Chương 12: Màn trình diễn dùng tính mạng giải thích (2)


Chương 12: Màn trình diễn dùng tính mạng giải thích (2)
Lâm Tiêu mặc kệ Alea la hét, thái độ kiên quyết, động tác quả quyết, nhanh tay nhanh mắt, dốc lòng quyền anh quân sự... Ế không phải,là một bộ kỹ năng liên hoàn để hoàn toàn khống chế Alea, chiếm ưu thế tuyệt đối ở trong tình cảnh này!
Alea đáng thương đầu hàng trong tư thế nằm ngang trên mặt đất, hai cánh tay giơ cao, hai chân cuộn tròn, ẹo tới éo lui muốn cách xa tên đàn ông đáng sợ ra một chút trong vô vọng, tuy nhiên sự tiếp xúc và ma sát giữa da thịt của hai bên lại làm cho đối phương hưng phấn hơn!
"Ngươi, ngươi lại dám cưỡi ở trên người ta? Tên nhân loại đê tiện, mau cút ngay cho ta!"
"He he, cô cảm thấy tôi sẽ nghe lời cô sao?"
"Thả ta ra, mau thả ta ra!" Alea hoảng sợ kêu lên.
"Nè ~~ Ma Vương đại nhân, cô thơm ha." Lâm Tiêu cúi đầu xuống và đưa lỗ mũi lại gần bên cạnh cổ Alea mà ngửi trong khi khen ngợi.
Hơi thở lạnh lẽo khiến Alea như bị điện giật, cô ấy chỉ cảm thấy cổ truyền đến một cảm giác hơi tê tê và sau đó cả người cũng trở nên kỳ quái.
"Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Alea nhắm chặt đôi mắt và cũng không dám nhìn.
"Tôi muốn làm gì, không phải cô rất rõ sao? He he."
Giọng nói của Lâm Tiêu vang ở bên tai, thậm chí Alea còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Lâm Tiêu. Trong lúc mơ hồ, cô phát tiacs một cánh tay khác của Lâm Tiêu dường như đang di chuyển!
"Chỗ đó... Chỗ đó không được! A, đừng mà!"
Alea đột nhiên ý thức được cánh tay phải của Lâm Tiêu lại ổn định rơi xuống vị trí nhạy cảm mà cô tuyệt đối không thể bị đàn ông chạm vào!
Xong rồi, xong rồi! Hoàn toàn xong rồi!
"Lớn quá." Lâm Tiêu phát hiểu cảm nghĩ.
Một tay không thể hoàn toàn nắm trọn vẹn sự mềm mại —— Niềm hạnh phúc này, Lâm Tiêu có sống đến hết cả đời mới cảm nhận được.
"Khốn khiếp, mau lấy bàn tay thúi của ngươi ra cho ta!" Alea sắp khóc tới nơi.
Đã trưởng thành như vậy rồi, cô chưa bao giờ bị một tên đực nào chạm vào người mình cả!
Xấu hổ, giận giữ, khó chịu, tất cả cảm xúc đan xen vào một chỗ, trong khoảnh khắc này cô chỉ có một suy nghĩ, đó chính là đập tên biến thái toàn diện này thành thịt nát!
"Lấy ra? Làm sao tôi chịu lấy tay ra đây?" Lâm Tiêu nở nụ cười đê tiện không thôi.
"Nhân loại... Không, lâm Tiêu, ta cảnh cáo ngươi, ta là Ma Vương!!"
"Vậy thì sao? Cô đã không còn sức mạnh." Lâm Tiêu càng cười vui vẻ hơn. "Tôi là đàn ông nhân loại đê tiệ dùng nửa người dưới để suy nghĩ, mà cô là hầu gái của tôi, tôi mặc kệ cô là người hay ma, chỉ cần xinh đẹp là được rồi, phải không?"
"Đáng ghét... Lâm Tiêu! Ta, ta..."
"Cái gì? Cô vừa mới gọi tôi là gì vậy?" Lúc đang nói chuyện, Lâm Tiêu chỉ hơi di chuyển ngón tay, nhưng Alea sắp nổi điên lên vì nỗi đau khổ.
"Đừng, đừng... Lâm Tiêu biến thái! Mau bỏ tay ra mà!"
"Cách gọi này dường như không đúng, Alea, cô quên mất thân phận của mình là gì rồi sao?"
"A a ... A!"
Mặc dù bị ngăn cách bởi quần áo, nhưng cơ thể truyền tới xúc cảm khác thường đã làm tê liệt hoàn toàn thần kinh của Alea, đó là trải nghiệm tuyệt vời mà cô chưa từng có trước đây. Không đau, không nhột, lúc đầu hơi sợ hãi, nhưng không ngờ là sau khi quen rồi thì lại rất thoải mái...
Không phải, không phải! Tuyệt đối không thoải mái! Alea ngượng đỏ mặt cả lên.
Cô ấy không ngờ tới mình sau khi bị gã đàn ông thô lỗ kia hành lạ lại có cảm giác, cảm giác mãnh liệt và xấu hổ làm cho cô 'muốn độn thổ cho xong' và so với giết cô đều khó chịu!
Rốt cuộc nỗi xấu hổ và tức giận đều trút hết ra vào giờ phút này khi nước mắt lặng lẽ trào ra từ vành mắt Alea và cô ấy đã không còn giãy giụa với phản kháng nữa.
"Này, thân là hầu gái của ngươi ta, nên gọi tôi là gì?" Nhận ra được Alea dao động, Lâm Tiêu bắt lấy thời cơ ép hỏi.
"..." Tâm trí Alea như một mớ tương hồ và không hề nghe được câu hỏi của Lâm Tiêu nhưng cô biết rõ Lâm Tiêu đang ép cô ấy nói ra hai chữ kia, hai chữ vô cùng xấu hổ kia.
[tương hồ: tương bột khoai, bột bắp, hồ để dán ]
—— Chủ nhân.
"Nói mau à, cô nên gọi tôi là gì? Nói ra thì tôi sẽ thả tay ra ngay."
"Chủ..." Chữ kia suýt chút nữa buột miệng nói ra, tuy nhiên phần ý thức còn sót lại vẫn không cho phép Alea nói ra lời thoại xấu hổ như vậy!
"Tiếng nhỏ quá không nghe thấy được, nói lớn hơn một chút."
"Không, không, ta không thể..." Đấu tranh, bối rối, Alea không biết nên làm gì cho phải.
"Cô nói gì? Có phải để cho tôi tiếp tục dùng sức không?" Cánh tay Lâm Tiêu lại phát lực ra lần nữa.
Trong khoảnh khắc này, 'tay heo' kia phá hủy triệt để tất cả sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của Alea. Dưới sự thúc đẩy của sự xấu hổ mãnh liệt, cô không thể không chịu khuất phục.
[tay heo: ám chỉ hành vi xâm phạm tình dục ]
Để bảo vệ sự trong trắng của mình, Alea chỉ có một lựa chọn ——
"Ta nói... Ta nói!"
Nước mắt tuôn rơi từ khóe mắt. Cuối cùng Alea dùng giọng nói trong trẻo rõ ràng như một con suối và thì thầm ở bên tai Lâm Tiêu nói ra hai chữ kia.
"Chủ nhân. Ngài... Ngài là chủ nhân của tôi!"
Băng tuyết tan chảy.
"Ừm, vậy thì đúng rồi." Lâm Tiêu hài lòng gật đầu.
"Hả?"
Giống như đi đến thế giới mới, hạnh phúc đến quá nhanh quá bất ngờ, Alea đột nhiên cảm giác được 'tay heo' kia đã biến mất và cơ thể mình cũng có thể tự do cử động.
Hóa ra trong khoảng khắc cô nói ra hai chữ 'chủ nhân' kia thì Lâm Tiêu cũng đã hoàn toàn từ bỏ tất cả hành động và nhanh chóng rút lui đến bức tường đối diện giống như rất sợ Alea đuổi đến.
"Ngươi, tại sao ngươi... Không phải ngươi có dự định với ta..." Nhìn sang Lâm Tiêu lùi về phía sau, Alea không khỏi hơi ngẩn ngơ.
Lâm Tiêu đã trở lại tên vô hại thường ngày, hắn nở nụ cười ôn hòa như cũ nhung mà tên Lâm Tiêu biến thái mới vừa rồi chạy đi đâu mất rồi?
"Ế, cô không hài lòng sao?" Lâm Tiêu cười 'ha ha' và nói. "Chẳng lẽ tôi tiếp tục hóa thân biến thái, tiến thêm một bước làm gì đó đối với cô mới tốt hơn sao?"
"Không, không phải..."
"Hay là cô rất hưởng thụ quá trình mới vừa rồi?"
"Mới không có!"
"Ế?" Lâm Tiêu híp mắt và 'ăn không nói có' hỏi. "Ma Vương đại nhân, người không phải là bị M chứ?"
[M: được viết tắt từ Masochist, chỉ người thích bị ngược đãi và chứng thích bị ngược đãi, người khổ dâm ]
"..." Alea ngẩn người ra.
Bị M là cái gì vậy? Cái tên khốn này đang nói cái gì vậy?
"À à, tốt lắm, tốt lắm, cô đừng sợ, mới vừa rồi cũng chỉ là đóng kịch, đóng kịch thôi." Lúc này Lâm Tiêu lại trưng ra vẻ mặt vui vẻ giống những ngày qua.
"Đóng kịch?"
"Ừm, tôi vốn không có ý định làm gì đối với cô cả." Lâm Tiêu nhún vai một cái. "Hơn nữa, tôi thực sự không dám làm chuyện quá lố đối với cô. Ngộ nhỡ cô nghĩ không thoáng mà cưỡng ép phá vỡ sự trói buộc của Kết Giới Phong Ma và lấy mạng đổi mạng với tôi, không phải là tôi chịu thua thiệt lớn sao? Về điểm này, tôi vẫn vô cùng rõ ràng."
Cái gì? Hóa ra tên khốn này đã sớm biết mình còn nước cờ sau sao? Alea kinh hãi một hồi.
Nếu là như vậy, toàn bộ biểu hiện của Lâm Tiêu mới vừa rồi chỉ là đang đóng kịch thôi sao?
"Hóa ra ngươi hù dọa ta sao? Tên nhân loại xảo xuyệt! Đồ cặn bã! Biến thái!" Alea căm phẫn mắng.
Cô không ngờ tới mình lại chính là người bị chơi đùa xoay như chóng chóng!
"Đúng đúng, cô cứ việc chửi đi, tôi không quan tâm đâu." Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. "Tuy nhiên, nếu cô còn muốn để cho tôi thu nhân cô, cô nhất định phải ngoan ngoãn làm hầu gái của tôi, nghe mệnh lệnh của tôi, tuyệt đối không thể gây thêm rắc rối cho tôi nữa."
"..." Alea không nói lời nào và chỉ ném vào hắn ánh mắt như sắp sửa giết người đến nơi mà thôi.
"Lần này tôi chỉ cảnh cáo cho cô mà thôi. Lần sau, chỉ sợ rằng tôi cũng không tự khống chế lực tốt như vậy nữa đâu." Lâm Tiêu xoa mũi và làm ra vẻ nhăn nhó nói. "Dù sao tôi vẫn là một thằng đàn ông đang thời kỳ trưởng thành mà. Một đại mỹ nữ như cô, dáng người lại tuyệt như vậy, làm sao tôi có thể không một vài suy nghĩ nào chứ? Ngộ nhỡ không kiềm chế được... He he."
"Biến thái!" Alea lau nước mắt và thấp giọng mắng.
"Không thành vấn đề. Cho nên, câu trả lời của cô là?"
"..."
"Không lên tiếng sao? Chẳng lẽ tôi cần phải làm tiếp chuyện mới vừa rồi thêm một lần nữa sao?" Lâm Tiêu vẫn nở nụ cười ôn nhu như cũ và thậm chí mang theo vẻ hồn nhiên lẫn ngây thơ chỉ có ở con trai tuổi thanh xuân, nhưng Alea nhận thấy nụ cười kia vô cùng  hung ác!
Bởi vì trong khi nói chuyện, Lâm Tiêu còn giơ nắm tay lên, nắm ngón tay mở ra và tay bắt đầu làm động tác nắm đồ.
Đó rõ ràng là sự uy hiếp, sự uy hiếp trần trụi mà! Trải nghiệm đau khổ đó, Alea tuyệt đối không muốn trải nghiệm thêm một lần nữa.
"Ta, ta biết rồi..."
Cô không dám 'ngọc nát' phản kháng và cũng không thể cứ như vậy mà lấy mạng đổi mạng với tên nhân loại đê tiên Lâm Tiêu. Bởi vì cô còn có sứ mệnh chưa hoàn thành, có lý do phải sống tiếp! Cho nên, cô chỉ có thể lựa chọn hạ thấp cái đầu cao quý.
[ngọc nát: ví với sự hy sinh nhằm giữ vững khí tiết ]
Mái tóc trắng bạc cực kỳ bù xù, mấy sợi tóc trước mắt và nhìn qua gống như cô gái nhân loại đáng thương bị buộc phải cúi đầu trước thế lực xấu xa. Cả người cô run rẩy, hai mắt sưng đỏ trong khi 'nghĩ một đằng nói một nẻo' ra lời thoại đáng xấu hổ kia.
"Tôi, tôi nguyện ý làm hầu gái của ngài." Alea nói như vậy.
Nhưng Lâm Tiêu vẫn không nhúc nhích gì cả và nói bổ sung: "Dường như cô quên mất hai chữ, ban nãy tôi dạy cô thế sao?"
"Hả?" Alea cắn môi và rất nhanh chóng hiểu rõ ý của đối phương.
Tên biến thái đáng chết này!
"Tôi, tôi nguyện ý làm hầu gái của ngài... Chủ nhân!" Alea ngậm nước mắt và sửa lại phát ngôn của mình.
"Ừm, cái này thì ngoan rồi." Rốt cuộc thì Lâm Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Trải qua một hồi "thương lượng", rốt cuộc hắn cũng thuận lợi nhận được hầu gái biết nghe lời. Nhưng thành thực mà nói, đừng nhìn vào bộ dạng giả vờ xuất sắc của hắn, hình dáng ác nhân kèm theo dâm đãng, ý nghĩ không đúng đắn xuất hiện trong đầu mà nhầm tưởng. Thực ra thì trong lòng hắn hoảng sợ muốn chết luôn!
Có trời mới biết khả năng chịu đựng tâm lý của vị Ma Vương đại nhân này mạnh đến bao nhiêu, ngộ nhỡ hắn làm gì đó quá đáng và thật sự chạm đến ranh giới cuối cùng của đối phương. Alea không chịu nỗi mà cưỡng ép phá vỡ phong ấn và lấy mạng đổi mạng với hắn. Cưỡng ép đổi một đổi một, hắn đã chơi đùa khinh suất!
May mắn thay tiểu chuẩn nắm chắc không tệ, vừa phải, không sâu không cạn —— Lâm Tiêu có một loại vui sướng sau khi sống sót sau tai nạn.
"Phù, mệt chết mình mà." Lâm Tiêu vươn vai, không đếm xỉa đến Alea nước mắt lưng tròng và một mình quay trở về phòng ngủ. "Alea, dọn dẹp sạch sẽ nhà giúp tôi, lau sạch đùi gà rơi trên đất vẫn có thể ăn được, tôi đi ngủ đây."
"..."
Alea nhìn tên biến thái kia đi mất với vẻ mặt đầy mù mờ như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra vậy, nhưng sự dửng dưng của đối phương không khỏi khiến cô ấy tức giận.
Nghĩ đến mới vừa rồi Lâm Tiêu tác oai tác quái ở trên người mình, Alea chỉ cảm thấy ngực cũng sắp bị nổ tung vì tức giận!
"A a a, cha nói đúng, nhân loại chẳng có một tên nào tốt đẹp cả, sớm muộn sẽ có một ngày ta giết sạch toàn bộ nhân loại!"
Cứ như vậy, một Đại Ma Vương tà ác được sinh ra.
"Phải, phải, giết sạch giết sạch, phải giết sạch hết." Lâm Tiêu cách cửa phòng nói. "Alea, tôi buồn ngủ lắm, xin cô đừng lớn tiếng kêu lên."
Giống như mấy ngày trước, Lâm Tiêu ngủ trong phòng ngủ, nem Alea ngủ trên sàn nhà ở phòng khác.
"Đáng ghét, tên nhân loại đáng chết..." Alea không cam tâm nhỏ giọng mắng.
"Ơ, cô vừa mới gọi tôi là gì thế?" Lúc này tai của Lâm Tiêu trở nên vô cùng linh.
"Chủ, chủ nhân..."
"Tiếng nhỏ quá không nghe thấy được." Lúc này lại không linh.
"Chủ nhân!"
Alea đỏ mặt cả lên và hét lớn.