Chương 05 : Mục Sư đại chiến Ly Miêu ( Cá vs Mèo )
Gần đây,tôi hơi có chút ồn ào.
Bất kể là về tâm tình hay hành động.
Biểu hiện cụ thể là nội tâm bất an và đồng thời là cơ thể đứng ngồi không yên.
Mặc dù ngồi ở trong nhà có máy điều hòa nhưng cái nóng ran này dường như cũng không tốt lên rất nhiều.
Ngoại trừ cuộc nói chuyện với cô gái kia sau giờ học hôm thứ 6 làm cho tôi để ý tới thì cảnh tượng xảy ra trước mắt càng làm cho đầu óc tôi sưng lên.
“Mình thật sự kém cỏi đến như vậy sao ?”
Tôi nhìn vào màn hình máy vi tính trong khi trong đầu tràn đầy hoài nghi.
Tuần trước mình mới up một chương mới của bộ Novel lên web với khoảng 2.000 chữ.
Cuối tuối nhìn lại một lần nữa,lượt đọc tăng lên 10 lượt view.Ngoại trừ lúc mình vào đọc,bây giờ mình vào đọc một lần nữa ,chỉ có 8 lượt view thôi sao ?!
Một tuần bảy ngày,bộ Web Novel của tôi chỉ có 8 người đọc thôi sao ? Nếu không phải có ai đó lỡ tay ấn vào hơn một lần thì vừa vặn chỉ một lần một ngày. ?!
Cái này thật sự làm cho người ta lúng túng.
Mặc dù có thể để ý tới những lời bình luận cay độc nhưng lượt view là minh chứng tương đối chính xác về người đọc nên đáng được coi trọng.
Lượt view ở mức thấp nhất như thế này làm cho tôi cảm thấy bộ Novel của mình thật sự có vấn đề.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu cơ chứ ?
Viết novel chắc chắn không thể ‘bế môn tạo xa’ và việc đưa tác phẩm vào làm tài liệu giảng dạy trong cao trung là một ví dụ điển hình . Bạn còn phải tham khảo những tác phẩm xuất sắc khác ở trên mạng nữa.
[TL:bế môn tạo xa: đóng cửa đi xe không quan sát đường sá (ví với chỉ theo ý chủ quan của mình mà làm việc, không cần biết đến thực tế khách quan) ]
Vì vậy tôi muốn bắt đầu truy cập một số trang web và vào một số bộ Novel tiêu biểu,hấp dẫn được đề cử trên trang chủ để tiến hành so sánh .
Tôi muốn đọc một chút vào những tác phẩm của những tay lính mới . Tôi không khỏi mở to mắt và há hốc mồm khi thấy tác phẩm của bọn họ đều có điểm hơn người.
Nhưng kết quả thật sự,khiến cho hi vọng của tôi tan theo mây khói khi ôm hy vọng học tập được chút gì về bọn họ.
Tác phẩm của bọn họ đều không hợp với phong cách của tôi.
Đầu tiên,mở đầu quá nhạt.
Phần lớn mở đầu tác phẩm,cũng không có sử dụng phép lặp cú pháp để nâng cao khí thế và cũng không có trích dẫn danh ngôn kinh điển để làm nổi bật.Cuộc đối thoại nhạt,miêu tả cảnh nhạt,tại sao lại có thể đạt được lượt view cao đến như vậy ?
Hơn nữa,kết cấu tác phẩm cũng rất lộn xộn.
Không có một chủ đề chính ở trong tác phẩm của bọn họ ,bọn họ thường viết về cuộc sống hàng ngày hay cảnh chiến đấu.Tác phẩm không có dựa theo kiểu Tổng-Phân-Tổng hay Tổng-Phân để viết .Tác phẩm như vậy rõ ràng là hỏng và giáo viên đọc hay không đọc cũng sẽ cho điểm thấp.
Cuối cùng,kết thúc câu chuyện đặc biệt nổi bật.
Kết thúc khó hiểu nên câu chuyện chưa được hoàn thành . Ý nghĩa trong tác phẩm không biểu đạt rõ ràng và cuối cùng lỗ hổng đó lại được viết bổ sung vào ở chương sau.Phong cách viết như vậy ,thậm chí sẽ được cho 0 điểm bởi vì lạc đề.
Này,có ông trời mới biết,tại sao tôi nhìn có một cái mà số lượt view lại nhiều như thế này ?!
Chẳng lẽ quan điểm thẩm mỹ của tôi khác người sao ?!
Có lẽ,chân lý thực sự nằm trong tay của một số người.
Có thể sau nhiều năm,mọi người mới có thể khám phá ra vẻ đẹp trong tác phẩm của tôi.Giống như tranh vẽ của Vincent van Gogh vậy,ban đầu người trên thế giới không hề hiểu được nhưng đến vài trăm năm sau,tác phẩm của ông ấy mới có người nhận ra giá trị ẩn giấu trong đó và họ được gọi là nhà sưu tập kho báu.
Nhìn vào lượt view thê thảm như vậy,tôi quyết định làm một bài kiểm toán hóc búa để bình tĩnh lại.
…
Một tiếng sau.
Bài kiểm tra đã hoàn thành và độ khó của đề bài dễ hơn rất nhiều so với tưởng tượng.Sửa lại bài do chép sai đề và lại phải làm nghiêm túc một lần nữa.
Tâm trạng vẫn chưa khá hơn và tôi làm thêm bài kiểm tra tiếng Anh điền vào chỗ trống để hoàn thành câu.
…
Mười phút sau.
Nhanh như vậy đã làm xong rồi sao ?! Kệ nó đi,toàn bộ bài kiểm ta tiếng Anh đã làm xong.
…
Một tiếng sau.
Dường như ngày hôm nay tôi có điểm gì đó bất thường.Ngoại trừ tức giận ra,tại sao tôi lại mơ hồ cảm thấy hơi bất an trong lòng.
Cho dù tôi phải chịu trách nhiệm cho việc làm lộn xộn ở buổi phát hiểu cuối kỳ nhưng giáo viên cũng sẽ không bởi vì cái này mà nhớ mặt tôi hay cái gì khác giống phạt nặng tôi chứ ?!
Trong khi tâm tư không yên thì bạn phải làm một cái gì đó bình thường không làm để làm mất tập trung.
Có vẻ như vấn đề bình thường giống như không có việc gì để làm với đại sự của tôi hoặc là vẫn phải làm điều gì đó cho tôi cảm giác mới mẻ.
Tôi cuống cuồng đưa mắt nhìn xung quanh.
Tôi nhìn lên bàn học của mình xem trên đó có thứ gì khiến tôi phải chú ý không và cuối cùng mắt tôi lại dừng lại ở trên màn hình máy vi tính.
“Mình quên xóa nó sao ?”
Tôi nói một mình như vậy.
Ánh mắt tôi dừng lại trên màn hình máy vi tính , biểu tượng < Utopia> ở trên màn hình Destop.
Vậy hôm nay vào game tàn sát đám Ly Miêu(báo) để xoa dịu trái tim ồn ào của tôi đi !
Tôi mỉm cười.
Sau quá trình tìm hiểu,kết hợp với kinh nghiệm của mình,rốt cuộc tôi đã nghĩ tới chiến thắng với con Ly Miêu(báo) không thể nào chiến thắng được huyền thoại trong game RPG kia.
…
Sau khi đăng nhập vào trò chơi,tôi ngay lập tức chạy tới tiệm tạp hóa với ý chí chiến đầu sôi sục.Phía sau tiệm,một NPC chủ tiệm tạp hóa hết lòng và đầy nhiệt tình tiếp đón tôi nơi đó.
Đây là một ông chú đẹp trai lực lưỡng với chòm râu quai nón đung đưa trên khuôn mặt . Giọng nói làm ch người ta cảm thấy hoàn toàn có thể tin tưởng vào người đàn ông thật thà chất phác giọng trầm này.
Hãy nhìn xem,hàng hóa ở đây đúng giá và không có lừa đảo.
“Mục Sư tiên sinh cao quý,ngài muốn mua hay bán thứ gì sao ?”
NPC dùng thật ngữ giao dịch tiêu chuẩn.
“Tôi muốn thanh dao găm sơ cấp của Class Đạo Tặc.”
Tôi trả lời như vậy.
“Nhưng ngài là Mục Sư cơ mà,thứ này có hữu dụng gì đâu ?”
Ông chú nói với vẻ mặt hơi bối rối.
Vẻ mặt này hay ha,dáng vẻ tò mò kia của ông chú làm cho tôi không nhịn được nữa và muốn nói ra lối đánh độc nhất vô nhị cho ông chú.
Hơn nữa,nhiệm vụ cơ bản của NPC là mua bán thứ gì,giao cho thứ gì.Làm gì có cuộc nói chuyện thú vị như vậy chứ.
“Ông chú không cần quan tâm,tôi có tiền !”
Tôi hòa phóng móc ra 20 tiền vàng đế quốc là phần thưởng điểm danh hàng ngày .
Nhưng mà,thưa tiên sinh,ngài hành động như vậy trông rất kỳ lạ.Tôi thật sự rất tò mò.”
NPC này vẫn mở to mắt nhìn tôi.
“Cứ giao cho tôi là được !”
Tôi hơi thiếu kiên nhẫn.
Cuối cùng,dưới áp lực của tôi,NPC phải ngoan ngoãn giao ra thanh dao găm sơ cấp kia.
Tôi giơ cao thanh dao găm sơ cấp kia và vừa đi vừa hát trên đường tới cửa tân thủ thôn.Tìm kiếm con ly miêu hung ác kia và bắt đầu một trận chiến trừ HP lâu dài.
Tôi bỏ pháp trượng ngắn của Mục Sư và sử dụng thanh dao găm sơ cấp có lực công kích khá cao của Class Đạo Tặc.Sau khi tính toán lượng HP và MP giữa địch với ta,tôi quyết định sử dụng đánh thường hai lần và hồi máu một lần trong chiến đấu.
Level thấp và kỹ năng hồi máu không tốn nhiều MP cho nên Class Mục Sư được khởi đầu với lượng MP khá cao . Lượng HP được hồi lại vừa vặn có thể bù đắp cho lượng HP tổn thất bởi đòn tấn công của Ly Miêu(báo).
Sách lược rất tốt, nhất định có thể thành công.
…
Mười phút sau.
Cơ thể tôi gần như mệt lả đến mức sẽ đổ sụp xuống ở trước cửa tân thủ thôn.Tôi đang giẫm trên đầu xác con Ly Miêu(báo) kia.
“Đạt được : Da Ly Miêu(báo) x1 . Thịt Ly Miêu(báo) x1 . Exp +5.”
Thông báo hệ thống hiện lên.
Thật sự không hề dễ dàng để giành được chiến lợi phẩm này.Tôi nhìn thanh MP đã cạn sạch cùng với thanh HP còn một tí tẹo.
Lúc này,một tin nhắn xen ngang vào trong khi tôi đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng.
“Thật đúng là cuộc chiến rất tuyệt vời !”
Cửa sổ nói chuyện của tôi bị buộc phải thêm vào tin nhắn của một người khác .
“Ông là ai ?”
Tôi cảnh giác nhìn rừng cây rậm rạp xung quanh.
Đội mũ Pháp Sư,mặc áo choàng ma pháp đen của nhân vật nữ Class Pháp Sư,ló đầu ra từ phía sau một cái cây to lớn và nhìn tôi đang mệt mỏi với vẻ mặt đầy khinh thường.
“Phong Mật Dữu Tử Trà,Pháp Sư Level 2 .”
Trên đầu cô ta hiện lên dòng chữ thông tin nhân vật như vậy và biểu hiện của cô ta cũng không hề tốt hơn so với tôi là bao .
“Class Mục Sư dùng thanh dao găm sơ cấp của Class Đạo Tặc đi đâm Ly Miêu ? Ha ha ha !”
Cô ta cũng chú ý tới thông tin nhân vật của tôi.
“Có gì mà buồn cười cơ chứ ?”
Tôi không phục chút nào.
“Đó chính là thứ cực kỳ buồn cười đó !”
Thông qua dòng chữ trên khung chat mà cô ta đánh ra thì tôi cũng biết cô ta ở bên kia chắc chắn đang cười nhạo tôi mà không nể nang chút nào.
“Cười cái gì mà cười chứ ? Có gan dánh đánh một trận không ?!”
Lời khiêu khích của cô ta đã hoàn toàn chọc giận tôi.
Tôi nhanh chóng uống bình MP và HP sơ cấp để hồi đầy thanh HP và MP . Dẫu sao status nhân vật tôi vẫn hơi kém vì mới vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến nhưng cũng không thể để cho đối phương đánh vào sơ hở đó được.
“Được thôi ! Đã chuẩn bị xong chưa ?”
Cô ta giơ pháp trượng bằng gỗ lên.
“Đã chuẩn bị xong.”
Tôi cầm thanh dao găm kia và vào thế sẵn sàng chiến đấu.
“Vậy thì hẹn gặp lại ở điểm phục sinh !”
Khung chat hiện lên câu nói sau cùng như vậy .
Còn kiêu ngạo đến như vậy sao ?!”
Tôi không có viết ra mấy chữ này trong khi nữ Pháp Sư kia dùng pháp trượng phóng ra một Hỏa Cầu nhỏ mạnh mẽ đánh lên nhân vật tôi.
Thanh HP của tôi biến thành màu trắng trong nháy mắt và một giây sau đó thuộc về hư không.
“Ông trời ơi,sát thương cao đến như vậy sao ?!”
Tôi hoàn toàn sợ ngây người khi đang nhìn vào màn hình máy vi tính.
“Gặp lại người ở điểm phục sinh,thiên tài.”
Tôi lập tức rút phích cắm nguồn điện (power supply) máy tính với sự tức giận.
Cái trò chơi chết tiệt này,tại sao mình lại trở nên khó chịu hơn so với trước đó ?!
Tôi ngả người dựa vào ghế và mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Cái trò chơi chết tiệt gì thế này ?! Có lẽ đi ngủ còn tốt hơn . ”
Tôi cảm thấy nhàm chán . Tôi đứng dậy khỏi bàn học và đi tới giường . Tôi đổ lên chiếc giường nhỏ của mình và đắp chăn lại.
Tiêu chuẩn đánh giá một trò chơi hay là cái gì cơ chứ ? Đó chính là tính cân bằng của trò chơi.Cô ta là một Pháp Sư Level 2 liền cho tôi là Mục Sư Level 1 sấp trong vài giây.Làm sao người chơi chọn sai Class có thể chơi được chứ ?
“Trò chơi rác rưởi !”
Tôi không cam tâm và gào thét lên trần trần rồi sau đó vùi đầu vào gối.
Tôi bắt đầu ngủ như vậy.
Căn phòng rất yên tĩnh,giường rất thoải mái nhưng trong đầu tôi cũng rất rối loạn.
Bất kể tôi lăn qua lăn lại như thế nào nhưng cũng không thể nào ngủ được.
Trong đầu tôi giờ đây chỉ còn là vẻ mặt,dáng vẻ của cô gái ấy. Làm sao có thể làm cho người ta yên tâm được chứ ?
“Tên cô ấy là Tưởng Mộc Thanh sao ?”
Tâm trí tôi không ngừng suy nghĩ.