Chương 36: Bình minh 


Chương 36: Bình minh 
"Trương Giản, anh vào sân trước chờ em, khi nào em gọi anh vào mới được vào!"
"Được rồi..."
Người cổ đại thật đúng là rắc rối...
Trong sân, tôi nhàm chán cầm cành cây trêu cá chép trong hồ, vầng trăng trên bầu trời dần dần bị đám mây che mất lần nữa. Lúc này, tôi đột nhiên có cảm giác bất thường mãnh liệt trong lòng.
Đó là cảm giác... Cả thế giới chỉ còn lại mỗi mình bạn.
"Được rồi, anh có thể vào rồi!"
Theo thông báo của Diệp Tử, tôi lại đẩy cửa gỗ cũ kỹ và sợ rằng tôi vĩnh viễn không thể nào quên được cảnh tượng trước mặt vào khoảnh khắc đẩy cửa vào.
Đại sảnh... Vô cùng náo nhiệt, mấy cái ghế hai bên trái phải đặt ở đại sảnh chật ních "Người". Bọn họ nam có nữ có, cười vui vẻ vỗ tay và không ngớt nói lời chúc mừng 'Cung hỉ, cung hỉ'.
"Tân lang tiến vào!"
"Diệp tiểu thư, chúc mừng người, cuối cùng người đã đạt được như ý nguyện!"
"Chất nữ yêu quý, hãy vui lên!"
[chất nữ: cháu gái ]
"Tiểu tử, chúc hai người bạch đầu giai lão' ."
[bạch đầu giai lão: chung sống hoà hợp; bên nhau hạnh phúc đến già ]
Diệp Tử không nói gì mà chỉ cúi đầu với bnj họ. Mặc dù mặt cô ấy bị che lại bởi khăn cô dâu màu đỏ, nhưng không biết từ lúc nào mặt đất đã ướt rồi.
Rốt cuộc hiện tại là tình huống gì vậy...
"Nếu như tân lang và tân nương đã vào sân, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu thôi!"
Một ông lão điềm đạm dễ gần ngồi ghế trên cùng ở đại sảnh. Dựa theo chỗ ngồi thời cổ đại để tính thứ bậc, ông lão này cũng là một người đức cao vọng trọng.
"Tôn nữ tế yêu quý, cháu còn ngẩn người ra làm gì vậy? Lên đi!"
"À... Vâng."
Hóa ra ông lão này là ông nội của Diệp Tử sao...
"Nhất bái thiên địa!"
Tôi cũng biết cái này. Quả nhiên là phải đi quá trình này.
Mọi chuyện hơi rắc rối, tôi không muốn bị bắt đi đâu... Hình thức này hơi đáng sợ.
Không biết phải làm sao, bây giờ tôi chỉ có thể cúi đầu vái lạy bầu trời bên ngoài sân cùng với Diệp Tử mà thôi.
"Nhị bái cao đường!"
Tôi xoay người lại, cúi đầu vái lạy ông nội của Diệp Tử và tôi cũng dâng trà theo quy củ của đám cưới cổ đại.
"Trước tiên hai đứa đừng vội vái lạy lẫn nhau, tiểu tử, phụ thân và mẫu thân ngươi đều trở về gặp ngươi."
Ông lão cười híp mắt chỉ vào một góc sân. Ở nơi đó, một người đàn ông trung niên và phụ nữ trung niên đang ngồi trên chiếu uống rượu.
Vào khoảng khắc Diệp Tử nhìn thấy bọn họ, cô không quan tâm tới mọi thứ mà lao tới.
"Đa! Nương!"
[đa: phụ thân. Nương: mẫu thân ]
"Tử nhi, nương thực sự rất vui, cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi."
Mẹ của Diệp Tử khẽ vuốt tóc cô và nước mắt lưng tròng.
"Ngươi đến đây cho ta! Ta muốn xem ai đã cuỗm mất nữ nhi của ta!"
Có vẻ như cha của Diệp Tử không phải là người dễ nói chuyện... Tôi bị oan mà, chỉ là hình thức thôi mà!
"Cái đó... Chào Trấn Hải Hầu đại nhân..."
Tôi thật sự không biết nên nói gì và bây giờ đầu tôi đã rối như tơ vò.
"Hử? Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại, nên gọi là gì!!!"
Cha của Diệp Tử hét lớn, trông rất tức giận... Không hổ là quan viên quan trọng của triều đình trước đây, thật đúng là uy thế hơn người.
"Ba! À không, đa!"
Thật là đáng sợ... Tôi cảm giác mình sắp bị ông ấy nuốt chửng vậy.
"Ha ha, ngoan lắm! Tiểu tử, nếu như ngươi bắt nạt Tử nhi, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi đâu!"
Nhân tiện, chẳng lẽ ngài không phải là quỷ sao!!!
Đối với cái này, tôi tỏ ra vô cùng nghi ngờ.
Nếu như bạn gặp phải quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi trong thời gian ngắn, não sẽ bị đoản mạch và có lẽ bây giờ tôi đang ở trong tình trạng như vậy.
"Nương, mời người uống trà."
Diệp Tử bưng trà đưa cho mẹ cô ấy trong khi cha cô ấy nhìn chén trà trong tay tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc...
Tôi nghĩ mình biết nên làm như thế nào.
"Đa... Mời người uống trà..."
"Ừm, tốt lắm. Đúng rồi, bây giờ Hoàng thượng vẫn mạnh khỏe chứ?"
Hoàng thượng sao? Ngài không biết người ta đã chết mấy trăm năm rồi sao!
"Cái đó... Bây giờ là 500 năm sau..."
"Đã lâu như vậy sao... Cũng được, tối nay, những nối tiếc cuối cùng của chúng ta đã không còn, cuối cùng thì chúng ta có thể yên tâm rồi."
Lúc này, mọi người trong đại sảnh cũng chạy ra sân. Bọn họ với cha mẹ của Diệp Tử cùng nhìn chằm chằm vào tôi và Diệp Tử.
"Phu thê giao bái, phu thê giao bái, phu thê giao bái ~"
Mọi người vỗ tay và cổ động chúng tôi làm bước cuối cùng.
Đáng sợ quá... Liệu tôi có bị bắt đi sau khi giao bái không vậy trời...
Bị ép buộc bởi thế trận trước mặt, tôi với Diệp Tử mặt đối mặt cúi đầu với nhau. Khoảng khắc cúi người xuống, cảm giác bất thường biến mất và toàn bộ sân yên tĩnh trở lại.
Ánh trăng, chiếu sáng sân một lần nữa.
"Lúc này, nhị thúc, tam thẩm, tiểu Lưu ca, đa, nương, gia gia, ... Mọi người cũng không cần phải lo lắng cho con nữa."
"Phu quân, chúng ta vào động phòng đi."
Phu quân gì chứ... Thôi kệ, chiều theo ý thích của cô ấy đi.
Bị cô ấy kéo vào, tôi bước vào một căn phòng và trang trí bên trong giống với ở đại sảnh. Điểm khác biệt duy nhất là trong phòng có một chiếc giường lớn màu đỏ.
Tôi cảm giác mình sắp xong... Lại phải vào cục cảnh sát một lần nữa...
Đợi đã... Diệp Tử lớn hơn tôi tận 500 tuổi, cái này không coi như là tôi phạm pháp! Nói về luật pháp, có điều khoản nào nào liên quan đến người và hồn ma sao?
"Vén khăn lên đi."
Cô ấy đứng trước mặt tôi và chờ đợi tôi vén khăn cô dâu màu đỏ của cô ấy lên.
"Diệp Tử, bọn họ đều đi rồi sao..."
Vén khăn cô dâu của cô ấy lên, tôi thuận tiện hỏi vấn đề này.
"Nên gọi là gì?"
"Lão... Lão bà?"
"Thiếp không phải là lão bà bà, mặc dù thiếp đã tồn tại hơn 500 năm, nhưng tuổi thật của thiếp chỉ mới 20 mà thôi!"
Cô ấy dường như không hiểu cách xưng hô của vợ chồng hiện đại...
"Nương tử?"
Tôi chỉ có thể nghĩ đến cách xưng hô này và tôi chắc chắn sẽ bị đánh chết nếu như bây giờ bị Mã Tình Tuyết với Tiểu Linh nhìn thấy.
"Vâng."
"Cái đó, về câu hỏi ban nãy của anh..."
"Có lẽ mọi người sẽ không bao giờ xuất hiện nữa... Bọn em, thực ra thì có một nỗi nhớ chưa hoàn thành mãnh liệt khiến cho chúng em tiếp tục tồn tại... Sau khi nỗi nhớ hoàn thành, có lẽ tất cả sẽ bay đi theo gió."
"Nếu là như vậy thì không phải hoàn thành nỗi nhớ, vất vả lắm mới gặp lại một lần... Lại xa cách đơn giản như vậy sao?"
"Bọn em được tạo nên từ nỗi nhớ. Đối với bọn em, hoàn thành nguyện vọng là tất cả, bọn em đã chết từ lâu rồi. Dưới tình huống này còn có thể giải quyết tiếc nuối, em cho rằng như vây là đủ rồi."
"Thật là... Dễ dàng thỏa mãn, mọi người."
"Trước tiên không nói đến cái này, chúng ta uống rượu giao bôi đi."
Rượu giao bôi, cái này gần như là bước cuối cùng của thành thân. Còn về bước cuối cùng thật sự là gì... Tôi vẫn chưa trưởng thành đâu...
"Anh không uống!"
"Yên tâm đi, em không phải là người dễ dàng thỏa mãn đâu, em sẽ không biến mất!"
"Thật sao?"
"Dĩ nhiên rồi!"
Tôi đột nhiên cảm thấy rằng đôi khi con người tham lam một chút cũng tốt.
Một lý rượu trắng xuống bụng khiến cho cổ họng và dạ dạy tôi hơi khó chịu. Tôi không phải là người giỏi uống rượu, bia thì tôi và rượu trắng thực sự không quen chút nào.
"Anh đi ra ngoài cùng với em đi, em muốn mang anh đến một nơi."
Đi theo phía sau cô ấy, chúng tôi ra khỏi dinh thự và tiến vào một con đường mòn dốc.
Tôi hơi không nhìn thấy rõ nửa đầu của con đường, nhưng sau nửa sau thì tôi có thể thấy rõ đường. Bơi vì sắc trời đã trở nên hơi tò mờ sáng, điều đó cho thấy buổi sáng sắp đến.
Đến điểm cuối, đây là một mỏm núi và trên vách núi có thể nhìn thấy toàn cảnh hòn đảo lẫn đường chân trời trên mặt biển ở đằng xa.
"Phong cảnh, rất đẹp, em thích nơi này nhất."
"Ừm, thật... Thật sự rất đẹp."
"Chúng ta trò chuyện một chút đi."
"Trò chuyện cái gì?"
"Trương Giản, trong số những người bạn của anh, có một người phụ nữ vô cùng thích anh, đừng để cô ấy để lại nuối tiếc giống như em."
"Thành thật xin lỗi! Em có thể đổi chủ đề không?"
Tôi không thích thảo luận cái này chút nào...
"Trên người anh có hai nỗi nhớ, một là yêu say đắm tinh khiết và ngoài ra là quyến luyến hắc ám."
"Em có thể đổi chủ đề không... Diệp Tử, anh cầu xin em đó!"
Quyến luyến hắc ám... Dĩ nhiên tôi biết đó là ai, bạn gái của tôi... Nỗi sợ lớn nhất sâu trong lòng tôi, tôi hoàn toàn không muốn nhắc đến cô ấy.
"Trương Giản, hãy đối mặt với nó đi, bất kể là cái này, dù sao anh cũng phải đưa ra câu trả lời."
Câu trả lời sao? Tôi đã có nó từ lâu rồi. Sau tháng nay, lúc tôi thực sự tự do, tôi sẽ đối mặt với Mã Tình Tuyết... Tốt hơn hết là vạch rõ giới hạn trước đó.
"Thực ra thì, trên người anh còn có lưu luyến vấn vương."
"Ồ... Còn nữa sao."
"Đúng vậy, lưu luyến màu tím, ở ngay trước mặt anh."
Diệp Tử chỉ vào chính cô ấy.
"Em, còn một nguyện vọng chưa hoàn thành, đó chính là... Em muốn một lần nữa ngắm bình minh và cùng với người mình thích ngắm nhìn!"
Ngắm nhìn bình minh... Không phải là người ta nói hồn ma đều rất sợ mặt trời sao?
"Em... Bị mặt trời chiếu sẽ không sao chứ?"
"Hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề nào cả."
Bởi vì tôi không biết gì về hồn ma, cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào lời cô ấy.
Sắc trời càng ngày càng sáng rõ, đường chân trời dần dần có một tia sáng.
Tôi cùng với cô ấy ngồi trên một tảng đá bên rìa với núi. Đầu cô ấy tựa vào vai tôi, chúng tôi không nói gì và chỉ im lặng chờ mặt trời mọc.
"Tại sao... Em không thể gặp anh sớm hơn chứ... Tại sao anh không thể sinh ra vào 500 năm trước..."
Giọng cô ấy có gì đó không đúng... Vào lúc tôi chú ý đến điều này, nước mắt cô ấy đã ướt đẫm vai tôi.
Mặt trời, sắp mọc... Chẳng lẽ...
"Tại sao? Nhanh tìm chỗ trốn đi! Đúng rồi, em trốn tạm trong rừng một lát đi, chỉ cần không bị nắng chiếu là không sao cả!"
"Đã quá muộn rồi... Khi mặt trời lên, em đều trốn trong mộ."
"Vậy thì tại sao em phải ngắm nhìn mặt trời chứ!!!"
"Không phải là em đã nói rồi sao, em được ngưng kết bởi vấn vương sau khi chết. Hoàn thành vấn vương là tất cả của em, em sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để hoàn thanh vấn vương đó."
"Nhưng em có thể đợi thêm nữa mà! Tại sao em phải vội như vậy chứ!"
"Đã quá lâu rồi... Mặc dù vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng em đã rất thỏa mãn."
Có lẽ là bởi vì tiếc nuối chưa gặp được người mình thích, cho nên... Lúc gặp được một người mình thích, em sẽ không tiếc sức mà ỷ lại vào người đó."
"Cho dù chỉ có hai ngày, nhưng kể từ khoảnh khắc em nhìn thấy anh, em đã bắt đầu tưởng tượng có thể quen biết anh, mong muốn được gặp anh, khát vọng có thể thành thân với anh, muốn được chu du 'năm sông bốn biển', 'đại giang nam bắc'...
[năm sông bốn biển: khắp nơi. Đại giang nam bắc: trung quốc ]
"Sau đó, dù là tận hưởng cuộc sống nông dân bình thường hay phú quý giàu sang cũng được, em muốn có một đứa con với anh. Nếu như là con trai, em muốn nó trở thành một nhà thơ. Nếu như là con gái, em muốn nó trở thành một nhạc sĩ. Cuối cùng, khi tóc chúng ta đã bạc, mỗi ngày dìu đỡ lẫn nhau, ngắm nhìn mỗi ngày mặt trời mọc và mặt trời lặn."
"Còn nữa... Em muốn ngồi trên con chim ưng khổng lồ một lần... Em muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài... Em muốn khoác lên mình bộ quần áo màu trắng chưa từng thấy trong bức ảnh của anh với cô ấy!"
"Em muốn đến một nơi mà các anh gọi là trường học... Em còn muốn..."
"Rất buồn cười, đúng không... Người đã chết từ lâu như em, còn tham lam như vậy..."
Tiếng nghẹn ngào của cô ấy đã khiến cho cô ấy không thể tiếp tục nói rõ những câu tiếp theo. Lúc này, tôi chỉ có thể bất lực nhìn cô ấy và ánh nắng ban mai sắp ló dạng sau lưng cô ấy.
Sớm biết như vậy, thà đừng đến thì tốt hơn, ít nhất cô ấy có thể tiếp tục tồn tại.
Thành thực mà nói, ban đầu tôi chỉ cảm thấy cô ấy đáng thương mà thôi... Nhưng bây giờ, bản thân tôi cũng không rõ nữa.
"Em nhìn kìa, mặt trời sắp mọc rồi, em có thể cười, được không? Đây là phong cảnh mà em đã đợi hơn 500 năm!"
Trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi bi thương... Mới biết cô ấy không lâu đã phải ly biệt rồi sao...
"Vâng... Những nguyện vọng kia không thể hoàn thành... Nhưng được ngắm nhìn ánh nắng ban mai với người thích mình, người mình thích, là nguyện vọng cuối cùng của em hiện giờ! Phải biết trân trọng mới được..."
Trên mặt Diệp Tử hiện lên nụ cười bình thản.
Có lẽ cô ấy sắp phải biến mất... Ít nhất...
Mặc dù chúng ta chỉ quen nhau một đêm, nhưng em vẫn thật sự rất thích em. Tạm biệt, Diệp Tử."
Tôi không nói ra cái gì xúc động lòng người, nhưng những lời này đã truyền tải ý của tôi đầy đủ và rõ ràng.
Một tia sáng chói mắt hiện ra ở đường chân trời đằng xa. Cả thế giới được chiếu sáng vào lúc này, ánh sáng chói chang nhức mắt khiến cho tôi buộc phải nhắm mắt lại, nhưng ngay khi nhắm mắt lại thì tôi đã mất đi nụ hôn đầu của mình.
Đến ngay cả bạn gái tôi cũng không lấy được nụ hôn đầu...
"Đối với em, cái này mới là bước cuối cùng của thành thân, phu quân!"
Lần nữa mở mắt ra, xung quanh đã không còn bóng dáng Diệp Tử.
Em còn nói mình không dễ dàng thỏa mãn... Rõ ràng là thỏa mãn dễ dàng như vậy... Đúng là lừa đảo mà...
"Ế... Tại sao mình cũng khóc... Kỳ lạ..."
Sau khi Diệp Tử biến mất, tôi rơi nước mắt mà không thể kìm lại được... Tôi vốn muốn kìm lại.
"Nương tử, nàng có nhìn thấy không, ánh nắng ban mai... Rất đẹp."
Duỗi người, giờ là lúc cần phải trở về. Sau này tìm cơ hội đến đảo Diệp Minh chơi một chút mới được.
Tiếp theo, về chuyện của Mã Tình Tuyết... Tôi phải xử lý trực tiếp. Cám ơn em, Diệp Tử. Em đã khiến cho anh biết rằng không thể do dự thiếu quyết đoán và né tránh mãi như vậy được!
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!