Chương 28:Vì đánh giá cấp A (5)


Chương 28:Vì đánh giá cấp A (5)
Lúc bốn mắt nhìn nhau, Caesar cố ý đưa tầm mắt đi chỗ khác, cúi đầu liếc nhìn con Lục Bì Lang gần đó bị hắn săn giết. Giống như đang thể hiện thành quả chiến đấu của mình, sau đó hắn lại ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn Lâm Tiêu khẽ lắc đầu và biểu cảm cao ngạo kia dường như đang nói —— Cuộc quyết đấu với ta sau đó, ngươi sẽ có kết quả thê thảm giống như những con Lục Bì Lang đã chết này!
Hành động của Caesar đều bị đám học sinh nhìn thấy, sự khiêu khích trắng trợn đến như vậy, lại khiến cho mọi người phấn khích và hào hứng hơn!
Còn bên kia, Lâm Tiêu cũng chỉ có cười khổ. 
"Ngươi đang bị giễu cợt đó." Alea hơi 'cười trên nỗi đau của người khác' mà khóe miệng nhếch lên.
"Chậc... Cô đó, đầu sỏ là cô cười cười nhạo tôi nữa. Nếu không phải là do cô, tôi cũng không cần phải quyết đấu với hắn à!"
"Ồ?" Alea chẳng ý thức được bản thân đã làm gì sai cả mà còn trêu ngược lại. "Tuy nhiên, nếu như hắn biết được thực lực thật sự của ngươi thực ra ở giữa bậc 4 và còn biết vô niệm ma pháp nữa, hắn vẫn còn tìm ngươi quyết đấu sao?"
"Không, cuộc quyết đấu sẽ không xảy ra." Lâm Tiêu lắc đầu và vô cùng tiếc nuối nói. "Nhưng tôi đoán hắn nhất định sẽ bảo cha hắn bắt giam tôi lại và sau đó gán một tội danh nào đó rồi treo cổ tôi đến chết ở trên pháp trường."
"Tại sao?"
"Cô từng thấy ma pháp sư bậc 4 15 tuổi và còn biết vô niệm ma pháp sao? Chắc chắn là tôi sẽ bị xem như gian tế của Ma Tộc!"
"Ồ, là vậy sao... Nhưng mà, cha hắn rất lợi hại sao?"
"Quốc vương của vương quốc Lombard, Alex đệ tam." Lâm Tiêu mím môi. "Cha hắn có lợi hại hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết rõ đội quân của cha hắn rất hùng mạnh."
"..."
Lúc này Alea mới ý thức được mình đã hỏi một vấn đề ngu ngốc.
Trận chiến kết thúc, nguy hiểm được giải trừ, cuối cùng thì đám học sinh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù quá trình vô cùng khó khăn, cũng không biết tên ngu ngốc nào hô lên câu niệm ma pháp kỳ quái 'Hỏa Tửu Tố' trong quá trình phóng ra ma pháp, nhưng kết quả rất tốt.
Dưới sự chỉ huy của Caesar, tất cả học sinh đều tích cực tham gia chiến đấu, đều cống hiến hết sức mạnh của mình bảo vệ đoàn xe và nhất định các giáo viên cũng sẽ nhìn thấy được cố gắng của mọi người.
Đúng như dự đoán, đi theo đại nhân vật Caesar sẽ có phần!
Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ.
Một giọng nam trầm thấp vang lên.
"Này, Lâm Tiêu, tên tiểu tử thúi này, đến đây cho ta!"
Người gọi Lâm Tiêu chính là giáo viên Khoa Chiến Kỹ, tên là Moem. Cái đầu trọc bóng láng sáng bóng, da ngăm đen, vũ khí là một cái búa lớn khoa trương, cho người ta cảm giác áp bức cực lớn và mặc dù vẻ mặt dữ tợn trông rất hung dữ nhưng thực ra là một người tốt với trái tim nhân hậu tốt bụng.
Ban nãy, người tốt bụng khuyên Alea không nên rời khỏi đoàn xe chính là hắn, nhưng khi đó Alea không những không cảm kích mà còn lạnh lùng đáp lại hắn hai chữ, im miệng.
Những người đứng ở đây, chỉ sợ là có mỗi một mình Alea mới dám kiêu ngạo nói như vậy với hắn.
"Lâm Tiêu, người phụ nữ kia là hầu gái của em phải không? Thầy nghe nói cô ta tên là Alea phải không?"
"Vâng ạ." Lâm Tiêu kéo Alea đi đến.
"Ban nãy cô ta tự tiện tách khỏi đoàn xe, không biết sống chết chạy đến trước mặt đội ngũ, em thấy được chứ?"
"À, em thấy được."
Quả nhiên là nhắm vào Alea. Lâm Tiêu thầm kêu không ổn.
"Tại sao em không bảo cô ta ngoan ngoãn ở lại đoàn xe hả?" Thầy Moem nghiêm nghị chất vấn.
"Chậc, thực ra thì..." Lâm Tiêu đang tính toán xem nên giải thích như thế nào mới lừa được nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại khiến cho hắn hơi ngẩn người ra.
Thầy Moem lại hung hãn cho hắn một cái bạt tai đau điếng! Đau đến mức nước mắt hắn tuôn rơi.
"Đứa trẻ hồ đồ này, em bị sắc đẹp mê hoặc, biết rõ ràng tập luyện thực chiến rất nguy hiểm, tại sao em phải mang theo hầu gái đi cùng? Chẳng lẽ em muốn hại chết cô ta sao?"
"Bị sắc đẹp mê hoặc? Ế... Lại nhắm vào em sao."
Lâm Tiêu lớn tiếng kêu oan uổng, Alea bên cạnh thì nhíu mày và mở ra chế độ khán giả xem cuộc vui như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình.
Quả nhiên đây là thế giới xem mặt, mặc dù Alea mặc Burqa che kín nhưng dung nhan tuyệt đẹp của cô ấy vẫn mị lực vô hạn. Cho dù trước đó bị cô ấy chống đối trước mặt, thầy Moem vẫn không nỡ mắng cô ấy, vì vậy lấy Lâm Tiêu làm mục tiêu trút giận.
Bị sắc đẹp mê hoặc là gì chứ... Chẳng lẽ thầy Moem coi Lâm Tiêu là một tên đàn ông cặn bã sao?
"Thưa thầy, thực ra thì..."
"Thực ra thì cái gì? Vẫn còn cãi à! Em có phải là đàn ông hay không hả? Có tin là tôi sẽ chấm cho em điểm đánh giá cấp E hay không hả?" Thầy Moem siết chặt quả đấm và làm ra vẻ sẽ đánh ra.
"Đợi đã! Thưa thầy, xin thầy hãy nghe em giải thích!" Lâm Tiêu bất mãn liếc nhìn Alea và yếu ớt nói. "Thực ra thì hầu gái này của em, cô ấy cực kỳ thích em! Phải phải... Chính là như vậy! Cô ấy đi đến đâu cũng đều phải đi theo em, nếu không thì cô ấy sẽ đau lòng đến phát điên! Cho nên, em biết rõ là nguy hiểm cũng phải mang cô ấy theo!"
"Cái gì? Thích, thích ngươi!?" Alea mở to hai mắt và nghiêng đầu nhìn Lâm Tiêu với vẻ mặt đầy đờ đẫn.
"Chẳng lẽ không phải sao?" Lâm Tiêu nghiêm trang trả lời.
Nếu như Alea cách hắn quá xa thì thật sự sẽ bị phản phệ của khế ước, giống như đau lòng đến phát điên vậy —— Lâm Tiêu không hề nói láo về điều này!
"Ngươi..."
"Ừm ừm, Alea này, cô thích chủ nhân nhất, có đúng hay không?"
"Ta! ..."
Nếu như Ma Vương coi con người là thức ăn, bây giờ Alea rất muốn nổ tên Lâm Tiêu trước tiên và sau đó hầm hắn thành một nồi canh thịt!
"Xin lỗi thầy Moem, đều do em chăm sóc cô ấy không tốt, khiến cho mọi người lo lắng!" Lâm Tiêu liên tiếp ngắt lời Alea và khiến cho cô ấy không có cơ hội nói rõ.
Mặc dù gã đàn ông toàn cơ bắp như thầy Moem kinh ngạc nhưng thầy ấy cũng không hoài nghi quá nhiều và 'ừm ừm ồ ồ' biểu thị 'hóa ra là như vậy sao, sao em không nói sớm, vân vân...' . Lúc này, chuyện 'hầu gái Alea thích chủ nhân Lâm Tiêu' mới coi như là thật.
"A... Đau quá, đau, tại sao cô lại giẫm lên chân tôi?"
"Biến thái! Không nên nói lung tung!"
"Bộ tôi nói bậy bạ gì sao? Lời tôi nói đều là thật mà!"
"Ta, ta giết ngươi!"
"Hừ, nếu có thể làm được thì cô cứ thử xem!"
"Ngươi!!!"
"A a, tình cảm của mấy người thật đúng là tuyệt mà." Thầy Moem đứng ở bên cạnh nghe thấy được lời tán tỉnh ve vãn của bọn họ mà rất lúng túng. Hắn sờ cái đầu trọc to của mình và đổi đề tài. "Nhưng mà Lâm Tiêu, lần này hầu gái của em rất may mắn, con Lục Bì Lang kia tập kích cô ta tấn công sai hướng, nhưng lần sau cô ta sẽ không may mắn được như vậy nữa đâu!"
"Tấn công sai hướng sao?"
Lâm Tiêu biết thầy Moem đang nói gì —— Khi đó, trong bụi cỏ có một con Lục Bì Lang có ý đồ tập kích Alea, nhưng nhảy đến nửa chừng lại rơi xuống một cách khó hiểu. Thầy Moem cho rằng Alea rất may mắn, nhưng sự thật đúng là như vậy hay sao?
Không, nhất định là Alea đã làm gì đó với con Lục Bì Lang kia!
Im lặng nhìn Alea, Lâm Tiêu không lên tiếng —— Dường như Alea có rất nhiều bí mật không muốn chia sẻ, chẳng hạn như bản thân cô ấy có các loại năng lục của Ma Vương, chẳng hạn như những gì đã xảy ra trước khi cô ấy bị nhét vào trong bưu kiện, liên quan tới hung thủ giết người ở thị trấn West Wind...
Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ đến những thứ này, Lâm Tiêu thầm ghi nhớ chuyện này ở trong lòng và sẵn sàng chờ đợi có cơ hội tốt sẽ thẩm vấn cô ấy, hỏi cho rõ.
"Lâm Tiêu, đừng trách thầy không nhắc nhở em." Trở lại vấn đề, thầy Moem nghiêm túc nói. "Nếu em đã mang theo hầu gái của mình tham gia tập luyện thực chiến, vậy thì cô ta chính là đồng đội của em. Nếu như bởi vì em không cẩn thận mà khiến cô ta bị thương ở trong cuộc tập luyện thực chiến, thầy nhất định sẽ chấm cho em điểm đánh giá là E!"
Người vứt bỏ đồng đội không xứng trở thành đại ma pháp sư, lại càng không xứng đáng trở thành Dũng Giả! Học viện Loran tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ yếu ớt vì tư lợi và nhát gan sợ hãi khi chiến đấu!
"Vâng thưa thầy, em nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt!" Lâm Tiêu thề thành khẩn đảm bảo.
Mặc dù Ma Vương đại nhân cũng chẳng cần hắn chăm sóc.
"Haiz, hãy cố gắng lên." Thầy Moem nhìn Alea một cách sâu sắc và sau đó đi làm việc khác.
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng thầy Moem vẫn hơi hoài nghi —— Rốt cuộc tại sao con chó sói kia lại rơi xuống đất? Chẳng lẽ đúng là rất may mắn, con chó sói kia mắt bị mù mà tấn công sai hướng sao?
Cái khả năng này lớn đến mức nào?
Còn một chuyện khác nữa khiến cho thầy Moem cực kỳ để ý —— Nghĩ đến hai chữ "im miệng" mà Alea nói với hắn trước đó, một chiến binh với cây búa lớn không sợ trời không sợ đất như Moem lại không tự chủ được mà hơi run rẩy.
Hầu gái của Lâm Tiêu, làm sao có thể lạnh lùng đến mức như vậy...
...
...
Đám học sinh thành công đánh bại bầy sói, nhưng công việc đằng sau vẫn còn rất nhiều. Nơi này vẫn còn cách khu rừng Hắc Hồ mấy ngày đi đường. Vì tạm thời không vội, thầy Worcester quyết định dựng trại đóng quân ở nơi này, cho đội ngũ nghỉ ngơi dưỡng sức và trợ giúp những học sinh bị thương băng bó vết thương.
May mà đám Lục Bì Lang không hề mạnh, đám học sinh dưới sự chỉ huy của Caesar đã hình thành hàng phòng thủ kiên cường và chỉ có mấy đứa xui xẻo là bị bọn Lục Bì Lang cào cho mấy cái, bị thương ngoài da, không đáng ngại lắm.
Không thể chối cãi, Caesar là anh hùng của cuộc chiến phòng ngự lần này, hắn không chỉ 'đại hiển thần uy' ,  vừa chém quái vừa ném ma pháp và thể hiện ra hết sự oai phong của ma kiếm sĩ. Hơn nữa, hắn còn cùng với Rosie chia ra đảm nhận nhân vật "Sĩ quan chỉ huy" và "Sĩ quan phụ tá".
[đại hiển thần uy: thể hiện uy lực thần kì mạnh mẽ ]
Có lẽ, nói không chừng Caesar có thể nhận được đánh giá cấp S.
Tuy nhiên, đây lại là tin tốt đối với Lâm Tiêu —— Caesar phải là người đàn ông trở thành Dũng Giả, điểm đánh giá của hắn đương nhiên là phải càng cao càng tốt! Còn về Lâm Tiêu, nhiệm vụ của hắn là theo chân Caesar ngồi chơi, để cho Caesar làm nhân vật chính, mà bản thân hắn thì làm tốt vai phụ đã được xác định là "Dũng Giả dự khuyết" !
Không sai, chính là hưởng thụ ăn chờ chết!
Sắc trời dần tối, thời gian cũng không còn sớm nữa và dưới dự sắp xếp của thầy Worcester, đám học sinh rối rít dựng lều cho xong rồi chuẩn bị đánh một giấc mộng đẹp.
Caesar vẫn gần gũi như mọi khi, hắn không có trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo của hoàng tộc, cùng với những bạn học nam khác chen chúc ở trong một cái lều lớn. Còn về Lâm Tiêu...
Bởi vì Lâm Tiêu là học sinh duy nhất mang theo hầu gái, mà Alea lại kiên quyết không chấp nhận ngủ cùng với những học sinh nữ khác và trải qua một hồi cẩn thận cân nhắc, thầy Worcester đã chật vật đưa ra một quyết định ——
"Lâm Tiêu, sự kiện kia em cũng biết đấy... Mặc dù Alea là hầu gái, nhưng ở trong cuộc tập luyện thực chiến, cô ấy cũng được coi như là đồng đội, gánh nặng này, nhưng em vẫn nguyện ý gánh vác nó."
"Không sao đâu, thầy Worcester." Lâm Tiêu trả lời với một nụ cười.
Phiền toái? Alea cũng không phải là phiền toái gì cả, rốt cuộc cô ấy là một ra đa thăm dò ma lực hình người tự động! Ban ngày hôm nay, không đợi đám Lục Bì Lang xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người mà cô ấy cũng nhận ra trước. Có cô ấy ở bên cạnh, tương đương với việc Lâm Tiêu mang theo bản đồ vệ tinh bên mình!
"E hèm... Ngoài ra, ban nãy thầy Moem cũng nói với thầy, mối quan hệ giữa em với Alea rất tốt." Thầy Worcester tiếp tục ung dung nói.
"Hầu gái Alea thích chủ nhân Lâm Tiêu." —— Lâm Tiêu không ngờ tới lời nói dối thiếu suy nghĩ lại bi lan truyền.
Đành chịu thôi, bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục giả vờ mà thôi.
"Vâng, Alea, cô ấy rất thích em... Đau quá, nè, tại sao cô lại giẫm lên chân tôi?"
"Biến thái!"
"Ha ha, tình cảm của hai người quả nhiên rất tốt." Nhìn bộ dạng liếc mắt đưa tình của bọn họ, thầy Worcester cười 'ha ha' và đưa ra quyết định cuối cùng. "Cho nên, dù hai người ở cùng một lều cũng không quan trọng chứ?"
"????"