"Nói cách khác trước hết hãy để con chó này chạy và sau đó ai bắt được nó sẽ có quyền giữ nó ?" Đây là bản tóm tắt của tôi sau khi nghe một lời giải thích dài dòng và phức tạp .
“Un, tạm thời nó sẽ diễn ra như vậy." Công Tôn Toản gật đầu cười."Trong đó có thể gây trở ngại cho người khác hoặc cũng có thể tấn công người khác.Nhưng vì không được gây thương tích , vì lẽ đó vũ khí duy nhất có thể được dùng một cây gậy gỗ dài 3 thước ( khoảng 90 cm) ."
Nói cách khác là khoảng 1 mét rồi...Không dài cũng không ngắn.Xem ra Công Tôn Toản thực sự tính chu toàn mọi thứ.
"Nếu như có bị thương,hãy tới tìm muội nhá ~~~~”Hoa Đà ở một bên cũng vẫy tay.
"Chính là như vậy,mọi người có phản đối gì không ?"
“” Không ~~~~”Mọi người đều giơ tay biểu thị tán thành.
Ngoại trừ nhóm Hàn Phức đã đi nơi khác,tất cả mọi người kể cả những người không quan tâm ( Tôi,Tử Long,Trương Liêu ) đều bị buộc phải tham gia cuộc thi này.
"Tôi phản đối !"
Ai vậy ? Ai dám phản đối vào lúc này...Oh,đó là anh chàng bán chó.
"Nếu các người không trả lại con chó thì sao ? Không phải là tôi chịu lỗ vốn sao ?"
"Yên tâm đi,tất cả những ai tham gia sẽ đóng tiền trả cho ngươi là được rồi."Công Tôn Toản đề nghị mà không hề suy nghĩ.
“Un,vậy tôi cũng phản đối."
Mấy người không có phản đối nhưng tôi lại phản đối đó ! Tôi cũng không có nhiều tiền như vậy đâu !! Và tại sao tất cả mọi người lại sẵn sàng chi tiền cho lúc này ? Dực Đức vừa khiến tôi mua kẹo cho muội ấy lúc nãy,nhưng muội ấy lại có thể trả tiền cho bản thân này.
Hai, không còn cách nào khác , mình chỉ cần mượn tiền từ Tử Long...
"Tôi chỉ ghét phải tốn tiền..." Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy,Tử Long lại có thể lộ ra vẻ mặt thực sự khủng khiếp như vậy ." Hả ? Huyền Đức đại nhân có vấn đề gì không ?"
“À ... Không ...” Tôi làm sao dám hỏi chứ.
Tìm Vân Trường mượn là được rồi...Không được,mình không thể,bất kể thế nào đấy cũng là muội muội của mình...Đúng rồi,Trương Liêu !
Nghĩ tới đây,tôi bước tới Trương Liêu.
"Trương Liêu...Umm, cô có thể cho tôi mượn ít tiền được không ?"
“Ah?Nhưng mà...Nhưng tôi vẫn phải trả tiền cho cả phần của chúa công tôi nữa hm~~~” Hóa ra Phụng Tiên thường không mang theo tiền huh.“... Maa,nếu mà ngài đã nói vậy..."
"Cảm tạ ! Quả nhiên là Trương Liêu vẫn tốt với tôi nhất !" Tôi nắm tay Trương Liêu và lắc nó lặp đi lặp lại.
“Maa maa,ngài không cần phải như vậy.Tôi sẽ rất vui nếu ngài bảo vệ tôi khỏi một con vật nào đó phi tới từ phía sau ... Ồ ? Hình như muốn bắt đầu rồi kia ."
Hả ? Thật sự thì không biết lúc nào họ đã đứng ở vạch xuất phát.
Nóng lòng muốn thử đứng hàng đầu tất nhiên là các muội của tôi , Phụng Tiên và Công Tôn Toản trong khi ba người chúng tôi được xếp ở phía sau.
"Sẵn sàng !! " Người bán hàng đặt một tay lên khóa cổ con chó và sẵn sàng mở khóa nó bất cứ lúc nào.Đồng thời trong tay kia lại cầm thứ gì đó như pháo giấy để dọa nó , sau đó —— "Bắt đầu!"
Một tiếng pháo nổ và quả nhiên con chó kia bị dọa đến nỗi phải chạy vọt về phía trước.
Ngoại trừ con chó,còn có mấy nữ nhân xin đẹp với đôi mắt sáng lấp lánh .
————Giờ là góc nhìn của Công Tôn Toản.
"Đáng ghét , nó đi nơi nào rồi ?"
Ta,Công Tôn Toản,thề theo tên của mình sẽ chắc chắn có được con chó đó.
Lại nói còn Tử Long thì sao ? Cô ấy không phải ở phía sau mình sao ?! Đúng là , làm thế nào mà mình có thể tỷ thí bây giờ ? Xem ta sẽ làm gì với cô khi ta quay trở lại...Un, có lẽ là không có gì.
Aiya! Mình không thể nghĩ ra thứ gì lúc này ! Bạch Mã ! Nhóc đang ở đâu, Bạch Mã ?
"Bạch Mã ! Nhóc đang ở đâu ? ~~~”
“Hmph,gọi như vậy quả là tốn công !!" Một giọng nói lạnh lùng đến từ mái nhà của ngôi nhà bên cạnh tôi.
Un?Giọng nói này là ?!
"Lữ Bố tướng quân !"
Tôi nhìn lên và thấy Lữ Bố tướng quân ,người đang đứng trên mái nhà của một ai đó và không để ý đến lời chửi rủa của ai đó,nhìn xung quanh bốn phía khi cô nói chuyện với tôi.
"Tôi ít nhất phải khen ngợi cô về đôi chân lẫn thính lực.Từ kinh nghiệm của tôi,'Xích Thố' chắc hẳn đã chạy theo hướng này."
Kinh nghiệm gì chứ ! Chỉ là phô trương thanh thế ! Ta sẽ không tin vào kinh nghiệm của cô,ta chỉ tin vào bản năng của chính mình ! Và tên của nó không phải là 'Xích Thố' , chính xác nó tên là 'Bạch Mã' !
"Có điều cô đã tới đây,sao chúng ta không tỷ thí một chút nhỉ ." Tôi mỉm cười và móc ra cây gậy gỗ.
Lữ Bố tương quân nghe ta nói xong và đứng đó im lặng một lúc rồi nói——
"...Công Tôn đại nhân,cô có nghiêm túc không vậy ?" Khi cô ta vừa nói xong , mình liền cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra ."Niệm ngài là bạn thanh mai trúc mã của Huyền Đức đại nhân,tôi không muốn động thủ...Tôi hỏi cô một lần nữa,cô có nghiêm túc không vậy ?"
Tử Long vào lúc này cũng không có ở đây...Không được,mình thực sự muốn chạy quá...
Nhưng,nhưng mà mình...
"...Vì 'Bạch Mã' của ta , ta quyết không lùi bước !"
"...Thật là can đảm."
Mặc dù tôi chưa bao giờ thấy cô ấy trong chiến đấu,thậm chí tôi có thể cảm nhận được nó từ khí thế của cô ấy —— nếu cô ấy mà chiến đấu nghiêm túc , cái chết của tôi chắc chắn sẽ đến và nó còn nhanh hơn so với việc lật trang sách.
Thế nhưng ! Bây giờ trong tay cả hai chỉ là một cây gậy gỗ,hơn nữa là gậy gỗ mỏng.Như vậy ,chúng tôi đều ở một vị trí khó khăn.
Và vì vậy tôi có cơ hội để giành chiến thắng !
"Vậy trước tiên ———— Tiếp chiêu thứ nhất của tôi !~~~~”Lữ Bố ở trên mái nhà nhảy liền một cái bay người xuống và dùng gậy gỗ nện xuống ,nhằm vào giữa trán tôi.
“Haa! ~~~”Tôi hét một tiếng để tiếp thêm nghị lực và đưa gậy gỗ lên trên đầu cũng khi tôi chuẩn bị kỹ càng đỡ lấy đòn đánh này .
Chỉ một chiêu đơn giản —— nhất định mình có thể chặn được !
———— 'Răng rắc '
Âm thanh đó là sao ! Gậy gỗ của ai gãy sau ? không thể nào có thể đối với một cây gậy gỗ để phá một cây gậy gỗ khác có chất lượng đều giống nhau...Lẽ nào cả hai đều bị gãy ?
Nhưng nếu cả hai gãy...Tại sao...Tại sao trán của tôi lại có cảm giác bị nó đánh trúng ?
Trước khi tôi có thể nhận ra nó,hai chân của tôi mềm nhũn và cả người tôi ngã gục xuống mặt đất.
"Cái...gì...?"
...Chuyện gì đã xảy ra vậy ?
"Cô giơ ngang gậy gỗ lên là một thứ gây trở ngại vì vậy tôi trước tiên dùng cánh tay đánh gãy nó . Cũng may là cây gậy gỗ không có cứng."
"Cô,cô sử dụng cánh tay của mình ?!"
"Có điều đến cuối cùng đòn đánh này không thực sự là một đòn trực tiếp.Tất cả những gì tôi làm là sử dụng cánh tay để làm gẫy cây gậy và sau đó tôi sử dụng tay kia với cây gậy của tôi gõ xuống đầu ngài.Bằng cách này ngài sẽ không có bất kỳ vết thương nào mà nhiều lắm cũng chỉ ngất xỉu mà thôi."
Không được,mình đang mất ý thức...Tầm nhìn của mình đang tối dần.
Chỉ một đòn tấn công mà có nhiều sức mạnh đến vậy sao huh...
"Đừng di chuyển,Công Tôn đại nhân.Chờ một lúc nữa Hoa Đà đại nhân tới giúp trị thương cho cô."Tôi nghe thấy giọng Lữ Bố tướng quân bên tai tôi."Xin lỗi , nhưng tôi thực sự rất muốn con chó con đó."
Nói xong,cô chạy đi và tiếng bước chân của cô ấy càng ngày càng xa cho đến khi tôi không thể nghe thấy được nữa.
...Nghĩ đến ,mình cũng thật khờ.Tại sao mình lại nghĩ rằng mình có cơ hội giành chiến thắng nếu cả hai dùng thứ vũ khí ngang nhau cơ chứ ?
———— Giờ là góc nhìn của Phụng Tiên.
Có vẻ như mình đã gãy một xương ở cẳng tay.
Gãy gậy gỗ vẫn ổn ,nhưng chính mình cũng bị ảnh hưởng từ đòn đánh đó.
"Đau quá..." Tôi thầm rên rỉ kêu đau đớn khi tôi bắt đầu chậm rãi tìm kiếm dấu vết của 'Xích Thố'.
*Gâu!*
!!
Ở chỗ này !
Tôi vọt qua ngã rẽ và quả nhiên nhìn thấy cái bóng của 'Xích Thố' đang chạy trốn.phía trước.
Nó rẽ góc tiếp theo !
Có điều mình có thể nhìn thấy 'Xích Thố'một lần nữa khi mình tới góc rẽ kế tiếp.
Tôi liền tăng tốc vọt tới khi tôi nghĩ vậy.
Đang lúc này,tôi cảm giác một người nào đó đang chạy gần đó và khi quay đầu sang một bên,lập tức đối diện với tôi là——
"Phụng Tiên ?!"
"Dực Đức ?!"
Nhìn thấy đối phương,hai chúng tôi đều giật mình khi nhìn thấy nhau.
“” Hei !! ~~~~” Sau đó chúng tôi đồng thời tăng tốc.
Mục tiêu của chúng tôi là như nhau,là cái góc rẽ kế tiếp có 'Xích Thố' ở đó và vì lẽ đó lập tức chúng tôi liền cùng bắt đầu chạy lên với tốc độ gần như nhau.
"Cho dù là Phụng Tiên , muội cũng sẽ đem hết toàn lực đón đánh !!" Lập tức Dực Đức vào tư thế và vung gậy của mình vào tôi.“Haa !!”
“Kuh!!”
...Điều này có chút khó chịu.
Cánh tay phải là cánh tay thuận của mình hiện giờ đang bị thương, mình chỉ có thể chặn được với tay trái.Và còn trở nên tệ hơn nữa khi Dực Đức đứng bên phải mình và vì lẽ đó việc phòng ngự trở nên vô cùng vất vả.
"Chuyện gì vậy ? Tay phải tỷ đang bị thương ?" Dực Đức nhanh chóng hiểu ra khi nhìn thấy tư thế có chút gượng ép của tôi và có chút bận tâm hỏi."Có cần muội chạy sang bên trái tỷ không ?"
...Quả nhiên Dực Đức là một người tốt và rất quan tâm đến mình.
Thế nhưng...
"Hảo ý của muội tỷ chân thành ghi nhớ,nhưng tỷ cũng có lợi thế của riêng mình !"
Đúng thế,lợi thế của riêng tôi chính là ——Cái góc rẽ đó là rẽ trái.
Với tốc độ hiện tại của mình ,mình có thể đến đó trước muội ấy trước khi cả hai rẽ góc.
Chừng nào mình rẽ trước và đuổi kịp nó đầu tiên , sau đó mình chỉ cần bổ nhào về phía trước và 'Xích Thố' sẽ bị ôm trong vòng tay của mình.
"...Thật vậy sao ?" Dực Đức thấy dáng vẻ của tôi và yên tâm cười cợt ."Nhưng muội cũng sẽ không chịu thua đâu !"
"Câu này là tỷ nên nói mới đúng !"
————Giờ trở lại góc nhìn của tôi .
"Phụng Tiên ?!"
“!!”
Ngay khi con chó bị bao vậy bởi tôi và Vân Trường ,Phụng Tiên chạy đến từ phía bên kia đường.
Đôi mắt của cô mở thật to và tôi có nhìn thấy rõ cái nhìn tuyệt vọng trong mắt cô ấy.
“Oh,Phụng Tiên , tỷ cũng đến đây rồi à !"Vân Trường cao hứng nói."Có điều con chó nhỏ này đã bị bắt bởi bọn muội . Tuy rằng cảm thấy rất tệ cho tỷ nhưng con chó này là của bọn muội."
Lúc này,Dực Đức cũng từ bên kia chạy đến .
Nếu tôi suy nghĩ về nó một cách cẩn thận,đây có thể coi là cảnh 'Tam Hùng Chiến Lữ Bố' nổi tiếng ...Mặc dù hình thức khác ,ý nghĩa đằng sau nó không tồn tại và chưa kể tôi cảm thấy tệ cho Phụng Tiên ở đây,nhưng trận chiến này nên kết thúc trong chiến thắng của chúng tôi.
"Muội không nghĩ tới mọi người sẽ vậy lại đánh như thế này,thật là một tính toán sai lầm."Phụng Tiên cúi đầu xuống và từ chỗ tôi đứng tôi không thể nhìn thấy rõ ràng mặt muội ấy ."Có điều ,mọi người vẫn chưa thể xem như là đã có được 'Xích Thố' ." Muội ấy nói khi bước về phía trước.
Hả ?
"Tại sao vậy ?" Vân Trường bình tĩnh nói và từ từ giơ cây gậy gỗ của mình lên để chặn lại khỏi bất kỳ đòn tấn công bất ngờ của Phụng Tiên.
"Bởi vì ," Phụng Tiên đi đến phía con chó đang ở rất gần chúng tôi và ngẩng đâu lên . Tôi nhận ra muội ấy——đang mỉm cười tự tin ."Mọi người vẫn chưa ôm được nó !"
Nói xong,muội ấy liền bay nhào tới !
"Hỏng rồi !! " Vân Trường hét lên ."Dực Đức , nhanh giữ lấy tỷ ấy !!"
"Đến đây,Xích Thố !"
Vào đúng này,mọi người đều đang la hét lên.Và đúng lúc đó,mỗi người chúng tôi đều nghe thấy một âm thanh ———— 'Gâu!'
"Muội thật sự không ngờ tới ~~~ Con chó con đó lại trực tiếp nhào vào trước ngực Phụng Tiên." Vân Trường cười khổ nói.
"Đúng đấy,xem ra chúng ta thua rồi ." Dực Đức cũng cười khổ.
Tuy rằng cảm thấy đáng tiếc,nhưng tôi có thể nói rằng hai muội ấy đều thua tâm phục khẩu phục.
Bởi vì ,đối với tình yêu con 'Xích Thố' này , hai người bọn họ đều không bằng Phụng Tiên.
"Đau quá! !"
Nghe tiếng kêu nho nhỏ,tôi nhìn về phía một bên tay trái ôm 'Xích Thố' không ngừng nhỏ giọng kêu đau của Phụng Tiên.
"Làm sao có thể không đau được chứ ?! Tay phải của tỷ đã hoàn toàn bị gãy và bước nhảy vọt đó muội làm gì vậy ? Tỷ đã đỡ ngay trên đoạn xương gãy ...Hai,tỷ liều mạng đến bao nhiêu vậy hả !" Hoa Đà một bên băng bó ,một bên bất đắc dĩ nói."Nhưng nó vẫn ổn,ít nhất xương không vỡ.Với y thuật của muội , cánh tay của tỷ sẽ hồi phục trong vòng một tuần."
“Ah, cảm tạ Hoa Đà đại nhân.Nhưng là vì 'Xích Thố',ngần ấy thương tích không đáng là gì ."Phụng Tiên nói trong khi chưa một lần nào dừng vuốt ve'Xích Thố' . "Đúng rồi,Trương Liêu,cô đã đi đâu vậy ? Sao ta không nhìn thấy cô vậy ? ... Làm sao lại quỳ xuống đất vậy ?!"
"Chúa công ! Đều là sự thất bại của tôi bởi vì tôi không thể vượt qua được sự hèn nhát của mình để đuổi theo chúa công và cho nên mới để chúa công trọng thương đến nhường này."Trương Liêu nước mắt rơi xuống khi cô nhìn Phụng Tiên và không quên ẩn mình khỏi tầm mắt của con chó."Nói chung đều là tôi sai,mong chúa công tha thứ cho tôi !"
“Maa, đứng lên đi . Sợ chó thì cứ nói thẳng đi . Ta sẽ không cho 'Xích Thố' chạy quanh ngươi là được rồi...Đau quá !" Phụng Tiên đưa ra một nụ cười khi cô nhăn mặt đau.
Nói đến đây ————
"Chúa công,lần sau vui lòng ngài động não trước khi ngài đề nghị một cuộc tỷ thí . Ngài biết mình không thể đánh bại Lữ Bố tướng quân nhưng ngài vẫn cứ đánh,Nếu không phải Lữ Bố tướng quân không nương tay, ngài có lẽ giờ này đã chết rồi !"
Nhưng,nhưng mà Tử Long...*Hức*...Ngươi đã không theo kịp ..."
"Chúa công ! Xin đừng cố gắng trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác được không ?! Nếu ngài vẫn cứ giữ bộ dạng này,ngài mãi mãi cũng chưa trưởng thành đâu !"
“... * Hức * ... * Hức * ... Ta,ta biết rồi.”
Thảm nhất vẫn là Công Tôn Toản huh ~~~ ngay cả khi trên đầu muội ấy quấn đầy băng bó.
Sau đó chúng tôi trở lại tìm tay bán hàng kia nhưng anh ta đã sớm chạy từ lâu...Quả nhiên không nên cho hắn nhiều tiền như vậy.Lần này tôi chẳng khác gì thiếu nợ Trương Liêu một số tiền lớn đây !
Có điều khi cẩn thận ngẫm lại về nó,nơi này cũng không phải là Hổ Lao Quan sao ? Tại sao lại có cảnh 'Tam Hùng Chiến Lữ Bố' xảy ra...
“Oi,mọi người đều ở đằng kia !" Ngay sau đó , Hàn Phức lo lắng chạy qua."Lưu Bị đại nhân,Công Tôn đại nhân,chúng ta nhanh ra cửa thành ———— Viên Thiệu đại nhân đã trở về !"
"Hả ? Làm sao lại nhanh như vậy chứ ?"
Không lẽ Hổ Lao Quan là Không Thành sao ?
Chúng tôi chạy nhanh đến cổng thành và nhìn thấy Viên Thiệu,người đang nóng giận trước khi chúng tôi có thể nói được một lời nào.
"Ta buồn đi vệ sinh !"
Sau khi nghe thấy cô ấy nói câu vô nghĩa,cô phớt lờ chúng tôi và liền đi vào thành.
Hả ? Xảy ra chuyện gì vậy ?
"Mạnh Đức ,đây là làm sao ?" Thấy Mạnh Đức đi ngang qua,tôi vội hỏi.
“Maa, điều này có thể coi là sai lầm của tôi."Mạnh Đức cười khổ nói,"Không phải nói chúng ta nói đi Hổ Lao Quan sao ?"
"Đúng vậy."
"Bởi vì Hổ Lao Quan thiếu tu sửa trong một thời gian dài nên nó mất đi tác dụng của nó.Và xuân sớm năm nay , nó được sáp nhập với một cửa ải khác nên cái tên và địa điểm của Hổ Lao Quan không còn tồn tại."Mạnh Đức mở tay ra và để lộ một tấm bản đồ."Đáng tiếc là bản đồ chúng tôi sử dụng là được vẽ một năm trước và vĩ lẽ đó tự nhiên chúng tôi không biết điều này.Đi hành quân nửa ngày đường,chúng tôi hỏi một lão nông mới biết ."
"...Cho nên ?"
Mồ hôi lạnh chảy xuống lưng tôi và tôi nuốt nước bọt khi chờ đợi câu trả lời của Mạnh Đức.
Mạnh Đức chỉ tay vào tấm bia đá trên Tỷ Thủy Quan và nói——
"Sau khi sáp nhập với cửa quan kia , liền gọi là Tỷ Thủy Quan ! Nói cách khác Hổ Lao Quan ———— chính là Tỷ Thủy Quan."