Lời cuối sách
Mọi người biết không ? Trong thời điểm tôi viết cuốn sách này trên định dạng TXT .Tên nó luôn là "Pit Story".Nói cách khác,tôi lúc đó thậm chí còn không có kế hoạch sau khi viết xong quyển một.
Kế hoạch ban đầu là để gửi bản mẫu này vào trong trang <Han Hua Zhi> và xem nó sẽ ra sao.Nhưng sau khi hoàn thành chương đầu tiên,tôi đã nhận ra mình viết quá 3000 từ.
Sau đó tôi quyết định bỏ tất cả đi và viết một tác phẩm mới khi không biết rằng tôi sẽ không thể ngừng lại được.
Trong khoảng thời gian này,ngoại trừ viết chuyện gần như tôi không có làm gì.Nhờ đó mà đầu tôi đau và chân tôi cũng mềm nhũn.Cuối cùng sau khi bỏ ra một tuần,quyển thứ nhất đã viết xong.
Lúc đầu,tôi thật sự không cảm thấy tác phẩm này sẽ có nhiều người xem.Hơn nữa Tam Quốc là đề tài thích được mọi người sử dụng và các tác phẩm dựa trên nó luôn mang một cảm giác đạo văn.Vì lẽ đó,khi tôi viết ,tôi luôn viết trong một tâm trạng vui vẻ và thú vị.Đối với tôi khi mang lại một tác phẩm với thái độ vui vẻ như vậy đối với độc giả , tôi thực sự đáng được đâm ngàn đao.
Thành thực mà nói,mặc dù trong một tuần đã rất vất vả.Và bây giờ cha tôi đã đăng ký cho tôi học vì ghét tiếng Anh vì vậy tôi không thể cập nhật thường xuyên.Hơn nữa tôi là một học sinh phổ thông lớp 12 vì vậy tôi luôn cảm thấy mệt mỏi sau giờ học.Xin mọi người lượng thứ.
Nhưng lớp 12 là lý do chính sao ? Không phải.
Vì lẽ đó tôi sẽ cực kỳ vô trách nhiệm sao ( này !) . Tôi đảm bảo tác phẩm này và những cái khác sẽ không trở thành cái 'Pit' đâu , chỉ là không cập nhật thường xuyên thôi.('Thế giới' kia có lẽ cũng là một cái 'Pit'.Tuy nhiên mọi thứ vẫn còn đó và tôi phải viết một tác phẩm khác dựa vào nó.)
Mọi người biết không ? Khi tôi hoàn thành chương cuối cùng của tác phẩm này.Tôi đã đổi tên tập tin TXT của mình thành " Đừng nói với tôi đây là Tam Quốc thực sự tập 1" và tôi tạo một tập tin mới có tên là " Đừng nói với tôi đây là Tam Quốc thực sự tập 2" .