Phần 22


Trong lúc đó, Olivia đến dungeon một mình.

Túi chứa đồ trên lưng cô đang chất đầy ma thạch và kim loại.

Nó rất nặng.

Nhưng mà, cô sẽ không thể nào sống được nếu không kiếm tiềm, vậy nên Olivia phải làm việc thật cật lực.

「Hây, hô」

Cô thám hiểm hầm ngục cho đến tận phần sâu. Ma thạch với độ tinh khiết cao được tìm thấy ở đấy. Người ta sẽ mua giá cao nếu cô mang được chúng trở về.

Cô đã thu thập rất nhiều nên sẽ không phải lo về sinh hoạt phí một thời gian.

「Hôm nay mình lại quá sức rồi.」

Cô bước đi trong hầm ngục và nở một nụ cười khô khốc. Thế rồi những bóng người lao ra từ đường nhánh.

──Đấy là đám con gái cùng với người hầu.

Họ đứng chắn đường Olivia.

「Ể, ơơ?」

Cô cố chạy, nhưng cả phía sau cô cũng đã bị chặn.

「Mày thật bất cẩn khi đến đây một mình.」

Một nữ sinh nói. Thế rồi ả ra lệnh cho người hầu vác Olivia lên vai.

「Thả ra! Thả tôi ra!」

Ả nữ sinh cười lớn.

「Mày bị thế này là đáng.」

「Tại mày mà chúng tao bị Bartfalt để ý!」

Olivia bị mang đến một nơi trông như khu vực cấm vào.

Có một cái hố sâu ở đây.

Cái hố thật sự rất to. Đã thế còn tối đến mức không thể thấy được bên dưới.

Chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu có ai lỡ rơi xuống.

Ả nữ sinh nói tiếp.

「──Thỉnh thoảng cũng có học sinh mất mạng trong hầm ngục. Vài năm một lần thì phải.」

Olivia đoán ra được ả muốn nói gì.

「Kh, khoan đã!」

「Bye bye」

Ả cười lớn.

「Là lỗi của mày. Chỉ là thường dân thôi mà dám đắc ý.」

「Dám tiếp cận điện hạ và những người khác mà không biết chỗ đứng, rồi ra vẻ ta đây hay ho lắm.」

「Là lỗi của mày vì đã không cảnh giác. ──Các người, ném nó xuống đây.」

Những người hầu ném Olivia vào trong hố.

Tay Olivia dang rộng trong lúc rơi.

Tại sao việc này lại xảy ra với cô?

Chỉ vì Julius để ý đến cô thôi ư?

Hay vì cô đã vào học viện này?

Olivia rơi lệ.

「Tôi, tôi──!」

Thế rồi một con quái vật to lớn tiếp cận từ phần sâu dưới hố với cái miệng mở rộng.

Khi nghĩ rằng mình sẽ bị ăn thịt, từ đâu đó một luồng sáng phóng về phía con quái vật. Tia sáng xuyên thủng con quái và biến nó thành khói đen.

Olivia vẫn còn ngạc nhiên trong lúc làm khói đen tan đi, rồi có thứ gì đó đã bao bọc lấy cánh tay trái của cô.

Một cái vòng tay bỗng dưng xuất hiện.

Cái vòng tỏa sáng, tốc độ rơi của cô chậm dần.

Khi cô hạ xuống đất, cô đã có thể đáp xuống an toàn mà không bị thương.

「Thứ gì, thế này?」

Thứ này đã bảo vệ cô ư?

Cô nghĩ rằng đó thật là một chiếc vòng bí ẩn, nhưng rồi nó tỏa ra ánh sáng nhạt.

Mắt Olivia mất đi ánh sáng.

Tiếp theo đó một cơ thể phụ nữ xuất hiện từ chiếc vòng.

Người phụ nữ không có cơ thể. Trông như là một ảo ảnh vậy. Cô ta nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Olivia.

『──Tìm thấy rồi.』

Olivia không thể chống cự.

「Ư, ưm-」

『──Ngươi là hậu duệ của ta. Ngươi có đủ điều kiện để kế thừa sức mạnh──cảm xúc, và ý chí của ta, tất cả!』

Người phụ nữ đó rất xinh đẹp──và đáng sợ.

Người phụ nữ ấy ôm lấy mặt Olivia bằng cả hai tay──nhưng, vì ả không có cơ thể vật lý nên Olivia không có cảm giác mình được chạm vào. Thế nhưng, cô lại thấy vô cùng lạnh lẽo.

『Đứa trẻ đáng thương. Bị bỏ lại trong cái hố tối tăm này.』

「──Ư, ưmm-」

『Và cũng là──một đứa trẻ vô cùng tốt bụng.』

Người phụ nữ nhìn vào mặt cô như một bóng ma──một ác ma hiện hình.

Thế nhưng, Olivia lại chẳng thể nào trốn thoát.

Ma nữ nói tiếp.

『Ngươi rất chân thành và tốt bụng──thật quá dễ để chiếm hữu!』

Olivia mở to mắt. Người phụ nữ ôm chặt lấy cơ thể cô và biến mất.

Nhưng rồi, Olivia tỏa ánh nhạt──rồi cô đặt tay mình lên đầu trong đau đớn.

「Dừng, dừng lại──」

Cô cảm thấy đau đầu khủng khiếp.

Trong khi Olivia vẫn còn đau, bên trong cơ thể cô──cô có thể nghe thấy giọng nói từ tận tâm can mình.

(Ngươi ghét chúng lắm đúng không? Những kẻ đã bỏ ngươi lại trong nơi này?)

「Dừng lại!」

(Ngươi ghét chúng lắm đúng không? Những kẻ đã đăng ký ngươi vào học viện này──những tên quý tộc đã vô trách nhiệm bỏ rơi ngươi?)

「Làm ơn, dừng lại đi!」

(Căm ghét hơn đi! Tức giận hơn đi! Ai mới là kẻ chịu trách nhiệm? ──Đúng rồi, là bọn chúng. Những tên đó! Căm ghét lũ quý tộc! Căm hận lũ “hậu duệ” của bọn chúng!)

Khuôn mặt của Julius và những người khác hiện lên trong tâm trí cô.

Olivia giữ chặt đầu mình trong cơn đau, nhưng giọng nói chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại.

(Hơn nữa──căm ghét hơn nữa. Căm ghét lũ quý tộc──và cả đất nước này!)

「Ra ngoài. Ra khỏi người tôi! Ngươi──rốt cuộc là ai!?」

Cô cố gắng kêu cứu.

Hình ảnh hiện lên──chính là quý tộc đã cứu cô trong chuyến đi.

Rồi──giọng nói bắt đầu tự thuật.

(──Ta, đã từng là người được gọi là “thánh nữ” ở quốc gia này.)

「Ể?」

(Kẻ mà các người luôn thờ phụng──chính là ta.)

Olivia hoang mang. Cơn đau đầu của cô dữ dội hơn──và rồi cô mất đi ý thức.

Cô đổ gục xuống một lúc lâu trước khi từ từ đứng dậy.

Olivia──không, vị thánh đứng lên và nhìn vào cơ thể của mình. Cô ta cười với đôi mắt đã mất đi ánh sáng.

「Cuối cùng thì-」

Vị thánh cuối cùng đã chiếm được cơ thể của Olivia duỗi người và tận hưởng cái cảm giác của cơ thể thật sự sau bấy lâu.

「Đã lâu lắm rồi. Thật sự quá lâu. Nhưng mà, cuối cùng ta đã có được một cơ thể. Như thế này──ta đã có thể báo thù vương quốc rồi! Ta sẽ báo thù lũ rác rưởi đã cướp đi mọi thứ của ta và “Liia”! Aha, ahahaha!!」

Olivia──cười thật to dưới đáy của cái hố tối tăm. Tiếng cười vang vọng mãi.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!