Vào khoảng thời gian khi kỳ nghỉ hè chỉ còn lại vài ngày nữa.
Tôi, Leon Fou Bartfalt đang thư giãn tại nhà mình.
Cộng sự Luxion vẫn đang lơ lửng bên vai phải của tôi, viên bi thủy tinh màu đỏ dùng để làm mắt của hắn đang nhìn theo Collin và──Marie chạy loanh quanh trong vườn.
Marie tức giận rượt đuổi Collin.
「THẰNG NHÓC NÀY ĐỨNG LẠI COIII!」
Collin thì vừa cười vừa chạy.
「Không dám đâu~」
Marie đang đuổi theo em trai tôi, nhưng lý do là tại Collin.
「Hai đứa nó lại cãi nhau nữa à?」
Tôi nhìn thôi cũng thấy nản. Luxion giải thích tình hình cho tôi.
『Vâng. Là tại vì em trai của chủ nhân đã trêu chọc Marie.』
Có vẻ là Collin đang xem Marie như chị của mình dù nhỏ chẳng lớn hơn em ấy là bao.
Nó cứ trêu Marie vì lúc nào nhỏ cũng ra vẻ người lớn rồi chơi đùa cùng nhỏ.
Tốt hơn hết là Marie cứ mặc kệ nó, nhưng bản thân Marie cũng nổi cơn lên nên càng làm Collin thích thú.
Thế rồi ông già từ trong dinh thự đi ra và đấm lên đầu Collin một phát.
「Ui!」
「Collin, đừng có trêu Marie-chan!」
Marie vẫn đang đuổi theo Collin bị hành động của ông già làm cho bối rối.
「Ơ, ơm, bác ơi, bác không cần làm thế đâu ạ──」
Ông già quay sang xin lỗi Marie.
「Xin lỗi nhé, Marie-chan. Không phải là Collin không thích cháu đâu. Ta hy vọng là cháu không ghét nó.」
「À, vâng ạ.」
Collin đưa cả hai lên ôm đầu rồi chạy vào trong dinh thự. Thay vào đó là Nix──nhị ca bước ra.
Anh ấy bước đến gần và ngay lập tức bắt chuyện với tôi.
「Collin lại trêu chọc Marie-chan nữa à?」
「Đúng rồi. Hai đứa chẳng bao giờ thấy chán cả. Cứ như là chị em gần tuổi vậy.」
Tôi vừa nói vừa cười bâng quơ. Anh tôi cũng nhún vai.
「Con bé là chị dâu của nó mà, cũng đâu khác lắm.」
「──Ể?」
Nghe vậy tôi liền bị sốc. Anh tôi cũng sốc theo.
「Ể?」
「Không phải, tại vì──ể? Sao Marie lại là chị dâu?」
「──Em, em, em nói thật luôn đó hả?」
Tôi cũng khó hiểu khi thấy anh ấy ra vẻ cạn lời.
「Không, tại là──」
「Không cái gì mà không! Em mang con bé về nhà rồi sống chung với nhau hơn cả tháng trời! Người ngoài nhìn vào thì khác gì hai đứa đã kết hôn rồi đâu!」
Chúng tôi vẫn chưa kết hôn, nhưng mà từ bên ngoài nhìn vào, một cô gái mà dành ra cả kỳ nghỉ hè ở nhà của một đứa con trai thì──đúng là nhìn giống như đã đính hôn rồi thật.
「Không phải vậy! Là tại, Marie ấy──nhỏ không về nhà được.」
Nhà của Marie, từ những gì tôi nghe được thì đấy là một gia đình tồi tệ.
Chính bởi vậy, Marie đã nói là nhỏ sẽ không về nhà trong kỳ nghỉ hè, nên tôi mới mang nhỏ về nhà mình.
Thật ra tôi không hề chạm tay đến nhỏ.
Có một hòn đảo nổi của tôi ở gần nhà. Nơi đó có cả suối nước nóng, ruộng lúa──và cả những cơ sở trồng trọt nữa.
Hầu hết những gì chúng tôi làm chỉ là đi tắm suối nước nóng và tận hưởng những món ăn Nhật Bản sau một thời gian dài đằng đẵng.
Marie cũng là một người chuyển sinh như tôi.
Chúng tôi hợp nhau vì có cùng giá trị quan, nhưng cũng chỉ có chừng đó mà thôi.
Trên hết là, Marie thích trai đẹp hơn.
Nếu tôi được hỏi rằng mình có đẹp trai hay không, câu trả lời đã quá rõ ràng. Tôi không phải gu của nhỏ đó.
Và bản thân tôi cũng thích ngực to.
Marie phẳng lì như tấm thớt nên nhỏ bị loại từ vòng gửi xe.
──Gu của cả hai bọn tôi lệch nhau đến mức song song luôn rồi.
Anh hai nhìn tôi với vẻ mặt mâu thuẫn tột độ.
「Không có gì đảm bảo là em sẽ tìm được cô nào tốt hơn con bé đâu. Ngay cả cha và mẹ cũng nghĩ là em và Marie-chan sẽ lấy nhau đấy.」
──Sao cha mẹ tôi lại có thiện cảm với Marie thế không biết?
Có vẻ là chuyện này sẽ rất rắc rối nếu hiểu lầm này không được giải quyết.
Anh hai thở dài.
「Em thì hay rồi. Vừa mới vào học viện đã tìm được đối tượng ngay. Thế mà anh đây lại phải vất vả vì chẳng tìm được một ai.」
Hình như anh hai cũng đang phải chịu khổ vì cuộc săn hôn nhân.
Khác với tôi, ảnh đã vào lớp thường dân, vậy nên tôi đã nghĩ rằng ảnh sẽ dễ thở hơn──nhưng mà có vẻ không phải thế.
「Em cứ nghĩ là ở lớp của anh hai thì sẽ nhanh chóng tìm được một cô ngay chứ.」
Anh tôi gãi gãi đầu.
「Ngay cả con gái lớp thường dân cũng muốn sống ở thủ đô. Bọn họ đang tìm người nào có thể chu cấp cho họ một cuộc sống ở thủ đô hay ít nhất là vùng đất chính. Người như anh còn chẳng phải là hàng dự bị cơ.」
Có vẻ là anh hai cũng gặp phải ca khó.
Tôi cũng muốn giúp ảnh── nhưng giờ tôi cũng không khá khẩm hơn là bao.
「Quan trọng hơn, Leon này. Hai đứa định ngày mai về học viện phải không?」
「Kế hoạch là vậy.」
Tâm trạng tôi trở nên nặng nề hơn khi nghĩ về cuộc săn hôn nhân đang đợi mình ở học viện.
Cũng giống với anh hai.
Ảnh thở dài và ra vẻ khổ sở.
「Anh vẫn chẳng thể tìm được một cô nào dù hết năm nay là tốt nghiệp rồi. Ước gì anh có kỹ năng điêu luyện như em.」
「──Anh à.」
「Ê, dẹp đi. Đừng có ra vẻ thương hại. Bị em trai thương hại khiến anh muốn khóc lắm đây.」
Thật chứ, không hiểu sao thế giới này lại khắc nghiệt với đàn ông đến thế không biết?
Không phải, là khắc nghiệt với nhân vật phụ thôi chứ nhỉ?
Khác với bọn tôi, nhân vật chính của otome game là Olivia-san và mấy chàng trai mục tiêu chinh phục hẳn là đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của bọn họ mà không cần lo nghĩ.
──Tôi ghen tị quá đi.
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re