Chương 20: Thị trấn West Wind (1)


Chương 20: Thị trấn West Wind (1)
Vùng phía nam vương quốc Lombard.
Thị trấn West Wind.
Ban đêm thị trấn West Wind khiến người ta say sưa. Trăng khuyết một nửa, chân trời nghiêng vẹo, con phố dài hẹp yên tĩnh không bóng người, thời gian dường như cũng dừng lại vào thời khắc này, hưởng thụ phần yên tĩnh ngăn cách với đời này.
Sự yên tĩnh này, thật đáng quý.
Buôn bán của thị trấn West Wind không hề vô cùng phát đạt, nhưng nó lại là thị trấn quân sự quan trọng của vương quốc Lombard. Có người từng tiên đoán rằng nếu như có một ngày nào đó đại quân Ma Tộc thật sự công phá phòng tuyến quân liên hợp của nhân loại, tiến quân về phía kinh đô Neverwinter của vương quốc Lombard, thì thị trấn West Wind nhất định là phòng tuyến cuối cùng của vương quốc.
Một khi cửa thị trấn West Wind bị mở ra, phía sau chính là vùng đồng bằng trải dài không có một nơi hiểm yếu nào, vô số dân chúng dùng máu với thịt đối mặt với đại quân Ma Tộc hung tàn dã man và chiến tranh cũng sắp trở thành cuộc tàn sát.
Sau đó, thậm chí lưu truyền một câu nói —— Từng đồng tiền vàng tiêu ở thị trấn West Wind, cũng sẽ biến hành vũ khí bảo vệ nhân dân, mỗi một cặp đôi kết hôn ở thị trấn West Wind, đứa trẻ của bọn họ cũng sẽ trở thành anh hùng chống lại Ma Tộc!
Cũng không biết là tên ngu ngốc nào đưa ra lời phát biểu như vậy, nhưng nói đến thị trấn West Wind còn có một chuyện thú vị khác.
So với tất cả các thị trấn lớn ở trong vương quốc Lombard, có lẽ thị trấn West Wind là một trong những thị trấn bị Nữ Thần Ánh Sáng ghét nhất. Bởi vì không có một tòa giáo đường ánh sáng ở trong cả thị trấn!
Đối với cư dân chú trọng luật lệ quy tắc ở thị trấn West Wind, đám người 'cao cao tại thượng' , miệng đầy nhân nghĩa đạo đức của Tòa Thánh Ánh Sáng cũng không thể cho cuộc sống bọn họ trở nên tốt hơn và họ cũng không hề hứng thú đối với việc binh lính của vương quốc đóng quân lâu dài hay Nữ Thần Ánh sáng. So với tin tưởng Thần Linh, bọn họ càng muốn tin tưởng bản thân hơn!
Muốn bọn họ quy thuận Tòa Thánh Ánh Sáng, chỉ có một cách —— Trước tiên hãy bảo Nữ Thần Ánh Sáng hạ phàm cho các anh em sảng khoái một chút rồi nói sau...
"Ợ ~~ Anh em tốt, nào, uống, chúng ta tiếp tục uống!"
"Không được, tôi, tôi không uống nổi nữa. Ọe..."
"Ha ha, ọe? Đồ không có tiền đồ! Ông đây vẫn còn uống được, uống tiếp!"
Hai tên đàn ông đàu tóc rối bù mặt lem luốc đứng kề vai nhau, mỗi người xách theo một bình rượu, lảo đảo lắc lư và thất thiểu lang thang ở trên phố .
Mặc dù quần áo trên người bọn họ bị nôn lên đầy thứ không rõ, trường kiếm treo ở bên hông cũng lỏng lả lỏng lẻo, nhưng không nghi ngờ chút nào, đó là quân phục tiêu chuẩn của binh lính vương quốc và hai người bọn họ chính là quân nhân.
Còn về phần tại sao hai tên quân nhân này lại không theo kỷ luật quân đội mà đêm khuya tự tiện rời khỏi vị trí, tay cầm chai rượu uống một mình say mèm, đi lang thang ở trên phố, cũng chỉ có bản thân bọn họ biết mà thôi.
"Nè, em bảo nè Lão Nhị, chúng ta đến thị trấn West Wind này cũng được hơn nửa năm rồi nhỉ? Bảo chúng ta đến đóng quân, phòng ngừa thứ gì đó... À đúng rồi, phòng ngừa ma thú lân cận bạo loạn, xâm phạm thị trấn."
"Ta khinh! Đi cái con mẹ nó ma thú. Hơn nữa năm nay, đến ngay cả một con heo rừng cũng không thấy, lấy đâu ra ma thú chứ, kiếm của ông đây sắp gỉ đến nơi rồi!"
"Đúng! Chúng ta đến đây là vì giết Ma Tộc, là vì báo thù cho cha ta! Không phải là ở đây tận hưởng ăn chờ chết!"
"Đúng vậy, giết Ma Tộc, báo thù... Báo Thù!"
Hai người sánh vai nhau vừa đi vừa hét.
Không có nhà thờ nào ở thị trấn West Wind, cho đến nay đều là mục tiêu công kích kinh doanh buôn bán trọng điểm của Tòa Thánh Ánh Sáng. Tuy nhiên, nếu Tòa Thánh Ánh Sáng muốn cắm rễ ở vị trí hiểm yếu vùng phía nam, cũng không hề dễ dàng như vậy. 
Ở trong nội bộ Tòa Thánh Ánh Sáng có lời đồn, nếu ai có thể xây dựng thành công một nhà thờ ở thị trấn West Wind, giáo hoàng đại nhân sẽ đích thân cầu phúc cho hắn, để cho hắn nhận được sự che chở của Nữ Thần Ánh Sáng. Mặc dù là vậy nhưng chưa có một người nào thành công cả. Ngoài mặt đây chỉ là một cuộc tran giành tòa nhà, nhưng đằng sau ẩn chứa cuộc tranh đấu giữa giáo quyền với vương quyền, hết sức tinh tế. Trên danh nghĩa, sự tồn tại của Tòa Thánh Ánh Sáng có lợi cho việc ổn định lòng dân, bảo vệ sự thống trị của vương quốc nhưng trên thực tế thì cuộc tranh đấu giữa hai phe trong bóng tối chưa bao giờ dừng lại.
Tuy nhiên, những cuộc đấu tranh quyền lực khiến người ta đau đầu đó cũng không phải là chuyện mà binh lính bình thường phải lo lắng. Trước mắt, hai tên binh lính say khướt này quan tâm nhất chính là nên đi đâu tiếp theo để tìm thú vui.
"Ôi, mỹ nữ?"
Một binh lính trẻ tuổi trong hai tên đó đột nhiên kêu lên. Hắn vứt bỏ chai rượu, chỉ vào một bóng người ở cuối con đường và hai mắt sáng lên.
"Mỹ nữ? Đằng đó có mỹ nữ sao?" Binh lính lớn tuổi cũng vứt bỏ chai rượu và dụi mắt nhìn sang. "Lão Nhị, mắt chú tốt như vậy sao? Chú cách đằng đó 8000 mét, người ta quấn giống như cái bánh bao, làm sao chú có thể biết cô ta là một mỹ nữ?"
Ánh trăng mờ tối, có thể xác nhận đối phương là người sống mà không phải là cột đá cũng không hề dễ dàng rồi. Cho dù mắt tốt đến mức nào đi chăng nữa, người kia mặc áo khoác ngoài lanh màu nâu sậm rộng, toàn thân từ trên xuống dưới bị quấn chặt chẽ, không nhìn ra được hình dáng cơ thể. Thậm chí phía sau áo khoác ngoài có một chiếc mũ vải lớn nổi bật ở trên đầu cô ta và không để lộ da thịt ra bên ngoài một chút nào.
Đừng nói là mỹ nữ, ngay cả cô ta là nam hay nữ cũng rất khó phân biệt đấy chứ?
"Em gọi cái này là ngửi mùi hương nhận biết đàn bà! Đại ca, không phải em nói khoác đâu, cho dù quấn chặt nữa và cách xa hơn nữa, em vẫn có thể ngửi ra được mùi hương của mỹ nữ!"
"Ồ, Lão Nhị, chú làm được sao! Vậy thì nghe chú, ta đến đó nhìn một chút xem?"
"Chạy chạy chạy!"
Hai người ăn nhịp với nhau, bước nhanh đuổi kịp người kỳ quái đứng ngẩn người ra ở giao lộ đó. Lão Nhị 'xông pha đi đầu' , đứng ở trước mặt đối phương chắn đường cô ta đi, còn Lão Đại đưa tay vỗ nhẹ bải vai đối phương và bắt đầu bắt chuyện.
Tất cả 'sáo lộ' cũng thành thạo.
[sáo lộ:  nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương, tiếng Việt mình có thể hiểu như câu "đẹp trai không bằng chai mặt" ]
"Nè, người đẹp, cô tên là gì vậy?"
"Vâng, anh đang nói với tôi, phải không" Đối phương bị dọa cho sợ run rẩy và yếu ớt quay đầu sang.
Nhân cơ hội này hai anh xem lại gần nhìn một chút và cuối cùng thf mới miễng cướng thấy được rõ ràng dung mạo của cô ta.
Thật đúng là mỹ nữ! Hơn nữa, còn là tiểu cô nương trẻ tuổi! Hai huynh đệ trao đổi ánh mắt và khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.
Lần này, bọn họ có thể tìm được niềm vui rồi!
"Đúng, chính là cô đó. Bộ xung quanh đâu ngoại trừ cô ra còn có mỹ nữ nào khác sao?"
"Ế. Chào, chào hai người! Tôi tên là Elona!" Thiếu nữ nén giận và lo lắng trả lời.
"Elona? He he, đã muộn như vậy rồi mà tại sao một mình cô đi ở trên đường vậy, nhiều nguy hiểm như vậy, có muốn hai chúng tôi đưa cô về nhà hay không?"
"Về nhà? Không không, tôi đến để tìm người!" Elona lắc đầu và đồng thời cẩn thận kéo thấp mũ vải trên đầu. "Nhưng, nhưng mà tôi lạc đường."
Nghe được lời này, hai anh em hiểu ngầm nhìn nhau và nụ cười càng ngày càng lớn hơn.
"He he, lạc đường sao? Elona đừng sợ, cô muốn đi đâu thì anh em tôi sẽ đưa cô đến đó!"
"Có thật không? Tốt quá rồi! Tôi phải đến thành Neverwinter, các anh có thể đưa tôi đến đó không?"
"Thành Neverwinter? Hơi xa ha... Không sao, dĩ nhiên là được! Nhưng Elona này, hôm nay đã muộn lắm rồi, không bằng chúng ta tìm một chỗ ở trước, ngày mai nói sau, thế nào?" Hai người từng bước từng bước dụ dỗ đối phương rơi vào cái bẫy của bọn họ.
"Được thôi! Nhưng mà... Nhưng mà tôi không có tiền." Elona cúi đầu và giọng nhút nhát thật đúng là khiến người ta yêu thích.
"He he, không sao, không sao, chúng tôi có tiền mà! Elona, cô hãy đi theo chúng tôi đi!"
"Hả? Hai người có tiền sao?"
"Không sai, hai chúng tôi sẽ chi tiền cho cô, để cho cô ở quán trọ!"
"Tốt quá rồi! Ô ô..." Elona hưng phấn và mang theo sự nức nở. "Tôi chẳng có chút tiền nào cả, nếu không có các anh, có lẽ tối nay tôi lại ngủ ở cống thoát nước rồi!"
"Ế... Cống thoát nước sao? Lại? Chẳng lẽ ngày hôm qua cô cũng ngủ ở cống thoát nước sao?"
Thiếu nữ kỳ lạ lên tiếng khiến hai anh em 'không nói ra lời' , nhưng bọn họ chỉ cho rằng mình uống quá nhiều rồi sinh ra ảo giác và không truy đến cùng nữa.
Ngay sau đó, Elona dọc đường vui vẻ cười và đi theo hai người đàn ông kia đến nơi vắng vẻ nhất, bẩn thỉu nhất, khuất nhất của thị trấn West Wind trong khi cô chẳng hề ý thức được tình cảnh của mình chút nào.
Rất nhanh chóng, hai người dừng bước trước cánh cửa hỏng của một căn nhà không treo bảng hiệu và không có bất kỳ ánh đèn nào cả.
"Cái này, chính là quán trọ sao?" Elona ngây thơ hỏi.
"Đúng vậy, chúng ta đi vào thôi. He he..."
Đây quả thật là một quán trọ, chỉ là phía trước lại thêm một chữ —— Hắc Quán Trọ. Hai anh em bọn họ chính là khách quen của "Hắc Quán Trọ" không bảng hiệu này.
Ông chủ mập của quán trọ uể oải nằm ở trên ghế xích đu giống như vừa tỉnh dậy từ trong một giấc mơ. Nghe thấy có người đẩy cửa vào cũng không kinh ngạc và chỉ nâng mí mắt lên liếc xem người đẩy cửa vào.
"Lại là hai tên khốn khiếp các ngươi..."
Hai tên kiêu binh này đêm khuya trốn ra từ doanh trại đi ăn uống chơi gái đánh bạc cũng không phải là lần đầu tiên, làm nhục phụ nữ đàng hoàn lại là 'quen việc dễ làm' . Hắc Quán Trọ này chính là địa bàn cho hai người bọn họ làm việc ác và trong lòng ông chủ biết rõ lần này.
[kiêu binh: người đi lính lâu năm, phẩm chất tồi tệ, làm điều càn rỡ ]
"Sáu đồng tiền vàng." Ông chủ nhắm mắt lại và buồn bực nói.
"Thật đen đủi. Cho ông nè." Lão Nhị móc ra sáu đồng tiền vàng rực rỡ từ trong túi và tiện tay ném ra.
'Ding ling' , tiền vàng ném vào lon sắt phát ra âm thanh lanh lảnh. Ông chủ mập thầm thở dài, tiền bạc cám dỗ vẫn chiến thắng sự cắn dứt lương tâm của hắn. Đành chịu thôi, cuộc sống khó khăn, kiếm được tiền thì ai còn quản trên tiền có dính máu hay không dính máu chứ?
Lương tâm? Lương tâm có giá trị đến mức nào?
"Hử?" Vào lúc ông chủ định tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi thì ông vô tình nhìn thấy được thiếu nữ đi theo phía sau hai anh em kia.
Trước kia, phụ nữ mà hai anh em mang đến không phải bị chuốc say thì cũng bị bỏ thuốc. Đều là ở trong tình huống mất đi ý thức và phải vác hay bế vào nhà mới được, nhưng hôm nay cô gái kia lại mang vẻ mặt đầy phấn khích và rất vui vẻ lẫn chủ động đi vào phòng với bọn họ.
Đây không phải là gặp ma sao?
"Cám ơn hai người, vô cùng cám ơn!" Cô gái mỉm cười và nói với hai người.
"Không sao không sao, chút tiền lẻ này chẳng đáng là bao đối với chúng tôi."
Nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ, ông chủ nghe cẩn thận và suýt nữa ngã xuống từ trên ghế xích đu. 
Cô gái kia còn nói lời cám ơn sao? Đám kia giở trò quỷ gì vậy, chẳng lẽ cô ta tự nguyện sao? Không thể nào!
Ông chủ cảm giác IQ của mình sắp không đủ dùng.
Ông ta suy đoán rằng có lẽ cô bé này bị lời ngon tiếng ngọt lừa gạt dẫn vào tròng và biến bọn họ thành người tốt lấy việc giúp người khác làm niềm vui khi hoàn toàn không biết bản thân đã rơi vào cảm bẫy.
"Haiz, mấy năm gần đây vẫn còn cô gái dễ lừa như vậy, không dễ dàng ha. Coi như là mua một bài học đi."
"Chậc... Hình như mình còn dư mấy viên thuốc tránh thai, hiệu quả đáng tin cậy, chờ bọn họ xong chuyện và đưa cho cô ta uống là được rồi."
Sau khi độc thoại, ông chủ mập nhắm mắt lại và tiếp tục đung đưa.
"Đợi một chút... Hình như cô bé kia không phải là người bản xứ, chưa từng nghe qua khẩu âm này."
[khẩu âm: Giọng nói đặc sắc của một dân tộc hoặc địa phương.]
"Kỳ lạ, làm thế nào mà một cô gái ngốc như cô ta có thể đến được thị trấn West Wind này vậy?"
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!