá bé, quá yếu, làm sao có thể thoát được tên quái vật dâm tà như Lâm Tiêu chứ?
Trong thế giới động vật, con đực sẽ liều cả mạng sống vì con cái! Lúc này Lâm Tiêu liền bày ra tư thế liều mạng!
"Alea, cô thật xinh đẹp ~~ he he..."
"Mau cút ra khỏi người ta ngay, tên nhân loại đê tiện!"
"Hét đi, cố sức mà hét đi, cho dù cô hét rách cổ họng cũng không có một ai đến cứu cô đâu, ha ha ha ha!"