Phần 19


Sau chuyến đi thực địa, bọn tôi trở lại chuỗi ngày bình thường quý giá.

Tôi mời Marie đến tiệc trà. Hiện bọn tôi đang nói chuyện với Luxion.

Chủ đề──liên quan đến chiếc vòng cổ của thánh nữ kia.

Luxion nói với Marie người đang nhìn chăm chăm vào chiếc vòng.

『Đây là chiếc vòng cổ thánh à. Nhìn thì cũng không khác mấy một chiếc vòng cổ bình thường là mấy. Nó được xem là biểu tượng của quyền lực, và bên trong cũng có chứa năng lượng nữa. Chắc chắn là nó có tác dụng gì đó.』

Marie thử mang chiếc vòng vào.

「Đẹp ghê. ──trông em thế nào?」

Marie với chiếc vòng của thánh nữ trên cổ đang khoe cho tôi xem.

「Nhìn chẳng hợp gì cả.」

Marie nổi giận khi tôi cười nhỏ.

「Gì vậy hả! Anh khen em tí thì chết à!」

Tôi nhìn Marie trong lúc uống một ngụm trà.

「Rồi sao? Em có thấy hiệu ứng gì lạ không?」

Marie nhìn vào tay mình.

Và rồi, nhỏ nhắm mắt lại. Chắc là nhỏ đang cảm nhận dòng chảy năng lượng của chiếc vòng cổ. Nhỏ nhắm mắt như thế một lúc lâu.

Rồi nhỏ mở mắt ra──

「──không được rồi. Chắc là có một chút ảnh hưởng chăng? Hoặc là do em tưởng tượng thôi. Mà, có lẽ phải đủ bộ ba vật phẩm thì mới có tác dụng nhỉ?」

──hình như là chẳng có gì xảy ra cả.

「Thế thì chịu rồi. Nhưng mà, vẫn có một chút hiệu ứng đúng không?」

「Em nghĩ vậy. Có còn hơn không nhở?」

Nghe thế tôi quyết định là sẽ giao chiếc vòng lại cho Marie.

「Vậy thì em giữ nó đi. Dù sao anh mang cũng chả có tác dụng gì.」

「Ể!? Vậy có sao không? Lỡ như bị trộm mất thì sao!?」

Luxion trấn an Marie.

『Một máy phát tín hiệu đã được đặt trong chiếc vòng. Ngoài ra, tôi cũng đang cho triển khai máy bay không người lái[note28452] xung quanh Marie, vậy nên tôi có thể phát hiện bất cứ dấu hiệu khả nghi nào quanh cô.』

「──vậy là tui không có quyền riêng tư à?」

Marie trông hết sức mâu thuẫn khi biết mình sẽ bị theo dõi liên tục.

『Sẽ không ai biết chuyện cá nhân của Marie ngoài tôi. Ngay cả với chủ nhân tôi cũng sẽ giữ bí mật nốt. Mặt khác thì tôi cũng sẽ không nói ra những bí mật của chủ nhân.』

「Khoan, vậy nghĩa là dù Leon có ngoại tình thì ngươi cũng không nói với ta ư?」

『Đúng vậy. Tôi sẽ giữ bí mật chuyện của chủ nhân.』

Sao con bé này lại nghĩ là tôi sẽ ngoại tình cơ chứ?

Chẳng phải thế là tệ lắm sao?

「Này mấy người, đừng nói như thể tôi là kẻ không đáng tin như thế.」

Marie ngồi lên ghế và đung đưa chân qua lại với vẻ rụt rè.

「Tui chẳng có tí tin tưởng nào vào bản chất của đàn ông cả.」

「Thật vậy luôn. Mà, chuyện đó để sau đi, dù em có mang chiếc vòng này thì cũng không sao đâu nên đừng có lo.」

Marie nhìn vẫn còn khó chịu.

「Có thật là không sao không?」

Rồi Luxion──bắt đầu nói mấy thứ không cần thiết.

『Chủ nhân đang lo lắng cho Marie. Dù thứ đó có hiệu ứng ít đến đâu, chủ nhân vẫn muốn cô mang nó.』

Marie trông khá ngạc nhiên khi nghe vậy. Nhỏ nhìn sang tôi và bắt đầu cười toe toét.

「Hểể~, hửửửm~, là vậy ha~」

Con nhỏ này được đà tự mãn vì tên Luxion khi không lại nói chuyện vô bổ.

Tôi quay mặt đi. Rồi Marie bắt đầu ăn đồ ngọt đặt trên bàn.

「Mà thôi bỏ đi~, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nhỉ?」

Tôi lập tức đoán ra là nhỏ muốn nói gì.

Hẳn là nhỏ đang nói đến phần cốt truyện của cái otome game.

Cả hai chúng tôi đều đã chơi game đó từ rất lâu rồi, vậy nên cũng có nhiều phần mà bọn tôi không thể nhớ hết.

「Có rất nhiều sự kiện xảy ra trong học kỳ hai, nhưng mà học kỳ ba thì lại không có đúng không? Quan trọng hơn, kỳ nghỉ đông này bọn mình sẽ làm gì đây?」

「Nghỉ đông à? Không phải ta sẽ về nhà sao?」

「Mụ già với anh cả──à, ý anh là bà vợ cả Zola với con trai trưởng Ludward. Mấy người đó đang lên cơn nên phiền lắm. Có vẻ là bọn họ đang la lối đòi chuyển phần lãnh thổ của cựu gia tộc Offley sang cho Ludward.」

「Aa~, bà vợ ấy hả? Nhà Leon cũng khó khăn quá nhở. Ể? Liệu có thể nào bọn họ sẽ cướp lãnh thổ đi không?」

Ludward cướp lãnh thổ của anh hai ấy à?

Bất khả thi.

「Không thành vấn đề. Dù sao anh cũng đã thỏa thuận với gia tộc Roseblade vậy nên họ sẽ là người chống lưng trong chuyện này. Bá tước Roseblade cũng thích anh hai lắm vậy nên không phải lo.」

Các bạn nghĩ ngài bá tước sẽ nói gì sau khi nghe về cuộc gặp của Dorothea-san và anh hai?

Anh ấy nói 「Cháu không đáp ứng nổi kỳ vọng của ngài đâu!」, nhưng ngài bá tước mỉm cười và trả lời 「Cậu đạt rồi」──thế đó.

Nếu tôi phải giải thích thái độ thật của bá tước, thì hẳn phải là 「Ta sẽ không để cậu trốn được đâu」 chăng?

Anh hai cũng là ứng viên phù hợp nhất để trở thành chồng của cô con gái quá cá tính của ngài ấy.

Lẽ dĩ nhiên là bá tước sẽ bảo vệ lãnh thổ của anh ấy vì lý do đó.

Cảm giác như là tôi đã bán đứng anh mình, nhưng thỏa thuận của tôi là hoàn toàn đúng đắn.

Ánh mắt của Marie nhìn tôi lạnh như băng.

「Anh của Leon──Nix-san đã nói 『Anh sẽ không tha cho mày đâu』 đúng không?」

「Bọn anh là anh em. Ảnh chỉ đang ngại nên mới nói vậy thôi.」

「Mắt anh ấy nhìn cay cú kinh dị luôn đó?」

「Một ngày nào đó ảnh sẽ hiểu thôi. Là nhờ thằng em trai tốt này cả.」

Người ngoài mà nhìn vào sẽ thấy là anh hai trông còn thành công hơn cả tôi nữa.

Bỗng dưng lại có được chức danh bá tước và lấy được một mỹ nhân từ gia tộc có sức ảnh hưởng làm vợ mình.

Đúng là người thành đạt rồi còn gì.

A~a, ghen tị quá đi! ──nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ hôn thê của anh ấy lại là Dorothea-san.

Thêm vào đó, ảnh còn phải quản lý cả một vùng đất của một bá tước. Nghĩ lại thì chắc anh hai hơi đáng thương nhỉ?

Và thế là, tôi định sẽ nhờ Luxion theo dõi ảnh xem sao.

「Trà hôm nay cũng ngon quá đi mất.」

Marie nói sau khi nghe tôi lẩm bẩm.

「Ngày nào đó anh sẽ phải chịu trải nghiệm đau đớn cho mà xem.」

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!