Chương 18: Cái búng tay


Chương 18: Cái búng tay
Đã gần đến hoàng hôn, mặt trời đang dần ngả về tây, bài trắc nghiệm tuyển chọn cũng sắp kết thúc.
Vào giờ phút này, Lâm Tiêu đã kết thúc bài trắc nghiệm từ lâu cũng không rời đi, hắn còn đang quan sát đám học sinh tham gia bài trắc ngiệm trong bãi tập và thấp giọng nói chuyện phiếm với hầu gái tóc bạch kim ở bên cạnh. Tiến hành thí nghiệm không giải thích được và hồn nhiên không biết nguy hiểm lại sắp đến.
"Alea, khả năng cảm nhận của cô cũng quá mạnh mẽ nhỉ? Nói xem, tên ngu ngốc kia là cấp bậc gì?"
"Sơ cấp bậc 2... Nhưng tại sao ngươi phải gọi người khác ngu ngốc vậy? Rõ ràng người cũng là một tên nhân loại đê tiện mà."
"Ế... Cái đó hả... Ngu ngốc không đơn giản như nghĩa đen đâu. Trong quá trình giáo tiếp xã hội của nhân loại, nó luôn đại diện cho một loại tên thân mật!"
"Tên thân mật? Vậy thì ngươi bị người khác thích gọi là ngu ngốc sao?"
"Ế, nói như vậy cũng đúng... Một hầu gái ở đó nói nhảm nhiều như vậy sao? Cô nên gọi tôi là gì nhỉ?"
"... Chủ nhân."
"Ừm, ngoan lắm."
Cách rất xa, Alfred không nghe rõ được cuộc đối thoại của bọn họ nhưng hắn suy đoán rằng chắc chắn Lâm Tiêu lại đang thảo luận về "thí nghiệm" đó một lần nữa. Trực giác nói cho hắn biết rằng tên thiếu niên tóc đen kia chắc chắn che giấu bí mật nào đó, mà cô hầu gái tên là Alea kia cũng không hề đơn giản, nhưng hiện giờ hắn không rảnh đi nghe lén. Bởi vì kế hoạch của tiểu thư đã bắt đầu rồi!
Rosie định lấy bài trắc nghiệm để che giấu, giả vờ công kích hình nhân gỗ và sau đó cố ý đánh sượt qua mà từ đó tập kích Lâm Tiêu đứng ngu ngơ ở phía sau hình nhân gỗ!
Cả hầu gái đang nói chuyện trên trời dưới đất với Lâm Tiêu tuyệt đối không tránh thoát được đòn tập kích của Rosie!
"Thưa thầy, em bắt đầu đây!"
"Được, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng đánh lệch."
"Thầy yên tâm đi!" Rosie gật đầu trả lời.
Thầy Worcester đánh giá mức độ tương thích ma lực của Rosie ở mức trên trung bình và khả năng kiểm soát ma pháp rất mạnh. Đánh giá này khá đúng trọng tâm, Rosie kế thừa rất tốt đặc điểm của gia tộc Childe là sự tính toán cẩn thận tỉ mỉ. Đối với từng chút một ma lực nắm giữ trong tay cũng có thể làm được tỉ mỉ chu đáo.
Bởi vì hạn chế cấp bậc, cô không có cách nào phóng ra ma pháp với uy lực cường đại, nhưng cô cũng có cách biến đổi ——
"Hỏa Cầu Thuật!"
Niệm ma pháp, hoàn thành.
Cô giơ tay phải lên và ngôi sao 6 cánh đỏ rực hình thành trước lòng bàn tay.
Kết cấu vòng lặp, hoàn thành.
Một quả cầu lửa rất lớn xuất hiện ở trước mặt Rosie và lớn hơn so với quả cầu lửa mà Caesar với Lâm Tiêu phóng ra ban nãy!
"Oa!"
"Mau nhìn kia, quả cầu lửa lớn đến như vậy!"
Theo lý thuyết, cấp bậc ma lực của Rosie cũng chỉ ở mức cao cấp bậc 2, không hề có cách nào thi triển Hỏa Cầu Thuật lớn đến như vậy, nhưng cô đã chơi tiểu xảo trong đó.
Hình dáng quả cầu lửa trông rất lớn, rất đáng sợ, nhưng uy lực thực tế thì rất yếu. Cô dựa vào khả năng kiểm soát ma lực tinh tế tỉ mỉ của mình, thầm điều chỉnh kết cấu vòng lặp khiến cho ngọn lửa bên ngoài quả cầu lửa bùng cháy mạnh hơn và gia tăng hiệu ứng thị giác trong khi hạ thấp sức tàn phá xuống tương ứng.
Mặc dù Rosie tùy hứng nhưng gia tộc Childe ưu tú sẽ không đào tạo ra người ngu ngốc —— Cho dù quả cầu lửa thật sự đánh trúng vào người Lâm Tiêu, cũng tuyệt đối gây nguy hiểm đến tính mạng và nhiều nhất chỉ là cháy rụi quần áo của Lâm Tiêu khiến cho hắn trần như nhộng trong khi "vui vẻ" trải nghiệm chút ngọn lửa đốt người mà thôi.
Rosie vẫn có chừng có mực. Cô chỉ muốn dạy dỗ Lâm Tiêu một chút và không định gây ra án mạng.
"Đi đi!"
Quả cầu lửa rời khỏi tay, hướng về phía mục tiêu, nhưng hơi không đúng và dường như lệch một ít.
"Tệ quá!" Thầy Worcester hét to không ổn.
Quả cầu lửa lớn cũng không trúng mục tiêu hình nhân gỗ, mà đi sượt qua bên cạnh hình nhân gỗ và tiếp tục bay ra ngoài. Trông như đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu và thực tế đó là kết quả mà Rosie cố ý.
Mục tiêu thật sự của quả cầu lửa là thiếu niên tóc đen ở ngay phía trước!
"Yên tâm đi, Lâm Tiêu. Nếu như ngươi thật sự bị thương, ta sẽ bỏ tiền lo thuốc men cho ngươi..."
Nhìn quả cầu lửa kia cách Lâm Tiêu càng ngày càng gần, Rosie tập trung sự chú ý của mình vào đó và dùng sức mạnh tinh thần điều khiển quỹ đạo di chuyển của quả cầu lửa.
Lần tập kích này, tuyệt đối không thể thất bại!
"Sao thế?" Lâm Tiêu vẫn còn đắm chìm trong thí nghiệm đột nhiên vẻ mặt cổ quái của Alea và cô còn khó hiểu lùi hai bước trong khi kéo dài khoảng cách với hắn.
Trong khoảng khắc kia, Lâm Tiêu dường như biết cái gì đó. Alea có khả năng cảm nhận cực mạnh và lý do tại sao cô ấy lùi, nhất định là bởi vì ——
Phản ứng bản năng trước nguy hiểm thúc đẩy Lâm Tiêu nhanh chóng xoay người, nhưng khi tầm mắt hắn rơi vào quả cầu lửa đang bay tới trước mặt kia, tất cả đều đã muộn.
Tránh chắc chắn không tránh thoát, quả cầu lửa quá lớn, tốc bộ bay lại quá nhanh, khoảng cách cũng quá gần. Lâm Tiêu cũng không phải là loại đàn ông cơ bắp Khoa Chiến Kỹ, có thể 'vượt nóc băng tường' hay ngực làm vỡ đá lớn, tránh tuyệt đối là mộng tưởng hão huyền.
Vậy thì phải dùng ma pháp đấu lại, kích nổ quả cầu lửa trước khi nó đến? Ý tưởng không tệ, nhưng phóng ra ma pháp cần hai điều kiện cần thiết là "niệm ma pháp" và "kết cấu vòng lặp". Cả hai cũng cần thời gian để chuẩn bị, 'điện quang hỏa thạch' trong chốc lát, căn bản là không kịp!
[điện quang hỏa thạch: Là chỉ, ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong chớp mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp cùng lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. ]
Mặc dù trò lừa bịp vặt này của Rosie bị Lâm Tiêu khám phá ra ngay lập tức —— Đại tiểu thư cũng không định đẩy hắn vào chỗ chết, quả cầu lửa trông rất đáng sợ nhưng thực ra không có uy lực lắm. Thế nhưng, Lâm Tiêu vẫn không muốn bị quả cầu lửa làm cháy rụi  quần áo và sau đó chạy trần như nhộng khoe cơ thể thanh xuân ở giữa bãi tập.
—— Cái đó thực sự quá mất mặt.
Cuối cùng của cuối cùng, Lâm Tiêu bắt đắc dĩ thở dài.
"Haiz, cũng chỉ có thể dùng chiêu đó thôi..."
Bùm!
Một tiếng trong trẻo mà yếu ớt truyền đến và ngoại trừ Alea ra thì không có người thứ hai tại chỗ nghe thấy được.
Hử, dường như là một cái búng tay... Nhưng tại sao có tiếng búng tay? Alea không biết, nhưng khoảng khắc kế tiếp, cô khó tin đến mức đôi mắt to như hồng ngọc phải mở to.
Từ một góc độ không dễ nhận ra, một quả cầu lửa có kích cỡ bằng nắm tay bị bắn ra trong nháy mắt và xông vào đúng lúc quả cầu lửa lớn mà Rosie đã ném ra!
Một tiếng nổ vang lên!
Vào giờ phút này, tất cả học sinh đều mặt trợn tròn.
"Thành công rồi sao?" Rosie vui mừng quá đỗi.
Chính xác trúng mục tiêu, kèm theo tiếng quả cầu lửa nổ tung là một màn sương đen dày bao phủ lấy cả Lâm Tiêu và Alea trong đó.
"Lâm Tiêu!" Thầy Worcester cũng lo lắng kêu lên.
Mọi người cũng cho rằng Lâm Tiêu trúng chiêu! Nhưng trên thực tế là...
Cùng với một cơn gió lướt qua, làn khói dần dần tan đi, bóng hai nạn nhân cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.
"Cái gì?" Rosie khó tin nhìn Lâm Tiêu ngã trên mặt đất.
Alea vẫn đứng tại chỗ với vẻ mặt không chút biểu cảm và đứng nguyên cách Lâm Tiêu hai bước. Ngoại trừ hít vào khói đen khiến cổ họng không thoải mái ra thì cô chẳng có chuyện gì cả.
Còn về Lâm Tiêu... Trong góc nhìn của Rosie, quả cầu lửa thật sự đánh trúng hắn, hắn cũng thật sự ngã xuống, nhưng tại sao hắn không bị thương chút nào! Quần áo trên người hắn cũng không bị cháy chút nào!
Điều này làm sao có thể?
"Ê... Alean, mau đỡ tôi đứng lên."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Lâm Tiêu khoe khoang há miệng to bày tỏ kinh ngạc và sau đó đưa một tay ra về phía Alea. Alea tràn đầy oán giận trong lòng, chỉ có thể lòng không bằng lòng, không muốn kéo cánh tay hắn và tốn sức lôi hắn dậy.
Phủi bụi đất trên người, Lâm Tiêu bắt đầu đóng kịch và hét to về phía Rosie với 100% căm giận.
"Này, đại tiểu thư, cô muốn giết tôi à!?"
"Ta, ta... Không phải... Không đúng! Tại sao ngươi không sao cả? Rõ ràng là mới vừa rồi..."
"Hả?" Lâm Tiêu chạy tới với vẻ mặt xám xịt và chỉ vào mũi Rosie mà lớn tiếng mắng. "Cô lại còn mang vẻ mặt đầy đáng tiếc nữa, chẳng lẽ tôi bị cô nổ chết mới tốt hay sao!?"
"Không không không! Ta, ta ta ta... Ta... A..."
Từ lúc nào mà Rosie bị đối xử như vậy? Bị Lâm Tiêu trách mắng ở ngay trước mặt các bạn học, cả người cô cứng đờ tại chỗ và ngay cả một câu cãi lại cũng không nói ra được.
Rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Rõ ràng là Hỏa Cầu Thuật đã đánh trúng, nhưng tại sao Lâm Tiêu lại không sao cả?
'Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo', thật là quá mất mặt rồi! Rosie đột nhiên cảm thấy mình là đồ ngốc, lỗ mui chua xót, trong hốc mắt trào ra thứ ấm áp...
"Lâm Tiêu! Em có sao không? Bị thương sao?" Thầy Worcester vội vàng chạy tới và quan sát cơ thể Lâm Tiêu từ trên xuống dưới. Sau khi chắc chắn hắn không bị thương thì cuối cùng ông mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thưa thầy, em không sao cả." Lâm Tiêu lắc đầu. "Thật là xui xẻo. May mà cô ấy là một kẻ gà mờ, Hỏa Cầu Thuật giữa đường mất khống chế mà tự nổ, nếu không em sẽ rất thảm rồi!"
"Mất khống chế mà tự nổ sao?"
Rosie hít sâu mấy hơi và không chịu thua kém kìm nén nước mắt trào ra.
—— Ở trong tình huống cấp bậc ma lực của ma pháp sư không đủ mà cưỡng ép thi triển ma pháp mạnh mẽ, sẽ tạo thành gánh nặng nghiêm trọng đối với sức mạnh tinh thần của chính bản thân. Ma pháp rời khỏi tay cũng rất dễ dàng mất kiểm soát và giữa đường tự nổ cũng là tình huống thường gặp. Rosie cũng rất rõ ràng điều này.
Lâm Tiêu nói lý do tại sao hắn không bị thường là bởi vì Hỏa Cầu Thuật mất kiểm soát mà tự nổ —— Nhưng mà Rosie có thể 100% chắc chắn mình tuyệt đối không mất kiểm soát với quả cầu lửa! Giả thuyết mất kiểm soát mà tự nổ chỉ đơn giản là không đúng sự thật.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?
"Rosie, em..." Thầy Worcester định khiển trách Rosie lại bị Lâm Tiêu ngăn cản.
"Được rồi mà thầy, chỉ là một tai nạn, em cũng không bị thương mà, thầy cũng đừng trách mắng bạn ấy." Không ngờ là Lâm Tiêu nói tốt cho Rosie và còn miễn cưỡng nở nụ cười khi xoay người nói với Rosie. "Haiz, dù sao bạn cũng không cố ý, mình oán trách bạn cũng vô ích à, đúng không?"
"Hả? Ta... Rất xin lỗi, ta, ta không cố ý..." Rosie hơi mù mờ và thấp giọng nói xin lỗi theo bản năng.
"Ừm, mình tha thứ cho bạn. Bài trắc nghiệm đã kết thúc, bạn cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi." Lâm Tiêu mang biểu cảm ở đây không thích hợp ở lại lâu và vội vàng gọi Alea rời đi.
Alea nhìn dáng vẻ ủy khuất sắp khóc tới nơi của Rosie, rồi lại nhìn tên Lâm Tiêu giả vờ làm người tốt một chút và dường như muốn nói gì đó.
Tiếng vang trong trẻo mà yếu ớt mới vừa rồi khiến nàng hết sức để ý. Không có "niệm ma pháp", không có "kết cấu vòng lòng" , không có gì cả và quả cầu lửa nhỏ tầm thường kia dường như xuất hiện một cách vô căn cứ vậy ——
Tuyệt đối là Lâm Tiêu đang đóng kịch! Nhất định là hắn làm trò quỷ, quả cầu lửa của Rosie tuyệt đối không phải là vì mất kiểm soát mà tự nổ được!
Alea đang định vạch trần màn kịch của Lâm Tiêu! Nhưng rất nhanh chóng, cô lại đột nhiên nghĩ đến chuyện đã xảy ra mấy ngày trước và không kiềm được mà run rẩy, kiên cường nuốt những lời sắp nói ra trở về trong bụng.
Không được, không thể lắm mồm nữa! ... Trong lòng cô vẫn còn suy nghĩ sợ hãi.
Nếu như cô làm như vậy, cái tên biến thái đáng chết lâm Tiêu đó lại có cớ ức hiếp cô!
Để trán tập kích khó khăn, Alea không thể làm gì khác hơn ngoài im lặng không nói gì và lặng lẽ đi theo phía sau Lâm Tiêu rời đi.
Người trong cuộc chạy thật nhanh, cuối cùng thì đám học sinh cũng hồi phục lại tinh thần từ trong sự cố mới vừa rồi. Bọn họ 'mất hồn mất vía' vây quanh thấp giọng nói chuyện phiếm về Rosie vô trách nhiệm.  
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, ma pháp mất kiểm soát giữa đường mà tự nổ sao? Nguy hiểm thật đó!"
"Nè, ông đoán xem có phải là Rosie cố ý ném quả cầu lửa đó hay không, định dạy dỗ Lâm Tiêu một trận hay không?"
"Không thể nào? Lâm Tiêu sắp tới phải quyết đấu với Caesar, ngộ nhỡ bây giờ hắn bị thương, há chẳng phải là thua cuộc quyết đấu là điều chắc chắn sao?"
"Cái đó... Không phải là Rosie cố ý làm Lâm Tiêu bị thương, trợ giúp Caesar thắng cuộc quyết đấu đấy chứ?"
"Cái gì? Thật hèn hạ, lại dùng loại thủ đoạn đó! Thật kinh tởm..."
"Tránh ra cho ta, tránh hết ra!" Alfred đẩy đám học sinh cản trở ra và nhanh chóng vọt tới bên cạnh Rosie khi lo lắng hỏi. "Tiểu thư, người, người không sao chứ?"
"Ta không sao..." Rosie đẩy Alfred ra và kinh ngạc hỏi. "Thế nào, người vừa mới nhìn thấy gì sao?"
"Thấy cái gì?"
"Quả cầu lửa của ta, thật sự là vì mất kiểm soát nên mới tự nổ sao?"
"Haiz... Tiểu thư, người cũng đừng nói gì cả, chúng ta nhanh đi thôi!"
Nghe được những lời ác ý của đám học sinh xung quanh, Alfred không để ý đến những thứ khác và vội vàng che chở Rosie trốn khỏi bãi tập.
Còn về lý do tại sao quả cầu lửa kia nửa đường nổ ——
Có lẽ là vì tiểu thư quá căng thẳng, cho nên mới mất kiểm soát đối với quả cầu lửa.
Bây giờ, Alfred cũng chỉ rút ra được kết luận này.