Ngày kế tiếp.
Tôi đang nói chuyện với cha, anh trai──và cả thằng nhóc Collin đang ngủ gật trong thư phòng.
Chủ đề là về cuộc chiến hôm qua.
Nói là cuộc chiến, nhưng thực chất chỉ là gửi tàu bay đến nhà Offley và nhà Lafan mà thôi.
Cũng có đụng độ đôi chút, nhưng mọi chuyện nhìn chung vẫn ổn.
Sau cùng, số lượng của phe tôi quá vượt trội.
Kết quả là, phần lãnh thổ của nhà Lafan bị xóa sổ khỏi bản đồ của Vương quốc Hohlfahrt.
Nó đã trở thành vùng lãnh thổ trực tiếp dưới quyền của cung điện, trong khi hòn đảo nổi thuộc sở hữu của nhà Offley đã sang tay cho nhà Bartfalt.
Tôi đã do dự không biết có nên để nhà Offley lại sau khi xem xét các sự kiện tương lai hay không──nhưng tôi lại có dự cảm là chúng sẽ lại gây rắc rối, nên tôi đành phải hạ màn chúng tại đây vậy.
Giải quyết vấn đề một cách nửa mùa sẽ chỉ mang đến những điều tệ hại nhất.
Nhưng mà──gia tộc tôi bỗng dưng lại có thêm lãnh thổ của cả một nhà bá tước nên có hơi chút rắc rối.
「Tại sao con lại phải ra tự lập và trở thành một bá tước cơ chứ! Không phải lạ lắm sao!」
Tôi không phải người đang làm loạn.
Mà là Nix, con trai thứ hai trong nhà.
Ông già đang tuyệt vọng thuyết phục ảnh.
「Thôi cự nự mà chấp nhận đi. Dù việc này không còn nằm trong khoảng lập chi gia nữa, nhưng cha cũng sẽ rất vui nếu con có thể ra tự lập.」
Chuyện đang được bàn đến là việc Nix sẽ tiếp quản lãnh thổ của cựu gia tộc Offley và trở thành một bá tước.
Không phải cha mới là người phải thành bá tước à?
Tôi đã thắc mắc và hỏi vậy. Cha tôi trả lời rằng「Ta không thể nào quản lý lãnh thổ của một nhà bá tước được. Với lại, ta cũng muốn giao lại cho Nix và để nó tự lập trước khi Zola và Ludward đến.」
Là một người cha, hẳn là ông ấy rất muốn người con trai thứ của mình được hoàn toàn tự lập.
Nếu ông ấy trở thành bá tước, ông sẽ không thể để anh hai thừa kế danh hiệu được nữa.
Nếu cha mà thành bá tước, Zola sẽ nhân cơ hội mà bảo ông nhường lại danh hiệu cho Ludward──con trai cả.
Khi tôi hỏi nếu để cho anh hai làm người thừa kế danh hiệu nam tước thì sao, ông trả lời 「──Nếu vậy Zola và Ludward sẽ trở thành chính gia của nhà Bartfalt. Họ sẽ bắt bọn con phải làm việc như nô lệ cho họ.」
Sẽ rất phiền toái nếu Zola và con cái của bả kế thừa danh hiệu bá tước sau khi bọn tôi đã phải mệt mỏi lắm mới giải quyết được gia tộc Offley phiền phức kia.
Vậy nên, tôi cũng đồng ý cho anh hai làm bá tước.
Tôi sẽ không phải làm bá tước, nghĩa là tôi sẽ ít gặp rắc rối hơn. Đồng ý cả hai tay luôn.
Nhưng anh hai thì chẳng chịu giơ tay nào.
「Vô lý quá! Với lại, chức bá tước cứ nói nhận là nhận liền vậy sao? Để con nhận thì liệu có ổn không!? Tất nhiên là không ổn tí nào rồi!!」
Cha mỉm cười như thể nói rằng việc đó không thành vấn đề.
「Nếu là vậy, thật ra thì có người hứng thú với con đấy.」
「Ể?」
「Một bức thư từ Bá tước Roseblade đã được gửi tới──trong đó ghi rằng, Ta rất vui vì cậu đã can đảm đập nát nhà Offley đáng ghét đó, vậy nên ta sẽ giao con gái mình cho cậu.」
──thật ra thì tôi là người đã dàn xếp phía sau tấm màn.
Tôi nghe nói rằng nhà Roseblade là một gia tộc bá tước vốn rất ghét nhà Offley.
Có rất nhiều lý do, khác phe phái là một ví dụ.
Collin cũng đang nghe bọn tôi nói chuyện giờ nhìn sang anh hai với một ánh mắt ngưỡng mộ.
「Vậy là Nix-niichan sẽ làm bá tước. Hay quá đi!」
Anh trai đặt cả hai tay lên vai của Collin và lắc người thằng bé.
「Anh mày đang gặp rắc rồi vì tự dưng thành bá tước đây này! Đúng, đúng rồi! Leon. Sao cha không cho Leon thành bá tước đi! Đằng nào thì Leon cũng là người dàn xếp tất cả chuyện này mà!」
Dù cho đây là cơ hội để ảnh đạt được thành tựu trong đời, ảnh vẫn muốn nhường lại cho em trai. Đúng là một người anh gương mẫu.
Tôi cầu mong cho người anh trai tốt như Nix sẽ được hạnh phúc.
Vậy nên tôi đã mỉm cười và nói với anh ấy.
「Không dám đâu~. Em nghĩ là nếu anh nhận chức vị rồi lấy luôn mớ rắc rối kèm theo thì sẽ tốt hơn. Thêm nữa, em cũng đã biết là anh sẽ cằn nhằn nên đã mang cô gái đó đến đây. Này hai người, tôi giao lại ảnh cho hai người đấy!」
Tôi cho gọi hai người phụ nữ vào phòng. Trong đó có cả Deirdre-senpai. Có vẻ là chị ấy đến để hộ tống chị gái mình.
Deirdre-senpai hiện là nữ sinh năm ba tại học viện.
「Ồ, người đánh bại mấy tên phản diện Offley đó lại trông có vẻ là một quý ông nhút nhát nhỉ.」
Anh hai ở khác lớp với Deirdre-senpai, nhưng họ cùng một khối.
Dường như họ biết mặt nhau.
「Deirdre-san? Có thể nào, đối phương là người nhà Roseblade!」
Deirdre-senpai là một quý cô tóc vàng óng với mái tóc xoăn tròn.
Chị của cô ấy là Dorothea-san──người sở hữu một mái tóc vàng thẳng mượt. Chị ấy mặc một bộ váy khoe rõ từng đường cong quyến rũ trên cơ thể mình.
Đúng là một người đẹp xứng danh mỹ nhân lạnh lùng.
Chị ấy còn có phong thái nữ hoàng vượt qua cả Deirdre-senpai!
Tuổi của chị ấy hiện là hai mươi.
Một mỹ nhân trông rất hợp nếu tay cầm thêm một cây roi nữa.
Thật ghen tị với anh hai quá đi.
「Chị ấy là Dorothea-san. Là ứng cử viên hôn thê của anh đó.」
Anh hai chỉ vào mặt tôi khi tôi giới thiệu chị ấy.
「Mày đang cười đó hả!」
Tôi đã cảm thấy có chút ghen tị khi người phụ nữ với bộ ngực hùng vĩ thế kia trở thành vợ của anh mình, nhưng tôi cũng thông cảm phần nào khi biết về tính cách của cổ.
Ờ thì, chị ta có tính cách khó ở hệt như vẻ ngoài của mình vậy.
「Trông anh có vẻ vui khi cho vợ mình ăn bơ quá nhỉ.」
Khi Dorothea-san nói vậy, 「Híc」, Nix liền hét lên và bước lui lại.
Chị ấy đã tự nhận mình là vợ rồi à?
Hờ, buổi ra mắt hôm nay thực chất chỉ là làm cho có lệ thôi. Cuộc hôn nhân này đã được quyết định gần 80% rồi.
Tôi đã dàn xếp đến mức đó đấy.
Phụ thân của họ là Bá tước Roseblade cũng rất háo hức.
「Cái kiểu hành xử gì thế kia trong khi anh sắp trở thành chồng của tôi đây vậy hả? Ngay cả khi tôi đã rất mong chờ sau khi nghe được rằng anh đã đánh bại gia tộc phản diện Offley kia──thật là đáng thất vọng.」
Deirdre-senpai trông cũng thất vọng ra mặt.
「Thật vậy. Cả phụ thân nữa, em không thể hiểu được sao người lại mong chờ cuộc hôn nhân này.」
──tôi đã yêu cầu Luxion điều tra. Có vẻ như là cha của họ, Bá tước Roseblade cũng quan ngại việc Dorothea-san không biết có kết hôn được hay không.
Dường như là ông ấy muốn gả chị ta ngay khi có ứng viên phù hợp.
Dorothea-san đang xem thường anh hai.
「Ngay cả em trai Leon của anh cũng đã đạt được thành tựu với tư cách mạo hiểm giả──không như anh, anh trai mà lại chẳng làm được gì. Có thật hai người cùng chung huyết thống không?」
Chị ta tuôn một tràng theo ý mình.
Collin đang nấp sau lưng cha.
Ông già nhà tôi cũng đang lầm bầm gì đó nghe rất kinh khủng: 「Leon là nhân tố đột biến của nhà ta còn Nix chỉ là người bình thường thôi...」
Thế rồi──anh hai nãy giờ đang run rẩy bỗng chốc ngẩng mặt lên.
「Ừ, đúng vậy đó! Tôi là thằng anh vô dụng kém xa em trai mình. Thì sao hả!」
Có vẻ như là ảnh bắt đầu lên cơn và định chống đối Dorothea-san.
Ảnh loạn trí rồi ư?
Sau khi suy nghĩ, tôi bắt đầu nhận ra kế hoạch của anh trai.
「Anh hai, chả nhẽ anh lại!」
「Im đê!」
Có vẻ là ảnh định gây chiến với Dorothea-san để hủy bỏ cuộc hôn nhân này.
Chắc là anh đang suy nghĩ thứ gì đó nông cạn như việc sẽ khiến Dorothea-san rời đi trong bực tức.
「Anh này, phải biết điểm dừng đi chứ! Với lại bình tĩnh lại đi. Anh không được làm người ta tức giận đâu!」
「Leon, anh không muốn nghe câu đó từ mày! Giờ nghe cho rõ này, cái đồ đàn bà ích kỷ đằng kia!」
Anh hai chỉ thẳng vào Dorothea-san.
「Đàn, đàn bà ích kỷ ư!」, Dorothea-san thốt lên trong giận dữ với khuôn mặt ngạc nhiên.
「Đừng có hiểu lầm. Cô không phải là người ra điều kiện, tôi mới là người ra điều kiện cưới cô! Nếu cô không thích thì ổn thôi, quay về nhà ngay đi!」
Cả hai người mặt đều đỏ gay và giận dữ.
「Nix, dừng lại đi! Cứ thế này thì kế tiếp sẽ là chiến tranh với nhà Roseblade mất!」, cha lên tiếng với khuôn mặt như muốn khóc.
──nhưng mà.
Người hộ tống là Deirdre-senpai lại mỉm cười.
「Onee-sama, em mừng quá.」
──hửm?
Dorothea-san với khuôn mặt đỏ bừng liếm môi một cách quyến rũ.
Thay vì tức giận, trông chị ta có vẻ giống như đang hài lòng hơn.
「Tốt đấy. Anh là tuyệt nhất. Tất cả những người đàn ông trước đây, từng người một đều trở nên yếu đuối sau khi nghe cái tên Roseblade. Em──đã chờ đợi một người đàn ông xứng đáng để huấn luyện như anh từ rất lâu rồi.」
Anh hai liền bị sốc.
「──Ể? Tại, tại sao?」
Dorothea-san khoanh tay lại với ánh mắt lấp lánh.
「Không phải, đúng hơn là hai chúng ta sẽ huấn luyện lẫn nhau──một quý ông biết cách chống đối mới là người em thích. Em ghét kiểu đàn ông ngoan ngoãn. Cuối cùng──mình cũng đã tìm được người đàn ông lý tưởng rồi!」
Anh hai vã mồ hôi lạnh.
Dorothea-san ôm tay anh hai vào khuôn ngực của cổ──rồi lôi ảnh ra khỏi phòng.
「Anh là tuyệt nhất.」
Anh hai bị lôi đi. Tay ảnh với về phía tôi trong lúc khuất dạng dần sau cánh cửa.
「Cứu, cứu với──」
Tôi vẫy tay với một nụ cười.
「Em mừng cho anh lắm, anh hai!」
Cả cha và Collin cũng đều vẫy tay chào anh hai trong lúc ảnh bị lôi đi.
「Thế, thế này là ổn rồi đúng không?」
「Nix-niichan bị lôi đi mất rồi.」
Tôi đã xoay sở để đẩy hết mọi rắc rối của việc làm bá tước lên vai anh trai tôi.
Tôi còn tìm được cả một hôn thê cho anh ấy cơ mà. Làm gì có người em trai nào trên thế giới tốt như tôi cơ chứ?
Khi cánh cửa đóng lại, chúng tôi nghe thấy giọng của ảnh.
『Leon, nhớ mặt anh mày đấy thằng khốn!』
Chắc là anh ấy đang khóc thét trong vui sướng.
Deirdre-senpai nhún vai.
「Ghen tị với Onee-sama quá đi. Mình cũng muốn tìm được một người đàn ông như vậy nữa.」
──em mong là chị sẽ tìm được. Vậy nên làm ơn thôi nhìn chằm chằm vào em đi ạ.
Được rồi, giờ đi lo nốt mấy chuyện còn lại nào.
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re