Nhân vì quân của chúng tôi rất ít,vì lẽ đó mà chúng tôi trở thành một phần hậu đội khi chúng tôi hành quân với Công Tôn Toản,người có quân số hơn 15.000 người ,có thể nói đây đúng là một chiến dịch quân sự thực tế.Mấy người chúng tôi vì phải giải thích tình hình rõ ràng cho Lữ Bố,chúng tôi liền chậm lại bước chân hành quân và gần như ở dưới đó bàn luận.
“Haa?! Chuyện này rốt cuộc là sao vậy ?!"Phụng Tiên trả lời một cách bàng hoàng ."Muội rõ ràng đã giết Đổng Trác rồi,vậy tại sao mọi người còn muốn—— "
"Cho nên mới nói,tin tức truyền ra quá chậm—— "
“Oi~Huyền Đức ? Mọi người đi chậm như thế này là sao ?~~~ "
Chúng tôi đang nói bị gián đoạn bởi Công Tôn Toản ,người đang cưỡi ngựa tiên phong và tôi thấy thế liền vội vàng đáp lại.
“Ah! Không có chuyện gì ! Huynh chỉ muốn nhìn thấy quân của muội được an bài ra làm sao thôi !~~ "
Tôi vẫy tay một cái và Công Tôn Toản cũng vui vẻ vẫy tay lại rồi không nhìn lại sau đó.
"Nói nhỏ giọng một chút ! Tuy rằng để Công Tôn Toản nghe thấy cũng được,nhưng nếu đó nó truyền ra thì không phải khó khăn lắm sao ."
Cảm giác bất lực của tôi chỉ tăng lên khi thấy vẻ mặt rõ ràng không hiểu của Phụng Tiên.
Thành thực mà nói Phụng Tiên này,huynh hiểu nhưng gì muội nói.Nhưng điều này cũng giống như khi bạn quay lại trường sau mùa hè với tất cả bài tập hè được hoàn thành và khi giáo viên hỏi tất cả mọi người đã làm bài tập hè của mình chưa và họ nói không thì sao , làm sao mà ta có thể nói mình làm xong rồi đúng không ?
Theo hướng này,Lữ Bố và Trương Liêu tạm thời gia nhập quân tôi như là cấp dưới của tôi trong cuộc thảo phạt Đổng Trác.
"Làm gì mà phải cần nhỏ giọng lại một chút ?! Nếu chúng ta nói cho họ biết bây giờ Đổng Trác đã chết,suy cho cùng tất cả mọi người không cần phải tham gia vào cuộc thảo phạt vô ích này không phải sao ?"
"Vậy thủ cấp của hắn ở đâu ?" Vân Trường điềm tĩnh hỏi.
"Chưa kịp cắt nó đi ."
"Tuy rằng huynh cũng không muốn nhìn thấy nó,huynhi cũng không cảm thấy vui vẻ gì khi cắt đầu người như vậy,nếu muội không có nó thì ai sẽ tin đó là do muội làm ,đúng không ?" Tôi nói to hơn một chút.
"Không cần phải làm như vậy,chúng ta chỉ cần tung tin đó ra thôi.Nếu các chư hầu chịu khó xác thực tin này ,mặc dù tin tức bị phong tỏa ,muội nghĩ ngay sau đó họ cũng biết chân tướng thôi."Dực Đức nói với vẻ mặt ung dung.
"Nào nó lại dễ dàng như vậy ? Tỷ luôn cảm thấy liên minh chư hầu tuyệt đối không phải chuyện gì đơn giản như vậy."Vân Trường nhìn thanh long đao của mình khi nói.
“Eh? Ý của tỷ là gì ?"
"Vân Trường hiểu ý huynh đó.Thay vì thảo phạt Đổng Trác,ý định thực sự của những người tham gia trong liên minh chư hầu này là để tận dụng tình hình này ."Tôi liếc nhìn Vân Trường và muội ấy gật đầu đáp lại.Và sau đó tôi lập tức nhìn về phía Lữ Bố đang có chút khó chịu trên mặt và nói,"Vì thế mỗi chư hầu đều hy vọng sẽ đạt được công lao thông qua tham gia cuộc thảo phạt này,để sau này tạo điều kiện đơm hoa kết trái cho tham vọng tương lai của họ.
“Un,những gì Huyền Đức đại nhân nói có ly."Trương Liêu một bên khâm phục gật đầu.
“Un ...” Nhưng Phụng Tiên vẫn không nhận ra điều đó.
"Sao vaayh ? Không tin huynh hả ?"
"Không ,muội không nghĩ vậy.Bởi vì muội không nghĩ các chư hầu sẽ tập hợp lại một chỗ vì lợi ích của một cái gì đó ngớ ngẩn như vậy."Phụng Tiên cùng Dực Đức nói.
Ngớ ngẩn sao ? Có lẽ từ quan điểm của chúng tôi,nó có thể như vậy nhưng từ họ thì...
"Vậy thì..." Tôi nghịch ngợm liếc nhìn Vân Trường và Trường Liêu.
Chúng ta hãy đánh cược thôi.
"Chào mừng các chư hầu ! Tôi là Lưu Bị,Lưu Huyền Đức và đồng thời đến với Công Tôn Toản."Tôi phớt lờ Vân Trường cùng Dực Đức đang cố gắng ngăn cản tôi lúc tôi bước vào căn lều lớn cho các chưa hầu và hét lên."Tôi ở đây để nói với một tin tức quan trọng——Đó là Đổng Trác lão tặc đã bị diệt trừ bởi một chi sĩ chính nghĩa rồi !"
"..."
Khi tôi nói xong,tất cả trai gái trong lều đã hoàn toàn im lặng.Dực Đức và Vân Trường phía sau cũng bất lực nói bằng một giọng nhỏ,"Ca Ca,sao huynh lại nói ra sự thật~~~"
Đúng vậy,lần đánh cược này chính là để xem phản ứng của bọn họ sau khi tôi nói ra sự thật.
Không có cách nào tốt hơn để kiểm tra sự thật hơn bằng cách nói ra nó.
"Xin lỗi mọi người , tôi đến muộn !~~~~Un ? Tại sao lại yên tĩnh như vậy ?" Công Tôn Toản vừa mới bước vào trong chớp mắt và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Bá Khuê ~~~" Người nói chuyện là một nữ nhân mà nhìn mỗi phần cơ thể như một thiên kim đại tiểu thư đang ngồi ở chính giữa.Nàng ta nâng cằm lên và nhìn chúng tôi với vẻ kinh miệt,"Ta,Viên Thiệu được bầu làm minh chủ ,sẽ tha thứ cho cô vì sự chậm trễ này ,nhưng tại sao cô lại mang cùng đến đây một tên hâm vậy ~~~”
Nói xong ,nhất thời trong lều bùng nổ tiếng cười.
...Quả nhiên như tôi dự liệu.
“Eh?Eh? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?" Công Tôn Toản vẫn nhìn xung quanh điên cuồng và nghĩ rằng họ đang cười nhạo cô."Có cái gì đó buồi cười về áo giáp của tôi sao ?"
Người ngồi chính giữa là Viên Thiệu.Hai bên mái tóc vàng óng chói sáng được buộc hai bên và ở dưới hàng lông mi dài là cặp mặt có cái nhìn khinh bỉ.Cô cầm trong tay một quạt giấy nhỏ dùng để phát hiệu lệnh và trên người cô mặc một bộ áo giáp ngọc quý hiếm và đắt tiền.
Từ tính cách đến giới tinh của cô,đó căn bản không nằm ngoài dự đoán của tôi.
"Quên nó đi,đi vào và ngồi xuống đi...– Eh eh eh! Ta không cho phép ngươi đi vào,tất cả phó tướng của ngươi đi ra ngoài !"
"Vậy thì,chí ít cũng cho Huyền Đức ở lại..." Công Tôn Toản yếu ớt nói.
"Cái tên hâm đó là một trong những kẻ đầu tiên phải đi ra ngoài..."
"Đợi đã !"
Lần này một giọng nói rõ ràng gián đoạn lời của Viên Thiệu và trong lều lập tức mọi người đều im lặng.
“Un? Ah, Mạnh Đức đó hả."
Tào Tháo !?
Tôi nhìn theo hướng mà tiếng nói phát ra và nhìn thấy một nữ nhân trẻ tóc trắng.Đôi mặt của cô rát có thần và cô ấy đang tự tị mỉm cười khi cô đang khoanh tay trước ngực.
"Vị này là Lưu Bị,Lưu Huyền Đức và có quyền ngồi ở đây.Đừng phán xét dáng vẻ của ngài ấy,ngài ấy cũng lập chiến công trong thời điểm loạn giặc khăn vàng đấy."
“Hou ~ Thật sự là nhìn còn không ra như vậy."Viên Thiệu cho biết sự hoài nghi với dáng vẻ kia trên khuôn mặt mình."Vậy thì...Cho ngồi cái chỗ kia đi."
“Oh,cám ơn." Tôi quay sang cám ơn ,liền bảo Vân Trường nói với bọn họ trước tiên đi ra ngoài.
"Huyền Đức,"Tôi vừa mới ngồi xuống,Tào Tháo liền nói với tôi."Ngài vừa mới nói Đổng Trác đã chết,xin hỏi có bất cứ bằng chứng gì không ?"
Quả nhiên Tào Tháo chính là Tào Tháo , luôn thận trọng và thận trọng với mọi vấn đề...Có điều,cô ấy thật sự không biết Đổng Trác đã chết sao ?
"Tôi không có bằng chứng."Tôi quay sang nhìn vào Tào Tháo , người với vẻ mặt tràn đầy tự tin nhưng không thể nhìn thấu bất cứ điều gì.
"Vậy ra đó chỉ là lời nói đùa,lần sau khi nói điều đó ngài hãy mang bằng chứng tới."Tào Tháo mỉm cười khi nói xong,nhưng các chu hầu khác lại không cười phá lên."Vậy thì mọi người hãy đều giới thiệu một chút đi.Một số người đã biết nhau,một số người thì không ,vậy hãy để cho mọi người biết nhau từ bây giờ đây."
Hầu hết các tướng lĩnh hiện tại là người tẻ nhạt và mặc dù một trong số họ cũng là nữ nhân,nhưng nó không phải là thứ thực sự làm phiền đến tôi nữa.Duy nhất điều làm tôi cảm thấy bất ngờ chính là Tôn Kiên thực sự là một nam nhân.Tin tức quan trọng này đã hoàn toán phá hủy các lý thuyết về thế giới này mà tôi đã vất vả chấp nhận và xây dựng trước đó.
"Tôi chính là Mãnh Hổ Giang Đông,Tôn Kiên,Tôn Văn Đài.Sau này xin các vị chỉ giáo nhiều." Tôn Kiên không nhiều lời,tuổi tác cũng không lớn.Nhìn cũng là khoảng ba mươi tuổi.Duy nhất có một đặc điểm nổi bật về anh ta chính là —— Khoe khoang tình yêu của anh ta với con cái mình."Tôi không biết mọi người ở đây có biết hai đứa con gái nhà tôi đáng yêu đến nhường nào .Lần này tôi vốn muôn đem hai đứa bọn nó đến đây nhưng có thể có một chút hỗn loạn và không vui vẻ gì khi ở đây vì vậy tôi liền không để cho hai đứa tới nữa,hahaha .”
Bộ ông anh tới đây để đi du lịch à...
“Haa ~~~ Được rồi được rồi,"Viên Thiệu cho biết khi cô ngáp và vỗ tay mấy lần."Ngày hôm nay trước hết cứ như thế đi.Ngài mai chúng ta sẽ tiến quân tới Tỷ Thủy Quan.Cứ như vậy đi,giải tán đi giải tán đi ~~~ "
Cư như thể mọi người đang chờ đợi câu nói ấy và tất cả mọi người nhanh chóng ra khỏi lều .
Tôi cũng ra khỏi lều và Phụng Tiên chào đón tới với cái nhìn khó chịu.
"Thế nào ? Huynh đã nói với muội rồi mà, không ai sẽ tin đâu.Ngay cả khi họ tin điều đó thì không ai cũng đều sẽ thừa nhận nó."Tôi chân thành nói với Phụng Tiên.
"Nhưng mà Huyền Đức , huynh không nói với muội là Viên Thiệu cũng ở đây .Nếu như muội sớm biết cô ta ở đây,muội đã sớm vào trong đó —— "
"Huynh sợ chính là muội sẽ vào trong đem cô ta chèm nên mới không nói cho muội đấy.Nói chung đừng có quá kích động~~~”Tôi mỉm cười với Phụng Tiên .
Xem ra để Phụng Tiên ở bên ngoài ngay từ đầu quả nhiên là đúng đắn từ khi sự việc giá họa cho Phụng Tiên thì Viên Thiệu cũng tham dự.Nếu muội ấy một đao chém Viên Thiệu,mọi thứ sẽ thật khủng khiếp.
“Un ... Muội biết rồi,tạm thời muội sẽ nhẫn nại là được rồi."
"Ca ca,chúng ta giờ sẽ làm gì đây ? Chúng ta sẽ theo các chư hầu kia ?"Vân Trường tiến lên trước hỏi.
"Chúng ta sẽ đi theo với họ lúc này . Huynh muốn xem xem trò khôi hài này có thể phát triển đến mức nào...Thế còn Phụng Tiên,hai người bọn muội."
Phụng Tiên suy nghĩ một chút và cười khổ trả lời."Đối với bọn muội ,bọn muội không có nơi nào để đi vì vậy bọn muội sẽ ở lại đây và làm cấp dưới của Huyền Đức.Nhưng cái chính là không biết Huyền Đức có thể không chê bọn muội phiền phức hay không ."
"Làm sào mà phiền phức được ? Có thể là số phận đã đưa huynh và Phụng Tiên đến với nhau."
Tôi thậm chí còn chấp nhận giúp đỡ Trương Giác...
"Cái , cái gì , ý của huynh là gì khi nói được gặp nhau nhờ số phận ..." Phụng Tiên làm sao vậy ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy muội ấy đỏ mặt.
“Un? Lại nói Hoa Đà đâu rồi...
“Ah,muội đã đi ngủ trước rồi,cùng với Dực Đức."Vân Trường cho biết khi cô nâng trán lên.
...Bọn họ quả thực là những đứa trẻ huh ~~~
"Có điều trời cũng không còn sớm,chúng ta cũng đi ngủ thôi."
“Un,hai ngày nay muội cũng kiệt sức rồi."Phụng Tiên uể oải trả lời một câu rồi liền bước vào lều của mình.Muội ấy chắc chắn đã không ngủ đủ những ngày gần đây.
"Muội chưa mệt lắm . Muội sẽ nói chuyện với Văn Viễn một chút."
“Un, gần đây những gì cùng nói Vân Trường thường là nói tới Huyền Đức đại nhân.Càng nghe về ngài,tôi càng cảm thấy rằng ở bên Huyền Đức đại nhân là nơi tôi và chúa công thuộc về."Trương Liêu nói với tôi và dường như trong tâm trạng phấn chấn.
“Haa, vậy thì thật là quá tốt rồi."
Tôi nghĩ nếu như Tào Tháo mà nghe được Trương Liêu nói câu này,cô nhất định sẽ khóc.
Sau khi thấy Vân Trường cùng Trương Liêu đi tản bộ với nhau,tôi cũng dự định đi dạo một chút,mà khi ——
"Oi, Huyền Đức ! ~~~"
“Un? ...Mạnh Đức ? Tại sao cô lại ở chỗ này ?"
Nhìn xung quanh,tôi thấy Mạnh Đức chậm rãi đi tới , với một nụ cười trên mặt cô.
"Tôi cũng là ngủ không được.Thế nào ? Có rảnh không ?"
“Un, tạm thời tôi cũng không có chuyện gì ."
"Vậy thì đi dạo cùng tôi đi.Tôi có chút việc muốn cùng thảo luận với ngài."Mạnh Đức nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi cùng.
Tào Tháo tới tìm tôi...Có thể là chuyện gì đây ?
"Tuy rằng tôi không biết làm sao ngài biết chuyện đó , cũng không biết ngài thật sự có biết rõ việc mình làm không.Nhưng bất kể nói thế nào,làm sao ngài có thể trước mặt mọi người và nói sự thật ra vậy ?"Mạnh Đức thật giống như đang oán giận khi nói thế với tôi.
"...Vậy hóa ra cô cũng đã biết.Về cái chết của Đổng Trác."
“Maa, tôi mới chỉ vừa biết nó sáng nay thôi.Nhưng có điều vào lúc này,mọi thứ căn bản đã được quyết định rồi.Muốn dừng lại thì cũng không dừng lại được.Ta nghĩ như vậy cũng tốt."Mạnh Đức mỉm cười khi cô một tay nâng cằm và tay còn lại đếm những vì sao.
"Quả nhiên tất cả mọi người ở đây đều có ý định riêng của mình trong lần thảo phạt này ?"
“Maa,cũng không cần phải nói khó nghe như vậy . Nếu không có mục đích thì ai sẽ hưởng ứng cái nhiệm vụ khó khăn và không có kết quả tốt như vậy."
...Nói cách khác,Mạnh Đức biết rõ như vậy mà nàng vẫn còn đi triệu tập chư hầu sao ?
"Không phải,ta lúc đó đúng là vì cứu Hán thất mới ban chiếu thư."Nụ cười của Mạnh Đức nhạt dần khi cô nói điều này,nhưng ngay lúc đó lại cười khổ."Nhưng ai mà biết khi ta mới vừa ban cái chiếu thư kia thì Đổng Trác liền bị người giết.Chuyện này đúng thật là mỉm mai mà.
Tôi cùng nghĩ như vậy.
"Nhưng Huyền Đức cũng thật là một vị tướng tốt huh~~ Có được những cấp dưới tuyệt vời và tài giỏi như vậy"Mạnh Đức nói với một nụ cười có chút ẩn ý.
“Ah,tôi ngược lại cũng không."Như tôi đã nói trước đây,tôi nhớ tới lá thư của Tào Tháo ngày hôm đó."...Mạnh Đức à,rốt cuộc là cô được bao nhiêu ?"
Cho dù Mạnh Đức đang ở gần lúc đó,nhưng lại có thể lập tức tra được tên của tôi , đồng thời còn dự đoán tuyến đường hành quân của tôi trong một thời gian ngắn như vậy...
“Keke, ngài cảm thấy tôi biết bao nhiều,tôi liền biết bấy nhiêu."
“...”
"Đừng lo ,đừng lo lắng,tôi không hề ý gì khác đâu.Chỉ là thuận miệng nói thôi...Mà đừng có nhìn tôi với anh mắt dò xét rõ ràng như vậy."
"...Vậy thì,sau đó cô có biết ai giết Đổng Trác không ?"
"Về việc đó..."Mạnh Đức liền có chút ngập ngừng bởi câu hỏi này khi cô không trả lời ngay lập tức."Lẽ nào Huyền Đức biết đó là ai ?"
Nói cách khác cô ấy không biết,nhưng chuyện này cũng khó trách.Phụng Tiên chỉ là một tướng vô danh trước cuộc chiến tại Hổ Lao quan.Hơn nữa,có vẻ như sẽ không có trận chiến nào tại Hổ Lao Quan đây.
"Cái này ,cô cảm thấy tôi biết đó là ai thì tôi biết đó là ai."Tôi trả lại nàng ta với giọng điệu tương tự.
Mạnh Đức bình tĩnh nhìn tôi một cái,sau đó đột nhiên liền bật cười.
“Kekeke,ngài quả thật rất thú vị...Rất tôt,ngài rất vừa ý tôi."Khi cô nói xong những lời đầy ẩn ý ,cô vén mái tóc bạc trắng mềm mại của mình và buộc lại thành kiểu đuôi ngựa."Nói chung,trước tiên không nên nói về chuyện Đổng Trác nữa,đi được tới đâu hay tới đó đi."
"Tôi cũng nghĩ vậy là tốt nhất."
“Keke.”Mạnh Đức cười."Trời không còn sớm,chúng ta hãy đi ngủ thôi.Chúng ta vẫn phải hành quân ngày mai."
“Un,ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Nhìn hình bóng Mạnh Đức biến mất vào màn đêm,nỗi lo âu của tôi trước đó đã không còn và được thay bằng đầy sự bình tĩnh.
Ngày hôm sau,chúng tôi đến Tỷ Thủy Quan.
Và trên tường thành của Tỷ Thủy Quan là những chữ lớn để thu hút sự chú ý của người khác —— Vì cái chết của Đổng thái sư mà báo thù.
Khi nhìn thấy thứ này,tôi theo bản năng nhìn một chút về phía Mạnh Đức,cô cũng phát hiện ra tôi đang nhìn cô và đưa cho tôi một nụ cười khổ.
Sau đó tôi quay sang nhìn các muội của tôi và Phụng Tiên với Trương Liêu,đều cùng cười khổ với vẻ mặt bất đắc dĩ.Chỉ có Hoa Đà là hỏi những gì được viết trên tường.
Hoa Hùng !! Tên khốn,ngươi đã làm điều đó sao ! Tại sao người phải làm vậy chứ !
———— đi được tới đâu hay tới đó .
Cũng giống như Mạnh Đức,thật sự chỉ đi từng bước thôi sao ?