Chương 08 : Đừng nói với tôi đó là đêm trước khi đi đến liên minh chư hầu


"Bọn họ từ sáng sớm hôm nay bắt đầu trêu đùa tôi.Trong khi muội đang ngủ ngon thì có người hét lên có địch tấn công và muội vội vã ra khỏi lều sau khi mặc mỗi phần giáp ở dưới,vừa ra khỏi lều liền trở thành trò cười."

"Hóa ra là vậy."

Tôi trả lời ôn tồn.

"Sau đó đến buổi sáng,vốn là phải tiếp tục hành quân .Nhưng phó tướng của muội nói rằng nó quá phiền phức ! Muội tức giân mắng cô ấy hai câu và cô ấy liền nói một đống đạo lý mà muội nghe không hiểu,kết cục là để muội ở đây phải chạy một vòng ở nơi hoang vắng này.Nhưng khi chạy nửa ngày muội mới nhận ra muội không biết một vòng là bao xa .Muội đang định trở về hỏi lại tên phó tướng kia để phản đối thì không ngờ gặp Huyền Đức."

"...Phải nói muội may mắn khi gặp được ta.Vậy tại sao muội lại ngoan ngoãn đi chạy như thế ?"

Bằng tố chất của muội ,ta nghĩ cho dù muội có quay trở lại phản đối ,sau cùng thì vẫn chẳng có được kết quả tốt lành gì cả.

"Đúng vậy,thật tốt muội gặp được Huyền Đức.Huynh phải giúp muội."Công Tôn Toản kéo tay áo tôi ,"Huynh phải giúp muội dạy cho tên phó tướng kia một bài học."

Tại sao tôi phải giúp đỡ...

Hai…Mặc dù tôi không biết muội ấy,Lưu Bị biết,vì vậy tôi phải giúp vì biết muội ấy.

Un,nếu đó là chuyện nhỏ thì không sao .

"Nói đi cũng phải nói lại,phó tướng của muội là ai vậy ?"

"Chỉ là một vô danh tiểu tướng,Triệu Vân,Triệu Tử Long."

"...Vậy thì ta không giúp được muội rồi."

"Tại sao !!"

Cái tên đó làm tôi sợ.

Có lẽ Công Tôn Toản không biết nhưng Triệu Vân có thể nói là người văn võ toàn tài.Anh ta thậm chí còn cứu được A Đẩu thì việc trêu đùa Công Tôn Toản nhà muội chẳng phải là quá dễ dàng sao.

default.jpg

Tất nhiên,nếu chỉ đùa giỡn thì tôi chắc chẵn dễ dàng bỏ qua cho anh ta.Vì để không mất mặt ,không nên đi là tốt hơn.

"Đi mà đi mà,đi với muội đi,huynh chỉ cần đứng một bên cổ vũ cho muội thôi."

Công Tôn Toản nói và nắm lấy tay áo tôi như một đứa trẻ không muốn buông một món đồ chơi mà cô ấy yêu thích.

“Un..."Tôi cảm thấy nếu mà mình không đồng ý thì muội ấy cứ mãi mè nheo như thế này."Được rồi,được rồi ,huynh đi là được chứ gì.Nhưng huynh nói trước điều này,huynh sẽ không giúp muội đâu."

“Un un, thế là được rồi.Muội có lòng tin là muội có thể khiến nàng không nói được lời nào."Công Tôn Toản nổi giận nói khi cô gật đầu lia lịa.

Tôi tự hỏi sự tự tin này có ở đâu ra .

“Ah, đúng rồi."Tôi chợt nghĩ và chỉ vào hai muội muội của mình."Trước khi đi ,hãy để huynh giới thiệu cho muội một chút .Đây là các muội muội của huynh ,Vân Trường và Dực Đức."

Vân Trường cùng Dực Đức vẫy tay lại trả lời.

“Oh~~~ Muội không nghĩ mẫu thân huynh còn rất sức sống như vậy,lại sinh cho huynh hai muội muội."

"...Nghĩa muội mà thôi,"

Muội ấy có chút sững sờ ? Bỏ Vân Trường,Dực Đức sang một bên và trông tuổi tác của chúng tôi không chênh lệch nhiều,làm sao chúng tôi có thể là anh em ruột ?

“Maa, chuyện đó sao cũng được."Muội ấy thực sự là người đơn giản ha."Đi thôi,chúng mình sẽ ôn lại chuyện trước kia sau khi muội dạy cho tên phó tướng đó một bài học."

“...” Tôi mang theo tâm trạng tràn đầy nghi ngờ và đi theo Công Tôn Toản hướng về doanh trại của muội ấy.

...Kỳ thực mà nói tôi vẫn muốn hỏi một câu

Nó thật sự sẽ không thành vấn đề chứ ?

"Hãy đi ra ngoài đứng cho ta !"

"Vâ,Vâng !!"

Công Tôn Toản bảo chúng tôi đợi ở bên ngoài chờ chốc lát,quả thực là chỉ chốc lát,muội ấy liền bị một giọng nữ nhân mắng và đuổi ra ngoài.Muội ấy nhanh chóng đứng thẳng tắp bên ngoài lều.

“U, umm...Thế nào rồi ?" Mặc dù là biết rõ còn hỏi,nhưng tôi vẫn không thể không hỏi.

"*Hức*...*Hức*...Không có chuyện gì đâu,mọi người cứ đi vào trước đi,muội ở bên ngoài hóng mát một chút...*Hức*."

default.jpg

“... Oh.” Tôi đang vốn định đi vào trong lều,nhưng tôi có chút không đành lòng,liền vỗ nhẹ vai Công Tôn Toản."Mặc dù gọi muội là huynh đệ là không đúng,nhưng huynh đệ à,thật là khó cho ngươi."

Muội ấy không nói một lời và chỉ gật đầu .

Ai mà lại không nghĩ muội ấy trông đáng thương nhìn thấy muội ấy như vậy ?

"Ca Ca ,Công Tôn tướng quân quả thật là đáng thương ."

"Muội cảm thấy phải vào trong đó nói chuyện với vị tướng trong lều.Đó không phải là cách mà một vị tướng đối xử với chúa công của mình."

Vân Trường cùng Dực Đức đều cảm thấy không nhịn được.

"Chuyện gì đang xảy ra thế ? Muội nhìn không rõ lắm,và muội chỉ nghe thấy mấy người nói chuyện với một ai đó đang khóc."

“Aiya,Hoa Đà,muội chỉ có thể ở đây và nói chuyện với người đang khóc này không."

“Oh, được rồi...Nhưng cô ấy đâu rồi ?" Hoa Đà nhìn chung quanh.

"Ngay bên canh muội,muội giẫm phải chân muội ấy đấy."

“Ah! Đúng rồi,rất xin lỗi."

default.jpg

...Trước tiên chúng ta hãy bỏ chuyện này sang một bên.Đúng là vị tướng quân Triệu Vân này khiến tôi rất chú ý,bởi vì anh ta sau này sẽ trở thành tướng dưới trướng của tôi vì thế hiện tại rất có thể Công Toản chính là tôi sau này.

Nghĩ đến điều đó,tôi có một chút sợ hãi.

Triệu Vân,tại sao anh có thể giải quyết mọi thứ thú vị đến vậy.

“Oh? Hóa ra là có khách đến,và chúa công thậm chí cũng không nói với mình một tiếng về chuyện này."Trong lều chỉ có một nữ tướng ,cô thấy chúng tôi đi vào.Cô đứng dậy khỏi ghế và hướng về phái chúng tôi chắp tay ."Tôi là Thường Sơn Triệu Tử Long.Không có gì tiếp đón từ xa,thật sự thật lễ."

Người đã hét lên đuổi ra khỏi lều khi cô ấy bước vào , làm thế nào mà cô ấy có thể cho bạn biết đó cùng là một người...

“...Ah, không sao đâu không sao đâu."Chúng tôi cũng đều đáp lễ lại .

Không ngoài dự đoán,quả nhiên vị nữ tướng quân này là Triệu Vân.

Cô ấy trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút,mặt đoan trang,lông mi rất dài,đôi mắt hếch và mái tóc dài màu vàng óng hiếm thấy.Chỉ cần nhìn qua một cái,bạn có thể nói rằng cô ấy là một người nghiêm trang và chính trực hơn người.

Và nghĩ rằng cô mặc bộ giáp như Công Tôn Toản ,đã có một thứ nhô lên ở đúng chỗ trên bộ giáp mà đúng ra hoàn toàn trái ngược với bộ giáp của Công Tôn Toản.

default.jpg

“Un? Có chuyện gì vậy ? Ah, anh đang nhìn bộ giáp này của tôi."Cô ấy dường như đã phát hiện ra cái nhìn của tôi và tôi vội vàng quay đầu,"Bộ áo giáp này là chúa công nhà tôi thích ,miễn cưỡng muối tôi mặc nó.Nó trông xấu nhỉ ?"

“Ah, làm sao có chuyện đó được .Có vẻ cô mặc nó tốt hơn chúa công của cô  nhiều lắm đấy."

"Vậy à . Đây là lần đầu tiên có người khen ngợi tôi ngoại trừ chúa công đó."Triệu Vân đưa ra một nụ cười sảng khoái ."Nói chung mọi người hãy gọi tôi là Tử Long đi và đừng đứng đó nói chuyện,mời ngồi."

Nói xong,một số quân sĩ liền mang bàn ,ghế  đến và chúng tôi khách khí một hồi liền ngồi xuống.

Sau đó,chúng tôi giới thiệu về mình cho Triệu Vân.

“Oh~~Hóa ra ngài là Lưu Bị.Tôi thật sự đã nghe nói về ngài trong thời gian gần đây và tôi không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy ngài ."

“Haa…Chúng tôi nổi danh đến như vậy sao ?"

"Không hẳn . Chỉ là chúa công nhà tôi có một gian nhắc tới ngài . Thường nói chúa công cùng ngài trước đây cùng học với nhau."

“Ah~~Hóa ra là như vậy sao ."

Tôi không nghĩ rằng Công Tôn Toản là một người bạn tốt như vậy,mặc dù tôi không nhớ những việc như vậy .

"Nhưng nói về Công Tôn Toản,tôi có chuyện muốn hỏi một chút."Nhìn thấy cơ hội có thể nói,tôi quyết định nói với Tử Long."Có thể chúa công của cô có chút ngốc nghếch , nhưng cô cũng không cần phải đối xử với cô ấy như thế ? Ngay cả tôi cũng cảm thấy muội ấy có chút đáng thương ."Tôi nhẹ nhàng nói.

"Chuyện này..."Tử Long hơi cười gượng và sau đó cô ấy cũng đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng."Kỳ thực tôi cũng rất lo lắng~~”

“Un? Lo lắng...Ý cô là gì ?"

"Ngài và chúa công nhà tôi quen biết nhau từ lâu,nên hẳn là ngài hiểu rõ tính nàng.Mặc dù ngài ấy là một người tốt,nhưng khuyết điểm là mơ tưỏng xa vời ,chỉ vì cái trước mắt và quá thiếu kiên nhẫn."

“Haa.”

Tôi không thực sự nghĩ về điều đó,và chỉ nghĩ rằng muội ấy có một chút ngốc nghếch mà thôi.

"Vì lẽ đó  ~~~” Triệu Vân cười khổ."Tôi chỉ muốn xoa dịu tinh thần của ngài ấy ,chỉ có như vậy ngài ấy mới có khả năng thành đại nghiệp ."

"Nhưng nói gì cũng phải có chừng mực.Hiện này ngay cả những binh sĩ bình thường cũng bắt nạt muội ấy."Vân Trường cau mày nói.

“Hahaha,họ không bắt nạt ngài ấy."Tử Long đột nhiên bật cười."Hãy nghe bên ngoài—— "

Chúng tôi vểnh tai nghe cẩn thận theo lời gợi ý của Tử Long.

"Chúa công,ngài lại bị phạt đứng lần nữa ?!"

"...Đừng bận tâm ! Cứ làm những gì các ngươi đang làm đi !"

“Aiya aiya,ngài đừng nói như vậy...Chúa công,ngài có muốn uống nước không ?"

"...Ta rất khát."

"Ta cũng muốn uống quá ~~ "

Có vẻ như Công Tôn Toản đang nói chuyện cùng với quân sĩ,mặc dù còn nghe thấy giọng nói Hoa Đà.

"Mọi người hiểu chưa ? Kỳ thực đó chỉ là quân sĩ đang nói đùa với bọn họ thôi . Mối quan hệ giữa chúa công và binh lính vô cùng tốt."

"Hou hou ~"

Vậy ra  muội ây thực sự được lòng người.

Nhưng bỏ sang một bên chuyện Công Tôn Toản ,những gì làm cho tôi bất ngờ nhất là Tử Long.Mặc dù những gì Công Tôn Toản mô tả trước đó thực sự là thật,những rõ ràng muội ấy không hiểu được tâm ý thật sự của Tử Long.Tử Long thực sự là một người tốt,ngay thẳng và hơn nữa lại rất đẹp.

"Tử Long,cô cũng coi như là cực khổ rồi,thường phải chính mình nghiêm khắc chúa công như vậy."Tôi mỉm cười với Tử Long."Có thể làm đến mức này,cũng coi như là cố gắng làm một phó tướng có trách nhiệm rồi."

"Không dám không dám,kỳ thực tôi bình thường được sai bảo chúa công như vậy cũng rất thoải mái."Quả thực là có tư tâm ha !!"Có điều,nếu như lúc đầu tôi có thể gặp gỡ chúa công như ngài,có thể tôi không cần phải khổ cực như vậy."

"hả ? Cô đang nói gì vậy ? Tôi đã quá lo lắng với nội tâm bên trong tôi mà vì lẽ đó tôi đã không chú ý và không nghe thấy câu cuồi cùng.

"Không có gì ." Tử long phất mái tóc dài màu vàng óng của mình khi cô mỉm cười ,rồi đứng dậy.

“Un,gần đủ rồi ..." Nói xong,cô đi đến lối vào của căn lều và hét ra bên ngoài.

"Chúa công !! Ngài vào đi ."

“Oh~~~” Công Tôn Toản nhảy trong hạnh phúc."Thế nào ? Người nói chuyện với Huyền Đức có vui vẻ không ?"

"“Un,đúng như chúa công ngài nói.Huyền Đức người này quả thực rất tốt ."

"Đúng không đúng không,nhưng huynh ấy có vẻ như trí nhớ không tốt lắm,và gần đây huynh ấy gần như quên ta."

“Ha, haha,huynh thật sự xin lỗi muội về điều đó."Tôi thật sự không biết muội ấy là ai

...Lại nói dáng vẻ đáng thương vừa nãy biến mất đâu rồi...Lẽ nào muội ấy không phải loại người thù dai ? Hay là muội ấy có chút vấn đề trong đầu.

"Lại nói,Huyền Đức sau này định làm gì vậy ?Công Tôn Toản nhảy lên hỏi.

"Huynh ấy hả ?" Tôi quay đầu nhìn về phía các muội muội và bọn họ ngay lập tức cho tôi cái vẻ mặt 'Không biết'.Vì vậy tôi chỉ có thể nở một nụ cười bất lực,"...Trên thực tê,bọn huynh vẫn chưa quyết định."

"Thật sao ?" Muội ấy dường như phấn khởi khi nghe thấy những lời tôi nói và đưa mặt lại gần tôi."Vậy thì hãy đi với muội.Bọn muội đang hướng tới trại của Mạnh Đức và tất cả các chư hầu đang đến đó.Nếu chúng ta bắt đầu chạy ngay đêm nay thì chúng ta có thể đến đó trước khi đêm xuống ."

Mạnh Đức ?! Là Tào Tháo sao !!

"Ông ta muốn triệu tập mọi người làm gì ?"

Mặc dù đã biết đáp án,tôi vẫn hỏi.

"Đổng Trác đang bức thiên tử và lạm dụng quyền lực bừa bãi.Hai ngày trước ,Mạnh Đức ban xuống một chiếu thư kêu gọi chư hầu tập hợp lại và bảo là muốn thảo phạt nghịch tặc Đổng Trác."

"...Thế à ."

Quả nhiên.

Nhưng đo không phải là trường hợp...Tôi cho rằng Lữ Bố,muội ấy sẽ...

"Thế nào ? Có đi hay không ?"

"Ca ca ,đi thôi. Đổng Trác đã đại nghịch bất đạo,chúng ta có lý do để thảo phạt hắn."

“Un,hắn cũng là người buộc tội Lữ Bố.Muội ghét tên Đổng Trác đó."

Nếu Vân Trường và Dực Đức đã cùng nói như vậy...

"...Ah,vậy thì đi thôi."

Tôi vốn tưởng Lữ Bố sẽ xử lý Đổng Trác ,nhưng trông giống một cái gì đó sai sai...Nhưng vậy cũng tốt,như vậy tôi cũng có thể đi gặp gỡ Tào Tháo huyền thoại kia.

"Báo !!" Một tên lính liên lạc chạy vào lều."Có một vị tướng quân gọi là Lữ Bố xin cầu kiến."

"Lữ Bố ? Đó là ai ? Chưa từng nghe nói ." Công Tôn Toản lập tức nói.

"Cái gì ?! Lữ Bố ?!"Tôi thì lại bị sốc và liền chạy ra khỏi lều sau khi bình tâm lại.

Vừa ra khỏi lều,một chiến bào hoa lệ và ấn tượng đập vào mắt tôi .

"Phụng Tiên ?!" Tôi vô thức gọi tên muội ấy .

"Huyền Đức !"

Người kia cũng nhìn thấy tôi và vui vẻ chạy tới.Nhìn theo hướng cô chạy đến , tôi chỉ thấy duy nhất một người ,Trương Liêu,Trương Văn Viễn.

"Chúng tôi đã tìm ngài rất khó khăn . Chúng tôi đã tới huyện An Hỷ tìm ngài,nhưng chỉ thấy một người phụ nữ không biết xấu hổ với những vết thương chi chít khắp người.Cô ta quấy rối chúng tôi nửa ngày trước khi nói rằng ngài mới vừa đi không lâu và sau đó chúng tôi liền lập tức đuổi theo."

“Ah...Cái này đúng thật là cực khổ cho mọi người rồi,về nhiều mặt."

Cái vị đốc bưu kia,còn ăn cả nam nhân lẫn nữ nhân...

"Chúng tôi gấp rút đuổi theo hơn một ngày đường,không ăn không ngủ ,chính là đến nói cho Huyền Đức ngài một việc trọng yếu ."

Việc trọng yếu ?

Phải làm tới mức này,chỉ để tìm tôi ?

Tôi thực sự vinh dự .

"Vậy việc đó là gì vậy ?!" Tôi vội vàng hỏi.

“Ah, Mặc dù chúng tôi tổn thất hết đoàn ngựa." Cô dừng lại một chút và sau đó vênh vang đắc ý nói."Nhưng tên Đổng Trác lão nhi đó,chung quy đã bị giết bởi tôi...Eh ? Huyền Đức ? Sao ngài lại ngồi chồm hỗm trên mặt đất vậy ?"

"...Xin vui lòng cho tôi biết,mấy người giết hắn ta khi nào ?" Tôi ngồi chồm hỗm trên mặt đất và hỏi bằng một giọng mà ngay cả tôi tôi cũng cảm thấy có chút buồn cười.

"Ngày hôm qua ."

Ôi trời ạ !! Tại sao lại trùng hợp đến như vậy ?! Nói cách khác Tào Tháo chỉ phát chiếu thư sau một ngày ,Đổng Trác đã chết ?! Nói cách khác,tên Đổng Trác mà chúng tôi hiện nay muốn thảo phạt đã chết rồi sao ?

Và tệ nhất là nếu cấp dưới của Đổng Trác phong tỏa tất cả tin tức về cái chết của hắn,vậy thì bao lâu mới truyền tin này tới cho các chư hầu ?

Tôi vốn tưởng nghĩ Lữ Bố đã không giết Đổng Trác,nhưng ai biết rằng tin tức truyền đi chậm đến mức này ?

Vì lẽ đó ,vì vấn đề kỹ thuật nho nhỏ này ,hiện tại chúng tôi phải đi giết một người đã chết .

"Huyền Đức ? Sao vậy ?"

"...Không,không có gì."Tôi khoát tay áo một cái,uể oải khẽ mỉm cười.

Mấy thể loại chuyện đùa như thế này thật là...


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!