Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là nộ đánh đốc bưu


"Thật nhàm chán  ~~~”,Trương Phi nằm trên bàn ở công đường,lăn qua lăn lại như một đứa trẻ nghịch ngợm.

Lại nói , bản thân muội ấy cũng thật không lớn.

"Đừng nói như vậy chứ,người ta đến đây để giải oan mà nhìn thấy chẳng phải là quá thất lễ sao ."Vân Trường nói cứ như là mẹ của Dực Đức hơn là tỷ tỷ ,một mặt ôm Dực Đức từ trên bàn xuống với một cái nhìn bối rối.

"Nhưng tuần này quả thực rất nhàm chán.Không có trượng đánh,không có hành quân.Từ sáng đến tối chỉ ngồi ở đây chờ đợi , khi nào chúng ta sẽ đi làm đại sự đây ?"

"Huynh lại cảm thấy những tháng ngày sinh sống thế này không phải là không tốt.Dân chúng nơi này đều rất hoàn thuận,quan lại trước kia cũng rất có năng lực và hoàn toàn không cần đến chúng ta bận tâm."Tôi nói khi ngồi một bên công đường và nhàn nhã uống trà .

Quả nhiên,bình yên là tốt nhất.

"Lại nói,Dực Đức.Không phải muội phàn nàn mệt mỏi như thế nào khi chúng ta đang hành quân sao ? Tại sao bây giờ lại muốn làm việc đó ?"

"Ca ca ,chuyện gì cũng phải có mức độ.Hiện tại muội quá rảnh rỗi,muội phải làm cái gì đây ? Giết mổ lợn? "

Tại sao không ? Không phải đó là một chủ ý tốt sao ? Đó vốn là nghề nghiệp của muội mà.

"Ca ca,kỳ thực điều này muội cũng muốn nói ."Vân Trường đi tới trước mặt tôi ,"Mặc dù những gì Dực Đức nói có một chút thô lỗ nhưng muội ấy đúng một điểm.Chúng ta khởi binh với mục đích mang lại hòa bình cho thế giới và khôi phục Hán thất .Hiện tại thế giới vẫn còn rất loạn và những chư hầu như Đổng Trác và Viên Thiệu đang nhăm nhe tới ngôi vương.Hán thất đang gặp nguy và cần sự giúp đỡ . Làm sao chúng ta có thể yên ổn ngồi đây và để những ngày tháng nhàn rỗi trôi qua ?"

Vân Trường nhíu mày và không hài lòng với tình hình hiện tại.

"Mặc dù muội không hoàn toàn hiểu những gì Vân Trường tỷ tỷ nói , nhưng muội nghĩ nên làm gì đó và không quá nhàn nhã như thế này thì tốt hơn."Hoa Đà nói với một cái nhìn bối rối tương tự khi cô vẫn đi vòng tròn trong nội đường với cây mộc trượng thỉnh thoảng cũng gõ xuống đất để lấy lại cân bằng nhưng không bao giờ ngồi xuống."Dựa trên việc kiểm tra sức khỏe của muội gần đây,chúng ta đều có mập lên  một chút mấy ngày nay ."

default.jpg

“Wu…”Dực Đức véo bụng mình với một khuôn mắt trông giống như muội ấy sắp khóc.

"Đó là,đó là...Ca Ca ,hãy để muội nói rõ trước.Không phải vì tăng cân/mập lên chút mà muội mới nghĩ đến việc ra ngoài đánh trận để giảm cân đâu."

“Ah...Ý của muội huynh hiểu rồi."Nói chung tôi không nên nói quá nhiều về những thứ này,dù sao họ vẫn là con gái mà,"Có điều đừng nóng vội,chẳng bao lâu chúng ta sẽ trở lại những ngày tháng sống thắt lưng buộc bụng thôi.Mọi người nhìn xem,huynh đều đã chuẩn bị kỹ càng thứ đó."

Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi chỉ để những ngày nhàn nhã trôi qua ? Tuy rằng có một phần là thật,nhưng trên thực tế tôi đang chờ đợi một sự kiện.

"Cái gì vậy ?"

Tôi đém một cái gì đó từ eo/bên hông và ba người bọn họ đều đến gần để xem.

"Chính là thứ này ."

"Một cái roi ? Huynh định làm gì với một cái roi ?"

"Thứ này hả,đương nhiên là dùng để  —— "

"Lưu Bị đại nhân !! Lưu Bị đại nhân !!" Một sai nha đã vọt vào,"Đốc bưu đại nhân đến rồi !!"

Un, tôi cũng đã lường trước việc này,quả nhiên là đến rồi.

"Biết rồi,ngươi trước tiên hãy đi nghênh đón đi và sau đó chúng ta sẽ đến liền ."Tôi đứng dậy và nhìn mấy người họ một chút ,"Cái roi này,chính là để đánh đốc bưu."

Tôi vừa nói xong,cả ba người họ liền cau mày.

default.jpg

"Ca ca ,người ta là một quan chức thậm chí còn cao hơn so với chúng ta ? Chúng ta đánh người ta ? Huynh có bị hâm không ? Ngoài ra không có lý do gì để làm như vậy phải không ? Người đầu tiên nói những lời này,là người có nguy cơ đánh người ta nhất ,Dực Đức.

"Huynh không nói nhất định chúng ta phải đánh người ta,chúng ta chỉ làm như vậy sau khi hắn làm tổn hại đến nhân dân thôi."

“Huh?”

Tựa hồ là họ nghe không hiểu .

Đừng bận tâm,khi thời điểm đến,tôi dĩ nhiên là muốn đánh rồi.

"Đi và đón hắn thôi."

"Đốc bưu đại nhân đến !"

"...Kính,kính chào đốc bưu tiểu,tiểu thư."

Khi tôi hoàn toàn nói lắp ba lắp bắp lời chào của mình,những người khác đều cúi chào .

“Ah~~~ Ta rất vui vẻ~~~Lưu huyện lênh."Cô vừa nói vừa ném cho tôi một cái nháy mắt đầy quyến rũ .

Ôi trời ơi.

...Tại sao lại thành như thế này.

Vị đốc bưu này——tiểu thư này,nhìn đại khái gần 30 tuổi.Bộ quần áo cô đang mặc thậm chí còn che ít hơn so với mái tóc mình . Và cô có một cơ thể nóng bỏng,với bộ ngực đầy đặn .Chỉ cần nháy mắt một cái cũng đủ làm cho tất cả đàn ông ở đây rơi vào sự quyến rũ của cô.

default.jpg

Nói trắng ra,đó là...sự phóng đãng/phóng túng.

Un,tôi hơi muốn một chút.

“U, umm...Mời vào."

Cô ấy xuống ngựa,nhưng không đi thẳng vào . Thay vào đó cô đi thẳng tới bên cạnh tôi và ——

"Ta thích thịt trai trẻ nhất ."Cô nhẹ nhàng thổi vào tai tôi sau khi thì thầm với tôi .

“Haa!?”

Theo bản năng ,mặt tôi đỏ tới mang tai và dùng sức lui về phía sau.Vân Trường cùng Dực Đức phía sau vội vã đứng che tôi.Khi nhìn thấy như vậy,cô chỉ cười.

“Kekeke,thật là một cậu nhóc dễ thương."

Nói xong,cô liền đi về phía trước tiến vào nha môn.Tôi vẫn duy trì tư thế đó,sởn cả tóc gáy và mất một lúc lâu để lấy lại tinh thần.

Đốc ,đốc bưu chính là cô ấy ? Thậm chí nếu chúng ta bỏ qua một bên sự thay đổi giới tính,điều này thật quá khác biệt với những gì tôi biết.

"Nữ nhân đó...Dám đùa giỡn với ca ca !"

"Muội muội trước tiên không nên tức giân,ca ca sẽ không rơi vào thủ đoạn của nữ nhân kia...Ca ca ?"

“... Ah? Muội gọi ta phải không ?" Vào lúc này tôi vừa mới nghe thấy Vân Trường gọi tôi và đứng thẳng lưng lên.

Khi Vân Trường nhìn thấy tôi như thế này,muội ấy dường như đang cố nén giận vì một số lý do.

"Quả nhiên vẫn là..."Vân Trường nói khi cô sờ sờ bộ ngực của mình,và thậm chí còn tức giận hơn,"Đáng ghét,nữ nhân kia so với muội còn lớn hơn..."

"Tuy rằng rất tức giận,nhưng muội không biết tại sao mình lại càng muốn khóc hơn !"

Dực Đức nhìn Vân Trường và liền lập tức khóc lóc chạy đi sau khi nói xong.

“Ah! Muội muôi,ta không phải có ý đó ."

“Eh?Eh? Có chuyện gì thế ? Muội nhìn không rõ lắm vì vậy muội không hiểu gì cả."Hoa Đà nheo mắt lại khi nhìn xung quanh bốn phía .

“Maa,muội không cần phải hiểu đâu ! Hiện tại đã đủ loạn rồi ."

Tôi chạm vào khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.Chẳng lẽ tôi thật sự trúng đòn rồi.

...Không được,quá nguy hiểm.

“Eh?” Hoa Đà không tranh cãi với các xung đột và lo lắng /không tranh với đời,ngây thơ cúi đầu sang một bên.

"Không được,nữ nhân đó nhất định phải đi !"

“Un,sau khi nhìn thấy cô ta sáng nay và quan sát trưa nay.Tỷ có thể kết luận là nữ nhân này quá là không biết xấu hổ,vẫn để cho cô ta đi là khá thỏa đáng."

Buổi trưa,đốc bưu tiểu thư ngủ muộn.Dực Đức cùng Vân Trường liền kéo tôi đến trước cửa phòng của đốc bưu và mở một cuộc họp nhỏ.

Lại nói tại sao ở đây nhỉ ?

"Huynh không có bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ nào với cái đó."Tôi nói trong khi tôi liếc nhìn căn phòng của đốc bưu."Lại nói nàng ta rời đi ngày mai là sao ? Chỉ cần nhẫn nhịn lúc này thôi mà."

Tôi cũng quan sát trưa này,ngoại trừ có chút hành vi phóng đãng ,ngược lại nàng ta không làm điều gì xấu và vì vậy tôi cảm thấy mình không lý do gì để đánh nàng ta cả.Đối với cái tính cách kia của cô ấy,chúng tôi chỉ cần nhịn một chút là được rồi.

Đương nhiên,đây chắc chắn không phải là bởi vì tôi có ý nghĩ khác trong đầu vì vậy xin đừng hiểu lầm.

"Cũng không biết tại sao,muội luôn có một dự cảm không tốt..."Vân Trường cau mày suy nghĩ.Ngay sau đó,một sai nha đi ngang qua.

“Oi! Ngươi lại đây ."

Khi nghe thấy tôi gọi ,anh ta chạy chậm đến.

“Un? Cái vị ở đây làm gì vậy ?"

“Maa,có chút việc..." Dực Đức nói khi cô ngoảnh mặt đi."Ngươi có biết tay đốc bưu kia là ai không ? Ngươi là người cũ ở đây nên kể cho chúng ta biết về cô ta."

"Đốc bưu đại nhân sao ? Không phải ngài ấy là người rất tốt sao ?" Nói chuyện đến đốc bưu,tay sai nha kia liền đỏ mặt trong nháy mắt."Nhưng Lưu đại nhân,ngài quả thật la may mắn."

“Eh? May mắn sao ?"

Tôi chỉ vào bản thân trong sự nhầm lẫn.

"Ngài vừa mới nhậm chức một tuần và vị đốc bưu này liền tới.Xem dáng dấp ngài ấy sáng hôm nay,tựa hồ rất vừa ý ngài,nhiều khả năng  hôm này ngài ấy rất có thể..."

"Cái gì ?"

"Nhiều khả năng cái gì ?!" Vân Trường hỏi với nỗi lo âu thậm chí còn lớn hơn.

"Đó là,đó là ,đương nhiên chính là cùng qua đêm với ngài rồi."

Nghe xong,tôi trong nháy mắt liền sửng sốt.

“Haa !?”

Cái kiểu suy luận này là sao ? Và chúng tôi mới chỉ gặp  nhau có một lần,có lẽ nào  yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là có thật ?

"Tại sao ca ca ta lại muốn ngủ cùng với loại nữ nhân không biết xấu hổ đó !" (Eng : Bitch)

"Nữ nhân đó có phải là có vấn đề gì không ? Tại sao ca ca chúng ta phải ngủ cùng với cô ta ?!"

Những từ tương tự đến từ các muội muội đang phẫn nổ của tôi,nhưng tại sao hai người bọn họ lại lo lắng hơn cả tôi vậy ?

"Quan tướng quân,Trương tướng quân,các ngài đều đã nghe nói đến việc hối lộ đúng không." Sai nha nói xong.Dực Đức cùng Vân Trường nhìn nhau và gật đầu."Thế thì dễ nói chuyện hơn rồi.Kì thực việc đốc bưu cùng Lưu đại nhân ngủ cùng với nhau cũng coi như là một loại hối lộ,ngoại trừ việc dùng thân thể thay cho dùng tiền thôi."

""Chưa từng nghe nói !!"" Lần này lại những từ chính xác phát ra từ miệng cả hai.

"Không phải vậy là rất tốt sao.Vị đốc bưu kia lại vừa gợi cảm lại vừa xinh đẹp.Tôi sẵn sàng hiến dâng thân mình để được ôm cơ thể ngài ấy."

Tai sao tôi lại cảm thấy sợ hãi nhiều hơn khi tôi nghe thấy điều này ?

"Được rồi,trở lại chuyện chính lúc này."Tôi thấy các muội muội đang lên cơn giận dữ,sợ đánh bị thương người vô tội và tôi nhanh chóng để sai nha kia rời khỏi.

"...Muội nghĩ càng muốn đánh ả ta ."Dực Đức nói nhỏ.

Ah...Những lời của Dực Đức thật sự nguy hiểm và nó luôn cho một cảm giác như một cái gì đó sắp trở thành sự thật.

"Không được,chúng ta không được dùng tới vũ lực càng nhiều càng tốt."Vân Trường cho biết khi cô lướt những ngón tay qua mái tóc của mình."Nhưng vì bảo vệ ca ca,bọn muội phải có bổn phận phải nói chuyện với cô ta về vấn đề này."

Bảo vệ tôi ? Bảo vệ trinh tiết của tôi sao ?

"...Được rồi,muội sẽ tận lực dùng lời nói để giải quyết."Dực Đức hít một hơi sâu,sau đó đi ra ngoài.

Lúc này,cửa phòng của đốc bưu đột nhiên mở ra và cô vẫn còn ngái ngủ bước ra.

Xong,nàng ta có phải đã nghe hết tất cả mọi thứ ?

“Un?” Cô nhìn thấy Dực Đức đang ngồi trên thềm đá bên ngoài cửa phòng của mình và nói hoàn toàn thiếu suy nghĩ,"Tại sao lại có một bộ ngực phẳng ngồi ở đây ?"

Sau đó,tôi có thể nghe được tiếng nổi gân.

"Chạy đến nơi này là đủ xa rồi."Tôi nhìn quanh và nhận ra chúng tôi đã không thể nhìn thấy huyện An Hỷ nữa.

“Hai~~ Cuối cùng vẫn là dùng đến bạo lực."Vân Trường xoa trán mình."Mặc dù bọn muội đã đồng ý sử dụng lời nói để cảm hóa ngay từ đầu."

"Nhưng,nhưng mà...*hít một hơi rồi thở dài*...Cô ta nói muội là..."Trên mặt Dực Đức vẫn còn nước mắt và muội ấy vẫn chưa hồi phục từ chấn thương trước đó."Và cũng có một thứ vũ khi thuận tiện xung quanh."

"Có chuyện gì vậy ? Muội còn đang ngủ trưa cho đến khi các người đánh thức muội dậy."Chỉ có Hoa Đà là bình tĩnh khi cô dụi mắt.

"...Hoa Đà à,huynh hỏi muội.Nếu như dùng một cái roi dày như vầy lên trên một người hầu như không mặc quần áo và quất tới liên tiếp hơn 10 lần.Bao lâu để cho vết thương của người kia có thể hồi phục ?"

"Tại sao lại đột nhiên hỏi cái này vậy ? Un...Tuy rằng không có gì đáng ngại,có điều những vết thương như vậy có lẽ sẽ để lại sẹo."

Ah,vậy thì thật là quá thảm rồi.

Đốc bưu tiểu thư,tôi rất xin lỗi.Nói cách khác,điều này có thể được cho là một sự kiện cần diễn ra.Nếu như tôi có một cơ hội khác,có thể đồng thời ngủ một đêm cũng —— Không,không có gì.

"Vậy bây giờ sao đây ? Tạm thời là mang theo mấy trăm người mà lúc đầu đi theo chúng ta."Vân Trường nói với tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại một chút,cũng vấn đều là những khuôn mặt quen thuộc.

"Đương nhiên là bọn muội sẽ luôn đi theo huynh rồi,đi trước tính sau—— "

"Huyền Đức ! ~~~~~"

“Un? Tại sao tôi lại nghe thấy ai đó gọi tên mình ?"

"Huyền Đức ? Thật sự là huynh ! " Tôi nhìn về phía trước xem và thấy một nữ nhân mang bạch giáp cưỡi một con ngựa trắng chạy tới với một nụ cười vui mừng.Khí chất mà tôi cảm thấy từ cô ấy hoàn toàn không hợp với những gì cô đang mặc.

"Cô là..." Cô ấy cao hứng chạy đến trước mặt tôi,và dường như biết tôi nhưng tôi lại hoàn toàn không biết cô ấy là ai .

"Làm thế nào mà huynh lại có thể quên được muội ? Muội là Công Tôn Toản đây ! Là bạn thanh mai trúc mã của huynh đây !"

"Cô là Công Tôn Toản ?!"

Lại là nữ nhân...Quên nói đi,đừng bận tâm.

"Đúng vậy.Làm sao mà,có phải là muội trưởng thành quá nhanh khiến huynh cũng không nhận ra muội ?"

“Haa ...”

default.jpg

Không,chỉ là bản thân tôi không biết cô thôi.Và nói về sự trưởng thành...Xem ra cũng chính là một cô gái trẻ ở lứa tuổi thiếu niên của mình.

"Trước tiên không nói về cái này,"Vẻ mặt của cô thay đổi đột ngột."Xin Huyền Đức huynh hãy giúp muội,muội hiện tại đang gặp rắc rối."

"...Huynh tạm thời sẽ hỏi trước,sao vậy ?"

Sau khi nghe câu hỏi của tôi,nước mắt của Công Tôn Toản lập tức ứa ra.

"Muội bị phó tướng của mình bắt nạt !"

Nói xong,Công Tôn Toản bắt đầu khóc

 "Oa"

". . . Này này này." Tôi nhìn cô một cách bất lực và không thể nói ra lời.

Mặc dù tôi không biết cô ấy,nhưng bị bắt nạt bởi cấp dưới của mình đến mức mà cô đang khóc cũng quá...quá thảm hại.

Un, Tôi cần phải kéo léo một chút trong việc xử lý chuyện này.

default.jpg


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!