Phần 17


Trong sòng bạc của con tàu chở khách.

Olivia chỉ biết ngạc nhiên khi thấy những gì diễn ra trước mắt cô.

Ba nữ sinh hành hạ cô nãy giờ đang nhìn vào bài của họ mà khóc ròng.

Họ đã phải xin lỗi Leon rất nhiều lần.

「Làm ơn tha cho bọn tôi. Bọn này chẳng còn gì để cược cả.」

Leon sẽ biết hết nếu bọn họ gian lận. Và cuối cùng thì trận đấu chỉ còn là một chiều.

Bọn họ còn không thể chạy trốn. Trước mặt Leon, khoảng tiền mà bọn họ thua giờ còn nhiều hơn của Olivia khi nãy.

Leon cười.

「Nãy chính mấy cô đã nói cơ mà? Dù có phải vay nợ thì vẫn phải trả, đúng chứ? Tự nói tự chịu thôi. Thua thì mấy cô cũng phải theo luật chứ? Được rồi, lật bài lên.」

Khi họ giở bài, Leon vẫn lại thắng.

Leon đã liên tục thắng từ nãy giờ rồi.

Những người xung quanh đã xem xét kỹ lưỡng xem có gian lận nào không nhưng──chẳng tìm được gì cả.

Ngược lại, đám con gái dù có cố gian lận cách mấy cũng sẽ bị nhìn thấu.

「Tôi thắng! ──rồi nhé, giờ thì nên đặt cược gì tiếp đây?」

Đám con gái đứng dậy định chạy trốn, nhưng Leon đã trầm giọng đe dọa.

「Tôi sẽ đòi nợ từ gia tộc nếu mấy cô dám bỏ trốn. ──Tôi sẽ xóa sổ lãnh thổ nhà các cô khỏi bản đồ giống như nhà Offley và Lafan vậy.」

Nhà Bartfalt đã hủy diệt Nhà Offley và Nhà Lafan không lâu trước đây.

Lời đe dọa của Leon nghe không giống đùa chút nào. Đám con gái quay lại chỗ ngồi và khóc lóc một cách khó coi.

「Bọn tôi xin lỗi. Bọn này sẽ không làm vậy nữa. Bọn tôi cũng xin lỗi vì đã gian lận, vậy nên xin hãy tha cho bọn tôi.」

Đám con gái vừa khóc vừa xin lỗi Leon.

Thế nhưng Leon vẫn không hề thương tiếc.

「Không được. Chúng ta sẽ chơi tiếp cho tới khi các cô biết mình phải xin lỗi ai. Không biết các cô sẽ thua bao nhiêu cho đến lúc đó đây nhỉ.」

Nghe vậy, bộ ba bắt đầu nhìn sang phía Olivia đang đứng cạnh Leon và khóc lóc xin lỗi.

「Xin lỗi. Bọn tôi sẽ không làm vậy nữa đâu.」

「Xin tha cho bọn tôi. Tôi xin cô đấy.」

「Tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi──không thể trả chừng này tiền được.」

Olivia chỉ biết ngơ ngác khi thấy bọn họ cúi đầu trước cô.

「Ể──a──」

Cô không hiểu nổi.

Quý tộc mà lại cúi đầu trước thường dân như cô.

Cô cũng không hiểu được tại sao Leon lại giúp đỡ cô.

Leon đặt bài xuống và đứng dậy.

「──tôi sẽ hoãn lại khoản nợ của mấy người. Lần sau mà còn dám làm vậy với học sinh danh dự nữa, tôi sẽ thật sự đến đòi nợ vậy nên tốt nhất là suy nghĩ trước khi làm đi.」

Có vẻ Leon không định lấy tiền của bọn họ.

Olivia gọi với theo Leon khi cậu rời đi.

「Ư, ưm, sao anh lại giúp tôi?」

Đây là lần đầu tiên──cô thấy một quý tộc như thế.

Cô cảm giác được một chút ánh sáng từ thái độ của Leon nhưng lại hoàn toàn khác với Julius và những người kia.

Leon quay lưng lại với Olivia và gãi gãi đầu.

「──chắc là tại thích chăng? Nếu chuyện này mà còn xảy ra nữa thì cứ thoải mái gọi cho tôi.」

Nhìn theo Leon, Olivia nghĩ.

(Vậy ra vẫn còn có quý tộc như vậy.)

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!