Chương 07: Quỷ áp giường
[TL:Quỷ áp giường :Bóng đè ]
Lớp học trong trường được chia thành ba loại: Lớp danh dự, lớp tiên tiến và cuối cùng là lớp chính quy.
Trong tuần đầu tiên sau khi nhập học vào trường, toàn bộ học sinh năm nhất lớp 10 phải tham gia vào một bài thi sát hạch và nhà trường căn cứ vào thành tích mà chia toàn bộ học sinh lớp 10 mới làm ABCDEF.Tổng cộng 6 lớp,mỗi lớp có 40 đến 50 người và do những giáo viên giày dạn kinh nghiệm giữ chức chủ nhiệm lớp.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp danh dự A và B là Phó Hiệu Trưởng . Ở lớp tiên tiến C và D là Trưởng Bộ Môn với lý lịch khá dài .Còn về lớp chính quy E và F thì chỉ là những giáo sư xuất sắc bình thường.
Trường học tuyên bố với bên ngoài rằng cơ sở vật chất của tất cả các lớp học trong trường đều được đầu tư như nhau, và họ cũng không thiên vị một lớp học cụ thể nào cả.
Nhưng trong thực tế, không chỉ những giờ học do các giáo viên đảm nhiệm có sự khác biệt mà ngay cả các bài thi quan trọng trong trường cũng khác nhau.Rất hiển nhiên là lớp cao hơn thì bài thi sẽ khó hơn nhưng trong khi trường đang tính toán thứ hạng theo điểm số thì điểm của lớp danh dự với lớp tiên tiến giảm đi theo tỷ lệ tương ứng và lớp chính quy thì tương đối.
Chẳng khác nào điểm số của lớp danh dự với lớp tiên tiến khác một trời một vực so với lớp chúng tôi
Nhưng kết quả cuối cùng,cho dù việc có nhường hay không cũng không có liên quan gì,điểm số bọn họ có giảm đi đáng kể đi chẳng nữa vẫn một trời một vực so với chúng tôi.
Theo lẽ thường, Tưởng Mộc Thanh đáng lẽ phải học ở lớp A. Và tôi đây là thành viên của lớp đội sổ, lớp F.
Các ngài thanh tra giáo dục cực kì hoài nghi với kiểu giáo dục như thế này. Bọn họ nghĩ rằng tất cả học sinh trong những lớp học ấy phải được san đều ra, để tạo sự công bằng. Cả những phương tiện truyền thông cũng thường xuyên chỉ trích thủ đoạn này của trường chúng tôi.
Tuy nhiên, Hiệu trưởng trường tôi chủ dùng một câu nói này để khiến cho bọn họ câm miệng :
“Tại sao chúng ta lại mang đá quý và đá cuội đi bán chung ở một chỗ chứ ?”
Bởi vậy làm cho những lớp cao không có đủ học sinh đạt tiểu chuẩn qua để lên lớp cao hơn . Tiến độ học tập cũng sẽ không đi theo kịp và trái lại sẽ càng gây bất lợi cho học tập.
Hơn nữa,sự tranh đua giữa những lớp học đứng đầu phải nói là cực kì căng thẳng. Tất cả mọi người đều đặc biệt để ý đển điểm số và cảnh giác với người kém hơn mìn cao hơn mình. Đồng thời bọn họ cũng cần phải luôn luôn phấn đấu để có thể bắt kịp với những học sinh đứng trên. Nhóm người đó luôn bị đè nặng dưới một áp lực khủng khiếp.
Những người bình thường giống như vậy tạm thời gác lại không nói đến nữa nhưng nếu ai đó có cùng lý tưởng sống vô tư như Quách Thông, thì sẽ chẳng bao giờ thèm vào cái nơi quái quỉ đó.
Nếu thằng ấy chịu học bài mỗi ngày thì với khả năng của mình việc được chuyển lên lớp A sẽ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng tên đó lại chọn không làm như vậy, và là vì tên đó cũng có lý do của riêng mình.
Tên đó chỉ đơn giản là không chịu được cái bầu không khí kì quái ấy.
Nếu Quách Thông cứ ngủ như thế này mỗi ngày thì cho tới cuối cùng tên đó chắc chắn sẽ bị đối xử như một tên lập dị, và bị tất cả mọi người cô lập…
Tất nhiên vẫn có người không nghĩ như thế.
Đơn cử như tôi đây chẳng hạn.
Đối với những người khác thì lớp A không khác gì địa ngục với họ. Nhưng với tôi, người đã cố gắng học hành rất chăm chỉ cả đời mình, thì nơi ấy chẳng khác nào là thiên đường giữa chốn trần gian.
Vốn các kỳ thi vào trường đại học và cao đẳng được thay đổi hằng năm và đều là do mấy giáo viên lớp kia phụ trách.Thế nào là bài thi điểm số cao,dạy như thế nào để cho học sinh đạt điểm số cao.Những thứ này đám giáo viên đó biết rất rõ ràng trong đầu.
Nếu như nói đứng đầu ở trong trường trung học phổ thông là bước một chân vào cánh cửa đại học.Vậy thì bước vào lớp danh dự thì chân còn lại đã đạp phải khung cửa đại học.
…
Thiên đường học tập,lớp 10A là nơi tôi nằm mơ giữa ban ngày.
Tôi đứng ngay trước cửa lớp 10A, trộm nhìn vào bên trong.
Chỉ cần thấy được chỗ ngồi của Tưởng Mộc Thanh là được rồi,chỉ cần thấy được cô ấy an tâm đi học là tôi có thể yên tâm rồi. Và như thế tôi có thể xóa bỏ đi nỗi sợ hãi đen tối nhất trong con tim mình.
Tôi nhìn xung quanh nhưng tôi lại không thấy Tưởng Mộc Thanh ở đâu cả. Và chỗ ngồi ấy ở ngay hàng ghế đầu tiên cũng trống nốt.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi.
Lúc này đáng ra mọi người trong lớp đang phải say sưa ôn lại bài. Nhưng không một ai trong lớp A mở sách giáo khoa ra ôn cả.
Hầu hết các cô gái gục mặt xuống bản, thậm chí một số còn phát ra tiếng thút thít nho nhỏ.
Bọn con trai thì cúi gầm mặt xuống, và chẳng nói đến một lời. Một vài người ngơ ngác nhìn tấm bảng đen không có gì.
Bầu không khí thật âm u và kì quái.
Sau đó chủ nhiệm lớp bọn họ cũng chính là Trưởng Bộ Môn chúng tôi bước tới bục giảng và định nói gì đó với vẻ mặt nghiêm túc.
Chất giọng trầm của ông còn làm cho bầu không khí trở nên tệ hơn bội phần.Nhà trường cũng đã động viên an ủi người nhà bạn ấy.Trong thời gian ngắn,thầy biết các em đã trở thành bạn bè thân thiết với nhau.Nhưng
“Bạn Tưởng Mộc Thanh,mặc dù thời học cùng với chúng ta rất ngắn nhưng có cơ hội học với chúng ta cũng là duyên phận.Bạn ấy là bạn học của chúng ta và cùng là một thành viên của đại gia đình lớp 10A chúng ta,Vĩnh viễn là người nhà của chúng ta…”
“…Không may là bạn ấy đã qua đời vào sáng nay.Nhưng người ấy đã qua đời,người còn sống cũng vậy.Các em cũng không nên quá thương tâm…”
“Thầy tin tưởng các em sẽ vĩnh viễn nhớ mà không bao giờ quên bạn ấy.”
Sau đó, ông thầy Trưởng Bộ Môn thả lòng đôi mi đang nhíu lại của mình.
“Được rồi, cả lớp mở sách giáo khoa ra, lật sang trang 134. Tiết trước chúng ta có bàn về…”
“Loạt soạt….”
Những đứa học sinh ở dưới vứt bỏ hết những cảm xúc ban nãy đi, và bắt đầu mở sách giáo khoa ra.
Mọi người đều trở về trạng thái thường ngày của họ. Bọn họ nghiêm túc mở đến số trang giáo viên yêu cầu và sau đó đồng thời mở laptop của mình ra. Họ cầm bút lên,ngẩng đầu lên và đều mang dáng vẻ tập trung tinh thần không bỏ sót một lời nào trong bài giảng của giáo viên.
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía giáo viên.Không còn ai để ý đến chỗ ngồi trống của Tưởng Mộc Thanh nữa
Nó như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Nó như thể chưa từng có ai ngồi ở cái bàn đó vậy, nó như thể Tưởng Mộc Thanh chưa bao giờ tồn tại vậy.
Mối liên hệ giữa bọn họ với Tưởng Mộc Thanh biến mất chỉ với một bài phát biểu đơn giản của Trưởng Bộ Môn vậy. Bọn họ trông thật vô hồn, máy móc.
Mặc dù nói vĩnh viễn không bao giờ quên nhung tôi tin chắc rằng cái tên Tưởng Mộc Thanh sẽ chẳng bao giờ được bọn họ nhắc lại thêm một lần nào nữa hết.
Bởi vì chẳng có có khả năng nào mà ai đó chịu đi làm quen với cô ấy hết…
Bạn học,thầy trò,bạn …Người yêu ?
Có lúc tình cảm giữa người với người lại lạnh nhạt giống như thế này sao ?
Đúng vậy,sự thật chính là như vậy.
Mỗi một người giống như một hạt cát trong đại dương. Sẽ chẳng có ai quan tâm liệu bạn có bị đẩy văng vào bờ hay bị cuốn đi mất, được đón những tia nắng ấm, hay bị vòng xoáy cuốn xuống đáy biển, vào một khoảng không bóng tối vô tận.
Nếu như cát có thể ngưng tụ lại một chỗ thì có lẽ số mạng sẽ có thể có điểm khác biệt chứ ?
Một ví dụ hoàn hảo đó chính là kính. Bọn chúng vào ban đầu chẳng hơn gì ngoài một đụn cát tầm thường. Nhưng khi chúng liên kết với nhau, bọn chúng sẽ biến thành một thứ cấu trúc đẹp đẽ và trong suốt nhất rồi cùng nhau hưởng thụ ánh mặt trời.
Nếu những con người này tỏ ra một chút quan tâm hơn đối với Tưởng Mộc Thanh, cô ấy sẽ không đi chọn cái chết.Những người này lãnh đạm đến như vậy sao !
(TS: tao đang nhìn mày đó main chính.)
Tuy nhiên tôi cũng không có tư cách nói bọn họ.
Đương nhiên là vì tôi cũng giữ một phần trách nhiệm trong việc đó.
“Dối trá…Em… Chắc chắn bây giờ đã không còn bất kì hy vọng nào ở cái thế giới này nữa rồi…”
Cô ấy nài nỉ tôi, với những dòng nước mắt không ngừng rơi ở ngay trước mặt tôi.
Lời nói ấy không ngừng vang vọng trong đầu tôi.
Cánh tay của cô gái ấy, nó đang cố gắng vươn lên tìm kiếm sự cứu giúp, nhưng tiếc thay đã bị đánh văng đi bởi sự thờ ơ ngu ngốc của tôi.Lạy chúa, tôi không nên nói những lời đó, lúc đó nên ôm thẳng cô ấy thì không phải sẽ tốt hơn sao ?
(TS: M CÓ MUỐN T THÔNG ASS CHO TỚI CHẾT KHÔNG HẢAAAAA)
Mong muốn an ủi của cô ấy đơn giản là chỉ là một cái ôm mà thôi !
“Khốn khiếp ! Mình đã làm cái gì thế này !”
Tôi đấm mạnh thẳng vào tường khi trong lòng tràn đầy hối hận không thôi.
Xem ra mình mới là kẻ cầm đầu…
Cũng là một tên khốn nạn và tệ hại….
“Ring ring ring——”
Tiếng chuông báo hiệu tiết đầu tiên đã kết thúc.
Cơ thể tôi giống như trống rỗng và trong nhát mắt trở nên không còn chút sức lực.
Tôi lờ đờ bước đi hướng tới cánh cửa gỗ ở lối ra vào lớp tôi. Nhưng chỉ vài bước tôi đã gục xuống. Cùng với nỗi đau quằn quại, tôi cố chống đỡ bản thân mình dậy, nhưng thể xác đã không còn lắng nghe theo mệnh lệnh của lí trí nữa rồi.
…
Lại là một buổi sáng tốt đẹp giống như mọi ngày.
Bên ngoài cửa sổ nhà trọ trong công viện,chim non chiêm chiếp kêu lên vào buổi sáng.Chúng đang muốn được những con chim bố chim mẹ mang sâu đến.
Đầu tôi đau quá.
Phải chăng đó là do tấm mền của tôi quá dày sao ?
Nóng chết đi được…
Mình quên không bật máy điều hòa sao ?
Thật là đáng ghét…
Tôi mở mắt ra và thấy đó là màu trần nhà nhà mình. Xung quanh phòng tôi lúc này là một màu đen và vô cùng yên tĩnh.
Chân tay cực kỳ cứng ngắc và mất một hồi lâu mới chậm rãi ngồi dậy được.
Tôi đưa tay sờ lên người và nhận thấy tất cả đều là mồ hôi lanh.
Tôi thử cử động chân với tay và mới chậm rãi khôi phục lại cảm giác.
“Quỷ áp giường sao ?”
[TL:Quỷ áp giường :Bóng đè ]
Miệng tôi phát ra tiếng thở hổn hển.
Mình đã ngủ được bao lâu rồi?
Tôi nhìn lên đồng hồ báo thức đầu giường thì thấy kim chỉ giờ trên đồng hồ tôi vừa mới chạm tới con số 5 mà thôi. Cách thời gian đi học vẫn còn rất sớm nhưng vào lúc này tôi nào còn thấy buồn ngủ nữa.
Thức dậy tắm dưới vòi nước lạnh, tôi rửa sạch những giọt mồ hôi còn lại trên cơ thể mình. Sau đó tôi ra bếp, chuẩn bị cho mình bữa sáng.
Hâm nóng đồ ăn còn dư lại ,sau đó ăn chút bánh mì nướng với đồ ăn dư ngày hôm qua.Tôi liền làm bữa trưa để lại cho mẹ trong khi bà vẫn đang ngủ say và vội vàng chạy ra khỏi cửa .
Chuyện mới vừa rồi thực sự chỉ là mơ thôi sao?
Nhưng tại sao nó lại trông cực kỳ chân thực đến như vậy ?
Ở trong tâm trí của tôi,nó giống như chuyện xảy ra mới vừa rồi vậy.
…
Cả người mệt mỏi và tôi không thể chờ đợi được mà muốn xác nhận một chuyện.
…
“Tưởng Mộc Thanh, ngàn vạn lần đừng có làm điều gì dại dột hết. Làm ơn, mình xin cậu đấy!”