Phần 15


Tiếng ồn đã chấm dứt.

Olivia đang ngồi trên giường. Cô nhìn về phía Kyle, người hầu độc quyền của mình, vừa quay trở lại.

「──Cậu đã nói họ rời đi chưa?」

Kyle trả lời vẻ tự hào.

「Rồi, tôi đã thuyết phục họ. Cũng không khó lắm.」

Người hầu độc quyền Kyle của cô là một nô lệ mà Julius đã mua cho.

Olivia không hề tự mua cậu ta.

Nhưng mà, vấn đề ở đây là chi phí sinh hoạt của Kyle.

Là chủ nhân, Olivia phải có nghĩa vụ chu cấp cho cậu ta.

Chính vì phải chu cấp cho cậu ta từ quần áo, thức ăn và cả chỗ ở, thời gian mà cô phải đi thách thức dungeon để kiếm tiền đã tăng lên rất nhiều sau kỳ nghỉ hè.

Olivia chạm vào trán mình để xem cơn sốt đã khỏi hẳn chưa.

「Mọi người ở quanh đều là quý tộc, vậy nên hãy lựa lời mà nói được chứ?」

「Tôi hiểu rồi. Nhưng, chủ nhân chỉ cần nói với điện hạ Julius nếu họ làm gì quá đáng là được rồi mà.」

「Không được!」

Olivia lớn tiếng. Kyle cũng bị bất ngờ.

「Tôi, tôi xin lỗi. Kyle-kun, mang cho tôi ít nước được không?」

「──vâng.」

Kyle là một đứa trẻ thông minh và tháo vát.

Thế nhưng, tính độc mồm ấy thì không ổn.

Có thể do cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, thỉnh thoảng cậu muốn làm nũng với Olivia.

Olivia vốn đã không có thời gian rảnh, nên tất nhiên sẽ có đôi chút khó chịu với Kyle.

Dù vậy, cậu ta cũng là một trong số ít những người ủng hộ cô tại học viện.

Cảm giác của cô đã dịu đi rất nhiều chỉ với việc có người cùng trò chuyện.

Tuy nhiên, Kyle lại nghĩ rằng Olivia nên tận dụng vị thế của mình nhiều nhất có thể.

Olivia không thể nào chấp nhận việc đó được.

Vẫn còn đang bị cảm, Olivia nằm xuống lần nữa và nhắm mắt.

「Mặc dù mình muốn học, vậy mà」

Có rất nhiều tập, vở, và đủ các thứ đang nằm trên bàn ở trong phòng.

Cô không thể học được vì còn đang sốt. Olivia thấy thật khó chịu.

Thế rồi, cô nghe thấy tiếng cánh cửa bị đập mạnh.

Không phải là Kyle.

Hẳn họ phải nhân lúc Kyle không có ở đây.

Olivia ngồi dậy. Cô dùng cả hai tay che mặt mình lại rồi đứng lên và đi thất thần về phía cửa.

「Gì vậy?」

Có vài nữ sinh đang đứng đó.

Họ còn mang theo cả người hầu.

「Ồ, cô nhìn có vẻ khó chịu nhỉ. Bọn này đã cất công đến đây mời cô đi chơi mà lại.」

「──hôm nay tôi không khỏe lắm, thế nên tôi xin phép không tham gia.」

Nhưng đám con gái kia lại lôi Olivia ra khỏi phòng.

「Đi với bọn này đi! Chẳng mấy khi có cơ hội, bọn này sẽ chỉ cho cô cách đánh bạc. Với lại sòng bạc ở đây cũng có nhiều trò lắm mà. Sẽ vui lắm đây.」

Đám con gái và những người hầu bán nhân của bọn họ đều cùng nở một nụ cười độc địa.

Olivia không thể tập trung được vì vẫn còn sốt cao.

(Bọn họ rồi sẽ làm gì mình nữa đây?)

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!