Chương 16: Không phải là kẻ ngốc 


Chương 16: Không phải là kẻ ngốc 
Đối với tiếng gọi của thầy Worcester, Lâm Tiêu vào tai trái ra tai phải và vẫn còn đắm chìm ở trong thí nghiệm với Alea.
Năng lực của Ma Vương đại nhân giản là quá dễ dùng!
"Alea, cô nhìn ra được thực lực tôi là gì chứ?" Lâm Tiêu chỉ vào mũi mình và hỏi.
"Ngươi sao?" Alea khinh thường liếc lườm hắn. "Trung cấp bậc 4, dựa theo cách gọi của nhân loại các ngươi, có lẽ là ma pháp sư trung cấp."
Ma pháp sư bậc 1 được gọi là ma pháp sư tập sư, bậc 2 bậc 3 là ma pháp sư sơ cấp, bậc 4 bậc 5 là ma pháp sư trung cấp, bậc 6 bậc 7 là ma pháp sư cao cấp, bậc 8 bậc 9 là đại ma pháp sư. Bậc 9 trở lên, có quỷ mới biết.
"Ế... Tại sao tôi lại thăng một bậc vậy? Rõ ràng trước đó là sơ cấp bậc 4 cơ mà." Nghe lời này của Alea, Lâm Tiêu đau khổ che đầu. "Chẳng lẽ là do gần đây tôi lại lười biếng mà ngủ quá nhiều chăng? Haiz, cái thiên phú tích lũy ma lực nhờ ngủ này thật đúng là phiền toái. Sau này tôi phải cẩn thận một chút mới được."
"Hừ, ma pháp sư trung cấp rất mạnh phải không?" Alea cười lạnh và trong lời nói của cô mang đậm sự khinh bỉ đối với Lâm Tiêu. "Nếu ta khôi phục được sức mạnh, ta chỉ cần một móng vuốt là có thể đập chết ma pháp sư trung cấp."
May mà lúc Alea nói chuyện không có ai khác xung quanh, nếu bị đám học sinh nghe được thì sợ rằng sẽ tức hộc máu mà chết tại chỗ mất.
Đặt ra câu hỏi, ma pháp sư trung cấp rất mạnh phải không? Câu trả lời, đương nhiên là không mạnh rồi.
Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ lục địa Eileen, ma pháp sư trung cấp cũng chưa được coi là cường giả. Cho dù là người bình thường, chỉ cần kiên trì Thiền Định mười mấy năm cũng có thể trở thành một ma pháp sư trung cấp.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ đó, Lâm Tiêu là học sinh mới của học viện Loran, khoảng 15 tuổi đã có mức độ ma lực ở giữa bậc 4, cái này thì rất lợi hại! Phải biết là một thiên tài như Caesar, học sinh mới hạng nhất Khoa Ma Pháp, bây giờ hắn cũng chỉ có thực lực là sơ cấp bậc 3 và Lâm Tiêu cao hơn hắn một bậc một cấp!"
Thiên phú này không chỉ dùng hai chữ "lợi hại" mà có thể hình dung, phải nói là nghịch thiên!
Thiên phú gia tăng ma lực nhờ ngủ này thật sự quá mạnh!
Đáng tiếc, mạnh hơn nữa cũng không mạnh bằng cô nàng mèo đen mắt đỏ này...
"Haiz, Alea, cô là mạnh nhất, ai bảo cô là Ma Vương và tôi là nhân loại đê tiện chứ, một móng vuốt của cô là có thể đập chết tôi rồi." Lâm Tiêu bất đắc dĩ Tsukkomi.
[Tsukkomi: Nghĩa mặt chữ là “nôn mửa vào bát cơm người ta”, nghĩa bóng là không nể mặt người ta, thẳng mặt vạch trần, trách mắng. Trên mạng, 吐槽 biểu thị sự cười nhạo, làm hỏng, oán trách, đôi lúc có chút chửi rủa. chữ "thổ tào" [吐槽] ở đây là chỉ trong ngôn ngữ hoặc hành vi của đối phương tìm được 1 chỗ hổng hoặc từ then chốt để làm điểm bắt đầu, có ý trêu chọc, cảm khái hoặc nghi vấn; 1 kiểu vạch trần người khác, không để lại thể diện cho ai ]
"Hừ, ngươi biết thế là tốt."
"Dường như đến lượt tôi làm bài trắc nghiệm, nếu tôi không đến thì thầy Worcester thì mắng mất... Cô cứ ngoan ngoãn ở lại đó cho tôi!"
"Mặc kệ ngươi."
"Trả lời kiểu gì thế? Alea, cô nên gọi tôi là gì nhỉ?"
"... Chủ nhân."
"Ừm ừm, rất tốt!"
"Chết đi, đồ biến thái!" Alea thấp giọng mắng.
Bên kia bãi tập, thầy Worcester đã chờ đến mức không nhịn được.
"Lâm Tiêu? Lâm Tiểu đâu! Tiểu tử thúi kia chạy đi đâu rồi?" Ông tức giận lớn tiếng kêu lên.
Gọi nửa ngày rồi mà Lâm Tiêu vẫn chậm chạp không đến, đám học xinh vây quanh xem không khỏi bàn luận sôi nổi.
"Nè, chú nói xem tên Lâm Tiêu có dám tới hay không?"
"Nói bậy, anh nói cho chú biết, hắn nhất định sẽ bỗng nhiên nổi tiếng ở trong bài trắc nghiệm lần này!"
"Làm sao chú biết? Rõ ràng trước đó tên Lâm Tiêu kieu không có biểu hiện xuất sắc nào cả mà."
"Chú quên rồi sao? Hắn là người tộc Đông Hạ duy nhất ở trong học viện của chúng ta..."
Vốn là không có mấy người để ý đến bài trắc nghiệm của Lâm Tiêu, nhưng hôm nay thì khác. Toàn bộ học sinh của Khoa Ma Pháp đều nghe nói đến tin tức kia —— Thiên tài Caesar đề nghị quyết đấu đối với Lâm Tiêu!
Rốt cuộc ai có thể chiến thắng cuộc quyết đấu? Mọi người cũng rất tò mò.
Mặc dù hôm nay chỉ là bài trắc nghiệm tuyển chọn thông thường, nhưng màn thể hiện thực lực của hai người chắc chắn có giá trị tham khảo rất lớn. Hầu hết các học sinh cũng tin tưởng Caesar chắc chắn có thể đánh bại Lâm Tiêu ở trong cuộc quyết đấu và một số ít học sinh cho rằng cho đến nay Lâm Tiêu đạt thành tích vượt trội, kiên trì không lơ là, 'tích sa thành tháp' và nói không chừng gần đây đột nhiên lĩnh ngộ bí quyết tu luyện nào đó. 'Nhất cử cản siêu' Caesar cũng không phải là không thể!
[tích sa thành tháp: tương tự như câu 'kiến tha lâu đầy tổ. Ám chỉ nếu chịu khó tích lũy, sẽ sớm ngày có được những thứ mình muốn có, sự kiên nhẫn luôn luôn có thể mang lại cho con người một kết quả bất ngờ và thú vị ]
[nhất cử cản siêu: một lần hành động đuổi kịp và vượt qua ]
Để tận mắt nhìn xem rốt cuộc Lâm Tiêu mạnh đến mức nào, từ đó dự đoán kết quả cuộc quyết đấu chính xác hơn, đám học sinh mới vây xung quanh sân trắc nghiệm đến mức 'con kiến chui không lọt và số lượng khán giả càng ngày càng nhiều hơn so với lúc Caesar làm bài trắc nghiệm mới vừa rồi.
"Đến đây, đến đây!"
Lâm Tiêu chạy như điên chui vào đám đông.
"Chậm quá!" Thầy Worcester bất mãn nói. "Nhanh lên một chút, Lâm Tiêu. Đứng ở chỗ này, dùng ma pháp của em công kích hình nhân gỗ."
"Vâng, thưa thầy!"
"Lâm Tiêu..." Thầy Worcester bỗng nhiên cúi người xuống và nói với Lâm Tiêu bằng âm lượng mà học sinh xung quanh không thể nghe được. "Màn thể hiện mới vừa rồi của Caesar, em cũng nhìn thấy rồi chứ?"
"Vâng. Làm sao ạ?"
"Hình nhân gỗ rất rẻ, thầy không ngại hỏng mất một cái nữa." Thầy Worcester nở nụ cười khá sâu xa. "Những học sinh khác cũng rất mong đợi màn thể hiện của em."
"Ế... Vâng ạ!" Lâm Tiêu đáp lời.
Hắn đương nhiên nghe hiểu ẩn ý trong lời của thầy Worcester. Nếu đổi lại là hắn trước kia, hắn nhất định sẽ mặc kệ lời nhắc nhở của thầy, tùy tiện ném ra một quả cầu lửa nhỏ đánh trúng hình nhân gỗ và vượt qua bài trắc nghiệm là được rồi.
Đó là thủ đoạn 'trước sau như một' của hắn, làm người khiêm tốn, che giấu thực lực nhưng vấn đề ở chỗ là bất kể bây giờ hắn giả vờ yếu kém như thế nào đi chăng nữa, có một sự thật sẽ không thay đổi —— Sau tập luyện thực chiến, hắn nhất định phải quyết đấu với Caesar!
Đối với Caesar, Lâm Tiêu không hề có chút bất mãn nào cả mà lại vô cùng kính nể.
Xuất thân Caesar ưu việt, rõ ràng hắn có thể lặng lẽ hưởng thụ 'vinh hoa phú quý' cả đời, nhưng hắn lại lựa chọn nhập học vào học viện Loran và lựa chọn con đường tu hành đầy gai góc này. Tuổi hắn vẫn còn trẻ, thiên phú dị bẩm, chí hướng cao xa đầy tham vọng. Theo quan điểm của Lâm Tiêu, Caesar là ứng cử viên sáng giá nhất cho Dũng Giả tiếp theo!
Dĩ nhiên hắn đề cử Caesar làm Dũng Giả không phải vì Caesar dễ dụ, dễ gạt và là kẻ vô cùng đơn giản. Lâm Tiêu nghĩ sâu xa nói với bản thân như vậy.
Điều làm cho người ta nhức đầu chính là tên Caesar chết tiệt kia phải tìm hắn quyết đấu, vậy hắn phải làm sao bây giờ? Bất kể cuộc quyết đấu này thắng hay thua, chẳng hề có lợi cho Lâm Tiêu một chút nào.
"Đều do sự ngu ngốc của Alea. Haiz, mình nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi cuộc quyết đấu này đây..." Lâm Tiêu buồn bực lẩm bẩm.
"Lâm Tiêu! Tập trung vào, đừng nói chuyện, nhanh chóng sử dụng ma pháp công kích hình nhân gỗ đi!" Thầy Worcester thúc giục.
"Vâng, vâng!" Lâm Tiêu lấy lại tinh thần và dứt khoát dùng hình nhân gỗ trút giận. "Đáng ghét, vậy em cũng cho nổ hình nhân gỗ."
Hắn thở dài và bắt chước tư thế mới vừa rồi của Caesar trong khi chậm rãi giơ tay phải lên.
Hiện giờ hắn đang ở giữa bậc, mà Caesar là sơ cấp bậc, để không mang đến xôn xao, hắn vẫn dựa theo thông lệ chỉ ném ra một phần ma lực và hạ mức độ ma lực của bản thân xuống sơ cấp bậc 3 giống như Caesar vậy.
Chuyện quyết đấu thì sau này hãy nói đi... Phải vượt qua bài trắc nghiệm tuyển chọn trước mới là chuyện chính.
Niệm ma pháp.
"Hỏa Cầu Thuật!"
Kết cấu vòng lặp.
Ngôi sao 6 cánh đỏ rực bỗng nhiên hiện lên.
"Nổ cho ta!"
...
...
Sau cây đại thụ ở bãi tập.
Chẳng có một học sinh nào nghe thấy âm thanh thì thầm của Lâm Tiêu với Alea, thế nhưng vẫn có một người nghe được!
"Nữ Thần Ánh Sáng ở trên cao, con vừa mới nghe được cái gì thế này!!" Alfred mang vẻ mặt đầy ngu ngốc và đứng ngẩn người ra ở phía sau cây đại thụ giống như tượng gỗ vậy.
Hắn cũng không được rõ lắm do sự quấy nhiễu của tạp âm từ rất nhiều cuộc đối thoại, nhưng có một lời mà hắn chắc chắn mình không nghe nhầm!
"Ma pháp sư trung cấp rất mạnh phải không? Một móng vuốt của ta có thể đập chết."
Hắn vĩnh viễn không quên được vẻ mặt của hầu gái kia lúc nói chuyện —— Khinh bỉ, khinh miệt, còn có một chút kiêu ngạo, tình cờ lộ ra cảm xúc như vậy một cách tự nhiên, hợp lý như vậy. Giống như nói với ai đó rằng cô ta có thể ung dung bóp chết một con kiến một cách tự nhiên và hợp lý vậy.
Dĩ nhiên hắn sẽ không cho rằng cô ta đang nói dối và càng không cho rằng cô ta đang khoác lác là vì cái "có thể ung dung bóp chết con kiến" vốn là sự thật mà.
 Không sai, cô hầu gái kia đang kể một "sự thật".
"Tuy nhiên... Ma pháp sư trung cấp là ai, là Lâm Tiêu sao? Chẳng lẽ cấp bậc ma lực của cái tên tiểu tử tóc đen đó đã đột phá bậc 4 sao? Ông trời của tôi ơi, hắn nhập học vào học viện Loran chỉ mới nửa năm thôi mà? Năm nay hắn chỉ mới 15 tuổi thôi mà!"
Cho dù Lâm Tiêu là người của bộ tộc Đông Hạ, có bí pháp tu luyện, hắn cũng không thể tiến bộ thần tốc như vậy chứ? Nếu thật sự là như vậy, người của bộ tộc Đông Hạ không phải đều là ma pháp sư hàng đầu sao?
Alfred cảm thấy đầu mình choáng váng.
"Không đúng không đúng, trọng điểm là cô hầu gái kia, tên là Alea... Ban nãy cô ấy nói mình có thể đập chết ma pháp sư trung cấp, vậy thực lực của cô ta là gì? Cô ta là ma pháp sư cao cấp sao? Hay là chiến binh cao cấp? Ngoài ra, tại sao không phải là đánh chết, chém chết, nổ chết, đâm chết, mà là... Đập chết?"
"Đập chết" là cách chết như thế nào?
Là dùng móng vuốt trắng nõn nhỏ nhắn của cô ta, một móng vuốt đập chết người sao? Thiếu nữ xinh đẹp mê người như vậy, làm sao có thể "đập chết" người chứ?
"Bất kể thấy như thế nào cũng đập không chết người được!"
Bàn tay nhỏ bé với làn da mịn màng của cô ta, một cái đập xuống lại khiến cho người ta hạnh phục được chết ấy chứ...
Nhìn hầu gái xinh đẹp đứng ở vòng ngoài đám đông ở xa, trong lòng Alfred có cảm nhận không biết phải làm sao.
"Hử?" Alea bị nhìn chằm chằm dường như cảm nhận được cái gì đó và bỗng nhiên quay đầu lại nhìn.
"Tệ thật!" Alfred vội vàng thu hồi ánh mắt và nấp trở lại phía sau cây, nhưng Alea chỉ nghi ngờ nhìn mà thôi và sau đó quay đầu đi không để ý tới hắn nữa.
Alfred thở phào nhẹ nhõm khi còn tưởng rằng đối phương không phát hiện ra hắn. Nhưng khả năng cảm nhận trác tuyệt của Alea đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của hắn và vì trên người hắn không có thái độ thù địch nên hầu gái đại nhân cao ngạo kia lười để ý đến hắn thôi.
"Người tiếp theo..." Alfred sắp xếp lại thông tin hiện tại.
Lâm Tiêu đã đi tham gia trắc nghiệm. Nếu hắn thật sự trình độ ma lực ở bậc 4, vậy thì bài trắc nghiệm cỏn con này không thành vấn đề đối với hắn ta.
Nhiệm vụ nghe trộm hiện tại xem như là thuận lợi, nhưng tiếp tục cũng không có ý nghĩa nào cả. Hơn nữa, bài trắc nghiệm của tiểu thư Rosie sắp bắt đầu. Alfred suy nghĩ một chút, quyết định nhanh chóng trở về báo cáo cho tiểu thư và đem tin tức thu được hiện tại báo cho tiểu thư biết mới được.
Nhưng hắn nên báo cáo như thế nào đây? Nói Alea có thể một tát đập chết người sao? —— Làm như vậy thì hắn sẽ bị tiểu thư Rosie cho rằng ngu ngốc và mắng một trận.
Lặng lẽ thò đầu ra, Alfred nhìn thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim mắt đỏ kia và rất lâu không muốn rời đi.
"Dáng vẻ cô gái này trông rất ưa nhìn, dáng người cũng không tệ... Cũng đừng là kẻ ngốc chứ?"
Hắn cho rằng Alea chắc chắn là ngu ngốc và điên cho nên mới nói ra loại chuyện hoang đường đó.