"Hay,được lắm..."Sáng hôm sau,tôi cố gắng cầm vũ khí sau khi nó được hoàn thành nhưng tôi đã từ bỏ một cách nhanh chóng."Lại nói vừa bắt đầu tại sao các muội không ngăn cản ta lại hả !"
“Maa, muội cho rằng ca ca thật là có bản lĩnh đấy."
Dựa trên cơ sở gì mà tất cả các muội nghĩ ta rất có bản lĩnh hả ~~~
"Nói chung trươc hết ca ca cứ dùng cái này đi,dù sao về thời gian đã không cho phép đúc thêm một lần nữa."Vân Trường vung vẩy thanh đại đao của chính mình một cách ngốc nghếch ,xem ra quả nhiên là chưa qua đào tạo.
"Muội luôn cảm giác của vũ khí của mình không lợi hại bằng vũ khí của tỷ tỷ,hơn nữa nó có cảm giác quá dài."Dực Đức cho biết,cảm thấy một chút rụt rè khi cô nhìn vào trường mâu đó còn dài hơn nhiều so với chính mình.
Tuy rằng vũ khí của bọn họ không nặng đến mức 41 kg hoặc một cái gì đó,nhưng tôi nghĩ cũng không tính là nhẹ.
Đối với song kiếm của tôi thì,nó gần như tương đương nếu tôi cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao với tay trái và Bát Xà Mâu với tay phải .Nói trắng ra,tôi chậm chí không thể cầm nổi ,thật khó để bước đi khi treo chúng ở eo...Quên nó đi,tôi sẽ chỉ đem theo chúng ở trên ngựa,tôi chỉ cần cầm cái quạt lông này là tốt rồi.
"Được rồi,không còn thời gian nữa.Chúng ta hãy đi đến điểm tập hợp , phân phát trang bị và vũ khí.Những người này thực sự không có bất kì ý định sẽ phải thêu lên đồ một vài biểu tượng như chúng ta đã nói trước đây."Vân Trường nói khi cô ấy nhìn về phía bầu trời.
"Un,chúng ta đi thôi.Muội đã bán nhà của mình và nhận được khá nhiều tiền để lo chi phí quân nhu ,nên chúng ta có thể chống đỡ được một thời gian.
"Oh, oh."
Trong lòng tôi,tôi vẫn cảm thấy do dự ,luôn cảm giác nếu như chúng tôi đặt ra mục tiêu để vươn tới thì nó càng ngày càng cách xa.Và tôi rõ ràng không thuộc về thời đại này,nhưng cái thời đại này một mức muốn giao cho tôi một vai trò.Tôi thực sự không hiểu tại sao,và cũng không làm rõ được.
Nói chung dù thế nào ,tôi sẽ đi đến cùng.Những việc làm trong tương lai sẽ được để lại cho tôi trong tương lai.Lúc để ngăn việc thúc đẩy chí ít cũng không phải là bây giờ.
"Lại nói..." Tôi miễn cưỡng ngồi trên lưng ngựa cùng với hai người bọn họ ( bọn họ cũng sẽ cưỡi ngựa) đi tiên phong phía trước đội của chúng tôi,"Chúng ta sẽ đi đâu đây ?"
"Un ? Không phải chúng ta đi giết giặc khăn vàng sao ?"
"Maa,tuy nói là như vậy."Tôi nhìn đồng không mông quạnh ,"Nhưng chúng ở đâu chứ ?"
“...”
"Khả năng là —— ở nơi đó."Dực Đức chỉ vào một hướng ngẫn nhiên.
"Dực Đức à,muội phải chịu trách nhiệm về những gì muội nói đó."
“Wu…”Đúng như dự đoán,muội ấy không còn gì để nói .
Tôi thật sự là một thằng ngốc ! Tại sao tôi lại không nghĩ đến vấn đề này chứ ? Kẻ thù không giống như AI trong các trò chơi,đi một chút là chúng xuất hiện.Trong thời đại này,ngoại trừ mấy cái thành trì trọng yếu ,không phait tất cả nơi khác đề là hoang dã sao ? Nơi nào tôi sẽ tìm thấy kẻ địch ?
Hơn nữa đằng sau còn theo mấy trăm người không có sĩ khí,không được đào tạo và không có đội hình .Nếu như chúng tôi tiếp tục lang thang xung quanh vu vơ không có mục đích như thế này,sớm muộn thì họ sẽ nổi loạn.
"Vậy chúng ta làm sao bây giờ ?" Vân Trường hỏi khi cô vuốt ve mái tóc của mình.
"Un,chí ít chúng ta không thể để cho mọi người biết chúng ta không có đích đến."
Đây là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến lúc này.
"Quá...quá đáng xấu hổ !!"
"Vân Trường nhỏ giọng lại một chút đi ! Ai biết được cái gì sẽ xảy ra nếu họ nghe thấy được ."
Ah ~~~Quả nhiên đây là hiện thực,không phải là một cuốn tiểu thuyết.Thực sự là,mọi thứ nào có dễ dàng đến như vậy eh ~~~ trong tiểu thuyết ,các nhân vật tựa hồ được trang bị võ nghệ,rất giỏi chiến lược,và có năng lực chỉ huy quân đội để chiến đấu và những trận đánh đều là chuyện dễ dàng.Nhưng khi nói đến thực tế,liền có thể phát hiện nó hoàn không giống hoàn toàn như vậy,thậm chí khiến mấy trăm người đứng xếp hàng đã khó,chứ chưa nói đến thời điểm mấy vạn người . "Bằng không chúng ta sao không dừng lại và xem liệu chúng ta có thể hỏi một số người qua đường."Dực Đức uể oải nói.
"Và hỏi cái gì hả ? Hỏi 'Bạn liệu có biết quân khăn vàng đang ở đâu không ? Chúng tôi sẽ làm thịt bọn chúng ' thật sao ? Không cảm thấy mất mặt hả ~~~"Tôi lại liếc nhìn bốn phía một lần nữa,"Lại nói nơi này không phải không có một bóng người sao ? Chúng ta đang ở đâu ?"
Thật sự,không có biển chỉ đường nào cả.
"Mình dường như đã đi qua nơi này trước đây..."Vân Trường hai tay nâng ngực hồi tưởng."Nếu muội không nhầm,thì đây là con đường đi đến Trác Quận."
"Dù bất cứ nơi nào cũng được,trước tiên cứ đi đã là được rồi."Dực Đức tựa hồ có hơi chút buồn bực.
Xác nhận không có cách nào khác,và tôi chỉ hi vọng chúng tôi chạy tới cái quận đó trước khi đêm xuống.
"Xin lỗi…"
"A?"
Đột nhiên một người đàn ông cưỡi ngựa hướng về phía chúng tôi chạy tới,hết sức vội vàng.
Tôi nhìn lại và ông trông giống hệt một lão nông dáng dấp cực kỳ bình thường,mặc dù ông có vẻ không quen cưỡi ngựa.
“Ông có cần chúng tôi giúp đỡ không”Vân Trường cung kính hỏi.
“Ah,các người chắn hẳn là một đội buôn phải không.Tôi muốn hỏi ..." Ông ta suy nghĩ một chút."Làm thế nào để đi đến Trác Quận ?"
"Nếu chúng tôi không nhầm ,chính là con đường này."
Tôi chỉ hướng trước mặt chúng tôi.
"Vậy à,cảm tạ.Kỳ thực không dám giấu ," Ông ta cười và huýt sáo phía sau ,và những hơi thở và tiếng nói của nhiều người từ khu rừng bên cạnh truyền đến."Chúng ta kỳ thực là quân khăn vàng."
“...”
“...”
"Ha ha ha, nếu ngươi đang làm một trò đùa như vậy ít nhất cũng phải chuẩn bị đạo cụ chứ,ngươi thậm chí lại không mang khăn đội đầu màu vàng,làm thế nào mà ngươi có thể là quân khăn vàng ?"
Tôi và Vân Trường đều im lặng trước những lời nói của hắn và chỉ Dực Đức vẫn hoàn toàn thoải mái.
Dực Đức nói cũng có đạo lý,nhưng tôi cảm thấy trong rừng cây vang vọng tiếp nói chuyện càng có một chút đạo lý.
“Eh,tiểu cô nương ngươi nói phải.Nhưng chúng ta là quân khởi nghĩa có điều lại là nông dân.khăn màu vàng quá đắt đỏ với chúng ta ,thậm chí ta,Trình Viễn Chí ,chỉ huy 5 vạn người hùng mạnh không được chia một cái khăn nào ."
". . ." Dực Đức cũng đã im lặng.
Chúng tôi nhìn nhau,và tôi có thể nói rằng biểu hiện của tôi là rõ rệt nhất.
Chúng tôi thực sự đụng độ với chúng !! Hơn nữa còn là 5 vạn quân áp đảo !!
“Un? Các ngươi làm sao ?"
Lắc đầu.
Lắc đầu.
Lắc đầu.
“Haa… Vậy chúng tôi sẽ lên trước ?"
Gật đầu.
Gật đầu.
Gật đầu.
Chỉ thấy phía sau mấy trăm người lại như trong nháy mắt,hít một hơi hướng về phía trươc.
Hình như chúng tôi tránh được nó.
Tôi gật đầu nhẹ nhõm với Vân Trường và Dực Đức và cả hai cũng gật đầu đáp lại cho thấy họ hiểu .
"Cơ hội ,giết !!" Dực Đức hô to một tiếng.
"Mọi người hãy xông lên với tôi !!" Lần này Vân Trường cũng hô to lên.
Đám quân khăn vàng không có khăn lập tưc liền bị bất ngờ bởi hàng trăm người đằng sau đánh lén vào giữa đột ngột và đội hình của chúng sớm rơi vào hỗn loạn
“...” Tôi hoàn toàn vẫn chưa có hồi phục tinh thần lại."Này ! Dực Đức ! Vân Trường ! Ta không phải...không được,quá xa,họ sẽ không nghe thấy tôi ."
Tôi kéo dây cương lên ,nhưng làm thế nào cũng không làm con ngựa di chuyển.Và vì vậy tôi đứng đó sững sờ khi tôi nhìn thấy người ở nơi đó chém giết .
Tiếng quát tháo,tiếng chém giết,âm thanh khóc lóc đau khổ kêu khiến tôi đinh tai nhức óc.Máu và thịt được phun chung quanh nhiều đến nỗi tôi không thể phân biệt giữa giữa mảnh thịt và con người.
Tôi chỉ muốn xuống ngựa nhưng tôi biết rằng,phải đối mặt với một khung cảnh đẫm máu như vậy,chân tôi đã mềm nhũn.
Kết quả không cần nói cũng biết,chúng tôi giành chiến thắng,bởi vì chúng tôi đã chém tướng phe địch đầu tiên (lão nông trên một con ngựa) và vì lẽ đó tổn thất của chúng tôi rất nhỏ.Đối phương tổn thất binh sĩ cúng không nhiều,đa phần đều tứ tán chạy thoát ,cũng có một số đầu hàng chúng tôi.
"Ca ca,hai bọn muội đã giết tướng và phó tướng địch ,và đối phương lập tức rơi vào rối loạn."Dực Đức hào hứng nói tại trại lửa vào ban đêm.
"Chăng phải hai muội nói rằng mình không biết võ nghệ sao ?" Tôi lạnh lùng nói.
"Đúng đấy,bất quá đối phương không phải cũng không biết sao ?" Dực Đức vẫn hưng phẫn như cũ.
"Cái gọi là võ nghệ,không nhất định phải có các động tác võ thuật.Theo quan điểm của muội,võ thuật là kết tinh của lòng dũng cảm của một người và chiến thắng của anh ta,vì vậy muội thắng,chỉ đến thế mà thôi."Vân Trường cho biết khi cô ấy đọc sách .Muội ấy dừng lại và nhìn tôi ,"Ca ca,huynh làm sao thế ? Sắc mặt huynh thật khó coi ."
“Maa, đây là lần đầu tiên huynh gặp phải loại tình cảnh này.".Tôi cười khổ ,"Trước đây đều xem ở trong ti vi nên không cảm thấy bất cứ điều gì nhưng đích thân nhìn thấy nó ngay trước mắt huynh đã để lại cho huynh không khác gì ngoại trừ cảm giác buồn nôn."
"Đây cũng là lần đầu tiên của muội nữa."Dực Đức nói một cách thờ ơ.
“Hả?”
"Thuận tiện nhắc đến,đây cũng là lần đầu tiên của muội nữa."Vân Trường nhìn tôi,"...Huynh cho rằng bọn muội đều điên rồi sao ?"
Nghe muội ấy nói xong tôi lúc này mới phục hồi lại tinh thần,và nhận ra rằng tôi đã nhìn họ như thể tôi thấy một số kẻ kì lạ ,liền lập tức quay mặt qua chỗ khác và từ chối những gì muội ấy nói "Không".
"Ca ca ,huynh biết không ? Để tồn tại trong thời đại này là một thứ xa xỉ."Dực Đức nói với giọng điệu nghiêm trọng,không giống với vẻ hoạt bát thường ngày của muội ấy,"Nếu chúng ta muồn tồn tại ,thì chúng ta phải hành động như những kẻ điên vào đúng thời điểm."
“... Nhưng mà !!” Tôi đấm sầm nắm đấm xuống những tảng đá.Tôi thật sự không biết mình nên làm thế nào khi nhìn thấy những điều đã xảy ra và cảm xúc hỗn loạn đã tới giới hạn của những gì tôi có thể giữ lại."Bọn họ sống trong nghèo đói,và nếu họ không như vậy,họ sẽ không nổi loạn đúng không ? Và không chỉ là chúng ta không đi cứu tế bọn họ,mà chúng ta đi thảo phạt họ,đó có thực sự là điều đúng đắn nên làm sao ? Không phải bọn họ chỉ là những người nông dân bình thường không tìm ra cách nào khác để sống sao ?"
". . ." Vân Trường trầm mặc một lúc,"Nhưng bọn họ hiện tại không phải là nông dân.Họ giờ là phản tặc."
"Bọn họ giết người,cướp bóc,và làm rất nhiều việc mà không phải là những người nông dân cần phải làm ,và họ đã quên mình là ai và chiến đấu cho những gì .Bọn họ,đã không còn là nông dân từ lâu rồi."
“Nhưng ... Nhưng ...Are?"
Mắt tôi đã ướt,và tôi không biết điều này nếu nó là từ nỗi sợ hãi của cuộc chiến trước đó,dồng cảm với những người này,sự bất lực của tôi gặp hết sự kiện đến sự kiện khác,hoặc tôi chỉ trơ mắt nhìn thi thể chồng chất trên chiến trường ngày càng ngày càng nhiều...Có lẽ một chút của tất cả mọi thứ.
"Ca ca thực sự là người tốt huh."Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến gần tai tôi.
"Vân,Vân Trường ?"
Vân Trường ôm tôi từ phía trước và có một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt muội ấy.Mái tóc dài màu đỏ của muội ấy dường như thậm chí còn rạng rỡ hơn bình thường từ ánh lửa chiếu rọi.
"Nhưng bởi vì huynh là người như vậy,mà huynh mới cảm thấy mình là người có tư cách để trở thành ca ca của bọn muội ."
"Dực Đức ?"
Dực Đức thì lại ôm tôi từ phía sau và tựa đầu lên vai tôi ,cười ngoác miêng.Đó là một khuôn mặt nhỏ để ta cảm thấy càng thêm an tâm.
Không hề có một tiếng động,tôi cảm giác được những loại cảm xúc ấm áp không giống nhau từ phía sau và trước ngực mà chầm chậm lan ra toàn cơ thể tôi.
Trong sâu thẳm,tôi đã luôn biết,tôi không có cách nào để trốn tránh.Tôi cũng biết rằng tôi chỉ có thể thích ứng với những điều trước mắt .Còn về việc tôi sẽ lạc lối mất ,phương hướng của mình,tôi không có cách nào để chắc chắn.
Nhưng vậy cũng không sao,chí ít tôi có hai cô gái này bên cạnh tôi.
"...Cám ơn các muội."Tôi một tay vòng lấy Vân Trườn,một tay khác xoa đầu Dực Đức,khi tôi mỉm cười với những giọt nước mắt."Huynh rất vui khi có hai muội bên cạnh."
“Hu~~~~”Vào buổi sáng hôm sau ,tôi hít một hơi thật sâu."Lại nói,chúng ta đi đâu hôm nay ?"
“...”
“...”
"Muội chưa nghĩ về điều đó !?" Mặc dù tôi không có quyền trách móc họ về điều đó."“Hai~~~Quên việc đó đi,chỉ cần đừng để mọi người biết.Sau cuộc chiến trươc đó,sĩ khí của mọi người rất cao và không ít quân khăn vàng xin gia nhập .Nếu như họ biết chúng ta không có đích đến ,không phải sẽ có binh biến sao ?"
"Quá. . . Quá xấu hổ!"
"Vân Trường! Nhỏ giọng một chút! !"
"Xin lỗi ,xin hỏi một chút,"Ngay sau đó,một người nào đó nói từ phía sau và tôi quay lại ,phía trước mắt hai người đứng vững.Một người mặc một cái áo dài và người kia đang mặc tơ lựa."Hai người chúng tôi đều lạc đường,và sau khi nói chuyện với nhau ,chúng tôi thấy rằng chúng tôi đều tình cờ trên đường tới Trác Quận.Chúng tôi thấy đoàn buôn của mọi người và đến hỏi thăm đường đến Trác Quận ?"
Tại sao chúng tôi lại giống như một đội buôn ?
Tôi âm thầm chỉ về phía trước...Cảm giác tình cảnh hiện tại gần như y hệt ngày hôm qua huh ~~~
“Ah,cảm tạ."
"Vô cùng cảm kích."
“... À,cho hỏi hai người la ai ..." Vân Trường chen vào,sau đó hai người đồng thời nói rằng ——
"A,tôi là Châu Tĩnh và đã mang quân đội của tôi theo lệnh của Thái Thú U Châu Lưu Yên để hỗ trợ Trác Quận.Nhắc tới cũng xấu hổ,tôi đã bị lạc khỏi đội quân của mình."
"Ta là Trương Bào,Địa Công Tướng Quân và ta đến đây phụng lệnh Thiên Công Tướng Quân để tấn công Trác Quận với bộ tướng Trình Viễn Chí.Ta đi đến nơi này,nhưng vẫn không có nhìn thấy bóng người của bọn chúng,liền tự mình đi tới Trác Quân nhưng sau đó lại lạc đường.
...Vậy giờ,tôi có nên mỉm cười và nói 'Thật vậy sao ?'