Chương 24: Vì đánh giá cấp A (1)


Chương 24: Vì đánh giá cấp A (1)
Cửa học viện Loran, đông nghịt.
Cuối cùng thì ngày tập luyện thực chiến đã đến.
Đám học sinh vượt qua bài trắc nghiệm tuyển chọn đã tập hợp ở học viện. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, bọn họ đến khu rừng Hắc Hồ ở phía nam vương quốc Lombard và tham gia cuộc tập luyện thực chiến đầy căng thẳng lẫn kích thích.
Khu rừng Hắc Hồ là một trong số ít những khu rừng lớn ở biên giới vương quốc Lombard. Ở trong đó, ma thú sinh sôi nhanh chóng, nguy hiểm đầy rẫy khắp nơi. Mặc dù không có ma thú cao cấp vô cùng mạnh, nhưng các thợ săn máu lạnh ẩn nấp trong bóng tối cũng có thể dễ dàng cắn chết nhân loại đắc ý vênh váo.
Theo tin đồn, ở nơi sâu nhất của khu rừng có một cái hồ kỳ dị, màu đen xâm chiếm toàn bộ nước hồ hiện tại, tỏa ra chướng khí có thể gây chết người. Người bình thường vốn khó mà đến nhưng đối với ma thú lại là nơi sinh sống tốt nhất. Tên nó là Hắc Hồ và khu rừng cũng được đặt tên là khu rừng Hắc Hồ.
Nhiệm vụ chính của tập luyện thực chiến lần này chính là tiến vào nơi sâu nhất của khu rừng Hắc Hồ, tìm được hang ổ của Gnoll, giết chết con Gnoll thủ lĩnh và tiêu diệt hoàn toàn đám Gnoll xảo quyệt này!
[Gnoll: Sài Lang Nhân ]
Trước đó, đám Gnoll này vốn nên biết điều mà ngoan ngoãn ở trong khu rừng lại đột nhiên lao ra khỏi khu rừng Hắc Hồ tấn công các ngôi làng lân cận và sau đó lại bỏ chạy vào nơi sâu nhất của khu rừng. Bọn chúng hung ác hèn hạ, đốt giết cướp bóc, rất nhiều ngôi làng vô tội vì tai họa ngập đầu mà vô cùng thê thảm. Để tránh cho thảm kịch xảy ra một lần nữa, họ phải tiêu diệt toàn bộ chúng!
Ban đầu loại công việc này phải là công việc của quân đội vương quốc và Tòa Thánh Ánh Sáng nhưng dường như gần đây Tòa Thánh Ánh Sáng gặp phải rắc rối lớn, người phía nhà thờ liên tục chạy đến phía nam và không thể rút ra nhân lực để xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này. Mà muốn điều động quân đội, thủ tục lại vô cùng phức tạp, phải trải qua nhiều cấp phê duyệt, xin phép từng lãnh đạo một, chờ mệnh lệnh đến và không biết có bao nhiều người sẽ chết.
Thế nên hiệu trưởng học viện Loran xung phong nhận việc, nhận công việc vô ích sự mà chẳng ai muốn làm, phái đám học sinh đi giết đám Gnoll, diệt trừ mầm tai họa và thuận tiện tiến hành tập luyện thực chiến cho học sinh. Đúng là 'nhất tiễn song điêu'.
"Lên đường!" Dưới sự hướng dẫn của thầy Worcester, đại đội săn giết ma thú to lớn lên đường.
Học viện Lora không hổ là một trong những học viện tốt nhất ở lục địa Eileen. Chỉ xe ngựa thôi cũng thuê hơn mười cái, một phần để cho đám học sinh ngồi, một phần để vận chuyển vật tư, có thể nói là 'tiền đại khí thô'. Đằng xa trông thấy còn tưởng rằng đó là đoàn lính đánh thuê lớn đang thi hành nhiệm vụ thảo phạt.
[tiền đại khí thô: Có tài nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục ]
Có hơn 20 học sinh tham gia tập luyện thực chiến, còn có người hầu, nhân viên nhà trường và giáo viên đi cùng. Ngoại trừ thấy Worcester ra, học viện còn phân công nhiều giáo viên đi theo bảo vệ và người yếu nhất cũng là ma pháp sư cao cấp bậc 6, thậm chí còn có mấy gã cơ bắp cường tráng ——
Bọn họ đều là giáo viên Khoa Chiến Kỹ, mỗi người đều mang vũ khí to lớn dài hơn so với chiều cao của mình, cao to lực lưỡng, da ngăm đen, quả đấm còn lớn hơn so với bao cát và nhìn qua đều cho người ta cảm giác hơi đáng tin cậy.
Tuy nhiên, đám học sinh lại không thể vì vậy mà buông lỏng cảnh giác.
Trong cuộc tập luyện thực chiến năm ngoái, đám học sinh Khoa Ma Pháp của học viện Loran đã hợp lực với nhau tóm được ma thú bậc 5 —— Hỏa Viêm Trư và được lưu truyền rộng rãi ở trong học viện. Hỏa Viêm Trư trưởng thành có cơ thể vô cùng khổng lồ và dường như to tương đương với một ngôi nhà của người dân. Ma pháp thông thường tấn công không chút hiệu quả nào đối với nó và nếu không phải 'đồng tâm hiệp lực' , phối hợp ăn ý thì dựa vào trình độ ma lực bậc 2 của đám học sinh xung quanh, tuyệt đối không thể nào thành công.
Bắt được con Hỏa Diễm Trư cũng khiến cho đám học sinh trả cái giá thê thảm. Cùng với một nhóm hơn 20 học sinh, bị thương nhẹ 9 người, trọng thương 3 người và một người trong đó thậm chí vì bị thương quá nặng thành tàn tật, không có cách nào tích lũy ma lực được nữa, phá hủy vĩnh viễn con đường ma pháp sư của mình.
Khi đó, lực lượng bảo vệ của học viện chỉ có hơn chớ không kém so với hôm nay, cũng là một đội quân to lớn, nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện không ngờ tới. Dĩ nhiên là các giáo viên sẽ hết sức bảo vệ sự an toàn của học sinh, nhưng nếu không phải là tình huống sống còn thì các giáo viên tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhúng tay vào trong quá trình chiến đấu.
Lần này, thầy Worcester lại nói một cách thẳng thắn.
"Trong trận chiến thật sự, không có ai có thể bảo vệ các em! Tính mạng là của chính các em, do chính các em nắm giữ! Nếu như không muốn chết, hãy lên tinh thần cho thầy!"
Chỉ có tự mình trải qua cái rìa sự sống cái chết một lần, các ma pháp sư tay mơ này mới có thể thực sự phát triển thành một ma pháp sư 'một mình đảm đương một phía' ! Nguy hiểm và hy sinh, đều cần thiết.
Có lẽ có học sinh nhát gan cho rằng chỉ cần bản thân thật cẩn thận, không ra tay thể hiện không hết mình, đi theo người khác đánh cho có, tùy tiện đối phó một chút là có thể bình an vượt qua tập luyện thực chiến. Thế nhưng hắn sai rồi, sai hoàn toàn rồi!
Tại sao ở trong cuộc tập luyện thực chiến năm ngoái, đám học sinh bất chấp thương vong nguy hiểm cũng phải bắt được Hỏa Viêm Trư? Chẳng lẽ bọn họ đều là lũ điên không sợ chết sao? Không, bởi vì bọn họ phải hoàn thành bài thử thách!
Tập luyện thực chiến không phải đi du lịch dạo chơi, mà là một cuộc khảo thí chấm điểm!
Giáo viên đi theo không chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho đám học sinh, mà bọn họ còn có một nhiệm vụ khác quan trọng hơn —— Tổng hợp biểu hiện của đám học sinh ở trong cuộc tập luyện thực chiến mà tiến hành chấm điểm.
Bắt đầu từ lúc đoàn xe xuất phát và đám học sinh ngồi lên xe ngựa, cuộc tập luyện thực chiến cũng đã chính thức bắt đầu ——
Toàn bộ quá trình đi ra ngoài, các giáo viên sẽ ghi chép lại biểu hiện của mỗi học sinh: Chẳng hạn như có phản ứng đủ nhanh với tình huống bất ngờ xảy ra hay không, có phối hợp theo nhóm hay không, có khí chất thủ lĩnh hay không, vân vân...
Sau khi tập luyện thực chiến kết thúc, mỗi một học sinh sẽ nhận được kết quả chấm điểm cuối cùng, chia làm 5 cấp bậc A, B, C, D, E . Ngoài ra có một đánh giá đặc biệt là cấp bậc S và chỉ dùng để khen ngợi học sinh có biểu hiệu đặc biệt xuất sắc.
Học sinh nhận được đánh giá cấp A trở lên, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng đào tạo quan trọng của các giáo viên trong học tập sau này và bọn họ nhận được tài nguyên nhiều hơn, phát triển nhanh hơn so với người khác! Hơn nữa, chỉ những học sinh cấp A trở lên mới có tư cách tham gia thi đấu vòng trón của học viện nửa năm sau!
Ngược lại, bị đánh giá cấp D trở xuống thì chứng minh cho không đủ tư cách, học sinh nhận được điểm D không khác nào nhận được thông báo cuối cùng —— Em có  thể không có thiên phú và tài năng cần thiết để trở thành đại ma pháp sư, vẫn nên sớm từ bỏ thì tốt hơn.
Còn cấp E? Học sinh nhận được điểm E tương đương với việc nhận được thư thông báo nghỉ học —— Tự giác chạy về nhà hắn là con đường ra duy nhất!
Chính vì đạt được đánh giá cao hơn, đám học sinh năm ngoái mới không ngại sinh tử đi tấn công con Hỏa Viêm Trư kia. Ai tham sống sợ chết núp ở phía sau, ai đã nhận được đánh giá cấp E thì sau đó bị học viện đuổi!
Cho dù biết rõ có nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ cũng phải nhắm mắt xông lên phía trước!
Lộc cộc lộc cộc... Xe ngựa từ từ di chuyển.
Trên đường, xe ngựa chở đám học sinh cũng không truyền đến tiếng cười nói. Đám học sinh ban đầu tràn đầy lòng hiếu kỳ vào lúc này cũng chẳng có tâm tình vui đùa và càng nghiêm túc đối mặt với cuộc tập luyện thực chiến này hơn.
Nếu bọn họ nhận được đánh giá cấp E thì đời họ coi như xong hoàn toàn rồi... Khôn bằng chết ở trong khu rừng Hắc Hồ còn hơn!
Luyện tập thực chiến, có người vui có người buồn, dĩ nhiên là có người vô cùng hưởng thụ ——
"Lâm Tiêu, em thật là liều lĩnh! Tập luyện thực chiến cũng không phải là du lịch dao chơi, tại sao em còn mang cả hầu gái theo?" Trước khi lên đường, thầy Worcester từng tức giận chết vấn Lâm Tiêu.
Bởi vì còn khế ước nô lệ, Alea phải ở bên cạnh Lâm Tiêu từ đầu đến cuối. nếu không cô ấy sẽ chịu phản phệ mà chết, cho nên hai người bọn họ phải tham gia cùng với nhau. Lúc đầu thầy Worcester kiên quyết không đồng ý và mặc dù Alea là hầu gái có tư cách đi theo nhưng thầy Worcester cho rằng cô ấy không am hiểu ma pháp, chỉ là một cô gái bình thường, là một phiền toái lớn và đi theo thực sự quá nguy hiểm.
Nhưng sau đó, thầy Worcester đã thỏa hiệp.
"Đám Gnoll, ma thú cấp thấp, nguy hiểm chỗ nào?"
Lúc cô nói ra lời này, Alea mang khuôn mặt không có biểu cảm, vẻ mặt đầy hờ hững và dường như nói một chuyện cỏn con vô cùng hiển nhiên vậy. Ngay cả thầy Worcester cũng bị sốc trước khí phách của cô ấy và mơ hồ để cho cô ấy lên xe ngựa. 
Cũng đúng thôi, theo quan điểm của Ma Vương đại nhân, những ma thú đều là 'cấp thấp' và lời này của Alea thật sự không có vấn đề.
"Đi săn Gnoll, thật là nhàm chán ha..." Trên đường, Lâm Tiêu khó chịu không vui.
Là một tên Hikikomori, đi ra ngoài tham gia hoạt động thật là muốn lấy cái mạng già của hắn. Nếu không phải vì điểm số của tập luyện thực chiến trực tiếp quyết định hắn có tư cách tham gia thi đấu vòng tròn của học viện nửa năm sau hay không thì hắn mới lười đến đây cùng.
Để trở thành Dũng Giả dự khuyết, hắn phải ngoan ngoãn nghe lời mới được ——
Nhưng mà cấp bậc ma lực thật sự của hắn hiện giờ là ở giữa bậc 4 và còn nắm vững kỹ năng vô niệm ma pháp. Sức chiến đấu của một Lâm Tiêu có thể cao hơn tất cả ma pháp sư tay mơ của học viện Loran cộng lại. Nói suy luận một cách vô trách nhiệm, muốn tiêu diệt đám Gnoll kia thì dựa vào một mình hắn làm là đủ rồi, đạt được đánh giá cấp S cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. 
Vào giờ phút này, một đại sự khác khiến Lâm Tiêu thực sự quan tam chính là —— Cuộc quyết đấu với Caesar!
Sau khi tập luyện thực chiến kết thúc, hắn phải chấp nhận lời khiêu chiến của Caesar và đấu một trận phân cao thấp với Caesar ở trên đấu trường. Mặc dù chẳng hồi hộp chút nào trong việc thắng thua, chỉ cần hắn nguyện ý thì có thể ung dung chiến thắng nhưng mọi thứ lại không hề đơn giản như vậy.
Hắn không thể thắng cuộc quyết đấu này. Nếu như thắng thì hắn sẽ vượt qua Caesar và bị bầu chọn làm Dũng Giả rồi sau đó bị làm bia đỡ đạn đưa ra chiến trường! Đó là cuộc đời bi thảm mà hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được!
Đồng thời, hắn cũng không thể thua. Thua cuộc quyết đấu như con chó thua cuộc sẽ đánh mất hết tất cả tôn nghiêm, mất hết danh dự và hắn cũng mất đi điều kiện cần thiết để trở thành Dũng Giả dự khuyết. Nếu là như vậy, giấc mộng đẹp hưởng thụ ăn chờ chết của hắn sẽ hoàn toàn tan vỡ.
Tình hình vô cùng khó xử.
"A a, thật là phiền phức ha, thắng cũng không được, thua cũng không được, rốt cuộc mình nên làm gì mới được đây?" Lâm Tiêu sắp sụp đổ đến nơi.
Suy cho cùng, đều là lỗi của Alea! Nếu không phải cô ấy 'chủy khiếm', mở miệng ra nói lời ngông cuồng giễu cợt Caesar thì Lâm Tiêu cũng không đến nỗi vì chuyện quyết đấu mà buồn rầu.
[chủy khiếm: một từ địa phương Bắc Kinh, ý nói một người không biết ăn nói, nói những lời khiến người khác không thích nghe ]
Tuy nhiên, kẻ đầu sỏ tội lỗi không tự giác một chút nào  ——  Alea ngồi lặng lẽ dựa vào vách ngăn xe ngựa, khoanh tay, co người lại ở trong áo Burqa màu xám tro. Kinh ngạc nhìn hai bên rừng không ngừng lùi về phía sau và biểu cảm điềm tĩnh khiến người ta không đành lòng quấy rầy.
Trong tất cả các học sinh, chỉ có mỗi Lâm Tiêu là có tâm trạng mang theo người hầu xinh đẹp theo cho nên thầy Worcester mới 'đại phát từ bi' để cho một mình hai người bọn họ ngồi ở trên một xe ngựa nhỏ.
[đại phát từ bi: có lòng từ bi ]
"Hả?" Alea đang ngắm phong cách nhận ra ánh mắt oán giận của Lâm Tiêu và không chỉ cau mày hỏi. "Ngươi có chuyện gì?"
"Haiz... Hiện giờ oán trách cô cũng vô ích."
"Đúng, chuyện quyết đấu sao?" Dường như Alea cũng hơi hổ thẹn về sự kiện kia và không chịu được mà đưa tầm mắt đi chỗ khác. "Ngươi, dường như rất để ý đến tên nhân loại kia."
Xe ngựa phía trước, ánh mắt của Alea rơi vào một thiếu niên tóc vàng đẹp trai.
Thiếu niên kia cùng với những học sinh bình thường khác cùng nhau chen chúc vào trong xe ngựa khá lớn đi đầu, hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo của hoàng tộc và chỉ có treo trường kiếm lưỡi rộng bên hông cực kỳ khiến người khác chú ý mà thôi.
"Ế, cô nói Caesar à. Tôi cảm thấy hắn rất mạnh."
"Tại sao?" Alea hỏi.
"Tôi cảm thấy hắn nhất định có thể trở thành Dũng Giả trong tương lai!"
"Hả?"