Chương 18 : Tại sao nhân vật game nhập vai lại biến thành nhân vật game hành động ?


Chương 18 : Tại sao nhân vật game nhập vai lại biến thành nhân vật game hành động ?
Mặc dù đã chơi rất nhiều game, và bị rượt đuổi bởi quái vật rất nhiều lần trong game, tuy nhiên, hầu hết loại kịch bản đó chỉ xuất hiện trong các tựa game kinh dị. Ngoài ra, miễn là tôi nắm rõ các kỹ thuật và quy luật, thì dù đối phương có đáng sợ cỡ nào thì cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt đối với tôi.
Ít nhất đối với tôi là như vậy.
Tuy nhiên, né tránh trong RPG....Cái này là lần đầu đối với tôi. Hơn nữa còn trong loại tình huống không biết đối phương từ hướng nào sẽ đánh tới!
Mặc dù không dám quay đầu lại nhìn, nhưng âm thanh từ các bức tường tan vỡ không ngừng truyền đến hết sức chân thực, có cảm giác rằng chỉ cần dừng một bước là sẽ bị thứ kia ăn tươi nuốt sống!
Nếu là một trò RPG bình thường, bị quái vật công kích tuyệt đối không có vấn đề gì, cái RPG này hoàn toàn khác! Khi còn chiến đấu với các con sói trong Làng Tân Thủ, tôi đã nhận ra được sự thật  này. Nếu chúng ta bị tấn công trong thế giới này...Chúng ta vẫn sẽ bị thương, và thấy đau! Bị móng vuốt con sói rạch ra một chỗ thật lớn trên người!
Mặc dù lập tức uống Potion, miệng vết thương cũng sẽ nhanh chóng khép lại, nhưng nghĩ đến việc bị quái vật trực tiếp cắn một cái, cơ thể biến thành hai đoạn ! Sẽ chết thẳng ! Cho dù có Level cao cũng là vô ích!
“Dale! Anh không thể dùng ma pháp nào để làm chậm thứ chết tiệt đó lại sao!? Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị nó đuổi kịp mất!”
"Cho dù cậu hỏi vậy thì tôi cũng không có biện pháp! Tên này cứ xuyên tới xuyên lui qua lại giữa các bức tường, căn bản là không thể nhắm được! Ma pháp thì có nhưng phải nhắm trúng mới hoạt động được !"
“Anh không thể dự đoán các bước chuyển động của nó được sao!?”
“Dự đoán? Đó là cái gì?”
...
Tôi không biết làm gì lắc đâu một cái, trong lòng bắt đầu đếm tiết tấu qua lại giữa các vách tường ở phía sau.
1...2...3
Mỗi lần cách nhau 3 giây sao ? Rất tốt !
Khi tôi đếm đến 2, tôi đầu cũng không quay lại, trực tiếp đưa tay về phía sau.
" Lâu Đài Băng !"
Một bức tường băng vòng chặn ở phía sau lưng chúng tôi,  đồng thời, con Nhuyễn Thổ Trùng từ trong bức tường trực tiếp lao ra, đâm thẳng vào bức tường băng.
[nhuyễn thổ trùng : sâu đất mềm ]
“Ngay bây giờ!”
Tôi dùng sức kéo Dale lại, và anh ta cũng quay đầu nhìn cảnh tượng sau lưng chúng tôi.
Sau khi dừng lại chốc lát, một quả cầu điện lớn hình thành trên tay anh ta, và anh ấy ném nó về phía con quái như là ném bóng chày vậy.
Một ánh sáng chói mắt xuất hiện lần nữa khiến tôi không tài nào mở mắt ra được. Thời điểm mở mắt lần nữa, ngoài bảng thông báo về EXP và phần thưởng ra, không còn thứ gì khác ở lối đi sau lưng chúng tôi.
Nhuyễn Thổ Trùng Level 10 đã bị đánh bại
Kinh nghiệm Party nhận được: 4,000
Tiền nhận được: 0
Vật phẩm nhận được: Răng cưa vỡ x2
Quả đúng là hệ thống thân thiết, trực tiếp nói cho tôi biết tin đối phương đã bị đánh bại.
Ừm, cũng không có lựa chọn nào khác mà. Không lẽ tôi phải đi tới và đâm bất kỳ xác chết X nào tôi thấy để xem họ có chết hay không? Đây không phải là Dead Sp*ce đâu, bạn biết đấy? Xác chết vùng dậy thì đúng là hù chết người không phải sao?
[ Dead Space: hình như là một tựa game fps kinh dị, mình chưa chơi qua nên cũng không rõ ý main là gì lắm ] 
Thở ra một hơi dài, tạm thời xem như nguy cơ của chúng tôi đã được giải trừ.
"Rốt cuộc trước kia làm sao một mình anh tiêu diệt được chúng ?"
“Đương nhiên là chạy rồi đánh, đánh xong chạy tiếp.”
“Anh cho rằng đây là du kích chiến à?”
[Du kích chiến]
“Không, tôi tin rằng đây là địa đạo chiến.”
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Dale, tôi cũng không nghĩ được việc tsukkomi. Tôi chỉ có thể khinh thường nhìn anh ta trong yên lặng.
“Đừng dùng ánh mắt đó để che giấu sự sùng bái của mình, tôi không chịu nổi đâu~”
Dale bình tĩnh nói.
“Cho tôi mượn cái mũ của cậu một chút.”
“Tại sao?”
“Tôi cảm thấy mắc ói.”
Lúc này,đôi mắt Dale trắng lõa vì sốc.
“Tại sao phải dùng mũ của tôi chứ? Nơi này rộng như vậy, chẳng lẽ anh còn lo lắng có người sẽ đến lấy tiền phạt sao?”
“Không, là bởi vì ta rất vệ sinh.”
“Được rồi, không nói chuyện vớ vẩn nữa. Chúng ta nên tìm đường đúng thôi. Nếu con đường này sai, đồng nghĩa với việc chúng ta phải đi tìm lối vào thông đến tầng kế tiếp một lần nữa.Thiệt là, tại sao con đường lại thay đổi chứ...”-Dale
“Anh có chắc rằng nó không phải là bởi vì anh ngu ngốc với các hướng đi à?”
“Thậm chí không có phân hướng hay ngã ba nào, nó không liên quan gì tới cảm nhận về hướng của tôi đâu, đúng không?”
“Ổn thôi. Nó có lẽ vì chúng ta đã lập một party, nên độ khó của mê cung cũng tăng theo chăng? Đó là lí do chúng ta ở trong tình huống này...nhưng....”
Tôi nhìn lại đường ở phía sau.
“Có lẽ cũng không phải trường hợp đó.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh có thể cảm nhận được không?”
Tôi nhắm mắt lại và chỉ về phía sau.
Dale yên lặng một lúc, hỏi.
“Cảm nhận được cái gì? Sự hiện diện của một kẻ yếu đuôi sao?”
“Gió! Có gió từ bên đó thổi tới!”
Tôi tức giận hét, và chỉ về hướng cơn gió tới.
“Khi có gió, đồng nghĩa với việc có lối ra, và sẽ có nơi nào đó kết nối với lối ra! Đi thôi!”
Nói xong, tôi đi thẳng tới bên kia
Dale sờ mũi một cái, bất lực nói.
“Được rồi...Nhưng làm thế nào cậu có được cái danh hiệu [Thần Kinh Đại Điều ] ấy vậy...? Cậu rõ ràng là người rất thận trọng mà.....Không lẽ cậu là một con động vật nhỏ vào kiếp trước?”
[ thần kinh đại điều : 1. Nghĩa xấu: người tùy tiện, cẩu thả; hành động không suy nghĩ; không tinh tế; không mẫn tiệp | 2. Người đơn thuần, hào hiệp; không tâm cơ; bộc trực, thẳng thắn.
Ý Dale ở đây là main rất thận trọng sao lại có danh hiệu ấy, còn câu cuối thì mình bó tay ]



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!