Phần 04


Một khi học kỳ hai đã bắt đầu, ngay cả một tên nhân vật phụ cũng phải bận rộn.

Chỉ nói đến riêng phần sự kiện tại học viện không thôi, thì cũng đã có lễ hội trường và chuyến thực địa nằm sẵn trên lịch rồi.

Tôi đang suy tư rằng mình sẽ làm gì trong hội trường, nhưng giờ lại có một vấn đề nhức nhối khác──

「Marie-sama, làm ơn hãy giới thiệu những cô gái khác cho cả chúng thần nữa!」

──là mấy tên trong nhóm nam tước nghèo đang cúi đầu trước Marie.

Và rồi Marie thì──

「Ối chà? Mấy người đang bảo tui phải làm không công đấy à?」

──nhỏ đang ngồi trên ghế còn khuôn mặt thì tự mãn hết biết.

Đã thế còn bắt chéo chân và nở một nụ cười gian thương.

Tôi muốn dạy cho nhỏ này nghĩa của từ khiêm tốn quá.

Cậu chàng trông có vẻ là trưởng nhóm thương lượng với Marie, nhưng những tên phía sau thì lại trông có vẻ cực kỳ khát máu.

Từ năm nhất cho tới năm ba──gần như tất cả đều ở đây.

「Tất nhiên rồi ạ! Chúng thần sẽ làm hết khả năng! Vậy nên──làm ơn hãy giới thiệu những cô gái──những quý cô tuyệt vời cho mọi người đi ạ!」

「Làm gì đây ta~」

Lúc trước Marie có giới thiệu vài cô gái khá là có vấn đề với bọn tôi.

Nếu là ở thế giới trước─ở Nhật Bản, họ chắc là sẽ cực kỳ có vấn đề.

Một cô nàng tự kỷ, một cô nàng lười nhác, còn một cô thì chỉ hứng thú với sở thích của bản thân, kiểu kiểu vậy.

Nhưng mà, ở thế giới này thì vấn đề ở cái tầm đó còn chẳng đủ để thành vấn đề nữa.

Nói cho chuẩn, thì bọn họ quá mức tuyệt vời.

Với dăm ba thằng dòng dõi nhà nam tước túng quẩn như bọn tôi, mấy cô nàng mà Marie giới thiệu cho đúng là những nữ thần.

Mà không, nói như vậy thì có hơi quá? Dù gì đi chăng nữa thì bọn họ cũng toàn là hàng cực phẩm.

Họ tuyệt vời đến nỗi người ta phải cầu xin được hẹn hò, cho dù có phải đấm nhau với những tên khác đi chăng nữa.

Ví dụ như, dù cho một cô gái có tự nhốt mình trong phòng và không đến lớp hay tham gia các hoạt động của học viện cũng chả sao.

Hoặc là dành cả ngày chẳng để làm gì vì thấy mọi chuyện quá phiền thì cũng ổn tuốt.

Thêm cả việc không hứng thú với điều gì ngoài sở thích và chẳng nhớ nổi tên ai thì cũng được luôn.

Những thứ như vậy có thể được cho qua là nhờ vào việc mấy đứa con gái được xem là bình thường kia quá sức khủng khiếp nếu so với bọn họ.

Marie, người có quen biết với mấy gái phiền phứ──à nhầm, đặc biệt như vậy đang đòi khoảng phí mai mối.

「Vậy thì──chắc tui sẽ xin một phần pudding ở căn tin trường mỗi ngày. Tui muốn ăn pudding mỗi buổi trưa.」

「Ể!?」

Chỉ là phần pudding từ căn tin của học sinh, nhưng ngôi trường này vốn là dành cho quý tộc.

Theo lẽ tự nhiên, ngay cả pudding ở đấy cũng được bán với giá trên trời.

Nếu đổi sang ở Nhật, ở căn tin, mỗi phần đồ ngọt đắt hàng sẽ có giá khoảng 1000 yên.

Thêm nữa, về cơ bản học sinh có thể ăn miễn phí ở căn tin, nhưng nếu thay đổi thực đơn hay thêm phần vào thực đơn đều sẽ bị tính thêm tiền.

Tôi bực mình đánh mắt sang phía Marie.

「Sao cô dám đòi pudding chỉ vì giới thiệu cho người ta hả? Hơn nữa lại còn phải mỗi ngày.」

Như dự đoán Marie dường như nhận ra nhỏ đòi hỏi quá nhiều. Nhỏ bắt đầu hơi do dự.

「Tại, tại vì tui muốn ăn. Tui, tui hiểu rồi. Vậy, chỉ ba lần mỗi tuần thôi.」

Đám nam sinh khi nghe vậy liền mở to mắt trong cơn sốc thuốc.

「Ba, ba thôi á!?」

Marie cũng bị bất ngờ, thế rồi nhỏ liền xuống nước.

「Thế, thế thì──một lần một tuần thui.」

Lũ đực rựa gom thành vòng tròn và bàn với nhau.

「Ê này, có thiệt là tụi mình chỉ cần chuẩn bị pudding thôi không vậy? Với lại, không biết sao yêu cầu đang giảm dần kìa!?」

「Ngáo à! Chắc chắn đó chỉ là mật mã thôi. Nếu không thì──đòi hỏi như này là quá ít.」

「Là bẫy thôi đúng không? Lẽ, lẽ nào, chẳng còn ai để giới thiệu nữa sao?」

Theo những gì tôi nghe được từ đám đực, có vẻ như là khoảng yêu sách mà Marie đòi là quá ít ỏi so với những gì mà họ hình dung.

Nếu phải đưa ra ví dụ thì──vốn tưởng tượng rằng mình sẽ bị đòi mua túi xách hay quần áo hàng hiệu, tự dưng lại chỉ phải đi mua pudding từ siêu thị mini. Chắc là họ nghĩ vậy chăng?

Rõ là họ đang thấy khó chịu vì phí trao đổi quá thấp.

Tôi hiểu còn hơn cả rõ rằng một cô gái bình thường sẽ đòi hỏi những gì từ họ.

──quá nhọ cho kiếp đàn ông.

Nhóm trưởng quay sang phía Marie.

「Marie-sama──thứ lỗi vì đã mạo muội nhưng mà, có phải pudding là một mật ngữ nào đó không ạ?」

Nụ cười của Marie liền méo xệch đi.

「Mấy người, nghĩ là tui sẽ ra điều kiện gì kỳ lạ lắm à? Tui nói là muốn mấy người mua pudding từ căn tin! Còn có ý nào khác nữa hả!?」

「Ể!!」

Đám con trai lại sốc tiếp tập hai.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!