Chương 25: Vì đánh giá cấp A (2)


Chương 25: Vì đánh giá cấp A (2)
Người đảm nhiệm vị trí Dũng Giả hiện tại là Grinton, là một chiến binh sử dụng cự kiếm và Lâm Tiêu luốn cảm thấy ở trên người Caesar có thể thấy bóng dáng của Grinton —— Bất kể là nhân phẩm ưu tú hay là dũng khí đầy nhiệt huyết, Caesar chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Dũng Giả. 
[cự kiếm: kiếm khổng lồ ]
Nếu Lâm Tiêu không chuyển sinh đến thế giới này, có lẽ Caesar sẽ chẳng có một đối thủ cạnh tranh nào từ đầu đến cuối cả? Lâm Tiêu không khỏi cảm khái khi nghĩ như vậy.
"Nhưng rõ ràng là ngươi mạnh hơn Caesar, Dũng Giả phải là nhân loại mạnh nhất, chẳng lẽ không đúng sao?" Alea nghiêng đầu và khó hiểu hỏi.
"Tôi không phủ nhận điều này."
"Rốt cuộc tại sao ngươi không muốn làm Dũng Giả?"
"Bởi vì Dũng Giả dự khuyết mới là mơ ước của tôi!"
"Vậy thì, rốt cuộc Dũng Giả dự khuyết là cái gì vậy?"
Trong một khoảng thời gian rất dài trước đây, cảm giác về sự tồn tại của Dũng Giả dự khuyết đều hết sức mong manh và ngay cả Lâm Tiêu cũng quên cái chức Dũng Giả dự khuyết hiện tại được gọi bằng cái tên gì. Dĩ nhiên là Alea lại càng không biết về nó rồi.
Mất một lúc, cuối cùng thì Lâm Tiêu mới giải thích được rõ ràng khái niệm Dũng Giả dự khuyết và lý tưởng về cuộc đời hưởng thụ ăn chờ chết của mình nhưng Alea vẫn mang dáng vẻ cái hiểu cái không.
"Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, hiểu không? Tôi không định chịu trách nhiệm và cũng không muốn ra chiến trường làm bia đỡ đạn, cho nên tôi chỉ có thể giả vờ không có năng lực và sau đó nhường vị trí Dũng Giả cho Caesar mà thôi."
"Vậy thì, đợi đến khi người trở thành Dũng Giả dự khuyết sau này, ngươi muốn làm cái gì?"
"Tôi muốn tìm một cô bạn gái xinh đẹp và ôn nhu." Nói đến đây, Lâm Tiêu dừng một chút và nhìn Alea với ánh mắt nghiêm túc. "Xin lỗi, cô là Ma Vương, cô thì không được, chúng ta không thể."
"..." Trong lồng ngực Alea cháy lên một ngọn lửa vô danh, cô cũng không biết làm sao để oán giận lại và không thể làm gì khác hơn là giả vờ không nghe thấy rồi đổi đề tài. "Vô niệm ma pháp, trong đám học sinh chỉ có mỗi ngươi làm được."
"Cho nên cô tuyệt đối không được lắm mồm. Ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ biết."
"Ai dạy ngươi?"
"Tự học."
"Không tin."
"Haiz... Phải nói sao với cô đây." Lâm Tiêu gãi đầu.
Nhưng theo quan điểm của Alea, câu trả lời của hắn qua loa lấy lệ quá mức, nhưng đây đúng là lời nói thật. Ngoại trừ hắn có cái kỹ năng siêu mạnh là ngủ tích lũy ma lực ra thì ngộ tính đối với ma pháp cũng vô cùng cao. Dù sao kiếp trước hắn là Hikikomori game thủ rất giỏi, lục địa Eileen không có trò chơi điện tử và hắn không thể làm gì khác ngoài áp dụng tất cả những kiến thức này vô học tập ma pháp. Kết quả là nó trở nên 'không thể sửa chữa' được.
[ngộ tính: khả năng lĩnh ngộ ]
Những kỹ năng ma pháp cao cấp kia đều được ghi chép lại ở trong thư viện của học viện Loran. Đối với Lâm Tiêu, đống kiến thức lý thuyết khó hiểu tối nghĩa trong cổ thư kia lại càng giống chiến lược trong trò chơi hơn. Đơn giản dễ hiểu, những kỹ năng phức tạp mà rất nhiều người khó mà nắm vững được thì hắn lại coi như phiên bản trò chơi được nâng cấp lên một chút và vô cùng đơn giản thuận tiện.
"Vô niệm ma pháp" là kỹ năng mà hắn nắm vững đầu tiên và hắn còn cất giấu mất tuyệt chiêu khác nữa mà không để lộ ra...
"Có lẽ tôi là một thiên tài hứng thú với ma pháp và 'thích gì làm nấy' ." Lâm Tiêu chẳng biết xấu hổ tự đưa ra đánh giá về bản thân như vậy.
"Phì." Alea khịt mũi.
Bỗng nhiên, cô dường như nhận ra điều gì đó và quay đầu lại nhìn hướng xe ngựa. Sững sờ mấy giây, Alea bỗng nhiên cúi người xuống, vươn tay ra khỏi áo Burqa, vịn xe ngựa thật chặt và chuẩn bị sẵn sàng đối phó.
Mặc dù Lâm Tiêu không rõ nội tình nhưng hắn biết rõ sự lợi hại của "ra đa thăm dò ma lực hình người" và nhất định là phía trước đã xảy ra chuyện gì đó! Vì vậy hắn cũng học dáng vẻ của Alea và dùng sức vịn tấm vách ngăn.
Hí hí! ~~!
Quả nhiên là cùng với mấy tiếng ngựa kêu, toàn bộ đoàn xe đột nhiên thắng gấp dừng lại và rất nhiều học sinh không phản ứng kịp mà suýt chút nữa ngã ra từ trong xe. Bởi vì Alea với Lâm Tiêu đã chuẩn bị đầy đủ cho nên cả hai không bị ảnh hưởng chút nào.
"Là Lục Bì Lang! Mọi người cẩn thận!" Thầy Worcester lớn tiếng hét lên.
[Lục Bì Lang: chó sói da xanh biếc ]
"Ma thú tập kích?"
Gặp phải sự tập kích của ma thú, đám học sinh hoảng sợ trong nháy mắt và ngồi trên xe ngựa run lẩy bẩy trong khi thậm chí không dám thò đầu ra ngoài nhìn xem rốt cuộc Lục Bì Lang có hình dạng như thế nào.
Không ngờ tới đoàn xe vừa mới xuất phát ngày đầu tiên lại đụng phải phiền phức.
Lục Bì Lang là một loại ma thú cấp thấp gần giống với dã thú, sinh trưởng ở trong rừng rậm, bản thân dựa vào bộ lông màu xanh đậm để ngụy trang. Sức chiến đấu của một cá thể cực yếu, người trưởng thành chỉ cần từng trải qua huấn luyện là có thể vung trường kiếm chém đứt đầu nó. Tuy nhiên đám Lục Bì Lang chưa bao giờ hành động đơn độc, bọn chúng đi theo đàn, cùng nhau đi săn, cùng nhau chống lại địch và dựa vào bầy đàn để bù đắp cho những bất lợi so với cá thế đơn lẻ yếu ớt.
Theo như lẽ thường, trước khi bầy sói đi săn sẽ phái ra mấy con chó sói canh gác để quan sát chuyển động của mục tiêu và sau đó sẽ điều khiển quân số bao vây mục tiêu. Vì làm như vậy mới 'không sơ hở tí nào' và sau đó mới có thể phát động cả đàn lao lên. Nhưng ngày hôm nay đoàn xe gặp phải đám chó sói này dọc đường, đồng loạt chạy như điên từ đường chân trời phương xa và lao thẳng vào đoàn xe như không muốn sống vậy. Quả thật là rất kỳ lạ.
Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ đến những thứ này.
Nếu để cho bầy sói xông vào đoàn xe, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù không có thương vong về người nhưng vật tư mang theo lẫn ngựa nhất định sẽ gặp họa!
Cần phải ngăn cản bầy sói tấn công!
Đột nhiên, có một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Các bạn học, chuẩn bị Hỏa Cầu Thuật, nhắm thẳng về phía trước, lắng nghe mệnh lệnh của tôi!" Không đợi xe ngựa dừng hẳn, một thiếu niên tóc vàng dẫn đầu nhảy ra ngoài.
Caesar rút thanh kiếm lưỡi rộng bên hông ra khi một thân một mình đứng ở đầu đoàn xe. Ở trước mặt hắn, mấy chục con Lục Bì Lang với đôi mắt như bắn lửa đang chạy như bay đến nhưng Caesar không sợ hãi một chút nào cả!
"Hỏa Cầu Thuật chuẩn bị, mục tiêu, phía trước 90 mét, bắn!" Một tay Caesar cầm kiếm và cũng không biết là đang nói chuyện với ai nhưng dù sao cũng là mệnh lệnh.
Đám học sinh làm gì có tốc độ phản ứng nhanh như Caesar chứ? Hầu hết mọi người vẫn còn run rẩy trốn ở trong xe, chỉ có hai ba học sinh bắt kịp nhịp điệu của Caesar va cũng thành công phóng ra Hỏa Cầu Thuật.
Tính luôn cả bản thân Caesar, khoảng bốn quả cầu lửa bay ra và rơi xuống khoảng trống phía trước cách 90 mét nhưng mà hiệu quả lại vô cùng tốt. Quả cầu lửa mạnh mẽ giáng xuống từ trên trời và tấn công về phía đám Lục Bì Lang đang xông lên ở phía trước. Nổ bùm bùm bùm, mấy con xui xẻo bị quả cầu lửa đánh trúng đầu, bị lăn mấy vòng theo quán tính, thống khổ gào khóc mấy tiếng và sau đó ngã ở bên đường mà không bò dậy nổi nữa.
Hiển nhiên là bầy sói không ngờ tới đòn công kích đến nhanh như vậy và thế lao tới cũng theo đó mà hơi chậm lại. Trước mặt thấy mấy con chói sói giảm tốc độ chạy trốn và ngoái đầu nhìn xung quanh giống như tìm nguồn công kích. Tận dụng khoảng trống này, rốt cuộc đám học sinh mới lấy lại tinh thần từ trong sự hoảng loạn.
"Đám ngu ngốc các người đừng ngây người ra thế, đều xuống xe hết cho ta! Chẳng lẽ các ngươi muốn nhận đánh giá cấp E sao?" Đứng ở sau lưng Caesar chính là Rosie.
Cô ấy dùng dây buộc mái tóc dài của mình lại, một cái đuôi ngựa màu hồng buông xuống sau đầu. Cả người mặc trang phục chiến đấu đầy kinh nghiệm, hơi ngây thơ và mang chút khí khái anh hùng. Cô theo sát phía sau Caesar và là học sinh thứ 2 dám vọt lên trước đoàn xe.
Rốt cuộc nên làm gì đây? Phải đánh sao? Vẫn phải trốn sao? Vẫn phải chờ giáo viên cứu sao? Đám học sinh cũng không biết nên làm cái gì mới đúng và lúc này chỉ có mỗi tâm trí Caesar với Rosie là rõ ràng nhất!
"Không thể để cho bầy sói xông vào đoàn xe! Xếp thành một hàng trước đoàn xe với Caesar, chuẩn bị Hỏa Cầu Thuật!"
Dưới sự chỉ huy của "sĩ quan phụ tá" Rosie, rốt cuộc đám học sinh hỗn loạn mới tìm được người đáng tin cậy. Dưới sự kích thích từ việc sẽ nhận đánh giá cấp E mà rối rít nhảy ra khỏi xe ngựa, tự giác chạy đến sau lưng Rosie đứng thành một hàng và khẩn trương chuẩn bị ma pháp.
Âm thanh niệm ma pháp lộn xộn vang lên. Bầy Lục Bì Lang chỉ cách ở phía trước mấy chục mét! Nếu bị bầy sói đến gần, đám ma pháp sư tay mơ 'trói gà không chặt' này đến ngay cả niệm ma pháp cũng không làm được.
"Hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa..."
"Hỏa Tửu Tố... Không đúng, hỏa... Hỏa cầu cầu cầu..."
"Hỏa Cầu Thuật!"
Chỉ có một bộ phận học sinh hoàn toàn niệm ma pháp với kết cấu vòng lặp và cũng thành công phóng ra Hỏa Cầu Thuật. Mặc dù ít nhưng vào giây phút khẩn cấp thì cũng đủ rồi. Hơn mười ma pháp trận ngôi sao 6 cánh đỏ rực hình thành ở đằng sau Rosie và còn có của chính cô nữa.
"50 mét phía trước, Hỏa Cầu Thuật, nổ!" Caesar giơ cao trường kiếm và vung xuống về phía khoảng không.
Người chỉ huy... Cũng không biết là ai 'sắc phong' . Nói tóm lại là dưới sự chỉ huy của 'người chỉ huy' Caesar, âm thanh Hỏa Cầu Thuật lên tiếng đáp lại.
Số lượng quả cầu lửa lần này rõ ràng là nhiều hơn rất nhiều so với đợt đầu tiên và hơn 10 quả cầu lửa đánh về phía khoảng trống 50 mét nổ bùm bùm. Bởi vì khoảng cách không đủ nên chỉ có một vài quả cầu lửa thành công trúng mục tiêu Lục Bì Lang và phần lớn bầy sói cũng không vì vậy mà bị tổn hại.
Lần này, thế xông đến của đám Lục Bì Lang đã hoàn toàn bị ngăn chặn, bầy sói chỉ có thể đi vòng qua đám cháy và đồng thời rống lên như tiếng gào khóc gây ầm ĩ nhưng từ đầu đến cuối không dám lao đến.
"Thầy Worcester, chúng ta có nên nhanh đến giúp hay không..."
"Đợi đã, trước tiên không vội." Thầy Worcester vung tay ngăn cản những giáo viên khác chuẩn bị xông lên hỗ trợ.