Chương 21: Thị trấn West Wind (2)


Chương 21: Thị trấn West Wind (2)
Đi về phía nam thị trấn West Wind khoảng chừng 10 ngày, là khu rừng Tận Cùng. Đi về phía bắc mấy ngày là khu rừng Hắc Hồ, mà tiểu cô nương này đến từ hướng nào vậy?
Phía bắc hay là phía nam?
Cô gái mặc áo khoác ngoài vải giống như một cái túi lớn, bọc cả người cô ấy ở bên trong. Từ đầu chí cuối, cô không bỏ cái mũi trên đầu xuống và thậm chí lúc gặp phải người lạ còn không tự chủ mà kéo vành mũ xuống giống như không hề muốn bị người khác nhìn thấy dung mạo mình.
Lòng hiếu kỳ của ông chủ mập càng ngày càng mạnh hơn.
Bởi vì hai tên kiêu binh say rượu kia, trong quán trọ nhỏ tràn đầy mùi rượu cay nồng nhưng ông chủ mập lại phát giác một điều kỳ quái ở trong mùi chán ghét đó.
"Mùi máu tanh?"
Nơi mà cô bé kia đi qua, đều để lại một mùi nhàn nhạt giống như mùi rỉ sét của thịt sống chua và hết sức gần giống với mùi thi thể thối rữa. Chẳng lẽ cô gái kia giết heo hay bán cá, cho nên trên người mới có mùi máu tanh?
Nhìn thì không phải hai người kia, vậy thì cũng chỉ còn lại một...
"Ha ha ha, mình đang suy nghĩ cái gì vậy. Sự đồng cảm tràn ra, não bị hư sao?" Ông chủ mập cười tự giễu.
Hai anh em kiêu binh mang cô gái lên lầu, vào phòng, theo như tình huống ngày trước thì có lẽ bây giờ đã bắt đầu động thủ.
Quan tâm cô ta là ai chứ, thích làm gì thì làm, chỉ cần không gây ra án mạng, không cản trở việc làm ăn là được. Ông chủ mập lười xen vào chuyện của người khác, hắn quên mất những thứ không giải thích được kia và tiếp tục nằm ở trên ghế lắc lư.
...
Tầng 2 quán trọ.
Phòng cực kỳ nhỏ hẹp, bốn mặt khép kín, không có cửa sổ, ngoại trừ một cái giường, một cái bàn, một cái ghế ra thì không có gì khác cả. Khăn trải giường vốn màu trắng chỉ vì để không trong thời gian quá lâu đã bị ố thành màu vàng nhạt, thậm chí phía trên còn có vết đốm nhỏ mờ mờ, vết rách tối rửa không sạch, không biết là nhuộm thứ gì và tỏa ra một mùi hương khác thường.
Nhưng đối với Elona, nơi này đơn giản là thiên đường!
"Oa, là giường ư!"
Elona chạy vọt vào phòng, hưng phấn chạy đến mép giường và đặt mông ngồi lên. Cô nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút khi hai tay ấn lên ấn xuống trên tấm nệm giường đã mất đi độ đàn hồi và cuối cùng còn dí dỏm nghiêng ngả ở trên giường.
"Nhưng cái này vẫn tốt hơn rất nhiều so với ngủ ở cống thoát nước à!"
"Ế, tại sao lại là cống thoát nước?"
Hai anh em vẫn không hiểu được rốt cuộc cô ấy đang nói cái gì, mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ đến sắp tới có thể hưởng thụ chuyện vô cùng vui vẻ thì hai người cũng chẳng quan tâm làm gì cả.
Nhưng cô bé trước mặt là hàng cực phẩm và xinh đẹp hơn so với đám hôi nhếch nhác đã xài rồi! Đêm nay chắc chắn sẽ cực kỳ sảng khoái!
Hai anh em cũng không kiềm chế được sự kích thích trong lòng nữa khi bọn họ bỏ trường kiếm treo bên hông xuống, tiện tay ném ở cửa và sau đó bắt đầu cởi nút áo mình.
"Elona, cô mặc quần áo dày như vậy, cô không thấy nóng sao? Mau cởi bớt đi." Lão Đại vừa cởi quần áo vừa từ từ đến gần Elona và đưa tay muốn bỏ cái mũ của cô ấy xuống.
"Không, không được!" Elona đột nhiên đứng dậy và lùi về phía sau nửa bước tránh bàn tay của đối phương. "Tôi, tôi không thấy nóng, a a, không quan trọng."
"Không nóng sao? Cô đang nói cái gì vậy, đã muộn thế này rồi, cô cũng nên đi ngủ đi." Lão Nhị theo sát phía sau, cương quyết ra lệnh. "Ngủ, nhất định phải cởi quần áo mới được! Đây là điều thông thường!"
"Nhưng, nhưng tôi không thể cởi quần áo." Elona liên tiếp lui về phía sau và trong nháy mắt đã bị đối phương ép vào một góc phòng, không có chỗ nào có thể lui nữa.
"Elona, cô như vậy cũng không ngoan ngoãn ha!" Rốt cuộc hai người kia không nhịn được hưng phấn và nở nụ cười dâm tà.
"Các, các ngươi muốn làm gì?" Lúc này Elona mới ý thức được nguy hiểm.
Chẳng lẽ hai người họ không phải thật lòng muốn giúp nàng sao?
"Ta nói cô em nè, cô cũng đừng giả bộ ngu nữa, còn cần chúng tôi nói gì thêm sao? Cô đã hiểu chưa."
"Hả?"
"Vào trong căn phòng này, chúng ta hai nam một nữ, cô nói xem, chúng ta còn muốn làm gì? He he."
"Ta, ta... Đáng ghét, tại sao thành như vậy? Các ngươi lại là người xấu!"
Elona cảm thấy hối hận sâu sắc vì sự ngây thở của mình. Lúc này cô mới hiểu được rằng đối phương là lũ ham muốn sắc đẹp của cô nên mới lừa cô vào trong căn phòng này!
Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, tay trái cô cảnh giác chắn trước người đề phòng đối phương khi ta phải giữ chặt mũ vãi và rất sợ đối phương xông tới lại vén mũ của cô lên.
"Elona, cô hãy bồi tiếp mua vui cho hai anh em chúng tôi thật tốt, chúng tôi đảm bảo sẽ không làm tổn hại cô, còn khiến cho cô rất thoải mái nữa! He he."
Hai anh em tùy tiện ép Elona đến gần góc tường. Trông thấy đại mỹ nữ như vậy, bọn họ cũng không nhịn nổi nữa, Lão Đại dẫn đầu động thủ. Hắn đưa tay bắt lấy mũ vải của Elona và sau đó dùng lực kéo một cái!
"Đừng! Đừng kéo cái mũ của ta!" Elona nắm chặt không buông và cứ thứ khiến cho đối phương không được như ý.
"Hử? Vẫn còn bướng bỉnh hả. He he, hai anh em chúng ta chỉ thích cô nàng bướng bỉnh! Lão Nhị, cùng với em lột con đĩ nhỏ này đi!"
"He he, được rồi, đại ca!"
"Các ngươi, các người không thể làm như vậy!" Elona lớn tiếng kêu lên.
Hai anh em cùng lên xuất trận, một người nắm mũ của cô ta, một người kéo quần áo của cô ta, cùng dùng sức và dùng sức kéo về phía sau!
Rách rồi... Mũ vải, áo khoác ngoài lại trực tiếp bị bọn họ xé thành mảnh vụn!
Không có thứ gì trùm đầu, cũng không có quần áo che chắn, cơ thể mảnh khảnh đẹp đẽ của Elona hiện ra ở trước mặt hai người mà không giữ lại chút nào. Elona đáng thương cắn chặt hàm răng và sắp khóc tới nơi.
"Oa a! Đại ca, anh mau nhìn xem, thật sự không có gì à, thật sự không có gì! Cô ta cũng chẳng mặc cái gì ở bên trong cả!"
"Ha ha, không ngờ tới tiểu cô nương này ngon đến như vậy, phát dục tốt như vậy! Ta đã nhặt được báu vật rồi!"
"He he, đại ca, lát nữa để cho em đến thoải mái một chút trước, được không?"
"Được, chú lên trước, anh lên sau yểm hộ, ha ha... Cái gì? Đợi đã! Không đúng không đúng!"
Vào lúc hai người đang đắm chìm thưởng thức thiếu nữ xinh đẹp không mảnh vai che thân, Lão Đại dường như nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái.
Cô gái với mái tóc ngắn màu xám tro lại có lỗ tai hình tam giác, phía sau mông cô ta còn có một cái đuôi dài nhỏ màu đen. Cẩn thận quan sát, đôi mắt của cô ta cũng không hề giống với người bình thường và từ đầu đến cuối là màu đỏ giống như máu vậy.
Đây không phải là đặc điểm vốn có của nhân loại!
Trong nháy mắt, men say bay hết sạch và hắn hoàn toàn tỉnh rượu!
—— Chẳng trách, chẳng trách cô ta mặc áo khoác ngoài dài rộng, chẳng trách cô ta một mực không bỏ mũ xuống, chẳng trách cô ta dám một thân một mình đi dạo lung tung ở trên đường vào đêm khuya, chẳng trách cô ta nói mình ở cống thoát nước ngày hôm qua, là bởi vì...
"Đại ca, tại sao anh mềm nhũn vậy? ha ha ha, anh có lên hay không? Anh không lên, em sẽ 'tiên hạ thủ vi cường' đó!!"
"Im miệng! Chú mở to mắt chó của mình nhìn kỹ cho ông đây! Nhìn xem đó rốt cuộc là quái vật gì!"
"Quái vật, đại ca, anh đang nói gì thế? Cô ta không phải là một... Chính là một... Bình thường... Hả, cái gì? Đây là thứ quái quỷ gì vậy?"
Cảnh tượng trước mắt dọa cho hai anh em 'hồn bay phách tán'. Cả đời người bình thường cũng không thấy được cảnh tượng đáng sợ như vậy!
Cô gái kia, đang biến thành một quái vật!
Hai anh em mang vẻ mặt cứng ngắc, vẫn duy trì tư thế mới vừa rồi, một bước, một bước, bọn họ chậm rãi di chuyển về phía sau trong sợ hãi và cho đến khi lui đến cửa thì cuối cùng mới có động tác khác.
Điều kỳ lạ là bọn họ không lựa chọn lao ra khỏi phòng mà lặng lẽ cúi người xuống nhặt trường kiếm bị vứt trên mặt đất trước đó.
Chẳng lẽ bọ họ vì sợ hãi mà quên mất chạy trốn sao?
Không, không phải là bọn họ quên mất chạy trốn, mà là bọn họ không hề định chạy trốn.
Mặc dù hai anh em bọn họ mỗi ngày đều ăn uống chơi gái đánh bạc, làm đủ loại chuyện ác, thậm chí quên bản thân là một binh lính của vương quốc, nhưng có một việc mà bọn họ từ đầu đến cuối không quên —— Cha của bọn họ mấy năm trước ở trên chiến trường bị Ma Tộc xé rách bụng, để báo thù cho cha mà bọn họ mới đầu quân nhập ngũ. Việc mà bọn họ phải làm chính xé rách bụng của tất cả những tên Ma Tộc đáng chết kia!
Bây giờ, cơ hội báo thù cuối cùng đã đến với bọn họ, cơ hội một lần duy nhất cả đời này ——
Xoẹt! Trường kiếm rút ra khỏi vỏ.
Cuối cùng, cuối cùng thì bọn họ cũng có cơ hội rút ra thanh trường kiếm mà hơn nữa năm chưa từng sử dụng đến và vào tư thế chiến đấu. Mặc dù tư thế đó hơi không nghiêm chỉnh, dưới ảnh hưởng của rượu cũng lộ ra vẻ suy nhược, thế nhưng đó vẫn đúng là dáng vẻ khi đối địch của binh sĩ tiêu chuẩn vương quốc.
"Tại sao, tại sao phải lừa gạt ta!?"
Sàn nhà yếu ớt phát ra tiếng kêu thảm thiết 'két két' và trong đêm khuya yên tĩnh tỏ ra chói tai dị thường. Dưới ánh đèn chiếu rọi, một bóng đen lớn nhanh chóng xuất hiện trên vách tường và kéo theo âm thanh 'két' càng ngày càng vang lên trong khi bóng đen kia cũng trở nên càng gày càng lớn.
Hử, dường như là một con mèo?
"Lão Nhị, phía dưới của em dường như cũng mềm nhũn."
"Đại ca, anh đái ra quần rồi."
Hai anh em nhỏ giọng phá đám tiếp thêm can đảm.
Ầm! Dường như là âm thanh của thứ gì đó chọc thủng trần nhà.
Quả nhiên nhân loại đều đáng chết, tại sao phải lừa gật ta? Các ngươi đều đáng chết!"
Rõ ràng phòng không có cửa sổ, nhưng một cơn gió mạnh thổi vào một cách khó hiểu. Sau đó, hai anh em nghe thấy được tiếng 'rắc rắc' chói tai. Nhìn về phía âm thanh phát ra, bọn họ thấy được một dấu móng tay to lớn lõm xuống ở trên vách tường.
Ực... Hai anh em nuốt nước miếng và càng nắm chặt trường kiếm trong tay.
"Lão Nhị, xem như lần này anh em chúng ta gặp khó khăn rồi, nhưng cho dù chết cũng phải chết trông thật đẹp nhỉ?"
"Chú nói đúng, hồi đó cha chúng ra chiến trường, cho đến khi chết trận vẫn chưa từng lùi bước mà."
Hô... Hô... Tiếng thở nặng nề, tiếng tim đập dồn dập, trong khoảnh khắc này, tất cả đều bị tiếng rống 'chấn thiên động địa' che phủ toàn bộ.
"Nhân loại! Đi chết đi!"
"Lão Nhị, lên cùng với anh! Chúng ta cùng liều mạng với nó!"
"Ma Tộc đáng chết, ta phải giết ngươi để trả thù cho cha ta!"
"Giết!"